Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Dòng suy nghĩ lảng vảng trong đầu cô mãi kg thôi. Ng đó, chắc có lẽ sẽ mãi đang vui vẻ bên ng ấy, và sẽ kg bao giờ nhớ đến cô.

Chắc chắn!

-----------__________------------
_ Đừng.... đừng đi mà.... đừng mà....
Trong cơn mơ, ng con trai ấy lại xuất hiện. Cô mơ màng gọi tên ng đó, thầm mong ng đó đừng đi.

_ Mày sao thế? Nè... Di à dậy! Đừng làm tao sợ.
Vĩ Hinh bên cạnh thấy cô mớ liền lay lay ng cô.

_ Hơ... Kg có gì đâu!
Cô dụi mắt rồi ngồi dậy. Lòng vẫn buồn buồn.

_ Mày có chuyện gì buồn à?

_ Kg! Chỉ là mơ thôi.

_ Bộ giấc mơ đáng sợ lắm sao?

_ Ukm.

_ Kể tao nghe đc kg?

_ Nếu mày muốn.

12 năm về trước....

Có 1 cậu bé nắm tay 1 cô bé chạy trên công viên.

Họ tươi cười vs nhau.

Họ là thanh mai trúc mã.

_ Bà đang làm gì vậy?
Cậu bé đó thấy cô bé đang cặm cụi xem 1 cái gì đó bèn chạy lại hỏi.

_ Thương Tổng nhìn nè.

Cô bé giơ cánh hoa dại màu vàng trong bàn tay nhỏ chúm chím lên. Cậu bé ngắm ngía 1 hồi bèn nói

_ Đẹp lắm. Mà.... bà đẹp hơn.

Lúc đó lời khen nhau chỉ là 2 đứa nhỏ vs nhau thôi.

_ Khéo nịnh.

Cô bé bẽn lẽn quay mặt đi. Rồi cả hai lại tung tăng trên  công viên.

1 năm sau....

Cả hai đều lên lớp 5....

Cô bé và cậu bé đang đi xem phim.

Chỉ 2 đứa.... đúng! Chỉ 2 đứa!

_ Thương Tổng nè.... Thương Tổng có yêu ai chưa?

_ Chưa, mà bà hỏi gì kì vậy?

_À, tui....tui.... tui thích Khôi. Nhưng mà.... sợ Thương Tổng chỉ xem tui như 1 ng tri kỉ mà thôi!

_ Kg! Bà... bà cho tui thương bà nha!

_ Thật hả? Ukm.

Và đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất của 2 đứa nhóc lần đầu biết yêu.

Nhưng tưởng đó là  yên ổn, cuộc sống mà, kg như mơ....

_ Thương Tổng đã có ng khác rồi sao?

_ Ừ.

_ Tại sao vậy?

_ Vì tui hết thích bà rồi.

_ Tại sao lại hết thích?

_ Bà hỏi nhiều quá! Tóm lại là tui kg thích bà nữa. Bây giờ tui phải đi du học vs ng tui thương đây!

_ Nguyên đi theo 1 ng kg bao giờ yêu Nguyên! Còn tui? Liệu tui có đang giống như vậy? Tui yêu Nguyên lắm. Đừng đi!

Cô bé nói vọng theo bóng ng con trai đang khuất dần sau cánh cửa xe.

Cô nức nở, gục ngã rồi tuyệt vọng. Ng con trai ấy mãi mãi là ng con trai ấy. Kg bao giờ thuộc về cô.

Cô bé vẫn tin rằng, 1 ngày nào đó, người con trai đó sẽ quay về, và sẽ tiếp tục làm bạn.... kg! Làm ng yêu của cô.

Kg thể! Kg thể! Dẫu biết kg thể nhưng cô vẫn tin.

Quay về hiện tại....

_ Và rồi bây giờ cô bé ấy vẫn chờ sao?

_ Đúng! Cô bé ấy chờ cho đến 1 ngày nào đó cậu bé ấy sẽ quay về. Mặc dù niềm hy vọng đó rất nhỏ nhoi.

Trả lời Vĩ Hinh xong, 1 "viên kim cương" lấp lánh rơi xuống trên đôi má bầu bĩnh của cô.

Nó rơi xuống nhanh, rồi biến mất cũng thậy nhanh!

Giống như ngày đó, Nguyên đã bỏ đi mà kg thèm quan tâm cảm xúc của tui. Để rồi nó lắng đọng mãi trong tâm trí tui đến nỗi kg bao giờ phai nhòa được.

_ Cô bé ấy.... là mày sao?

Vĩ Hinh thắc mắc.
Lệ Di chỉ khẽ gật đầu, rồi nói:

_ Là tao đó. Mày thấy tao ngốc kg? Khi chờ đợi 12 năm chỉ để nhìn thấy ng con trai ấy quay về như lúc trước. Đc nắm tay, đc đi xem phim. Nhưng mà..... tao NGỐC LẮM! TAO KG BAO GIỜ SUY NGHĨ CHO TAO. Kể cả khi.....ngta đã chà đạp lên tình yêu của tao..... mà tao vẫn tha thứ!? Mày.... nói đi.... tao ngốc lắm đúng kg? TAO NGỐC LẮM ĐÚNG KG?

Cô hét lên, lay ng Vĩ Hinh thật mạnh. Cô đau khổ rơi từng giọt nc mắt. Rồi nhiều hơn, nhiều hơn. Tại sao ký ức lại quay về để cô 1 lần nữa khổ đau? Tại sao giấc mơ lại mang cậu ấy đến để tim cô lại nhớ đến bóng dáng ấy? Tại sao cô đã quên, nhưng cậu ấy lại xuất hiện trong mơ?

Rồi hàng loạt câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô. Vĩ Hinh ngồi cạnh kg biết dỗ như thế nào vì đây là lần đầu thấy con gái khóc. Anh chỉ biết vỗ vai cô rồi...

_ Mày nín đi. Giờ tao dẫn mày đi ăn kem nha.

_ Hic....hic.... tao hỏi mày nhá. Nếu như mày yêu 1 ng, mà ng đó kg yêu mày, mà mày nhất quyết kg buông tay, thì mày nghĩ ng đó có thương mày kg?

Cô vừa sụt sịt vừa hỏi. Anh bối rối vì chưa yêu lần nào.

_ Tao kg biết. Thôi đi lẹ lên. 8g rồi kìa.

_ Ukm

×××××××××××××××××××××××××××
Đến quán kem....

_ Mày ăn kem gì. Kêu đi.

_ Anh ơi, ở đây có kem sầu riêng hơm anh?

Thấy anh phục vụ tới, cô liền tươi cười hỏi.

_ Có. Bộ em thích sầu riêng lắm hả?

Anh phục vụ thắc mắc. Bởi khách của quán đa số rất ghét sầu riêng. Nên món sầu riêng hầu như kg được yêu chuộng lắm.

_ Em thích lắm. Anh cho em 1 ly nhé.

Thấy Lệ Di dễ thương, anh phục vụ nói:

_ Vậy anh tặng em voucher miễn phí cho lần sau. Nếu em có đến thì chỉ cần đưa voucher này cho ng phục vụ thì kem em kêu sẽ đc miễn phí.

_ Dạ em cám ơn.

Thấy 2 ng này trò chuyện "anh", "em" vui vẻ quá, đợi lúc anh phục vụ đi khuất thì anh lên tiếng

_ Chà, quên ngay thằng bạn này rồi sao?

_ Ý quên. Anh ơi! Cho em thêm 1 ly kem.....?

_ Chocolate.

_ Sô cô la nhé anh!

Cô nói vọng theo anh phục vụ.

_ Công  nhận quên nhanh thiệt.

Vĩ Hinh lên tiếng trách móc.

_ Sơ ry mừ.

Cô phụng phịu xin lỗi làm anh mắc cười quá cỡ.

_ Đc rồi bà.

Hai ly kem nhanh chóng đc anh phục vụ bưng ra.

Nhìn 2 ly kem đang bốc khói, sầu riêng thì màu vàng rực, sô cô la thì màu nâu đen trông mà thích mắt.

Cô chọt muỗng vào, múc 1 muỗng kem từ ly kem sầu riêng đưa vào miệng. Vị ngọt thoang thoảng vừa lạnh vừa ngon làm Tiểu Di thích đến mức cứ múc lấy múc để. Chẳng quan tâm đến ng đối diện đang nghĩ gì!

Ăn xong, cả hai cùng đi ra khỏi quán kem. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên về phòng cũng chả làm gì nên Lệ Di đề nghị đi dạo và đi chơi.

Vĩ Hinh đồng ý. Anh dắt cô đến công viên nước, nơi cô rất thích lui tới.

Chơi đã, cả hai dắt díu nhau đi về phòng. Nói là đi 1 lúc nhưng thực chất cả hai đã đi nguyên ngày, mệt mỏi rã rời.

Lết lên phòng cũng đã 7g. Bụng 2 ng đã no căng.

Tắm rửa xong, cả hai leo lên giường nằm tám vs nhau đến khuya mới đi ngủ.

_ Ngủ ngon, Vĩ Hinh!

_ Ngủ ngon, mập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: