4. Giận quá mất khôn
Soojin thực sự nhận lời Shuhua tới tiệc đêm Giáng Sinh thật. Soojin giận Yuqi tới nỗi giận lây sang cả mọi người xung quanh. Tới mấy ngày sau cũng không thèm nói chuyện lại với Yuqi.
Yuqi thấy Soojin có vẻ khó chịu thì cũng mon men tới làm lành mấy lần... Nhưng có vẻ cũng không hiệu quả. Vài lần bị Soojin hằn học, Yuqi cũng khó chịu rồi... Giận ngược lại luôn.
Thái độ của Yuqi khiến Soojin càng thêm tủi thân và dỗi hờn. Tính khí cô bắt đầu trở nên cực kì chảnh chọe và khó chịu.
Một lần nọ, Soojin nhận lời hẹn Shuhua ăn trưa, thực ra cô cũng chẳng có tâm trạng hẹn hò gì cả, chỉ là ở gần Yuqi khiến Soojin thấy bốc hỏa, ngồi một mình thì có vẻ mất mặt với Yuqi, nên mới nhận lời ăn cùng Shuhua. Số là ngày hôm đó, có một học sinh thực sự đen đủi, không biết sao lại sơ ý bê khay đồ ăn kèm coca lao thẳng vào người Soojin.
Ngày thường, việc này vốn nhất định sẽ khiến Soojin nổi đóa, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Cơ mà hôm ấy... trong những ngày như thế ... thì không.
Soojin hét lên một tiếng động trời, và ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn xấu số kia.
- Cậu muốn chết rồi có đúng không????!!!
Soojin hét to, đẩy vai học sinh kia một cái khá mạnh, khiến bạn này mất đà lùi về phía sau, va cả vào bàn ghế.
Cô bạn sợ hãi rối rít xin lỗi, mặt Soojin càng ngày càng đỏ gay gắt.
- Tôi mua một ly coca, đúng bằng size của cô ta cho tôi!!
Vụ việc xảy ra lúc bạn học sinh kia vừa nhận đồ ăn từ canteen, Soojin ngay lập tức gọi một cốc coca tại quầy, định đổ lại lên người người vừa chọc tức mình.
...
- Này. Seo Soojin. Cậu làm định làm cái gì vậy?
Yuqi ngồi ăn ngay gần đó. Thấy có chuyện ồn ào, lại thấy Soojin đẩy cô bạn kia một cái thì lập tức chạy tới xem tình hình.
Cũng có thể vì thấy Yuqi gần đó, thái độ của Soojin lại càng quá đáng hơn.
- Cô ta đổ nước ngọt lên người tôi, tôi định trả lại chỗ nước đó lên người cô ta! Tôi sai à?!!
...
Soojin gằn giọng, mắt trợn tròn, lớn tiếng nói thẳng vào mặt Yuqi.
Yuqi nhăn trán nhìn Soojin gắt gao, nhưng không hề nói lại Soojin lời nào, chỉ im lặng.
...
- Cậu muốn đổ cái gì lên người bạn ấy, cứ đổ hết lên người tôi. Cậu để bạn ấy đi được không?
Mất phải khoảng 10s sau, Yuqi mới trả lời, thái độ Yuqi rất có kiểm soát chứ không hề lớn tiếng, nhưng tông giọng trầm hẳn xuống đầy nghiêm túc.
...
- Được!
Soojin thực sự giận đến mất kiểm soát, cộc lốc trả lời một tiếng, rồi cô lấy cốc coca nhân viên làm xong đã đặt sẵn ở quầy, đổ thẳng hết lên người Yuqi. Dù thế, không hiểu sao ngay lúc đó mắt Soojin lại đỏ ngầu, nước mắt như trực trào ra.
Yuqi vẫn nhăn trán đầy chịu đựng, nhưng tuyệt nhiên không chửi bới nửa lời. Cô quay ra nhẹ nhàng bảo với bạn học sinh tội nghiệp:
- Cậu đi được rồi...
...
- Mọi người cũng giải tán đi.
Yuqi nói xong là quay đi.
Ngay lúc Yuqi bỏ đi là nước mắt Soojin không chịu đựng được mà lăn dài đầy ấm ức.
Đám đông tản dần ra, rồi cuối cùng chỉ còn mỗi Soojin đứng sững sờ, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
...
- Đừng khóc nữa. Còn có người đang đợi chị cùng ăn trưa, chị có còn muốn ăn không?
Người vừa lên tiếng, chứng kiến hết một màn drama đầy kịch tính mới thèm tiến lại nói vài lời, chính là Shuhua. Mục đích thực sự là chỉ muốn Soojin cảm thấy có được sự ủng hộ trong lúc chẳng còn ai bên cạnh cô.
Shuhua cười đầy tự tin, đưa khăn cho Soojin lau nước mắt, trong lòng Shuhua gần như chắc chắn là Soojin sẽ cảm động đến đổ gục vì hành động vừa tinh tế, vừa dịu dàng này của cô.
...
- Cậu ăn một mình đi, tôi không có tâm trạng nữa.
Soojin lạnh lùng trả lời rồi phũ phàng bỏ mặc Shuhua mà đi khỏi canteen.
Shuhua nhất thời sững sờ, rồi cười khẩy một tiếng cho bản thân.
- Thú vị rồi đây.
Shuhua lẩm bẩm một mình, gương mặt vẫn đầy kiều ngạo và tự tin, không hề tỏ ra mất mặt hay xấu hổ khi bị Soojin từ chối.
-------------------------------------------
Yuqi chạy vào phòng vệ sinh và lau qua chỗ coca bị đổ lên người. Yuqi rất điềm tĩnh, khó có lúc nào thấy Yuqi tức giận và Yuqi vẫn luôn nổi tiếng là nhã nhặn, nhưng dù thế, Yuqi vẫn thực sự rất giận vì hành động của Soojin.
- Này. Thay cái áo đấy ra, mặc cái này đi.
Soyeon và Minnie nghe tin Yuqi gặp chuyện thì chạy đi mua tạm cái áo rồi chạy tới phòng vệ sinh tìm Yuqi ngay.
- Bọn con gái đúng là khó hiểu. Vừa mấy hôm trước còn dính lấy họ Song, ngang ngang ngược ngược không cho chúng ta đi cùng... Hôm nay thì như thế.
...
- Yêu đương thì có cái gì vui??
Soyeon thật thà nói với Yuqi và Minnie.
Minnie cũng tặc lưỡi hỏi Yuqi:
- Làm sao tự nhiên lại thành ra thế này?
Yuqi vẫn giận tím người, thậm chí răng cắn chặt vào nhau để nén cơn giận.
- Cô ấy bị đổ coca lên người, rồi định đổ lại lên người người ta.
...
- Ở đâu ra cái kiểu cư xử trẻ con đấy cơ chứ. Chúng ta không phải đều 17 tuổi rồi sao???
...
- Mà.. 2 người mua mấy cái áo?
- Người ta bán một túi 2 áo, nên bọn tôi mua 2 cái luôn.
Soyeon trả lời.
- Vậy... Mang sang tòa HS11 cho Soojin hộ tôi 1 cái. Cô ấy cũng vừa bị đổ đầy nước lên người, cũng không có áo thay đâu.
Soyeon và Minnie trợn tròn mắt nhìn nhau:
- Cậu bị điên à Song Yuqi? Ai vừa ngang ngược đổ nước lên người cậu? Còn lo cho cô ta làm quái gì?
...
- Tính trẻ con nên thế thôi, tôi không chấp. Giúp tôi mang sang cho cô ấy. Rồi quay lại tôi trả tiền.
Soyeon thì nhất định không chịu làm loại việc vô lý đó, Minnie đành đi một mình qua tòa HS11 tìm Soojin.
Quả nhiên Soojin đang loay hoay trong phòng vệ sinh tầng 1 mà không biết làm thế nào. Áo cô dính đầy coca và thức ăn từ khay đồ ăn bị bạn học sinh kia vô ý đổ lên người.
- Này... Soojin à.
Minnie nhẹ nhàng đứng cạnh Soojin.
- Yuqi bảo đưa cho cậu.
Minnie đưa áo cho Soojin thay, cũng cầm đồ hộ cho Soojin trong lúc Soojin thay đồ, xong xuôi mới đi.
- Này... Minnie à!!!
Soojin gọi với theo Minnie.
- Yuqi... Yuqi... Cậu ấy có ổn không?
...
- Cậu nghĩ có ổn không?
Minnie ngừng một lát rồi lãnh đạm trả lời, Minnie cũng không lấy gì làm thiện cảm với Soojin nên định bỏ đi luôn, rồi nghĩ thế nào, lại nói thêm với Soojin mấy lời:
- Cậu... Đừng đùa giỡn với bạn tôi nữa.
...
- Yuqi là loại người tốt đến nhàm chán, chỉ biết học và sống tử tế. Chẳng có gì thú vị để chơi đùa như cậu trông đợi đâu. Thế giới của hai người... Rất khác nhau.
Minnie nói xong là đi thẳng.
Soojin đột nhiên cảm thấy cực kì trống trải... cực kì cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro