
28☆
“ Ơooo duy ức-chưa về á” Quang Anh say, anh lè nhè trên tầng thượng nhà negav trong bộ dáng cưng hết biết, mà lạ cái, say vào một chữ duy hai chữ chồng thôi, lâu lâu còn rap cơ, cứ nhìn An mặc cái quần khủng long mà cười khờ hoài.
An bất lực, em vác cái thây của bạn đồng niên còn đang đòi đánh trống bằng bát và đũa xuống tầng nhà nó theo lời nhờ vả của thằng em út. Mẹ, nể lắm mới thế.
“ An oiii, Duy đâu òi” Quang Anh mè nheo, hic, duy hứa về sớm đón sinh nhật Quang Anh màa.
“ Đâyy, tao đang video call cho mày còn gì đm” Cậu dúi vào tay em cái điện thoại, ủa có Duy thật nè, lạ ghê.
“ Quang Anh ngoan về nằm đi nhớ, em lên đến cửa khu rồi yêu ạ” Nó nói vọng qua điện thoại, nay Quang Anh say thật, mặt đỏ bừng hết cả lên rồi.
“ Ừmm, Duy nhanh nhanh nha, anh nhớ Duyy” Em được An đỡ tới sofa rồi ngồi phịch xuống, chào Duy rồi trả điện thoại lại cho An trước khi nó tung cước vỡ mỏ Quang Anh.
“ Ngồi yên đây đi, D-”
“ Em về goài yêu ơiii” Nó chạy vào, gục mặt xuống thở nơi cánh cửa gỗ, đập tay cám ơn anh An rồi bước vào xử lý em.
“ D-duy từ từ ức” Em mơ màng thấy nó nhào về phía mình, nhanh tay đẩy Duy ra rồi loạng choạng đứng lên từ phía sofa. Duy ôm em lại, Quang Anh ngăn trước khi phiến môi nó và em hoà vào làm một.
Thằng nhõi này cơ hội lắmm
“ A-anh đi tắm đã, Duy-duy không thích mùi rượu”
“ Nào nào, đây ngồi xuống, ngoan em lau người cho cưng”
Nó đỡ anh xuống sofa, mổ chụt lên môi hồng rồi tót vào trong phòng, róc rách chừng năm phút sau, một thau nước ấm cùng khăn mặt được bê ra, Duy đặt xuống sàn, bắt đầu cởi đồ cho Quang Anh.
Anh lúc này mềm hẳn, nằm im mặc nó làm gì thì làm, lâu lâu chỉ kêu mấy tiếng lạnh bé xíu xiu để nó nhanh tay hơn chút, Quang Anh ngại mò..
“ Sắp xong rồi đâyy, yêu bình tĩnhh” nó lau mặt, thay một bộ pijama hình gấu nâu cho anh. Tiết lộ nhỏ, nó nằm trong hội người nghiện nhìn vợ mặc pijama. Không nói thì thôi chứ nói ra thì Duy simp lỏ cả ngày cũng nổi, nó có album chừng 1000 ảnh Quang Anh trong mấy bộ đồ cute nó mua lận á.
Sợ chưa sợ chưa
“ Duy oi xong tưaa” Anh câu cổ nó, nay Duy xịt nước hoa mà vẫn rõ hương nho quá trời nên Quang Anh cứ rúc vào cổ nó mãi thôi, mê rồi hay sao á.
“ Ông thích tui rồi chứ gìi” Nó cười, bế được anh vào đến giường đặt xuống, xà quần một hồi cũng dọn dẹp được xong xuôi. Trộm vía lúc ấy nó vào thì anh đã ngủ khò khòo.
Nó cũng tắm sơ qua vì đêm rồi, ốm lại khổ, thay được bộ áo phông quần dài là cũng tót lên giường chui vào ôm yêu ngủ cho sướng. Chứ lạnh bỏ bố ai rảnh như lúc còn ế đâu. Nhờ?
“ Duy nee, duy ngủ ngonn” Anh xoa đầu nó, rồi tụt xuống rúc vào lồng ngực quen thuộc tìm hơi ấm, anh tỉnh hơn rồi, ngửi được mùi pheromone của Duy, mùi hoa bưởi thoang thoảng của tiết trời Hà Nội, và cả tình yêu của nó dành cho anh phảng phất trong cái ôm này nữa.
“ Mai sinh nhật rồii, yêu muốn được em tặng gì không nàoo” Nó thì thầm, chất giọng về đêm của hai đứa về cơ bản thì đều khàn như nhau, nhưng thế đếch nào Duy vẫn thấy giọng anh ngọt như rót mật vào tai nó.
“ Ừmm, Quang Anh thích một cái thơm trán này, hai cái thơm má này, một cái ôm ôm này, với cả một cái hôn môi nữa..” Càng về sau volume anh càng giảm dần, những chữ cuối nhỏ tí ti nhưng vì rút vào lòng nên nó vẫn nghe rõ mồm một.
Ánh trăng soi hắt vào từ cửa sổ, ảnh sáng chẳng đủ để thấy bất cứ thứ gì nhưng Duy dám chắc về vành tai đỏ cùng đôi mái đào của anh đang nóng lên từng đợt, vì Quang Anh ít khi nói mấy cái này với nó lắm, nhưng nói lần nào cũng ghim tim Duy lần ấy.
Vì vốn trái tim này trao cho anh cả rồi, ánh ban mai hay trăng đêm đều đã chứng giám, nó đâu còn gì không thuộc về Quang Anh nữa đâu?
Tuyến thể anh cũng là người đánh dấu, tóc nó là nhuộm thi với anh, cơ cũng là đi tập để Quang Anh có mà ôm, giọng cũng là do anh khen nên Duy từ bé nên nó mới thích, và còn nhiều nhiều những cái nữa.
Nó chẳng biết là từ bao giờ, nhưng Quang Anh cứ nhẹ nhàng bước vào, và quấn sợi chỉ hồng xung quanh tim nó, lạt mềm buộc chặt, anh chẳng gò bó tý gì mà Duy cả ngày chỉ muốn về nhà ôm yêu ngủ.
Nhiều lúc nó thiết nghĩ, anh bỏ bùa nó rồi.
“ Khuyến mãi thêm cái nắm tay được hong? Quang Anh ngủ ngoan,mai em tặng đủuu”
(...)
Tám giờ sáng, tiết trời ở nơi đây lúc nắng lúc mưa, mùa nồm thì cũng rất ẩm nhưng đến tầm chiều lại như chớm hè đã đến, Duy dậy trước, nó vẫn giữ đúng lời hứa tặng đủ bốn cái hôn, một cái ôm và một cái nắm tay cho anh, mà nó có ăn gian đi tí cũng chẳng ai ý kiến gì đâu, ha?
“ Dậy thuiii, alo alo yêu ơiiii” Nó lay người anh dậy, một hai lần chả tỉnh nên bế xốc anh lên vào vệ sinh cá nhân luôn, nay có nhiều quà lắm, khởi hành muộn là không có được đâu người yêu ạ .
Duy đặt anh xuống bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng lên bàn chải con vịt rồi đưa cho anh, còn bản thân thì đi qua chuẩn bị quần áo cho đáng iu khó tính của nó.
Bước vào phòng thay đồ của cả hai, nó cũng tự choáng ngợp trước hệ thống thời trang từ cổ điển đến hiện đại, từ bình dân tới hàng hiếm được trưng bày trên tủ, bình thường lại toàn Quang Anh phối đồ cho nó, chứ Duy theo lời anh là mù tịt khoản này.
Lựa đi lựa lại được cái quần thụng trắng và áo len xanh nhạt quen mắt, nó sắp ra cũng vừa lúc anh skincare xong đứng dựa người đợi Duy ngay tủ ra vào.
“ Hết hồnn, nè yêu ơi” Nó đưa đồ cho anh, thơm một cái trên trán mềm, món quà đầu tiên luôn này.
“ Dạ yêu xin, Duy đi ra em thay đồ” Quang Anh cười cười, mới nghĩ ra trò mới để trêu nó.
“ Ok-ê ủa?” Nó khựng lại, chưa kịp bắt người đã mất hút, thôi thì đành ra phòng khách đợi vậy, lắm trò quá đi íi.
“ Quang Anh xon-”
“ Lúc nãy yêu nói cái gì í nhòoo” Nó nghe tiếng anh đã ngay lập tức nhảy bổ ra, đan tay xách em bé nhà Duy xuống dưới hầm lấy xe để xuất phát tới địa điểm đầu tiên.
“ Chả nói gì, Duy nghe nhầm goàii” Anh đánh trống lảng, tay thoăn thoắt mở playlist guột của hai đứa lên cho có không khí rộn ràng buổi sớmm
“ Có màa, ơ nàyyy” Nó bĩu môi, chiếc xế hộp bắt đầu lăn bánh, nơi tiếp đón hai đứa đầu tiên không đâu xa lạ mà chính là tiệm hoa xinh đã được Duy đặt bàn từ trước.
“ Hong có gì hếtt, cứ đổ oan cho em ý nhờ” hehehehe, nay Quang Anh trêu Duy tới nào nó đỏ mặt thì thôii
“ Đấy đấy đấyyy, yêu xưng ‘em’ àa” Nó giãy nảy, suýt chút là mất năm củ vì vượt vạch đèn đỏ.
“ Èoo, không biết không biếtt” Quang Anh tự ngại trước, anh quay mặt đi về phía cửa sổ, thoắt cái đã thấy một cửa hàng xinh xẻo nơ nủng cưng ơi là cưngg.
“ Hoiii, em này ngại cái rìii, iem chưa bắt yêu xưng thế luôn thì thôi íi” Nó nhếch mày, vòng sang cửa bên mời người đẹp bước xuống.
Cả hai cùng bước vào trong quán, trộm vía ngày trong tuần nên quán vắng hẳn, nếu không muốn nói là chỉ có hai đứa cùng mấy chị nhân viên, nó dẫn anh tới quầy thu nhận, nhận vé rồi lại trốn tót đi đâu đó, bỏ lại Quang Anh bơ vơ giữa không gian quán.
Anh đi lang thang một tẹo, xung quanh đây toàn hoa là hoa, những bông hoa hồng đỏ thắm xếp kế bên bó phăng trắng, điểm cạnh vài nhành rơm hồng hay hoa trà vàng, cát tường trắng, hoa cẩm tú cầu, lưu ly,..
Bỗng chợt, một bó hoa bảy sắc cầu vồng hiện ra trước mắt Quang Anh, Duy ôm anh từ đằng sau, vừa tay để bó hoa nó kì công chọn ôm thẳng vào lòng Quang Anh.
“ Giỏi nhờ, Duy tự chọn đúng hong” Anh cười, nhận lấy bó hoa gói ruy băng xinh xẻo và quay người lại để nhận cái thơm má như đã hứa.
Cư nhiên, sau một màn tình tứ đỏ mặt ngay chốn đông người, hai đứa đắt tay nhau lên tầng để tiến vào tiết mục chính.
Trên giá đỡ, đến cả trăm những lọ nước hoa với nhiều mùi hương khác nhau, chiếc bàn trắng to ở giữa phòng cùng khu dụng cụ được khử trùng đầy đủ khiến anh mang máng đoán được điều gì sắp xảy ra.
Không ngoài dự đoán, Duy dẫn anh đi pha nước hoa.
“ Em không thích ai ngửi thấy mùi đào này của em đâuu” Đấy là nó nói thế.
“ Hai anh có dự định gì mùi cho sản phẩm chưa ạ?”
(...)
“ Mình muốn khắc chữ gì lên thân chai không ạ?”
Trước mắt hai đứa là hai lọ một vàng một đỏ, chất lỏng ngát hương bên trong sóng sánh cùng chút kim tuyến ánh lên dưới bóng đèn vàng của quán, cuối cùng, chúng nó cùng chốt một cái tên được khắc lên bằng nhũ bạc sang trọng.
Còn tên là gì thì hong tiết lộ đâu hè hè. Bí mậtt
Kể nhỏ cho các bạn một chút, lọ màu vàng do tay anh tạo nên thơm mùi gỗ cam dịu nhẹ hoà cùng chút vani ngòn ngọt nơi cuối hương, còn lọ màu đỏ, do tay Duy pha chế lại đặc quánh sữa bột cùng chút mùi kiểu em bé.
Quang Anh thề, ngửi như kiểu mấy bà mẹ bỉm sữa ấy???
Cầm trên tay chiếc túi nhỏ cũng đã là hai giờ chiều, chúng nó tiếp tục bon bon tới Hồ Gươm quen thuộc.
.
Duy bước xuống xe, dẫn theo Quang Anh tiến tới một tiệm áo dài trông rõ là sang, chẳng bao lâu sau, trên người cả đôi đã là hai bộ áo dài một xanh than một trắng muốt.
Rồi, nó lại kéo tay em bôn ba thêm một đoạn, chưa gì đã thấy ông thợ chụp đứng chờ sẵn trên phố đi bộ. Duy chẳng cần mô tả gì, nó book ông từ tuần trước rồi cơ nên chỉ cứ thế lợi dụng lúc Quang Anh ngại ngùng đỏ mặt mà chụp liền tay mấy pô ảnh vừa vặn.
Ngay trước Tháp Rùa, làn nước xanh rêu cùng bờ rào cổ bao quanh tạo nên một khung cảnh vừa cổ xưa lại hữu tình mà lãng mạn, tận dụng sự thông minh của mình, Duy dẫn anh ra đấy.
“ Quang Anh, nhìn em”
Nó ra lệnh, giọng nhẹ như thổi cái là bay, mắt anh mở to, trong trẻo tựa làn nước phản chiếu bóng hình nó, phải rồi, một mình Hoàng Đức Duy. Nó đặt tay sau gáy anh, kéo nhẹ lại để trán và mũi chạm lơi vào nhau, tay còn lại quàng hờ trên eo xinh mềm mại. Nó mỉm cười, nhìn anh nhắm tịt mắt vì ngại mà mãn nguyện.
Nhành hoa gạo rủ xuống, *tách
Một chiếc Duy mỉm cười, một lại nghiêm túc tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này, khung cảnh đẹp đến mức ông thợ phải tấm tắc khen khi cả hai buông nhau ra mà tiến tới xem ảnh. Phải nói, lâu lắm rồi mới có hai bạn trẻ lựa chọn phong cách xưa cũ này để lưu giữ kỉ niệm bên nhau.
Ông nhớ rõ, với gia đình ông, truyền thống chụp ảnh cầu hôn hay kỉ niệm ở Hồ Gươm là một truyền thống thật đẹp, thôi thúc và nuôi nấng ước mơ làm thợ chụp chuyên nghiệp của ông thành hiện thực chỉ để cống hiến và duy trì văn hoá này cho đất nước.
Mẹ ông từng nói: “ Tháng ba hoa gạo, tháng năm phượng vĩ, nhằm hai ban tím.” Với ông, cái hoa gạo đỏ cũng đẹp như những bông hồng rực lửa thời nay, chỉ rằng, có lẽ chúng đã có chút lỗi thời, và tới sau này, liệu sẽ còn ai tìm đến hoa gạo và bằng lăng, hoa ban và phượng vĩ?
“ Cháu cám ơn ạa” Anh và Duy cầm trên tay một túi ảnh được cả hai cất công chụp cùng ông lão, lạ thay, ông ban đầu còn từ chối nhận tiền khi Duy muốn thanh toán, nhưng rồi sau một loạt những tiểu xảo, thì túi áo ông vẫn chứa phong bì như tấm lòng nó,
Ảnh xinh lắmm, ông chụp rồi cắt ra đẹp mà theo style như photobooth thời nay vậy á.
“ Liệt kê xem nào, thơm má, thơm trán, thơm mũi, nắm tay rồi này. Còn thơm môi thôi đúng hong yêu nhò”
“ Chuẩn ờiii” Anh háo hức, Duy siêu lắm tròo, nó chiều Quang Anh chuẩn như những gì đã hứa và còn hơn cả thế, khi bất cứ món quà nào cũng chứa đựng bóng hình Duy trong ấy.
(...)
“ Dạ bàn mình đặt là số 16 đúng không ạ?”
“ Của đẹp zai hiphop đó ạ”
Duy và Quang Anh xuất hiện ở một nơi quen thuộc, siêu siêu quen thuộc - haidilao.
Chị nhân viên nhịn cười, dẫn hai đứa vào gặp một anh bồi bàn cùng tần số. “ Đâyyy, mời đẹp zai hiphop và ờ xinh yêu overnight ngồi xuống nhớ” Trộm vía, cười từ đầu tới cuối bữa.
“ Em nhận order của xinh yêu ha, anh zai hiphop chốt món cho em ạ” Thề, cả quán tập trung vào em và nó, ngại ghê.
Và rồi, điện thoại rơi vào chế độ off sập nguồn, chỉ để lại hai con hổ đói lao vào chén sau buổi chụp hình kì công đi đi lại lại.
Mấy miếng thịt mềm tan, nước lẩu cay thơm hay ngọt thanh đều được anh và nó sâu xé không thương tiếc trong khoang miệng, một lúc sau, không xa lắm so với sự chuẩn bị của nhóc nhà anh, nhiều những anh chị nhân viên ùa ra chúc mừng sinh nhật anh với chiếc bánh kem do chính tay Duy chuẩn bị
“ Happy birthday to youu” Quang Anh đội trên đầu cái mũ chóp hồng phấn, hai má hây hây phồng lên khi anh thổi bánh dưới sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người xung quanh.
“ Chúc mừng sinh nhật yêu ạa” Duy đưa lên trước mặt Quang Anh một chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh.
Thiết kế to bản với những viên kim cương nạm xung quanh chất liệu bạc sáng sang trọng, ở giữa, viên đá quý xanh dương hình trái tim được điêu khắc cẩn thận vừa khít với lỗ hổng trên chiếc nhẫn còn lại nằm ở ngón áp út của Duy.
‘Will you marry me?’ Là cái tên mà Duy đã thức đêm để nghĩ ra cho cặp nhẫn thiết kế riêng này. Đặc biệt thay, ngay trên hộp nhẫn, được thiết kế dịu dàng sao cho khi đóng hộp lại, dòng chữ như con dấu đóng chắc cho tình duyên hai đứa.
*chụt - món quà cuối cùng của ngày - một nụ hôn ngọt ngào đẫm tình yêu đôi lứa mà cả hai trao cho nhau, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt hòa làm một, cái nắm tay vừa khít thay cho lời đồng ý, cám ơn và lời yêu dành cho Đức Duy.
…
“ Nếu không điều gì thay đổi
Đôi mình về chung lối
Tan làm về mỗi tối
Hai người cùng một gối”
“ I love you baby
Cuz I want to marry you”
________________p.may🐱______________
Nhẽ ra chap này phải lên sóng vào hôm qua cơ mà tui bận quá..😭 xin lỗi mấy ghệ nhaa
À mà sắp tới chúng mình được bóc si rịc vào một ngày bí mật bởi một người tuy lạ mà quen tuy quen mà lạ:")) Ai đoán chuẩn có quà xinh nhớ.
Góc gợi ý: 🎂🐰🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro