9. But watching you stand alone...
"... but watching you stand alone,
All off my doubt,
Suddenly goes away somehow..."
" ... Nhưng chỉ cần thấy anh một mình đứng đó,
Mọi nghi ngờ nơi em,
Bằng cách nào đó, biến hết đi đâu mất..."
-- Lời bài hát " A thousand years"--
--------------------------------------
Yuqi về nhà, trong lòng đầy thắc mắc nên nét mặt cũng buồn thiu.
Nhà Yuqi nhỏ xíu, nằm dưới tầng hầm của một căn nhà cho thuê. Yuqi chỉ có một phòng riêng ng nhỏ xíu, trong nhà cũng không có nhiều đồ đạc ngoài quần áo của Yuqi và mẹ, sách vở của Yuqi, bếp ga và dụng cụ nấu nướng đặt ở một gian chật hẹp khác bên cạnh phòng sinh hoạt.
Ba Yuqi mất sớm, mẹ là người thân duy nhất còn lại của Yuqi. Cũng dễ hiểu khi Yuqi có thể học hành bạt mạng để lấy học bổng, để có cơ hội thay đổi cuộc sống. Mẹ Yuqi mang trong người rất nhiều bệnh tật, cơ thể gầy gò, ốm yếu, điều duy nhất bà có thể cho Yuqi chính là tình yêu thương và sự dịu dàng, nhã nhặn hiếm có ở những người lao động vất vả như bà.
Yuqi học giỏi tin học, tuy mới học lớp 11 nhưng khả năng của cậu ngang bằng với nhân viên ở một công ty phần mềm. Thầy giáo Tin học của Yuqi cũng nhận thấy điều này, sau Dạ Vũ Giáng Sinh, Yuqi có một cuộc thi có phần thưởng là một công việc với mức thu nhập khoảng 500usd/h cho tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Hàn Quốc. Đây cũng là mục tiêu số một của Yuqi trong năm học này, vì thế mà cậu cực kì kỉ luật và chăm chỉ, tuân thủ đều đặn số giờ dành cho việc học mỗi ngày.
Yuqi về đến nhà và ngồi học tới khoảng 3h sáng, định đi ngủ thì nhớ ra Soojin có nói sáng nay phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, trang điểm, làm tóc, thay trang phục.
Trước ngày thi, Yuqi lại vẫn cãi nhau với Soojin, Yuqi thấy có lỗi và hơi buồn. Yuqi đã mong bản thân có thể làm gì đó cho Soojin, chứ không phải gây thêm rắc rối.
Yuqi cố gắng ngủ một chút nhưng không ngủ nổi, liền lấy xe đạp đi thẳng tới chung cư nơi Soojin ở. Yuqi biết chung cư nơi Soojin ở, biết nhiều thứ về Soojin, cậu không phải chỉ là tên mọt sách, chỉ là cậu không thấy việc cậu yêu một người như thế nào lại cần phải đem ra trình bày với tất cả mọi người xung quanh. Cậu yêu người cậu yêu, cậu biết, cô ấy biết, thế là quá đủ rồi.
Mùa đông ở Seoul không phải chuyện đùa, thời tiết lạnh như cứa da cứa thịt, nhưng Yuqi không biết là vì cái gì hoàn toàn chẳng để ý gì đến điều ấy.
4h sáng, Yuqi nhắn tin cho Soojin:
- Cậu đã dậy chưa?
Điện thoại của Soojin và Yuqi đều có cài ứng dụng hẹn hò, định vị của Yuqi được gửi thẳng đến máy của Soojin.
" Tên ngốc này, lạnh như vậy mà tới đây làm gì?"
Soojin thấy vị trí của Yuqi liền lập tức chạy ngay xuống công viên ngay bên dưới chung cư, nơi phát ra tín hiệu định vị của Yuqi.
Yuqi mặc một chiếc quần ngủ mỏng tanh, áo hoodie màu đỏ, không thấm vào đâu so với cái lạnh ở Seoul.
- Cậu bị điên à? Không ngủ đi tới đây làm gì? Không biết lạnh à mà ăn mặc như thế?
Soojin vừa gặp là mắng Yuqi té tát. Mũi Yuqi đỏ ửng lên vì lạnh, cơ thể run lên bần bật nhưng gương mặt cậu thì hoàn toàn tỉnh rụi.
- Cậu... Mau chuẩn bị đi. Đến giờ rồi...
Yuqi đang nói thì đưa tay nhẹ nhàng phủi tuyết dính trên tóc Soojin. Tuyết đã bắt đầu rơi, thời tiết càng lạnh hơn vào buổi sáng sớm.
- ... Tôi sợ cậu chưa dậy thôi. Lên chuẩn bị đi, tuyết rơi rồi, lạnh lắm.
- Chỉ có vậy thôi mà cậu tới đây vào giờ này à?
-... Ừ. Chỉ có vậy thôi.
- Cậu điên thật rồi à?
...
Soojin hét vào mặt Yuqi, cơn giận hồi tối còn chưa qua thì sáng sớm tên ngốc này lại làm cô tá hỏa thêm lần nữa.
- Tôi xin lỗi... Soojin à...
...
- Tôi sẽ cố gắng để yêu cậu nhiều hơn. Cậu đừng buồn, cũng đừng cảm thấy cô đơn...
...
- Xin lỗi cậu vì trước ngày thi còn làm cho cậu buồn. Thi xong thì hãy xử lý tôi...
Tên ngốc Song Yuqi nửa đêm chạy đến nhà Soojin chỉ vì lo Soojin không dậy đúng giờ, lo việc cãi nhau ảnh hưởng đến tâm lý của Soojin, chỉ để nói với Soojin mấy lời ngốc nghếch và vô nghĩa. Nhưng mà, từ giây phút Soojin trông thấy Yuqi đứng một mình đợi cô dưới nhà, lòng Soojin chỉ thấy tội nghiệp và xót xa, cô vốn đã chẳng còn chút giận dỗi nào nữa.
- ... Cậu ăn cái gì mà ngốc thế không biết... Tên ngốc điên khùng thần kinh...
Soojin ôm lấy Yuqi, gục đầu vào vai, nước mắt đột nhiên không nghe lời mà trào ra, chân thành của Yuqi, Soojin cảm nhận được hết. Lẽ ra có một người yêu thương cô nhiều như Yuqi, Soojin phải thấy vui lắm mới phải. Mà chẳng hiểu sao Soojin thấy rất buồn, Soojin thấy khó chịu chứ không hề vui vẻ.
Năm tháng tuổi 17, năng lực học tập và làm việc của mỗi người có thể khác nhau, nhưng năng lực cảm xúc thì hầu như chẳng chênh lệch nhau là mấy. Yuqi và Soojin đều không nhận thức được rõ ràng cảm nhận của bản thân, họ chưa đủ trưởng thành để làm điều ấy.
-... Đi thôi. Lên nhà với tôi...
Soojin kéo Yuqi vào bên trong, đưa Yuqi lên căn hộ của cô, không đợi Yuqi đồng ý hay không.
Căn hộ của Soojin nằm ở tầng 40 của một trong những tòa nhà sang trọng bậc nhất tại Seoul, nhưng đây cũng chỉ là một căn nhà rất bình thường trong số những bất động sản gia đình Soojin sở hữu. Soojin muốn sống một mình nên kì đầu năm lớp 11, cô đã dọn ra ở riêng.
Soojin lấy khăn cho Yuqi lau tóc bị ướt do tuyết, lấy máy sấy sấy khô tóc cho Yuqi.
Yuqi đột nhiên thấy rất hồi hộp, cơ thể Soojin dí sát vào gương mặt Yuqi, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt vào từng lọn tóc, Yuqi cảm thấy cực kì kì cục, người cậu không chỉ nóng lên vì nhiệt độ phòng, rõ ràng là còn có lý do khác.
Đột nhiên, Yuqi đặt hai tay lên hông của Soojin, kéo Soojin ngồi vào trong lòng mình. Yuqi chưa bao giờ cảm thấy thế này, Soojin ngồi gọn ghẽ trên đùi Yuqi, ánh mắt cũng bối rối đặt lên gương mặt của Yuqi.
- Sao... Sao thế?
Soojin cũng bất ngờ vì hành động của Yuqi. Bình thường Yuqi rất ít khi chủ động dành những cử chỉ thân mật cho Soojin.
Giọng Soojin nhẹ nhàng và ngọt ngào, càng khiến Yuqi dâng lên một cảm giác khó tả. Yuqi cúi người hôn lên môi Soojin, cực kì chậm rãi và dịu dàng, chưa bao giờ Yuqi hôn Soojin lâu như thế. Cơ thể cậu càng ngày càng nóng lên, Yuqi thực sự cảm thấy giống như bản thân không còn là mình nữa, cậu hôn lên sống mũi, lên cằm, rồi... trườn xuống cổ.
Vậy là đã rõ Yuqi thực sự muốn gì ở Soojin.
Soojin cũng từ lúc nào cuốn theo Yuqi vào một cuộc chơi cảm xúc mà mất dần đi lý trí. Soojin yêu Yuqi, đã yêu từ rất lâu, cô vốn đã khó kiểm soát bản thân khi ở cạnh Yuqi, đừng nói đến việc Yuqi lại thực sự chủ động và dịu dàng đến thế này. Hai tay Soojin vẫn vòng qua cổ Yuqi, cơ thể Soojin dần dần mềm nhũn và cũng nóng ran. Soojin chưa từng có loại hành động kiểu này với bất cứ bạn trai nào của cô trước đây. Chỉ có Yuqi, chỉ Yuqi là được phép gần gũi và thân mật với Soojin ở mức này.
Đột nhiên, bàn tay Soojin mất lực mà buông thõng, chiếc máy sấy trên tay Soojin rơi xuống sàn, khiến Yuqi giật mình tỉnh táo trở lại.
Yuqi vội vàng kéo Soojin ra, bản thân vẫn còn đang thở dốc.
- Tôi... Tôi xin lỗi. Soojin à... Tôi không biết tôi vừa làm gì nữa.
Soojin mỉm cười nghịch ngợm, hai bàn tay đặt lên gương mặt Yuqi, giọng nói cũng rõ ràng là cố ý trêu trọc, cực kì ngọt ngào.
- Không sao, sinh lý cơ thể là bình thường. Cậu không phải lúc nào cũng tự nhận là... Cấp 3 đó thôi? Hửm?
Soojin đưa tay búng nhẹ vào mũi Yuqi, nhìn gương mặt đang ngây ra đầy ngốc nghếch của cậu mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
- Tôi... Vừa rồi...
- Không sao...
...
Soojin lên tiếng chặn lại điệu bộ lắp bắp của Yuqi.
- Chỉ là hôm nay thì hơi gấp gáp, tôi còn phải chuẩn bị...
Soojin vươn người đứng dậy, cúi đầu nhìn Yuqi cười nghịch ngợm, vẫn chưa hết hứng thú với trò trêu chọc Yuqi:
- Cậu... Làm tốt lắm. Không đến nỗi khờ khạo như tôi tưởng. Ha ha.
Soojin nói rồi để Yuqi ngồi một mình, vẫn nguyên một bộ dạng thẫn thờ, còn mình thì đi chuẩn bị.
Trời bắt đầu chuyển dần sang hừng đông. Yuqi ngồi yên lặng nhìn Soojin trang điểm, thay đồ, dần gọn gàng và xinh đẹp hơn, mà chẳng nói thêm lời nào. Cậu bối rối nhưng cũng thấy yên lòng, cậu không hiểu bản thân đang cảm thấy thế nào, ánh mắt chỉ đơn giản là bất giác đặt trọn vẹn lên người cậu yêu.
Tâm trạng của Soojin trở nên cực kì tốt, Soojin càng ngày càng cảm nhận bản thân cô tác động nhiều đến Yuqi hơn, điều này khiến cô cảm thấy rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro