Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bầu trời mùa đông (1)

"Mặt hồ phẳng lặng trong vắt, in bóng bầu trời mùa đông..."

——————————————————————
Bầu trời mùa đông có chút âm u, tụi Soyeon, Minnie í ới tới gọi Yuqi đi học.

- Này Yuqi. Song Yuqi!!!!!

Giọng Soyeon như cái đồng hồ báo thức. Gần như sáng nào ba người họ cũng đi học với nhau. Từ trong nhà, Yuqi nguyên một bộ dạng uể oải bước ra:

- Đợi chút đợi chút. Tới ngay đây.

Yuqi nói xong liền lật đật chạy vào nhà, bỏ sách vở vào cặp, ánh mắt cậu lờ đờ còn gương mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ đêm qua.

Yuqi ra ngoài rồi cả bọn đón xe bus đi học.

...

- Bác gái thế nào? Có thấy đỡ hơn chút nào không?

Soyeon quay qua hỏi Yuqi.

- Hôm qua tôi thấy ăn uống bình thường. Có vẻ là không cần dùng thuốc giảm đau nữa.

...

- Nhỏ Soojin đó coi vậy mà... cũng được việc nhỉ.

Soyeon tuy vẫn còn chút ác cảm với Soojin nhưng sau nhiều chuyện xảy ra ác cảm so với bản đầu đã bớt đi nhiều.

- Ừ. Cũng được mà, đúng không?

...

Yuqi mỉm cười, nét mặt có chút tự hào.

- Cứ yêu đi rồi tính. Không phải chúng ta đang có quyền được yêu sao?

Minine tựa đầu vào cửa sổ nói mơ màng.

...

Cả bọn đến trường thì xuống căn tin mua đồ ăn sáng, vừa đi vừa trêu chọc xô đẩy nhau vô cùng ồn ào.

Yuqi đưa mắt nhìn quanh... Không biết Soojin đã đi học chưa?

Cả bọn mua đồ rồi ngồi lại một chỗ nói chuyện rôm rả tới tận khi vào tiết đầu tiên.

Yuqi vào lớp thì nhìn thấy Soojin đang nằm ngủ, khoé miệng cứ thế mà nhè nhẹ nhấc lên. Chẳng hiểu sao mỗi ngày Yuqi đều như vậy, mặc dù Soojin đi học cũng đều và cứ đi học là dính liền lấy Yuqi nửa phút cũng không có ý định tách ra, mà Yuqi mỗi sáng vẫn đưa mắt tìm và tìm thấy thì tự nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiếng chuông vào tiết khiến Soojin uể oải thức dậy. Yuqi từ lúc nào đã vào chỗ, ngay bên cạnh Soojin.

- Này... Nghiêm túc học hành cho tôi coi. Sáng nào cũng uể oải quá vậy.

Yuqi vừa nói vừa vuốt vuốt mấy lọn tóc rối loà xoà của Soojin.

- Mặc kệ tôi...

Soojin hơi gắt nhẹ, bộ dạng rõ ràng là không có chút sinh khí nào, vô cùng uể oải, lại nằm gục xuống bàn, không thèm nói chuyện với Yuqi, nằm quay về phía khác.

- Mau dậy đi, tiết này cũng không quan trọng lắm, tôi dẫn cậu tới chỗ này.

Soojin mơ màng từ từ nhấc người ngồi thẳng dậy, còn tưởng là mình nghe nhầm.

- Cái gì chứ...Câu này do cậu nói ra? Có phải tôi đang mơ không?

Soojin một bụng thắc mắc, nhăn nhó nhìn Yuqi đầy quạu cọ.

- Thật mà.. Tôi đợi cậu ở cuối hành lang... Tôi đi ra trước.

Yuqi mỉm cười rồi nói thì thầm, xong thì liền đứng dậy xin phép thầy giáo ra ngoài. Sau độ khoảng một phút Soojin cũng ra theo.

Yuqi dẫn Soojin ra sau phía sau trường, tới một bụi cỏ lùm xùm. Yuqi nhấc dần đám cỏ xếp bừa bãi lên nhau, phía sau lớp cỏ um tùm một cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ lộ ra. Yuqi đưa chìa khoá tra vào ổ và mở cánh cửa đó ra, đằng sau cánh cửa là con đường phía sau trường học. Yuqi và tụi Miyeon, Minnie thường dùng cách này để trốn ra ngoài chơi, tránh bị bảo vệ trường hỏi cung.

Men theo con đường nhỏ, Yuqi dẫn Soojin tới một căn nhà trông có vẻ như bị bỏ hoang đã lâu, nằm tuốt tận trong rừng.

- Yah. Sao lại dẫn tôi tới chỗ khỉ ho cò gáy này?

- Bên ngoài trông vậy thôi, bên trong... cũng được lắm á.

Yuqi đối với cái nết cộc cằn của Soojin vẫn là từ đầu tới cuối hết mực dịu dàng.

Yuqi lại móc chìa khoá ra mở cánh cửa lớn, quả nhiên bên trong căn có vẻ rất sạch sẽ. Tầng 1 có gắn một cái gương lớn ở giữa phòng, sàn được lát gỗ, giống như là một phòng tập nhảy, rồi trống, kèn, piano điện, guitar điện, loa thùng... cái gì cũng có.

Yuqi dẫn Soojin lên tầng 2, tầng này có tới 3 phòng, có treo cả bảng tên của 3 đứa, mỗi cửa phòng một màu khác nhau.

Yuqi mở cửa phòng mình cho Soojin, bên trong rất sạch sẽ và ấm cúng, có vài quyển sách của Yuqi vứt trên sàn và duy nhất một bộ chăn gối.

- Đây là căn cứ của chúng tôi. Gần đây tụi Minnie mới cho cải tạo sàn và đèn một chút. Chúng tôi hay đến đây, từ dạo tôi phải ôn luyện vào Chungha thì tôi không tới nữa, tôi chỉ ở trên thư viện, nhưng trước đó ngày nào chúng tôi cũng tới. Minnie dựng một studio ở bên kia , Soyeon và Minnie hay tới đây làm nhạc lắm.

Yuqi nhẹ nhàng nói chuyện với Soojin.

- Ai cũng nghĩ chỗ này bỏ hoang nên chúng tôi gần như là độc chiếm nơi này rồi.

...

- Sau này rảnh rỗi, cậu có muốn tới đây với tôi không?

Yuqi nói rồi đưa tay khoác lên vai Soojin, kéo người Soojin lại gần mình.

- Sau này chắc là... tôi sẽ rảnh nhiều đó.

Yuqi lại nhìn Soojin, lại ... cười. Giống như một bức tranh tương phản, một người từ lúc vào đã một bộ dạng giận hờn cau có, một người thì nhất nhất chỉ biết nhìn người yêu rồi cười ngây ngốc.

- Tôi mà thèm đi với cậu...

Soojin giả bộ không thích ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Mà sao cậu lại rảnh?Không phải kì thi vừa rồi cậu thất bại rồi sao? Với lại đó giờ đâu có thấy cậu rảnh.

- Ha ha. Cậu đoán xem. Cậu đoán được không?

- Nữa! Nữa! Tại sao rõ ràng là cậu biết câu trả lời rồi nhưng còn cố tình hỏi? Đó là những gì Hansung dạy cậu à?

Soojin bực bội gắt lên với Yuqi. Dáng vẻ bực bội không hiểu sao lại có phần vô hại và khá tức cười.

- Ha ha. Thực ra đêm đó, sau khi cậu ngủ, tôi có suy nghĩ thêm về bài toán hôm đó họ đưa ra, là một chương trình nhận biết nhiệt độ cơ thể bẳng camera. Nếu dự án này thành công thì có thể bán cái hệ thống này cho rất nhiều trường học, toà nhà,... Không hiểu sao nằm nghĩ mãi cuối cùng tôi lại nghĩ ra cách làm, tôi chạy ra làm thử và chương trình đó đã chạy được thật. Xong thì tôi gửi email chương trình đó đi luôn, kèm cả bản kế hoạch phát triển cho nó nữa. Vài trang ngắn ngủn thôi, tôi cũng không hi vọng gì nhiều.

...

- Hôm sau tôi nhận được email trả lời của trưởng phòng phát triển Chungha, tôi được báo là tôi đã được nhận. Học sinh Hansung xuất sắc nên thường làm việc ở các nước phương tây, nên tôn cũng giữ chút hi vọng là họ sẽ chiêu mộ tôi nếu tôi bày tỏ thiện chí.

...

- Không ngờ, đúng là không ngờ. Ha ha.

Yuqi nằm dài ra nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời âm u ghê, mà bên trong nhà Yuqi cười như ánh mặt trời. Yuqi thực sự là đứa trẻ xuất sắc, Soojin cũng cảm thấy bất ngờ, cô biết Yuqi giỏi, mà tới cỡ đó thì cô không tưởng tượng được.

- Đúng là... giỏi thật đó.

Soojin nhè nhẹ cảm thán.

-  Thế nào? Yêu tôi cũng không tệ đúng không ?

Yuqi hất cằm nhìn Soojin đầy tự tin.

- Òh. Cậu đúng là daebak.Tôi bất ngờ thật đấy.

Soojin nét mặt vô cùng nghiêm túc buông lời cảm thán.

-  Thực ra, cái tôi làm được chỉ là bước đầu tiên thôi. Soojin à, ấy là một dự án rất khó. Nên tôi đã đề xuất với bên đó cho huỷ kết quả cuộc thi, để thực sự có thể tìm ra một đội ngũ tinh nhuệ làm việc cùng tôi trong thời gian tới.

...

- Soojin...

- Huh?

- Tôi cảm thấy... có một chút tự hào. Tôi xứng với cậu mà... đúng không? Ngày hôm đó, thấy cái tên Yeh Shuhua lên mang giày cho cậu, tôi thấy buồn... tới chảy nước mắt.  Sao tôi lại vô dụng tới vậy chứ... Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự đã muốn rời xa cậu, chạy trốn cái cảm giác bất lực tôi cảm thấy lúc đó....

Yuqi nói nhỏ dần, nhỏ dần.

Soojin không ngờ tới Yuqi lại nói ra mấy lời này. Trong lòng cô có chút khó chịu, xen lẫn với vô cùng là thương cảm, cô thực sự không biết Yuqi đã buồn tới vậy.

- Gì chứ?  Cậu đã buồn tới vậy à?

- Phải. Đã rất buồn đó...

Soojin quay sang nhìn Yuqi chăm chú, bỗng trở nên vô cùng dịu dàng:

- Đừng buồn... Không phải là tôi chọn cậu sao. Lúc nào cũng là cậu, không phải sao?

Soojin nói rất chân thành, rất ngọt ngào. Soojin vốn toát ra cái thần thái ngọt ngào, lại dùng cái dáng vẻ này để nói chuyện, thực sự làm trái tim người ta cứ thế mà tan chảy.

Soojin vừa nói vừa đưa bàn tay đặt lên gương mặt Yuqi, ngón tay cái nhẹ nhàng rờ qua rờ lại trên gò má.

- Tôi yêu cậu tới vậy mà, Song Yuqi. Đừng buồn chuyện gì, đừng mệt mỏi, đừng gầy gò ốm yếu, đừng bỏ bữa, có biết không? Một chút sứt mẻ trên người cậu cũng tuyệt đối không được...

Yuqi tựa đầu vào bàn tay Soojin. Cậu bỗng nhiên muốn trốn học thêm tiết sau, tiết sau nữa, cậu chỉ muốn ở cạnh cô gái này thật lâu. Vậy là cậu với Seo Soojin ngày hôm nay đã có hi vọng hơn một chút, ngoài việc cậu yêu cô, cô yêu cậu, cậu còn có một chút bản lĩnh theo đuổi tình yêu này, đấu tranh vì nó. Một chút ấy đối với cậu là vô cùng ý nghĩa, vì người con gái cậu yêu, mỗi ngày một chút, cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc.

- Soojin à... cảm ơn cậu... Hôm đó đã chạy tới với tôi.

...

- Thật may là giờ phút tôi hèn nhát cậu lại khiến tôi có thêm chút dũng khí.

...

- Theo đuổi tình yêu này, tôi chỉ sợ nhất là cậu không yêu tôi thôi. Chỉ cần cậu yêu tôi, tôi sẽ yêu cậu hơn cậu yêu tôi gấp trăm lần.

Ánh mắt Yuqi vô cùng điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt Soojin, cậu có khả năng nói những lời hùng hồn một cách điềm nhiên như vậy.

Sooojin cũng nhìn Yuqi chăm chú, đừng nói tới việc tình cảm của Yuqi dành cho Soojin đã nhiều thế này, vốn là cho dù Yuqi có lạnh lùng mà đẩy Soojin ra xa, thì Soojin cũng không còn khả năng từ bỏ nữa.

Cái tên mọt sách ngờ ngệch này, hắn thực sực đã chói được trái tim của Seo Soojin rồi...

Note: Chúc mừng Seo Soojin đã ra mắt MV solo thứ 2 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro