
22☆
Hôm nay, 29/12 Quang Anh và Đức Duy tự dưng nghĩ ra một ý tưởng đi date táo bạo chưa từng có.
Đi nhà thờ cầu nguyện
Nghe qua thì hơi ấy ấy, thế nhưng idea này chẳng phải tự nhiên. Đây ý đồ của nhóc hồng hài nhi nào đó khi vô tình lướt được “list các địa điểm hẹn hò thú vị mà bạn nhất định phải thử trước khi năm 2024 kết thúc” trên tiktok vào tối ngày hôm qua lúc đang trên đường đi từ show về nhà kèm cái đan tay với cục bột xụi lơ bên cạnh sau cuộc hành xác ảnh trong sự kiện.
Quang Anh bày ra vẻ mặt hờn dỗi,hơi cau mày trước ý tưởng không thể nào kì lạ hơn của người yêu.
“Em thật sự muốn đi hẹn hò ở nhà thờ à?”
“Đương nhiên òii, nó là thứ ý nghĩa nhất mà em có thể chọn ra đấy.”
Dù khá miễn cưỡng,em nhỏ vẫn đành chấp nhận lời đề nghị kỳ quặc này, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt cún con của thằng Duy khi em chuẩn bị từ chối nó. Đm, đúng là con bố Bảo, học có cái chiêu mà xài quàii, ghéc!
…
Sau gần ba mươi phút di chuyển,Đức Duy dừng xe ở một nơi cách xa nhà thờ một đoạn ngắn,bước xuống trước Quang Anh và mở cửa cho anh người yêu vẫn đang lim dim ngủ ở ghế phụ.
“ Dậy thôi người yêu ơii”
Mùa Đông Hà Nội, trời lạnh nhưng không ảm đạm. Ánh nắng vàng nhạt như tấm lụa manh, trải dài trên những con phố quen thuộc. Gió nhè nhẹ tràn qua, mang theo chút se lạnh, đủ để người đi đường phải kéo cao cổ áo hay se khít chiếc khăn len. Trên bầu trời, những cụm mây trắng thưa thớt lơ lửng, tạo nên một khung cảnh yên bình, vừa lạnh giá vừa ấm áp.
Ánh nắng chiếu lên những ngọn cây trụi lá, tạo thành những chiếc bóng dài trên mặt đường. Mọi thứ dường như trở nên thật đặc biệt, bởi nắng đông luôn là món quà quý hiếm, chúng mời gọi mọi người tạm dừng công việc để tận hưởng chút dịu dàng của thiên nhiên. Mùi hoa sữa cuối mùa vẫn còn thoang mời đâu đó, hòa quyện cùng hương thơm của bột trà nóng còn đang bốc khói nơi quán cafe lề đường.
Hà Nội những ngày này đẹp lạ lùng, như một người bạn cũ, mang trong mình sự hoài niệm, nhưng vẫn tràn đầy sức sống trong ánh sáng, chúng dường như muốn níu kéo cho thời gian chậm lại một chút, muốn níu những sinh vật bận rộn ngoài kia sống chậm lại một chút, bởi có lẽ, đây đã là chủ nhật cuối cùng của 2024 rồi, chỉ một hai hôm nữa thôi, pháo hoa sẽ bắn rợp trời chào đón một năm mới thật hối hả. Và đến lúc đó, cái không khí ‘người bạn cũ’ này có muốn cũng chẳng tận hưởng lại được.
(…)
Nó đỡ anh xuống xe, vươn mình hít thở không khí trong lành sau cả tháng vùi mình vào âm nhạc, cả hai cùng đan tay bước đi trong cái gió nhẹ, chỉ một chốc, khung cảnh nhà thờ sừng sững hiện ra sau những tán lá cây tưởng chừng như nhỏ bé mà lại to lớn kì lạ.Cùng với màu sơn trắng tuyền tinh khiết của đạo thiên chúa,các kiến trúc cổ điển càng trở nên tinh tế và sắc sảo hơn trước đôi mắt đăm chiêu của người đam mê những thứ đẹp đẽ như hai con người này.
Các cửa sổ màu sắc cùng hoạ tiết hoa xoắn lại vào nhau như đang biến thành một mặt kính vạn hoa phản chiếu lại ánh sáng mờ ảo hoà vào cùng ánh nắng ban mai.Quang Anh đứng như chôn chân tại chỗ,nghiền ngẫm về vẻ đẹp mang phong cách cổ đại hiếm có mà một nhà thờ mang lại.
Còn nửa kia của em nhỏ thì chỉ mải mê nhìn tình yêu của mình mà thôi.
" Anh! Nhìn kiàaa, tháp chuông đẹp nhỉ?"
" Đúng đó, lựa chọn của em cũng không hẳn là quá tệ. "
Quang Anh cùng với bản tính tò mò bước vào bên trong trước tiên,buông tay nhóc người yêu ra mà chẳng hề biết tên đó đang xụ mặt ra thấy rõ.
Bên trong là các dãy ghế dài xếp đều nhau thành hàng tăm tắp,lạ thay là lại chẳng có một bóng người nào,yên tĩnh và cũng khá ngột ngạt. Dù vậy,những chiếc đèn chùm vẫn lập lòe sáng mang lại hơi ấm kỳ ảo như thể Đức Mẹ và Chúa đang ở bên cạnh và che chở cho những người có tấm lòng chân thành.
Quang Anh bước lên trước, đứng trước bàn thờ chính nơi có Chúa và Đức Mẹ, Đức Duy nhẹ nhàng sải bước theo sau cùng em, họ đứng song song cùng với nhau,hai bàn tay khum lại,đôi mắt mềm mại nhưng chứa đầy hoài bão kia nhắm lại, lời thì thầm cầu nguyện êm đềm vang lên như một bản giao hưởng không tên dù chẳng một ai cất lời.
‘Chúa ơi, cầu xin người hãy thương xót cho con, cầu mong người mang đến cho con cùng gia đình sự bình an, được sống yên ổn và vượt qua khó khăn.Cầu cho người con yêu được sống hạnh phúc, cầu cho người ấy yêu con mãi mãi, cầu cho mọi muộn phiền đều tan biến, cầu cho con có thể bên cạnh và khiến cho người ấy mỉm cười, ơn chúa..'
'Cầu xin chúa,ngài hãy ban phước lành và khiến em ấy hạnh phúc.'
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng chuông reo nhẹ nhàng, tiếng thì thầm của những lời cầu nguyện và tiếng thở dài của tâm hồn héo úa cần gột rửa. Ánh sáng từ cửa sổ như mặt kính hoa phản chiếu lên gương mặt thanh tú của em nhỏ, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, hai tay chắp lại đầy vẻ trang nghiêm.
Đức Duy dù muốn cầu nguyện cho em những lời cầu nguyện chân thành đầy yêu thương và chân thành nhất, muốn nói thật nhiều về việc muốn chúa ban phước cho em, nhưng lại chỉ mong được nhìn thấy em ngay trước mắt, trong tâm nhung nhớ về em, đôi mắt chỉ muốn ôm lấy bóng lưng của em.
Kể cả dù thế nào, Đức Duy vẫn đã, đang, và sẽ luôn yêu Quang Anh bằng tất cả những gì mà nó có, mặc kệ cho em có trở nên tệ dần nhờ những vết nhơ của quá khứ và xã hội bôi lên, Duy vẫn yêu em hệt như cách Quang Anh từng ngày một dẫn nó đến gần hơn với thế giới thần tiên.
Một thế giới tràn ngập tình yêu của Quang Anh và nó, chỉ đặc biệt dành riêng cho hai đứa, nơi mà rượu vang và hoa hồng cũng chỉ là những tiểu tiết nhỏ nhặt về tình yêu của chúng ta, nơi mà hai trái tim cùng đập loạn nhịp về đối phương mới là nhân vật chính của tác phẩm nghệ thuật này.
'Ơn chúa, con thật sự muốn cầu nguyện như vậy với ngài, thật nhiều và thật nhiều, chỉ sợ rằng ngài không thể ban phước tất cả những gì con đã ước mong thôi.'
"Tên nhóc kia,em không chắp tay hay nhắm mắt gì à?Như vậy thì đâu có thành tâm?."
"Nào có chứ, tại anh không thấy thôii."
Nó nắm tay Quang Anh, nhẹ kéo anh rời khỏi nhà thờ. Những hàng ghế, khung cửa sổ, chậu cây xanh rờn dần khuất khỏi tầm mắt, những điều ước yêu thương thật lòng vẫn còn nằm đó, vẫn động đậy khe khẽ lớn dần chờ ngày được tình yêu to lớn kia giải thoát khỏi, được công nhận bằng lời cảm ơn và giọt nước mắt hạnh phúc.
"Anh đói chưa?Mình đi ăn gì nhé?"
"Em đã cầu nguyện điều gì vậy?"
Đức Duy nhe răng,cười rõ ranh mãnh với em:
"Hì,không nói đâu!!"
Ai lại đi bảo em ước anh mãi luôn là của em thế được..
Ngại chết..
Dù lời nói có là gió bay
Anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau
Mệt thì cứ ngoái lại phía sau
anh vẫn luôn đây mà
Dù thời gian không chịu đứng yên
Để cho chính anh không còn ngẩn ngơ cũng thôi mơ mộng
Thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mãi thôi
_buitruonglinh_
________________________________
Chap đc collab with con gái cưng👄 cookiedontcry_, thánh kiuuu con nhóo💥
Để ý kĩ một tíii, có hint về người tiếp theo mà mèo coll đấyy, các ghệ đoán là ai nhòo. Hứa hẹn lắm à nha😎😎😎
Comment những au mà ghệ muốn tớ coll cùng nhóo, nếu được thì tớ sẽ cố hehee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro