
13☆
“quang anh quang anh”
“ dạ?”
“ nhóc duy bị đứt tay em biết chưa”
“ đứt tay ấy ạ?”
Quang anh đang được stylist chỉnh lại tóc bỗng hoảng đến mở to mắt, nhanh chóng giục anh makeup nhanh tay rồi chạy ngay sang phía em nhà đang được các chị y tá rửa vết thương
“ chậc..em bị sao vậy duyy”
Mái đầu trắng liên tục thổi vào vết thương trên tay đầu đỏ, ánh mắt đầy lo lắng dán chặt trên cơ thể nó. Và anh thề rằng chưa bao giờ anh ghét duy cười tới vậy.
Em cười, mà anh xót quá em ơi.
“ Rhyder chuẩn bị lên sân khấu!”
“ em ổn màa, anh lên sân khấu đii”
“‘ èoo, nhưng mà cái này xấu quá chị ạ”
“ lên sân khấu nó không híp hốp”
Quang anh cười bất lực, đến lúc này rồi vẫn nghĩ ra trò để joke cho không khí bớt căng thẳng thì chỉ có thể là chồng của anh thôi.
Hai tay múp bóp má thằng duy làm mỏ nó chu lên, môi xinh nhắm thẳng mấy phát chụt chụt ngay giữa cái mỏ toàn son của nó rồi chạy theo mấy chị nhân viên.
“ chồng đợi anh diễn nhá”
Duy đơ, chị y tá đơ, các anh em xung quanh đơ, cả mấy chị quản lý cũng đơ nốt. Ý là quang anh đừng học duy tẻn mà không biết ngại như thế nhé? Mọi người sợ lắm đấy?
“ đùa chứ em hết đau ngang..”
Chị y tá phụt cười với nó, nhanh chóng thu dọn băng bông rồi dặn dò duy về việc giữ tay nó cho an toàn.
Ngay cùng lúc đó, anh bảo cũng tiến vào phòng chờ mà xốc thằng con này lên ngắm vợ nó diễn.
…
Và đó cũng là lý do mà duy ở trong căn phòng này nãy giờ, nó vắt tay lên trán ngẫm lại những gì mà chị phương nói.
“ không phải cứ khổ đau kiệt quệ ra đấy thì mới là bài học. Cuộc đời mày khác, nó khác duy ạ. Mày sống trong yêu thương, thì cái nỗi lo nỗi sợ, áp lực của mày nó sẽ là vô hình, mày phải nhận ra, vượt qua nó và cho phép bản thân mình được chia sẻ, được an ủi, được yêu thương chứ.”
“ vợ vẫn là hậu phương vững chắc cho mày, đôi lúc chẳng cần gì nhiều đâu. Chỉ là một khoảnh khắc, mày ngoảnh đầu lại phía sau và thấy nó vẫn ở đấy, vẫn sẵn sàng đợi mày. Thế là đủ, đủ để bản thân tin tưởng và thương yêu hơn rồi.”
Thanh bảo đã rời đi từ lâu, anh xuống dưới tiếp tục quẩy với các anh em và để cho thế anh lên tiếp chuyện với duy.
Ba con người giống nhau, cùng là được yêu thương, lớn lên và cố gắng vì nó sẽ hiểu rõ hơn là những kẻ như anh - những kẻ nỗ lực trưởng thành từ những nỗi đau và vết xước.
Duy ngồi giữa bố vợ và một người chị quyền lực, khí chất của hai con người này tỏa ra áp đảo nó hoàn toàn. Điều này khiến nó nhận ra rằng bản thân thật sự cần nghiêm túc chứ không thể đùa cợt ngay lúc này.
“ anh tin chú mày, đã kéo được vợ lên từ những gạch đá thì cũng sẽ chẳng có lý do gì mà không vượt qua được mấy thử thách này cả.”
“ chỉ là anh khuyên thật, về tới nhà ăn được bát canh nóng vợ nấu cho ấy vẫn ấm lòng hơn là tự túc chú ạ”
Một bàn tròn, một màn hình lớn, ba con người, ba ly rượu thơm nồng cùng những lời khuyên đã dần đi đến hồi kết.
Chai vang trắng đã cạn sau khi rót đầy vào ba ly cuối. Vừa đủ để cụng nhẹ chúc mừng cho bài học đầu đời của thằng duy.
Xong xuôi, cả ba nhanh chóng rút quân. Ai về lại nhà nấy.
“ Bảo! Về thôi em”
“ thế anh ạ?”
Thanh bảo nhanh chóng quay người lại, hai thân ảnh đứng ở một góc hội trường ôm hoa đến chúc mừng cho sự thành công của đôi trẻ.
“ chị trúcc, sao chị kêu chị trốn lên bắc giangg”
“ êhehe..chị bị thao túng về mở quán nước chill chill chữa lành òi..”
“ gia đình sum họp quá ha mấy đứa”
“ ủa anh bảooo”
“Đi ra đường bịt cái khẩu trang lại rồi lên xe nhanh, tao đặt cho cả sáu rồi.”
Chiếc xe đen bóng lướt trên cao tốc nhanh như gió thổi, chân ga phóng tít chìm vào màn sương đêm. Nó nhẹ nhàng vụt qua những tòa nhà cao chót vót vẫn đang sáng đèn, những hàng ăn đêm vẫn còn khói bốc nghi ngút từ vài tô đồ ăn nóng hôi hổi cho đến toà chung cư cao cấp tọa lạc ngay đường lớn.
Gửi tiền cho bác tài, phương nhanh nhảu bước tới quầy lễ tân trên dép bông được ‘bé nhà’ đặt cách cầm theo trong túi xách. Đôi cao gót cứ vậy được cầm trên tay cẩn thận cùng hai ba túi đồ ăn vặt đủ loại khác nhau.
Duy thì bế trên tay một quang anh mềm nhũn thở phì phò trên vai rộng, mắt xinh nhắm nghiền lại cùng mái tóc trắng nguyên keo cứ vậy chọt vào má nó.
Thế anh nhìn hai đôi chim cu kia mà nóng hết cả mắt, thầm cầu nguyện rằng mấy nhà báo giờ đây đều đã ngủ cả. Đều là người có sức ảnh hưởng, không nghệ sĩ thì cũng ông này bà nọ mà vô tư quá thể. Nói vậy thôi chứ vẫn đan tay với sóc nhỏ nhà hắn. Tay mềm, tay xinh thế kia cơ mà.
…
Nhập chuỗi mật khẩu quen thuộc, duy bước vào căn hộ nhỏ luôn được dọn dẹp sạch sẽ bởi quang anh. Nhẹ nhàng đặt lưng bé bột xuống ghế, duy đi tắm rửa thay đồ cho bản thân.
Trái với duy đang thoải mái trong làn nước ấm, em nhỏ ngoài đây có vẻ do thiếu hơi mà đã rục rịch thức dậy. Bất ngờ khi thấy chiếc sofa quen thuộc cùng tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.
Duy bế anh về nhà trong khi tay đau mà chẳng đánh thức anh dậy gì cả, ghét ghê cơ.
“ duy ơi, đêm rồi tắm nhanh nhaa”
Bỏ lại cho người thương một lời nhắc nhở, em nhỏ tiến dần về phía nhà bếp, tay xinh thuần thục nấu lấy một bát canh rong biển đơn giản mà chồng anh yêu thích.
Duy nghe thấy tiếng anh thì cũng biết là thỏ xinh dậy rồi, đẩy nhanh tốc độ rồi lau sơ qua mái tóc mà bước ra khỏi nhà tắm. Nó lặng người nhìn anh đang nấu ăn trong bếp, đôi chân không tự chủ mà bước về phía anh, cái ôm ấm áp từ đằng sau khiến em bé thích thú. Được đà lấn tới, đầu đỏ dụi vào cần cổ trắng ngần mà nó yêu thích cắn mút từng tấc da thịt hồng hào. Tay lớn cũng theo đà mà siết chặt eo nhỏ, bụng sữa của quang anh bị duy xoa xoa mấy cái đến là nhột. Khẽ rùng mình với thằng nhóc ranh ma sau lưng.
“ vợ yên cho em ôm tý với”
Ở chung với nó lâu như vậy nhưng quang anh vẫn biết ngại đấy nhé, anh nhỏ đỏ mặt đẩy thằng nhóc bám dính này ra với lý do
“ đợi anh tắm đã, duy múc canh ra đi”
Mà duy thì ngoan mà, chồng ngoan của quang anh nên đành ngậm ngùi bỏ anh ra mà lấy hai cái tô múc canh vào.
Dọn canh ra xong xuôi, nó tìm trong tủ lạnh còn hộp cơm nguội cùng lọ ruốc mẹ nghĩa gửi vào nên lôi ra hâm nóng, thế là đơn giản, mâm cơm khuya đã sẵn sàng cho hai vị khách nhỏ.
Tiếng tinh của lò vi sóng bật lên, thu hút sự chú ý của duy, tắt điện thoại đang ở ứng dụng màu đen của ig nọ. Nó lọ mọ sắp lại bàn ăn cho gọn gàng.
Quang anh cùng lúc bước ra khỏi nhà tắm, nhanh chóng sà vào cái bàn toàn là đồ ăn thơm phức.
Thế là hai cái đầu lù xù không keo cùng nhau ăn uống xì xụp trong căn bếp nhỏ.
Duy thề đấy, nó không thích rong biển một tí nào cả, nhưng mà riêng canh rong biển do rhyder nấu thì lại là ngoại lệ, anh vốn luôn là ngoại lệ của nó mà, mãi mãi là như thế.
“về tới nhà ăn được bát canh nóng vợ nấu cho ấy vẫn ấm lòng hơn là tự túc chú ạ”
Duy tranh phần rửa bát, nó cua sơ mấy cái chén sứ được anh lựa chọn kỹ càng từ các cửa hàng. Nhanh chóng hoàn thành mà rảo bước về phía sofa có người đợi.
Quang anh ngồi vào lòng duy, dí mũi vào tuyến thể đầy mùi nho thơm dịu đặc trưng của nó. Với hai mùi pheromone đặc trưng là rượu vang và cocktail đào, nhưng đó chỉ là khi cả hai đang căng thôi. Chứ trong tình trạng thả lỏng, mùi hương này được tối giản về nho và đào, siêu siêu dễ chịu và dễ ngủ.
Hai bắp chân thon quấn quanh hông người nhỏ tuổi, tay với lên nghịch vài cọng tóc đỏ chói, quang anh thơm lên cổ duy một cái rõ kêu mà bắt đầu hành trình dỗ ngọt con sâu này.
“ duy”
“ dạ”
“ duy có yêu anh khôngg”
“ duy yêu anh”
“ vậy duy kể cho anh với, sao duy buồn”
Tai trên eo mềm của quang anh được siết chặt hơn một tý, tay còn lại xoa xoa tóc mềm bị hành đến xơ xác. Cái ôm chặt như muốn khảm cả người anh với nó lại làm một.
Được một lúc lâu, em mới thấy mái đầu đỏ rực rịch vùi vào cổ của em.
“ quang anh ơi, e-em em tủi.”
Giọng duy nhỏ xíu do đang bị vùi vào người ai đó, trầm khàn và đặc quánh, run lên một vài chữ như đặt hết cả nỗi tâm tư của nó vào đó.
“ anh biết, và duy cô đơn lắm khi chẳng thể gặp các bạn cừu lâu hơn một chút.”
“ anh ơi h-hức..hức..em có..c-cố gắng”
“ anh và mọi người đều thấy điều đó”
“e-em..em cũng muốn được..tỏa sáng..”
“ anh biết, và anh mừng vì em chịu nói ra với anh”
Bờ vai rộng khẽ run lên cùng tiếng nấc nghẹn từng đợt thấm ướt cả mảng áo trắng, quang anh ôm lấy nó chặt hơn, tay nhỏ lần mò tới xoa lưng như cách mà nó vẫn thường làm với anh.
“ duy này, anh vẫn luôn và sẽ mãi ở đây. Tuy không thạo nhưng anh sẽ học cách dỗ dành em hơn, vậy nên đừng giấu anh nhé. Duy bảo với anh rằng chỉ em bé hư mới giấu thôi mà. Nỗi buồn của anh em nguyện đem hết đi, vậy còn của em thì sao hả duy? Em cũng phải cho anh chia sẻ cùng một chút chứ”
“ nhớ nhá cừu chúa, anh yêu em, mẹ hà yêu em và cừu cũng yêu em”
“ em..h-hức..yêu anh..y-yêu mẹ hà..hức..yêu cả cừu nữa..ứ-c”
“ chồng anh giỏi lắm,ngoan anh thương. Thế giới kia đối xử với em ra sao, anh hứa sẽ yêu em gấp đôi như vậy. Em cũng từng hứa thế với anh rồi mà. Nên đừng cười như thế duy nhé, đau thì nói, em cười vậy..anh xót”
Người ta có thể chống chọi với cả thế giới, có thể đau nhưng chắc chắn sẽ không khóc trước mặt mọi người. Đó là vì người ta biết, bình yên là khi về tới nhà vợ còn đang đợi cửa, có người thương sẵn sàng cùng mình gom những mảnh thủy tinh lại để chúng rồi sẽ lại lung linh dưới nắng vào một ngày nào đó không xa. Với tôi, đó là hạnh phúc.
_người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ tận đáy lòng_
Trích: Nguyễn Ngọc Tư
________________________________
Vote và comment của mọi người luôn là nguồn động lực của tớ, vậy nên đừng tiếc một vote cho tớ nháa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro