Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24☆


" Duy ơiii, nhanh lên đi màa" Quang Anh nhõng nhẽo với người yêu qua cái màn hình điện thoại, anh lăn lộn mấy vòng liền chờ nhóc về để cùng đón giao thừa cho năm mới. Đôi môi hồng đã mếu máo từ bao giờ, sắp qua năm mới ùiiiii. Đổi lại sự hốt hoảng thúc giục ekip của thằng Duy.

Vợ nó mếu rồi! Anh còn video call méc nó nữaa, phải mau mau về thuiii!!!!

" Chịii, kệ mẹ đồ đi, mất em đền cho, về về hic hicccc"

" Khiếpp, mẹ gank hay gì mà xoắn hết cả lên, xong cả rồi đây."

Chỉ Hương lắc đầu bất lực, thảy cho nhóc túi đồ rồi bước lên chiếc xe đang đợi sẵn, móc điện thoại ra check lại lịch trình.

" Chị, em nghỉ hết tuần nhá?" chưa báo xong hết vụ này nó lại báo vụ khác, xoay sang nói như không là chuyện gì to tát.

"???? Mày điên à Duy?" cuối năm mà chị vừa nghe gì đây? Ai bảo được đi theo Đức Duy là sướng đâu? Ra đây!!

" Cũng đâu có lịch diễn đâuu, mà có thì em cũng hủy à, đi màaaa" nó sang nhõng nhẽo, nhưng mà không hấp dẫn hơn mấy tờ giấy đền hợp đồng trong tay chị.

" Đé-"

" x2 lương?"

Ừm, giờ thì hấp dẫn hơn.

" Oge zai iuuu, sời đơn giản" thế từ đầu lại chẳng gọn hơn.

"Duy tới đâu ùiiiii, aaa xoắn chết anhhh" Quang Anh lăn lộn được mấy chục vòng rồi đấy!! Duy vẫn chưa về, nhà có mỗi con vợ mà như này là hỏng huhu.

"Hicc anh ơi từ từ, sắp sắp ạ, ơ bác sao lại quẹo sang đâyyyyy" nó xoắn theo anh chưa đủ, bác tài lái xe cũng xoắn theo, chở nó nhầm từ nhà anh sang nhà nó.

...

Thấy chiếc camera Duy dừng lại ở trước cổng chung cư anh, Quang Anh đã cuốn hết cả lên mặc vội cái hoodie trùm đầu, xỏ vội đôi dép noel đợt trước vừa mang theo diễn, trông đáng yêu hợp gu Quang Anh.

Đi được ra cửa thang máy thì Quang Anh quên đóng cửa nhà mình, phải chạy ngược về đóng, may mà Coolkid đi họp bọn với Diêu Bông mất tiêu, không thì cười nhục chết anh.

Duy cũng chẳng kém cạnh gì, vội vàng nói một tràn chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng 8386 rồi năm sau gặp lại gì gì đó với ekip cậu, quên luôn cả hành lý mà chạy vào cổng, làm chị Hương xách quần dí theo hộc hơi mới kịp.

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 1, Duy chuẩn bị xách hành lý bước vào, tiếng mở cửa từ thang máy làm nó phải ngẩng đầu lên.

"Hoàng Đức Duy oaaaaaa" Quang Anh nhào vào lòng nó, thút thít ngay trong lồng ngực phập phồng, mũi sụt sịt dựa trên vai Duy mà giấu mặt, mùi hương anh nhớ điên lên mấy ngày nay yêu xa đây rồi.

"Duy đây Duy đây, Quang Anh ngoan hông được khóc, Duy về với Quang Anh rồi màaaaaaa" một tay nó cầm điện thoại vẫn giữ màn hình call với anh, tay khác ôm chặt lấy lưng anh xoa xoa, bé nhà nhõng nhẽo nhưng mà đáng yêu.

Nó cũng muốn khóc điên, xa được mấy hôm thì hai đứa xoắn hẳn, yêu nhau là thế chứ hồi mập mờ thử hỏi anh có nhớ nó không thì anh thẳng thừng đáp đéo, xui xui thì nhận được vả đá vào mông nữa.

"H-hic... nhớ, t-tưởng Duy hông về kịp nuôn á" anh ngẩng đầu lên, mắt long lanh đáp lên mặt cậu, nhẹ giọng nói, hai tay xinh bấu chặt vào cổ áo cậu.

"Đâu raa, em hứa về đón năm mới với anh là đón mà, không khóc nhé, em về rồi" nó bĩu môi, anh xinh điên lên, tay ngừng vuốt ve lưng anh, dời lên vuốt hộ anh mái tóc rối, dùng ngón cái quệt sạch nước mắt nó ghét.

À ghét tùy lúc.

"Ừm ừm, nhớ Duyyyy" anh gật đầu mấy cái liên tục, hai tay xinh vẫn bấu chặt lên 2 bên áo cậu, như thể buông phát là Duy bay đi ngay, vừa được trai đẹp dỗ nên ảnh mềm xèo hẳn.

"yêu Quang Anh" nó chụt phát lên mí mắt anh, mắt ngước về thang máy ra hiệu cần lên nhà rồi.

"Đi hoaii, đây anh cầm choooo" anh gật đầu, lên trễn cũng dễ làm nũng với trai yêu nhà mình hơn, lia mắt thấy cái túi hành lý của Duy, anh nhanh tay chộp lấy ngay trước khi Đức Duy cản kịp.

"Nào!! Của em, đưa đây" nó tặc lưỡi, lúc nào cũng đi trước cậu một bước, ghét thế nhỉ.

"Hông, lên nhàaaa" anh cúi đầu, tay cầm hành lý cậu giấu sau lưng, tay còn trống giữ áo cậu kéo kéo, xong cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên.

Nó dúi điện thoại nó vào tay trống của anh, một tay nhanh chóng đưa ra, chân cũng khụy nhẹ để thuận ẵm anh. Tay còn lại cũng vội vàng đỡ sau lưng để cả cơ thể anh dựa lên người cậu.

Nó khẽ nhếch môi, cảm nhận được hai chân anh dựa theo tư thế nó dẫn mà ôm chặt lấy Duy, sợ ngã chứ gì.

"T-thôi mà... cho anh xuốnggg, nặnggg!!" thật ra là anh cũng biết ngại, tuy có vẻ không ai thấy nhưng lỡ có người thấy thì sao... không được không được!! Anh giãy ngay, hai chân tuy sợ té vô thức ướm lên người Duy nhẹ nhàng giãy, vừa muốn xuống vừa sợ Duy khó chịu, nên trông không khác gì em bé đang quấy mẹ.

"Yên, anh cầm đồ em em cho rồi thì anh cũng không có quyền từ chối em, không nặng nên để yên em bế" nó từ từ tiến tới thang máy, bấm nút lên tầng. Mối quan hệ công bằng, nó có từ chối anh đéo đâu nhỉ? Hip hop thế là cùng.

Anh xụ mặt, giấu vội mình lên vai Duy, ngại chứ sao, bị bắt gặp thì chắc Quang Anh sẽ nghỉ hưu sớm đi bán bánh mì ở Thanh Hóa, chứ mặt mũi đâu đi diễn nữa.

Nhưng Duy nó không biết ngại!! Thấy anh không nói gì nên nó thoải mái sờ đào xinh của anh, miệng lẩm bẩm khen đào anh múp.

"Nín!!!!" anh nghe không lọt tai nổi từ nào, vành tai anh nhanh chóng đỏ lên, muốn cắn nó quá, arg.

"Sao? Múp em nói múp, nhờ?" Nó hết nhào nặn xong sang bóp bóp, cơ mà nó nghịch thui, không có ý gì với anh hết, ai bảo anh của nó ngon, tiện tay tí.

Quang Anh không cãi lại, lần nữa núp mặt mình lên vai nó, tý lên nhà cắn sau, mặc áo gì đâu dày quá.

Cửa thang máy mở, trộm vía nghìn lần nãy giờ không có ai đi ngang cậu và anh, chuyến này anh bán bánh mì thật đó!!

Duy bình tĩnh tiến tới cửa nhà anh, có chút giảm tốc độ vì biết thừa anh đang mong vào nhà lẹ lẹ để được thả xuống, dễ gì.

'Cạch'

Quen tay mở cửa nhà anh, quen tay đóng cửa nhà anh, quen tay thả anh xuống nốt, không đợi anh chửi, nó chụt chụt mấy cái liền lên mặt xinh.

Đm Quang Anh ghét Duy vãi chưởng!!

Anh đẩy nó ra khỏi người mình, trương ra cái biểu cảm hờn dỗi hết nấc có thể mà lườm nó, ấy thế mà! Thế mà nó dám cười khà khà vào mặt anh mới láo chứ???

Hoàng Đức Duy chuẩn bị mồ côi người yêu.

" Nàoo, em nhớ hơi iu quá thui màa"

Nó tiến lại ôm anh, cướp lại hành lý của bản thân xong lững thững vừa ôm anh vào phòng vừa cất hành lý, đừng hết vốn từ vựng để dỗ dành anh người yêu 'trưởng thành' này. Nhưng mà hay Quang Anh lạ lắm? Cứ mếu mãi thôii? Duy xót cực kìi

" Ơ sao mãi không hết buồn thế?? Em làm gì Quanh Anh hả??"

" D-duy về muộn..a-anh sợ..Duy bỏ duy không về đón giao thừa với anh.."

Anh ngại, bấu chặt vào gấu áo nó, mặt cúi gằm xuống đợi nó cười vào mặt, hai mắt anh nhỏ rưng rưng rồii, anh tủi thật chứ bộ..

" Em về đây rồi mà.."

Duy ôm cả bé bột vào lòng, tay lớn xoa lưng an ủi anh, Duy cảm thấy siêu có lỗi luôn ấyy. Nó lại để anh phải buồn rồiii!

" Xin lỗi bé xinh nháa, được hongg"

" Không mà, không mà, Duy đi làm chứ bộ, ta-tại anh.."

" Anh nhớ em đúng hong, Quang Anh ngoan quá trờiii"

Nó nâng má phính lên, hôn chùn chụt vào môi hồng, vừa hun vừa dỗ bột xinh luônn!

" Em yêu Quang Anh"

" Xìii, biết ời, Duy đi coi pháo hoa với Quang Anh nhaa"

Đồng hồ điểm 23h15, Anh nhanh tay kéo nhóc xuống con xế iu dưới hầm, cả hai leo lên xe, nhanh chóng thắt dây an toàn và phóng zin zin trên đường lớn.

Màn đêm đen kịt, người người nhà nhà đổ xô ra đường để đón đầu năm mới, sân Mĩ Đình là địa điểm được cả hai lựa chọn cho đêm nay, không chỉ là nơi bắn pháo mà còn là nơi đã lưu giữ nhiều những kỉ niệm đẹp tuổi trẻ của hai đứa.

Ghệ nhỏ của thằng Duy bon một lúc cũng đã đến nơi, nó mở cửa xe, đỡ Quang Anh xuống, cả hai đan tay vội bước vào sân để chen chỗ, hai mái đầu trắng che chắn kín mít hòa vào dòng người, họ dần trở nên bé nhỏ, như những cặp đôi bình thường khác cùng nhau cười đùa trước thềm năm mới.

Quang Anh hai mắt long lanh, anh hạnh phúc nhìn em người yêu kế bên đang hớn hở như trẻ con được cho kẹo. Chỉ qua một năm thôi, mà Duy trưởng thành hơn nhiều lắm, em biết cách hòa hợp với đấm đông, biết cách ứng xử trước mấy quay sao cho hợp lý, biết bỏ ngoài tai những lời lẽ xấu xí của đám anti fan, biết tạo cả acc clone để combat với mấy đứa anh hùng bàn phím chửi anh không ra gì và vân vân mây mây những thứ nữa mà anh không đếm xuể.

Còn anh, anh trở lại làm em bé khi ở bên nó, anh nhõng nhẽo, anh được chiều riết sinh hư, anh ỷ lại có Duy nên láo nháo hẳn, thế nhưng Quang Anh cũng chứng minh được tài năng của bản thân, anh hạnh phúc khi được nhìn thấy Flash và Cừu có cánh tự hào về vợ chồng anh, thích cái cách fan sĩ không chạm mặt đất..

" Quang Anh!!! Pháo hoa kiàaa!"

Duy lay lay anh, hai đứa hướng mắt về bầu trời đêm đầy sao, ngắm nhìn những bông pháo hoa rực rỡ. Màu đỏ rực cháy như tình yêu nồng nàn, màu xanh lá cây như hy vọng tươi mới, màu vàng óng ánh như hạnh phúc ấm áp và màu tím huyền bí như giấc mơ kỳ diệu.

Bông hoa sen khổng lồ nở rộ trên bầu trời, chùm sao lấp lánh như những viên kim cương, dải hoa cẩm chướng uốn lượn như những dòng suối và vầng hoa cúc khổng lồ tỏa sáng như mặt trời. Tiếng nổ mạnh mẽ như trống chiến thắng, tiếng rít rào như tiếng reo vui và tiếng vang vọng như tiếng kèn chúc mừng.

Quang Anh và Đức Duy cùng nhau ngắm pháo, tâm hồn bay cao trong không khí yêu thương và hạnh phúc. Mỗi bông pháo hoa như biểu tượng cho tình yêu, hy vọng và ước mơ của họ. Đức Duy ôm lấy anh nhỏ, nhẹ nhàng thử thỉ bên tai người thương.

" Em yêu anh, cám ơn anh vì đã đến bên, và luôn ở bên em vào những lúc em cần nhất, anh biết hong? Mọi người bảo đón pháo cùng nhau cũng là một cách chứng minh tình yêu đấy. Hãy để em gửi tình yêu của chúng ta lên cho ông trời chứng giám, để cho những vì sao lấp lánh kia soi sáng tình yêu em dành cho anh. Yêu nhé?"

" Duy biết anh yêu Duy mà.. bé yêu em, ừm..bằng tất cả những gì bé có."

Quang Anh vừa dứt lời, anh đã đặt một cái thơm nhẹ lên môi người iu, ôm thật chặt nó hưởng thụ hơi ấm mang mùi nho nhè nhẹ.

Trái lại với anh, Duy tóm lại gáy em nhỏ khi anh vừa kịp rời, kéo vợ xinh vào một nụ hôn sâu, một cái ôm thật ấm, một tình yêu nồng nàn đôi lứa..

2024 - cái năm thật đẹp khi hai đứa cùng nhau phát triển, chúng phát triển sự nghiệp của bản thân, ấy thế mà, dõi theo đâu cũng thấy bóng dáng người còn lại, không công khai, nhưng cũng âm thầm ngầm khẳng định rằng họ là của nhau.

Rằng Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là của nhau, mãi mãi là như vậy, ngoại lệ

________________________________

Happy new year cả nhàaaa, ngoại lệ của ngoaii lệ collab withh callmejusty💥👊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro