6. Cuộc thi (01)
Sau ngày gặp mặt tại thư viện, Soojin đột nhiên trở nên rất buồn bã và ít nói. Yuqi cũng bối rối, không biết mở lời thế nào.
Nhưng Yuqi cũng không tài nào tập trung học hành nổi, cứ lúc lúc lại liếc nhìn Soojin. Yuqi thấy bồn chồn, muốn nói gì đó nhưng lại sợ bản thân chỉ biết nói lời ngu ngốc.
Từ ngày giận nhau, hầu như trưa nào Soojin cũng ăn cùng Shuhua. Tính cách Shuhua nghịch ngợm, láu cá, sẽ chẳng bao giờ có chuyện Shuhua không biết nói gì như Yuqi.
Soojin buồn vì Yuqi nhiều, Soojin vốn không định nghiêm túc gì với Shuhua, mà cô cũng thấy Shuhua chẳng tỏ ý muốn nghiêm túc hay chính thức gì cả. Chỉ là, Shuhua hay chủ động mời Soojin đi chơi, chịu khó bày trò, dù hầu như toàn thất bại thì thi thoảng cũng có lúc Shuhua khiến Soojin bật cười. Dần dần, Soojin thấy việc ngồi ăn với Shuhua cũng không quá khó chịu.
...
- Nữ Thần, nàng có muốn ăn trứng gà luộc không để ta tiện tay bóc luôn cho nàng?
Vẫn là cái điệu bộ thiếu nghiêm túc và mấy câu nói có nội dung giàu tính cà chớn của Yeh Shuhua.
- Không! Đồ thần kinh. Cậu nói chuyện bình thường thì khó khăn thế à?
- Đúng. Em chỉ biết nói chuyện kiểu phi thường thế thôi, cứ mỗi lần phải nói chuyện bình thường là em nỗ lực nhiều lắm.
...
- Vậy Nữ Thần, nàng có muốn...
- Tôi sẽ đập cậu nếu cậu còn dùng cái giọng đó đấy.
Shuhua trêu được Soojin thì đắc trí cười tươi.
- Hôm qua em mới xem một clip dạy gắp gấu, đang muốn thử quá. Chiều chị đi với em đi?!
Shuhua hào hứng rủ Soojin đi chơi.
- Cậu không phải học à?
- Không phải trường này được nghỉ buổi chiều sao?
- Phải. Nhưng không có học sinh nào trong trường này nghỉ buổi chiều hay cuối tuần cả.
- Có.
...
- Em với chị đó thôi. Đi cùng em nhé. Đảm bảo gắp cho chị một xe gấu.
...
- Tôi không có hứng.
- Đi đi mà...
- Không... Tôi bận.
- Bận gì? Không phải tên họ Song đó không cho chị bám đuôi nữa hay sao? Chị đâu thể ngồi nhìn hắn học như mọi khi được nữa. Đi chơi đi, làm sao phải đâm đầu vào thứ không đáng rồi buồn bã như thế.
Shuhua chẳng thèm nể nang, tuôn ra luôn một tràng.
- Làm sao cậu biết tôi hay ngồi ... Nhìn Yuqi học?
- Vì... Chẳng có cái gì của chị là em không biết cả. Em thích chị mà.
Shuhua nói tự nhiên và bình thản. Thì ra thích một người và lúc nào cũng bị phũ phàng ... cũng vẫn có trường hợp ra được cái thái độ rửng rưng đến thế này.
- Được rồi. Chiều em đón nhé. Quyết định rồi đấy.
Soojin cuối cùng thấy những gì Shuhua nói cũng không phải không có lý. Không phải là Yuqi, có chỗ nào mà không chán... Cơ mà, chắc là đi chơi với Shuhua cũng đỡ chán hơn một chút.
Shuhua lái xe đến đón Soojin vào buổi chiều. Shuhua nói muốn đưa Soojin đi gắp gấu nhưng lại chẳng hề đến chỗ gắp gấu nào cả. Shuhua đưa Soojin... Đi mua giày.
- Này!!!!
Tới nơi, Soojin biết mình bị lừa thì lửa bốc ngùn ngụt lên đầu, có vẻ như cô đã quá dễ dãi với nhóc con miệng còn hôi sữa này.
- Cậu... Dám lừa tôi à?!!!
- Em không phải lừa. Chỉ là đột nhiên chán không muốn gắp gấu, rất lãng phí thời gian ở bên cạnh chị.
...
- Hai ngày nữa không phải chị sẽ thi nhảy sao? Chúng ta nên mua một đôi giày hẳn hoi.
Shuhua hoàn toàn chẳng có vẻ gì là sợ sệt hay để tâm đến việc Soojin đang bực bội. Và Soojin nghe Shuhua nói tới việc phải mua giày mới cho cuộc thi cũng thực sự hợp lý, lập tức hết giận, lại lẽo đẽo theo Shuhua vào cửa hàng.
- Nhà tôi đâu có thiếu giày. Cậu đâu cần phải làm thế này.
Soojin vẫn hằn học với Shuhua về việc dám lừa cô.
- Phải. Em biết. Chị là tiểu thư nhà Daeha, đương nhiên sẽ không thiếu giày. Chỉ là...
...
- Dù nhiều giày đến thế nào thì thêm một đôi Nike Reverse Skunk Dunk sẽ không bao giờ là thừa đâu.
Một đôi Revere Skunk Drunk có giá mới là khoảng 8400$. Soojin cũng không thường mua những dòng giày đắt đỏ như thế.
- Cho tôi lấy đôi này.
...
- Này. Cậu điên à? Sao phải mua cho tôi đôi giày đắt như thế ?
- Để chị ấn tượng với em, nhớ thật nhiều đến em, trở thành bạn gái của em. Mục tiêu của em không phải luôn rất rõ ràng sao?
Shuhua cười tươi, cô vốn sẵn xinh đẹp nên vẻ tươi sáng thực sự khiến nụ cười càng thêm nức lòng và gây thương nhớ.
...
- Tôi không thích. Cậu muốn mua thì tự mua cho cậu đi. Tôi về đây.
Soojin nói xong là lạnh lùng bỏ Shuhua lại. Lần thứ 2, mọi sự tự tin của Shuhua bỗng trở thành vô nghĩa.
Thực ra, Shuhua là một đứa trẻ thông minh, và vì cô quá thông minh, sự tự tin của cô cũng là rất có căn cứ. Ngoài Seo Soojin, chắc chắn không một cô gái nào thích nhảy, thích giày và thời trang trên đời lại từ chối một đôi Nike Reverse Skunk Dunk. Shuhua thấy hơi khó chịu, nhưng việc này cuối cùng chỉ càng kích hoạt bản năng thích chinh phục của cô. Shuhua vẫn mua đôi giày đắt đỏ này, và vẫn tiếp tục lên kế hoạch khác để tặng món quà mà cô biết rõ Soojin rất thích này, cho Soojin.
------------------------------------
Soojin quay lại trường, ngồi dưới sân trường tới tận tối thì cuối cùng cũng chịu thua mà bỏ điện thoại ra soạn một icon vu vơ gửi cho Yuqi.
Từ cửa sổ thư viện, Yuqi thấy Soojin ngồi dưới sân trường rất lâu, nhận được tin nhắn là chạy xuống ngay.
- Sao cậu biết tôi ở đây?
Soojin không thấy Yuqi trả lời tin nhắn thì còn đang buồn bực, không ngờ tin nhắn thì không trả lời nhưng người lại lập tức xuất hiện.
Yuqi không trả lời, tiến lại ngồi cạnh Soojin.
- 2 ngày nữa là thi rồi, cậu không muốn mọi thứ thật hoàn hảo nữa à mà không chịu tập luyện gì cả?
Yuqi nhẹ nhàng nói, giọng có phần hơi ngập ngừng.
...
- Soojin à...
Soojin nghe Yuqi có vẻ có lời muốn nói thì lập tức ngẩng lên nhìn Yuqi.
- Nhà tôi rất nghèo. Nếu tôi không xuất sắc, tôi sẽ lại tiếp tục sống trong nghèo khổ, mẹ tôi sẽ lại tiếp tục dùng những loại thuốc rẻ tiền để rồi lại tiếp tục bệnh tật.
...
- Tôi chưa từng thích ai, nhưng hình như là tôi thích cậu mất rồi. Cậu cứ ở trong đầu tôi cả ngày... Mấy ngày nay tôi ở chỗ nào cũng đều nhìn thấy cậu...
- Nhưng mà tôi không thể bắt đầu với cậu lúc này được. Cậu cũng đừng thích tôi nữa.
Yuqi bận tâm về Soojin rất nhiều, Yuqi thấy có lỗi và cũng biết bản thân không đủ năng lực để yêu một người lúc này, nhưng Yuqi cũng thực sự... Rất buồn khi phải nói ra những lời này với Soojin, Yuqi cũng luôn muốn có Soojin bên cạnh.
Soojin nghe kĩ từng lời Yuqi nói, không sót lấy một chữ.
Đột nhiên, Soojin choàng tay qua cổ Yuqi rồi kéo sát gương mặt Yuqi lại gần gương mặt mình ...
...
Rồi thực sự đặt lên môi Yuqi một nụ hôn đắm đuối. Yuqi xấu hổ đến mức đỏ ửng cả hai tai. Dư vị của nụ hôn đầu đời vương vấn và trầm mê, khiến người ta thực sự mất tỉnh táo.
- Từ sau đoạn cậu nói cậu thích tôi, tôi không nghe được gì thêm nữa.
Soojin mỉm cười nói nhỏ nhẹ, lãng đãng ngay dưới sống mũi Yuqi.
Yuqi thực sự không thấy chân tay mình còn chút sức lực nào. Soojin quả thật là rất giỏi, Yuqi chưa từng một lần trong đời cảm thấy não mình giống như... ngừng hoạt động giống như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro