Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kẻ chưa từng được yêu

" Nếu cậu sống tới 16 tuổi mà chưa từng biết đến cảm giác được yêu thương, thì sẽ biết, vì sao tôi lại yêu cậu."

-------------------------------
Soojin bằng tuổi Yuqi, Soojin gặp Yuqi năm 17 tuổi. Chính thức là gặp trong lớp học như truyện đã nói đến, nhưng Soojin thực ra đã có vô tình tiếp xúc với Yuqi trước đó vài năm.

Thực ra, Yuqi và Soojin học cùng trường cấp 2 nhưng Yuqi thì không hề hay biết. Yuqi từng bắt gặp Soojin ngồi khóc và còn đưa khăn giấy cho Soojin lau nước mắt. Soojin thì luôn nhớ bóng dáng tên khờ khạo là người duy nhất quan tâm tới việc cô ngồi khóc, đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt, đưa luôn cả chai nước lạnh hắn đang cầm trên tay rồi bảo cô dí chai nước lên hai mắt thì hai mắt sẽ không bị sưng. Cô còn chưa kịp ngẩng lên kể lể gì thì hắn đã đi mất luôn. Thi thoảng, cô vẫn để ý đến hắn khi vô tình bắt gặp hắn, nhưng hắn thì hoàn toàn không nhớ cô là ai.  Hắn học giỏi và nổi tiếng, hắn vào cái trường mà cô mất đến một năm rưỡi dãy nảy hằn học ba cô mới chịu xin cho cô vào học, vì việc xin vào trường này thực sự nếu không phải là ba cô thì chắc chẳng còn người nào khác có khả năng, vừa tốn công sức, vừa tốn tới cả núi tiền, chưa kể ba cô biết thừa cô chẳng có hứng thú gì với việc học hành nghiêm chỉnh.

Cô vì hắn mà nhọc nhằn như thế, hắn lấy liếc nhìn cô một cái cũng không thèm?

Cô ấm ức tới chết đi được vì lỡ để ý cái tên khờ khạo mọt sách ấy.

Nhà cô chẳng thiếu thứ gì, nhưng cô thích ăn bánh sandwich rẻ tiền sáng nào hắn cũng nhường cho cô. Cô thích ăn kẹo hắn mua, thích ngồi nhìn hắn học, dù cô chẳng hiểu sao hắn có thể thích cái việc đó nhiều đến thế, nhiều hơn cả việc một mĩ nữ xinh đẹp nhường này đang ngồi sờ sờ trước mặt hắn. Cô thích hắn thi thoảng sẽ ngó sang đắp chăn lên đùi cô lúc cô ngủ gục trên bàn. Cô thích cách hắn chẳng để ý cô trang điểm đậm, cô mặc váy ngắn, cô thực sự bị nhiều người ghét và cô cũng biết, thế mà hắn chẳng hề để tâm...

Cô thích nhiều thứ ở hắn, một tên mọt sách khờ khạo.

Nhưng dạo gần đây, hắn làm cô thấy buồn. Cái tên đáng ghét ấy dám cả gan làm cô thấy buồn.

- Soojin à... Cậu không đi theo tôi nữa có được không?

Cô ngước lên lườm hắn một cái sắc lẹm.

- Cậu không thích tôi đúng không?

Ánh mắt cô chừng chừng nhìn từng cử động một của hắn.

- Không phải ... Chỉ là ... Tôi thực sự cần tập trung cho việc học. Cậu biết đấy, tôi thực sự cần phải học.

- Vậy được... Tôi chỉ ngồi im thôi, không cần để ý tới tôi.

- Nhưng... Nhưng sao cậu lại hay đi theo tôi quá vậy?

Soojin đột nhiên có một chút bối rối.

- Vì trường này ai cũng ghét tôi cả, không phải sao...

Giọng Soojin cứ nhỏ dần... Rõ là muốn có người thấy mình tội nghiệp. Từ nhỏ tới lớn, Soojin chỉ khóc vì việc bị ghét, bị phản bội đúng một lần, kể từ đó, cô đã chẳng còn đặt ai trong cái thế giới này vào trong tầm mắt, cô có bị ghét thì cô sẽ càng hống hách ăn diện chứ chẳng buồn bực gì. Cô chỉ là kiếm đại một cái cớ mà thôi.

Nhưng Yuqi thì lập tức mủi lòng.

- Không đâu. Cậu nói gì vậy chứ? Cậu xinh đẹp thế này, ai lại có thể ghét cậu.

- Cậu ghét tôi đó thôi. Cậu mới đuổi tôi đi... 

Soojin bắt được điểm nhạy cảm của Yuqi nên càng diễn cho tới.

- Ý tôi đâu có phải tôi ghét cậu. Vậy được... Cậu cứ chơi cùng tôi đi... Tôi... Tuy tôi không có nhiều thời gian nhưng... Miễn là cậu không nói nhiều, cậu cứ đi cùng tôi cũng được.

- Thật à? Cảm ơn cậu!!

Soojin được đà nhảy lên ôm lấy cổ Yuqi. Yuqi thấy Soojin vui vẻ cũng tự nhiên vui vẻ mỉm cười, không hề gỡ tay Soojin ra khỏi người mình.

- Nhưng mà... Cậu có thể tự mua Sandwich ăn sáng được không? Tôi thực sự rất đói...

Yuqi nhỏ nhẹ đề nghị.

- Cậu.... Có mỗi cái bánh mà cũng tiếc với tôi sao???

Soojin to tiếng hờn dỗi.

- Không... Tôi đâu có. Hay là chúng ta chia đôi được không? Vì... Tôi không có nhiều tiền. Tôi chỉ đủ tiền để mua mỗi sáng một chiếc sandwich thôi. Nhịn tới tận tối, tôi thực sự rất đói.

Soojin bất ngờ khi nghe Yuqi nói thế, thôi nhăn mặt, tự nhiên đưa bàn tay đặt lên má Yuqi, giọng nói có đôi chút xót xa rõ ràng là cố gắng giấu đi:

- Cậu ăn có hai bữa một ngày thôi sao? Sao tới giờ cậu mới nói với tôi?

Dù giọng nói có cố dấu thế nào, ánh mắt Soojin vẫn thực sự là đầy thương xót.

- Tôi thấy cậu có vẻ thích ăn... Thấy không, rõ ràng tôi đâu có ghét cậu.

Yuqi nhìn Soojin có vẻ lo lắng thì trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, liền nở một nụ cười thật tươi.

- Tên điên. Cậu học tới 12, 13 tiếng, ăn 6 bữa còn không đủ, dám ăn 2 bữa. Từ nay ăn 6 bữa cho tôi!!!

Soojin đột nhiên tức giận hét lớn.

- 6 bữa cái gì chứ. Hê hê. Cậu chỉ cần không ăn sandwich buổi sáng của tôi nữa là được.

- Vậy... Bữa trưa ăn cùng tôi. Tôi bao cậu bữa trưa.

- Ha ha. Okay. Trưa mai bao tôi bữa trưa.

- Không, tôi nói là từ giờ tới lúc ra trường, cậu ăn đủ 3 bữa cho tôi. Thiếu bữa nào tôi bao cậu bữa đó.

- Gì chứ??? Sao cậu phải bao tôi??

- Tôi thích vậy đó.

- Nhưng tôi có thích đâu.

- Cậu không ăn... Tôi....

Soojin giận như sắp khóc tới nơi. Cô cũng không hiểu sao việc ăn uống của tên khùng này lại khiến cô khó chịu tới vậy.

Nước mắt Soojin cứ thế lăn dài, toàn là ấm ức, Yuqi được một phen đứng hình mà không hiểu mình sai ở chuyện gì.

- Ơ... Được rồi mà... cậu làm sao? Sao tự nhiên lại khóc?

- Không biết!!!!

...

- Hức... Hức... Cậu...hức... Ăn đủ 3 bữa cho tôi... Huhu..

- Ơ... Tôi... Được rồi. Được. Tôi ăn đủ. Cậu nín đi trước có được không. Tôi sợ lắm... Ba cậu đến xẻo thịt tôi mất.

Soojin vẫn cứ như vậy mà càng khóc nhiều hơn, cứ gục vào vai Yuqi mà khóc một cách khó hiểu. Cô chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc tên ngốc ấy học hành đến khô quắt cả người mà ăn không chịu ăn lấy 3 bữa là lại xót xa không chịu nổi.

Soojin là tiểu thư con nhà giàu, là trâm anh thế phiệt chính hiệu. Cô là chưa từng lo cho ai cả, chỉ toàn là người khác lo cho cô. Càng lớn, cô lại càng được bao bọc, đi đến đâu cái danh tiểu thư nhà Daeha theo cô tới đó. Bạn bè chơi bời của cô thì nhiều, chứ bạn bè khiến cô lo phát khóc thế này thì chỉ có một mình Song Yuqi mà thôi.

Từ ngày chơi cùng Yuqi, Soojin rất chăm tới trường. Dù học hành léng phéng chẳng được chữ nào vào đầu, việc duy nhất cô muốn làm là ngồi bên cạnh tên mọt sách này, bên cạnh hắn cô thấy thực sự an toàn và yên tâm... Hắn là người tốt đầu tiên mà cô gặp. Thì ra đời cũng có người tốt đến khờ khạo như hắn.

Cô vẫn hay hằn học, vẫn thích làm theo ý mình, nhưng đến cuối cùng, cô rất nghe lời hắn. Hắn bảo cô học, cô nói cô không thích, hắn từ từ chỉ cô từng chỗ, nói cô làm bài này bài kia với hắn, hắn khen cô, hắn động viên cô chân thành và giản dị. Cô học không bằng ai trong lớp nhưng cô thực sự chăm chỉ hơn... Vì cô muốn hỏi bài và học cùng với hắn.

Cô dần dần không còn tụ tập la cà mỗi đêm... Thay vào đó là chuẩn bị bài vở, đợi tới 12h đêm là hắn sẽ đều đặn nhắn tin kiểm tra, rồi cả hai đứa cùng đi ngủ. Những tháng ngày yên bình bên cạnh hắn... Lần đầu tiên khiến cô cảm thấy được yêu thương, rồi thực sự muốn... sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro