Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đại học, Kim Đan kg khỏi vui mừng. Tối qua cô đã tự nhủ sẽ dậy sớm, cô đã vặn đồng hồ báo thức đúng 6g00.
_ Haizzz....
Sau tiếng chuông báo thức, cô ngồi dậy rồi vươn vai. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, bước nhanh đến nhà vệ sinh.
15 phút sau .....
1 cô gái với 1 chiếc áo sơ mi màu trắng tinh và 1 chiếc quần jeans đen, cùng chiếc cặp tím bước ra. Trông cô thật đẹp.
Cô vội bậc vali ra, trong đó, những bộ quần áo từ dạo chơi đến trong nhà đều đc cô sắp xếp ngay ngắn.
Trong cặp Đan Đan có những cuốn tập đc bọc bởi tờ giấy bao tập hình hoa hồng rất đẹp.
Bởi vì học ở trường nội trú, lại xa nhà nên cô phải tự lo tất cả, nhưng cô kg sợ vì cô còn có bạn thân của cô sẽ học chung trường! Điều đó khiến cho cô kg do dự mà đặt bút vào ghi nguyện vọng của mình.
Bịch.... bịch.... bịch
Tiếng chạy từ lầu 1 xuống trệt làm cho mẹ cô đang nấu ăn dưới bếp cũng phải lắc đầu
_ Haizz... lớn rồi mà cứ như con nít!
_ Thưa mẹ con mới xuống...... Á!
Chạy nhanh quá, cô đập đầu vào cánh cửa bếp.
_ Có sao kg em?
1 giọng nói dịu dàng phát ra phía sau cô. Đó là chị dâu cô.
_ Dạ... chắc kg!!! Hihi.
Vừa xoa đầu vừa nói.
_ Nè mấy đứa ăn đi rồi đi học đi làm gì đó thì đi.
Mẹ cô đem lên bàn ăn 1 loạt thức ăn toàn là món khoái khẩu của Đan Đan.
_ Mời cả nhà ăn cơm.
Mời xong thì cô cắm đầu vào ăn, 1 phần vì trễ giờ, 1 phần vì đây là bữa cuối cùng cô có thể ăn cùng gia đình.
_ Mẹ! Con ăn xong rùi! Con đi học ạ! Con hứa mỗi tối sẽ gọi điện cho mẹ ạ!
Nói rồi cô hôn lên má mẹ mình rồi phóng ra chỗ xe đưa đón học sinh của trường đại học Lam Anh.
Mẹ mong con sống tốt nhé, con gái yêu!
______________#####_______________
Đến trường đại học....
_ Đan Đan ơi!
Nghe giọng quen quá! A, là Vân Uyển!
_ Uyển Uyển! Đan ở đây.
Cô gọi cô bạn thân nhất của mình. Vân Uyển quay lại thấy bạn mình thì chạy lại.
_ Hôm nay nhìn Đan Đan đẹp quá.
Uyển Uyển vừa nói vừa đưa tay lên vuốt qua mái tóc nâu đỏ đc xõa xuề xòa qua lưng.
_ Uyển cũng đẹp mà.
_ Hay là mình đi tham quan trường đi.
_ Okie.
Nói rồi cô gái tóc nâu đỏ kéo tay cô gái tóc tím xanh đi vòng vòng trường. Vừa đi cả 2 vừa nói chuyện rôm rả.
Ầm.....
Vì đang nói chuyện, Đan Đan kg may đụng trúng 1 ng con trai đang đi trước mặt.
_ Mình xin lỗi! Tại đang nói chuyện..... nên.....hihi!
_ Mắt mũi chẳng biết để đâu?
_ Nè ngta xin lỗi rồi mà sao còn chửi ngta....omg đẹp trai quá!
Câu nói của Vân Uyển làm cho Kim Đan ta đang bực lại càng bực hơn.
_ Đẹp mà dô duyên. Ai cần! Hứ
Đan Đan quay phắt 180° làm cho Uyển Uyển chạy theo muốn hụt hơi.
Cô bé này khá thú vị đây!_ tên con trai kia đã nghĩ vậy!!!
_ Nè ảnh đẹp thiệt mà.
Văn Uyển vội minh chứng
_ Đẹp thì sao chứ? Ngta xin lỗi rồi mà còn dô duyên như dậy thì khỏi.
_ Vậy tui nghĩ tui thương ổng ồi đó.
Vân Uyển thốt lên 1 câu làm cho Đan Đan hết hồn.
_ Mẹ ơi! Phải con Uyển tui biết kg z?
_ Cảm nắng ổng rùi ba ơi.
_ Thiệt hả? Tui kg giành đâu.
Cô chọc làm Vân Uyển đỏ mặt. Vân Uyển dí Đan Đan lên đến tận lớp. Cả hai muốn hết hơi.
____________________________________
Đến lớp....
Lớp rất nhộn nhịp, tất cả mọi ng đều xa lạ, đang làm quen lẫn nhau. Nhưng còn Kim Đan và Vân Uyển thì ngồi im, Đan Đan thì đang ngủ, Uyển Vân ( Cho mình đổi Bạch Vân Uyển thành Bạch Uyển Vân nhé!) thì đang đọc truyện.
Rengggg....
Chuông vào lớp đổ hồi.
1 cô giáo với chiếc áo dài màu cam nhạt bước vào lớp.
_ Chào các em! Cô là Triệu Doãn Thu, là chủ nhiệm của các em trong 3 năm đại học này.
1 tràng vỗ tay thật to. Đan Đan bị đánh thức bởi nó. Cô lấy tay dụi dụi mắt, đảo đôi mắt đen láy to tròn 1 vòng quanh lớp, bỗng cô dừng lại tại chỗ 1 ng con trai mặc áo khoác đen đang nằm ngủ. Trông anh thật đẹp và cuốn hút. Cô cứ ngắm anh mặc cho cô giáo cứ muốn nói gì thì nói.
_ Bây giờ cô điểm danh, ai có mặt thì nhớ la có lên nha!
_ Dạ!
_ Như Hà
_ Dạ có!
_ Lý Minh
_ Dạ có ạ!
_ ....
_ Kim Đan
_ ....
_ Kim Đan.
Mặc cho cô gọi 2 lần, Đan vẫn kg nghe, vì đang ngắm anh.
_ KIM ĐAN.
Cô giáo hét lên.
_ Ơ... có ạ!
_ Nãy giờ em làm gì mà cô gọi kg trả lời hả?
Cô gằng giọng. Đan Đan sợ đến xanh mặt, lắp bắp:
_ Dạ.... dạ....
_ Đc rồi ngồi xuống đi.
Cô thẫn thờ ngồi xuống, lớp bắt đầu có lời bàn tán.
_ Im lặng nào các em.
Tiếng gõ thước cạch cạch làm cho cả lớp im phăng phắc.
_ Phước Đăng
_ Dạ có.
_ Tập Hào.
_.....
_ Tập Hào.
_......
_ Tập Hào.
_......
Câu trả lời chỉ là sự im lặng. Cô rất bực tức.
_ Dạ có ạ.
Rốt cuộc Tập Hào cũng chịu đứng dậy.
Uyển Vân quay qua, mắt sáng lên
_ Đan Đan, ổng.... ổng kìa.
_ Hả? Ông nào?
_ Ông hồi nãy đụng trúng mình đó.
_ À.... hả?
Đan Đan nhòm qua, đúng phóc ng con trai mặc áo khoác đen ngay chỗ Uyển Vân chỉ tay. Thật là định mệnh!!!
Tại sao?
Đến giờ ra chơi....
_ La là lá la la.... ê Đan Đan, đi chơi vòng vòng hôn?
_ Ờ.... cũng....dc
Co nói như mắt thì cứ để ý ở đâu á!
_ Ê. Ê. Ê ê ê ê ê....!
_ Hả?
_ Haizzz.... hiện tượng sai nắng trg tềnh êu đây mừ. Sao, để ý anh nào rùi pải kg? Nói nghe coi
_ Khùng quá. Hk có.
_ Z mà có mặt ai đang đỏ đó nha!
_ Làm.... làm gì đỏ? Thui đi đi lẹ lên.
_ Ahaha! Yêu rồi.
_ Chết với Đan. Đừng để Đan bắt đc.
_ Lêu lêu yêu rồi.
Đan Đan rượt Uyển Vân chạy khắp sân trường, thật vui và náo nhiệt nhỉ?
----------
Tiết học này là tiết cuối rồi, mà cả lớp chưa ai biết mình ở phòng nào cả!
_ Học sinh..... nghiêm!
Lớp trưởng dõng dạc hô khi thấy cô bước vào lớp.
_ Ngồi đi các em. Bây giờ cô muốn thông báo về việc số phòng. Các em sẽ ở phòng 2 ng nhé!
Nghe đến phòng 2 ng, ai cũng hò hét, đặc biệt là những cặp đang yêu nhau.
_ Vân nè, mong là tụi mình ở chung phòng ha!
_ Ờ tui cũng nghĩ z đó.
_ Các em hãy lên bốc thăm nhé. Lớp chúng ta ở lầu 6 đó.
Lần lượt lần lượt từng bạn nối đuôi nhau lên bốc số phòng. Kim Đan thì lầm bầm để mong sao Uyển Vân chung phòng vs mình.
_ Xem nào, 604. 604....
_ Chung phòng với tao đó.
Cô giật mình quay lại, tên con trai đáng ghét vs áo khoác đen đã đứng ngay sau lưng cô, tay cầm mẩu giấy ghi 604.
_ Thật.... thật hả?
Cô lắp bắp.
_ Mắt mày để chưng à? Kg thấy sô 604 sao?
_ Ờ... ờ...
_ Đan Đan nè, tui ở chung phòng vs Phước Đăng đó. Bà ở vs ai?
Uyển Vân vỗ vai cô cái đốp, Đan Đan quay lại, thấy mặt cô bạn buồn xo, mình thì cũng đang rầu nên tuông ra luôn
_ Ở chung phòng vs tên đáng ghét áo khoác đen đó. Chán thiệt.
Mà bây giờ có muốn cũng có đổi đc đâu. Cả hai bèn ủ rũ dắt nhau lên phòng rồi rẽ 2 hướng. Đứa 604, đứa 618, haiz....
_ Mày tính đứng ở ngoài luôn à?
Nhắc mới nhớ, nãy giờ cô mải nghĩ đến việc tối nay phải ngủ cùng tên khó ưa này, thật rùng mình.
_ Ờ....kg. Tui cũng tính mở cửa.
_ Mở nhanh lên. Tao còn tắm nữa.
Cô đút chìa khóa thật nhanh, rồi lẹ lẹ mở cửa. Vừa vào phòng, cô bỏ vội hành lí xuống, ngã ngửa ra giường mà cảm nhận cái thoải mái từ nó.
_ Mày tên gì?
_ Mộc Kim Đan.
_ Tao là Trương Tập Hào, mày gọi tao là Trương Tổng hay Trương Hào cũng đc.
_ Z tui gọi Hào là Trương Hào nha.
Anh ta kg nói gì ngoài việc gật đầu, rồi lao vào phòng tắm. Còn cô thì bật điện thoại lên và tám chuyện với mẹ suốt đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro