
Chap 1:Là bạn thân hay thanh mai trúc mã?
-Tình!Dậy!Dậy nhanh!Sắp trễ học rồi!Mẹ có việc phải ra ngoài!Dậy đi!
Trong một ngôi nhà nhỏ,tiếng của người phụ nữ trung niên vang lên dồn dập.
-Ưm...Để con ngủ tí nữa,mẹ cứ đi đi.-Cô hai mắt vẫn nhắm tịt,giọng ngái ngủ đáp.
-Con tính ko đi học hả? 6h45' rồi đó!Chẳng phải 7h sẽ vào học sao?
-Hơ...Oáp...Mẹ cứ dọa con,mới có...Á!Á!Đáng chết!-Cô dụi mắt,cầm lấy cái điện thoại đầu giường,quả thật là đã sắp trễ học rồi.
-Huhu!Sao mẹ ko gọi con dậy sớm hơn chứ?Oa...Oa...-Cô vừa chạy loạn trong nhà để vscn,tìm đồng phục,...vừa cất tiếng than vãn.
Mẹ cô ko nói gì,bà chỉ đành thở dài đánh thượt.Bố cô phải đi làm xa tận trong miền Nam,ở nhà có cô và 2 đứa em sau,1 gái,1 trai cùng vs mẹ cô tổng cộng là 4 người.Ừm...Mẹ cô là một người mẹ chỉ dùng đúng 2 từ để miêu tả,đó là "Tuyệt Vời!"
Bố cô cũng thế,thậm chí ông còn cưng chiều cô hơn mẹ nữa!(Nhưng khi ông nổi dận thì đứa" con gái rượu "như cô cũng ko sống nổi! :))
Em gái cô thì phải dùng từ "thích tọc mạch" để miêu tả!Kì thực,nó với cô luôn cắn nhau như chó vs mèo suốt ngày,nhưng cô biết,bản thân rất yêu thương nó!Nó năm nay cũng đã 8 tuổi rồi chứ ít ỏi gì.
Còn đứa em trai út của cô thì dùng 2 từ đúng chuẩn để miêu tả,đó là "phá phách"!Nó mới có 3 tuổi,nhưng sức "tàn phá" thì như vũ bão! :))
Và đương nhiên,2 đứa em của cô đã là người chảy chung dòng máu huyết thống vs cô thì đều xinh đẹp và đáng yêu rồi! (Tụi nó xinh đẹp,đáng yêu!Umk!Công nhận!Nhưng...Khụ!...Chị Tình nhà ta thì...ko hẳn là vậy! :))
Cuối cùng là nhân vật chính như cô!-Mộc Hứa Tình,18 tuổi!Ừm...Nói sao nhỉ,bề ngoại của cô ko quá "chuẩn",chỉ ở mức...trung bình!Giọng nói thì ko hay như ca sĩ,ko thánh thót như họa mi,ko đi vào lòng người như tiếng dương cầm,nhưng lại ầm ầm như sấm chớp,nói "túm" lại là giọng dở ẹc! :))Năng khiếu thì gần như là ko có,cùng lắm là khả năng...ngủ bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào! :))Tính cách thì nóng như lửa,bề ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ,nhưng lại dễ dàng khóc tới nước mắt nước mũi tùm lum chỉ vì...đọc 1 quyển truyện hoặc xem 1 bộ phim! :))Học tập thì xếp loại khá!...Thôi "túm" lại là miêu tả chị thì chỉ có 2 từ là:"bình thường" như cân đường hộp sữa! :))Thậm chí là còn có chút...điên điên khùng khùng,mê trai,mê truyện,nghiền phim và rất chi là..."não phẳng",hậu đậu,vụng về! :))
Nhưng chị lại có được 1 anh bạn thân rất chi là "chuẩn soái ca" ,cao hơn chị những 12cm !!! :))Tên là gì ấy nhỉ?À!Là "Cao Nhuận Quang"!
Gia thế thì chỉ cần biết là tốt hơn cô,điều kiện kinh tế gia đình,học lực,mọi thứ đều hơn cô là được,ko cần tìm hiểu cụ tỉ! :))
Hai người chơi thân từ hồi lớp 6,nhưng mọi người luôn cho họ là "thanh mai trúc mã",còn cô thì cứ vô tư về mối quan hệ giữa hai người họ,đó ko phải là vấn đề gì to tát,quan trọng là cô sẽ được tự do tự tại như bây giờ cho tới khi nào? :))Anh cũng vậy,lúc đầu bị trêu chọc,bị ghép cặp vs đồ "hậu đậu" như cô anh cũng cau mày,vặc lại mấy câu.Nhưng riết rồi thành quen,giờ anh cũng chỉ coi những lời nói ấy như gió thoảng qua tai,ko đáng bận tâm!Còn lí do vì sao 2 "cực nam châm trái chiều" này lại "thân " tới mức đó thì lí do hết sức "củ chuối",đó là vì nhà gần!Là hàng xóm láng giềng,"tắt lửa tối đèn có nhau"thôi! :))
Nhưng kì thực,từ hồi lên lớp 10 cho tới giờ,những phiền toái khi ở cạnh anh do mấy cô gái "hâm mộ" anh gây ra cho cô quả ko ít!Mà điều kì lạ là cô bắt đầu có "phản ứng" với mấy lời trêu ghẹo,ghép cặp cô vs anh rồi!Phản ứng đó là...đỏ mặt và chối phắt! :))
Phản ứng vs mấy cô gái cứ suốt ngày bám riết lấy anh,tặng quà,viết thư cho anh này nọ.Chỉ là chưa tới mức quá "gay gắt" giống như..."ghen tuông" thôi!Có phải...cô bị "cảm nắng" rồi ko?!
***
-Hộc...Hộc...Chết tiệt!Quang mặt lạnh,ông cứ chờ đó,lát nữa vào lớp tôi phải "tẩn" ông 1 trận nhớ đời mới được!Giám "trốn"tôi mà đi học trước,ko thèm qua rủ tôi!Hừ!Được lắm!-Cô chống 1 tay vào bức tường-hàng rào vây xung quanh trường-mà thở hồng hộc,vừa thở vừa mắng nhiếc ai đó ko ngừng.
Cô lén lút tiến về phía cổng trường,vì xe đạp bị hỏng từ tuần trước,mà lười quá nên cô vẫn bỏ xó nó ở nhà,cuốc bộ tới trường thì đã muộn mất 10' rồi!Giờ phải tìm cách lẻn vào lớp trước khi hết 15' sinh hoạt đầu giờ,hôm nay cô giáo chủ nhiệm ko đi,15' đầu giờ sẽ ko có giáo viên,cô có thể thuận tiện "trốn"vào chỗ ngồi mà ko bị gì,nhưng hết 15' đầu giờ thì các thầy cô bộ môn bắt đầu lên lớp,lúc đó thì coi như toi đời!Sẽ lại phải xuống phòng hiệu trưởng "uống trà đàm đạo" cho coi!Cô chỉ nghĩ đến viễn cảnh phải "mời" phụ huynh lên trường thì cô cũng cảm thấy rùng mình rồi!
Đang "canh cổng"xem thử bác bảo vệ có đứng gần đó ko thì 1 bàn tay giáng xuống vai phải của cô 1 lực ko hề nhẹ,khiến cô như sắp quỵ xuống.
-"Bốp"!-Này!Bạn làm gì thập thò ở đây vậy?-Là 1 giọng nam,nghe khá là...êm tai.
Cô thừa biết giọng nói này ko phải của cái tên "mặt lạnh" (anh) kia,nhưng là thằng nào mà to gan dám "đánh úp" chị đây vậy? Nghĩ thế rồi cô hầm hầm quay ngoắt lại,nhìn ra phía sau.
-Thằng nào mà...-"Hộc!"-Vừa quay lại nhìn kẻ to gan dám "đánh úp" mình đó thì cô ngay lập tức chảy máu mũi!
"Má ơi!Đẹp trai dễ sợ!Nếu anh 'Vương Tuấn Khải' đẹp nhất thì hắn cũng phải đẹp...thứ 3 rồi!Còn thứ 2 thì...vẫn là tên "mặt lạnh" đó!"-Cô nhìn hắn chằm chằm,thầm xuýt xoa trước vẻ đẹp của người đứng trước mặt.
-Haha!Bộ mặt tôi có dính gì sao?Bạn nhìn tôi tới muốn nổi da gà luôn rồi!
Hay...tại tôi đẹp quá vậy?Bạn xem,bạn chảy máu mũi rồi kìa!Haha!-Hắn cười lớn.
-Ơ...Tôi...Tôi xin lỗi!-Cô đỏ mặt vội vã đưa tay lên tính lau đi máu mũi thì một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng được đưa tới trước mặt cô,cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
-Cầm lấy cái này mà lau,bạn tính lấy áo đồng phục lau sao?
-À...À...Cảm ơn,tôi quên mất,là áo đồng phục mà,áo đồng phục,haha...-Cô cười khổ,rồi nhận lấy chiếc khăn tay đưa lên lau máu mũi,híc,đúng là mất mặt quá mà!
-Mà sao bạn đứng rình mò gì ngoài này vậy?
-Hả!?...A!Chết rồi!-Cô bỗng giật mình nhớ ra mục đích cô đứng ngoài này làm gì.
-Chết gì cơ?Ai chết?-Hắn ngạc nhiên nhìn cô.
-Tôi!Tôi sắp chết đó!Trễ học rồi!Huhu!
-Ờ!Thì ngay từ đầu bạn đến đứng ở đây ko phải bạn đã trễ học rồi sao?
-Trời ạ!Nhưng giờ thì trễ những 20' rồi!Ko kịp rồi!Chắc chắn cô giáo bộ môn lên lớp rồi!
-Ko kịp gì?Tôi ko hiểu!-Hắn khẽ chau mày nhìn cô.
Cô dở khóc dở cười-"tên này có phải bị "méo não" ko vậy?Hay thần kinh có vấn đề rồi?Chậm học mà hắn cứ nhơn nhởn như ko vậy!?"
-Thôi mặc kệ cậu!Tôi phải trèo tường sau vào rồi!Cậu muốn bị phạt thì cứ đứng đó!-Lúc này cô mới để ý tới đồng phục của hắn và cái ba lô đang trên vai hắn.-"Thì ra là cũng trễ học như mình!"
-Ơ!Khoan đã!Tôi có ý này,bạn ko cần phải trèo tường đâu!-Hắn đột nhiên nắm cổ tay cô lại.
-Ý gì?-Cô nổi hứng tò mò hỏi.
-Hihi!Thì cứ đi theo tôi là được.-Hắn nở nụ cười " tươi như hoa" mà khiến cô chợt sởn gai ốc-"Tên điên này tính làm gì vậy?"
_______________________
*Tất cả h.ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro