Chap 1: xuyên không lãng xẹt
Thầy giáo:" Nguyễn Huệ (1753 - 1792) còn được biết đến là vợ của Quang Trung .. à không là Hoàng đế Quang Trung.. Lý Thiên T.h.ả.o "
???: -Khò..khò..uhm.. Chó nào kêu tên tao vậy (ngáp)
Thầy giáo:" Em dám ngủ trong tiết của tôi , còn ra thể thống gì nữa.. ra ngoài đứng chờ tui"
???: - thôi khỏi, tôi đi về *éo học tiết ông đâu khỏi lo!
Thầy giáo: " Em..em ! Đúng là quá đáng mà"
Két~~~~~ rầm
Bước đi trên con đường thường đi qua Nó thật yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh ngắt. Nhưng cho dù có đẹp đến mấy thì cũng sẽ tàn thôi
Thiên Thảo: đường đường là đầu gấu của trường mà lại bị đuổi ra khỏi lớp bởi cha già mắc dịch.. tại ta chưa mún đấu võ mồm thôi!! }:(
Đi ngang qua một cửa tiệm , cậu bước vào cửa và đi thẳng đến kệ mua những thứ cậu cần , chọn xong cậu bước đến quầy tính tiền và kèm theo câu nói :" Tính tiền" ... Cậu bước ra khỏi tiệm và bước đi một cách cô đơn
Vừa đi vừa lẩm nhẩm rap vài ba câu vu vơ
Thiên Thảo: Nếu cuộc sống mình yên bình như thế thì tốt rồi...
Đang đi như thế thì đột nhiên có thứ gì đó làm cậu bật ngửa trên không trung và đập mạnh vào thứ gì đó khiến cậu bất tỉnh
Lần cuối cậu nhìn thấy trước khi ngất là vỏ chuối cậu đạp phải
Thiên Thảo : Đệt cụ , má dẩm phải vỏ chuối rồi lăng ra chết.. chết gì lãng xẹt vậy .. lát xuống dưới.. diêm Vương hỏi
" Sao mì chết?" Chẳng lẽ nói dẩm chuối chết .. Shit! Cuộc đời.. Thôi ngủ trước lát tính ..kẹme cuộc đời đi
{ Giải ngang cách ~~~~~~}
Có một thứ ánh sáng đã làm cho cậu phải tỉnh giấc. Nó khiến người ta cảm thấy thật khó chịu
Thiên Thảo: đitme! Èo bảo h cho tao một giấc ngủ vĩnh hằng được thằng nào kém rèm ra vậy! Tao tức muốn bay màu ! Thằng nàooo?
Đập vào mắt cậu là 2 đứa cỡ 14-15 tủi, một đứa tóc đỏ , đứa tóc đen tính làm kiếp đỏ đen hay j!!!Tụi nó dùng một cặp mắt khá là bất ngờ nhìn Thiên Thảo
Thiên Thảo: nhìn gì? Muốn đọ mắt đứa nào to hơn hay gì.. Ngon , nhào vô .. Bổ thiếu gia chấp hết?
Bây giờ đứa tóc đen chợt đứng dậy đập bàn quát lớn
Trẻ trâu tóc đen: Nè nè , nói ngươi biết, nhà ta mua ngươi nên là giờ ngươi là phu nhân của tụi này , ngươi phải cảm ơn chứ tại sao lại mắng tụi ta??
Thiên Thảo: Hey you!Mua cc .. ngươi ko phân biệt được ta là con gái hay trai à ! Mua ta?lịt pẹt Các ngươi nghĩ các ngươi là ai ! Hả? Còn cái chức phu nhân gì đó các ngươi lấy đi! Thiên Thảo này đét thèm ! Ta khinh
Trẻ trâu tóc đỏ: cậu tên Thiên Thảo à! Tên hay đó ! Nhưng cậu có biết đây là phủ Lộc đô đốc ko? Um... Ta với đệ ấy tên là Phong kỳ và Mạc Phong ,ta để y phục của cậu ở đây , những thứ khi cậu ngất còn cầm trong tay thì để trên bàn ấy .. Cáo từ ! Đi thôi Mạc Phong
Trẻ trâu tóc đỏ: Ơ ! Đệ chưa nói xong mà !
Đến khi hai người đó đã đi cậu mới đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống và nhẩm nghỉ
" Đệt cụ! Giờ mới để ý bộ đồ mà hai thành niên đó mặc trông ngộ vãi ! Y như mấy người thời Phong kiến..Vậy là mình xuyên ko ư! Đéo thể tin được.. đạp có vỏ chuối mà xuyên không đến lun ! Woa thật kì diệu "
Đang thầm nghĩ thì tự nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi thân quen" ọc..ọc"
Thiên Thảo: Bảo tử à~! Còn có thể đừng kêu nữa được ko? Để mami đi thay đồ rồi lấy đồ ăn cho con ăn hen!
Vừa đỗ cái bao tử nhỏ của cậu xong cậu liền tức tốc đi thay đồ và thành quả:
( Này ảnh minh họa thôi)
Thiên Thảo: Được đấy ! Đẹp trai liền
Thầy xong y phục nhìn khá đẹp nhưng vẫn thiếu một điều ... Tóc cậu ko có dài! Cậu liền lấy tóc giả gắn vào và cài thêm băng đôn tựa của Lam Vòng Cơ như này
Vừa làm quả đầu xong thì hai người kia xông vào
Mạc Phong: này! Tên kia , sư huynh ta kêu ta dẫn ngươi đến Đại sản
Cậu quay lại nhìn tên thanh niên kia thì thấy hắn có vẻ ngạc nhiên lẩn bối rối
Thiên Thảo: này, nhìn gì nhìn quài vậy ! Muốn tui thòng cây trâm này vô mồm ko?
Trong tiềm thức của Mạc Phong
(Thấy quen ko m.n) :3
"Sao có một người lại đẹp đến thế"
Mạc Phong : đi theo tui đến Đại sản dùng bữa!!!
Thiên Thảo: Ok , đi lun!!
Đi được nữa đoạn Mạc Phong chợt quay sang hỏi Thiên Thảo
Mạc Phong: Thiên Thảo ... Cậu định gả cho tôi hay sư huynh của tôi !
Thiên Thảo giật mình quay sang nói:
Điên à ,tôi đã 21 tủi lớn hơn cậu với anh cậu 1-2 lận đấy
Mạc Phong: Nhưng tôi với sư huynh đã mua cậu rồi còn đính hôn nữa đâu huỷ được chỉ chờ cậu chọn 1 trong 2 làm lãng quân
Thiên Thảo : chừng nào tới thì tính giờ dẫn tôi đến bàn ăn đi hả
Vừa đi với Thiên Thảo ...Mạc Phong
Liền nghĩ trong đầu
" Ngày mai là ngày cậu gả cho tụi tui rồi sao cậu vẫn thông thả đi ăn vậy chứ hả "
Đến phòng ăn
M.n trong bàn ăn rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu như thấy một tiên nữ đáp xuống
Nhưng cũng trở lại bình thường và mời cậu xuống rồi dùng cơm
Phong kỳ: Cậu thấy y phục xong trong rất đẹp!
Thiên Thảo: Ý nói tôi trước khi thay đồ xấu lắm hả?
Phong kỳ: ko.ko có chỉ xinh hơn thôi
Thiên Thảo : vậy còn được!
M.n đều bất ngờ trước thái độ của Phong kỳ nhưng cũng bị ai đó liếc nhìn rồi quay sang làm đúng công việc của mình
Phong kỳ and Mạc Phong: " nương tử tương lai thật là đang đá"!!
Tối hôm đóa
Xung quang là một bầu thông khí khá căng thẳng giữa ba người con trai
Phong kỳ: vào thẳng vấn đề , mai là ngày trọng đại giữa cậu và chúng tôi...
Mạc Phong: Vậy cậu mún chọn ai làm lang quân của mình! :3
Thiên Thảo của chúng ta sau một hồi ăn no nê đã rất là buồn ngủ nên bây giờ cậu chả thèm quan tâm cái hôn sự lol quèn gì hết
Thiên Thảo:( Ngáp) Để tránh hai người gây nhau vì chuyện này..( ngáp) tui sẽ cưới nốt lun hai người .. bây giờ có thể đi ra để tôi ngủ được ko???
Mạc Phong and Phong kỳ: Cậu định cưới cả hai bọn tui á/ Thiên Thảo: chứ còn gì nữa ( ngáp) đi ra cho tôi ngủ ,cút ngay ko thôi tui huỷ hôn thì đừng trách
Phong kỳ : được được... Nương tử tương lai ngủ ngon , ta với đệ ấy đi đây .cáo từ!
Mạc Phong : tạm biệt Ái thê nha!!!
{~~~~( Còn tiếp)~~~~}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro