Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bản lĩnh (02)

Sự xuất hiện của Soojin đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của Yuqi. Từ một học sinh cả năm học chỉ biết đến có việc học tập và nghiên cứu, thì nay Yuqi có thêm một việc nữa để bận lòng, ấy là Seo Soojin.

Điều này vốn đã được Yuqi nghĩ tới từ khi mối quan hệ này bắt đầu, vì thế mà cậu cũng bắt đầu mối quan hệ yêu đương này với đầy sự ngập ngừng. Yuqi sợ là bản thân mình không đủ bản lĩnh...

————————————————————————-

- Thật sự là 3 người các cậu có thể ngủ chung trong căn phong nhỏ như thế này à?

Soojin một bụng thắc mắc cất tiếng hỏi. Nó thậm trí còn nhỏ hơn phòng tắm nhà cô nữa.

- Phải. Giờ là 4 người đó tiểu thư.

Soyeon không nể nang gì mà nói thẳng.

- Thôi được rồi. Tôi tạm chấp nhận ngủ 2 người trong cái phòng bé tẹo này, dù sao ngoài trời cũng đang lạnh, nằm chật một chút sẽ ấm hơn. Hai cậu... về đi.

Soojin lạnh lùng nói tiếp, thật sự không giống một lời nói thông thường mà giống một chỉ thị hơn.

- Tiểu thư...

Soyeon cũng không hề kém cạnh.

- Cậu ngang ngược thì về nhà mà ngang ngược với gia nhân nhà cậu, chứ chúng tôi đâu phải gia nhân nhà cậu đâu mà cậu ra lệnh? Nói cho cậu rõ, còn lâu Jeon Soyeon này mới bước khỏi nhà Song Yuqi nửa bước đêm nay. Cậu đừng hòng động tới bạn tôi!!

- Cái gì mà động tới?? Bộ tôi là yêu quái hay xã hội đen gì mà cậu sợ tôi động tới Song Yuqi??

- Còn không phải sao? Là yêu quái, cậu đó, đúng là yêu quái chứ gì nữa.

....

- Thôi thôi, cho tôi xin mà...

Yuqi cuối cùng cũng đứng ra giải hoà.

- Nếu chật chội quá, tôi qua phòng khách trải thảm ngủ cũng được. Còn nếu không thì không phải các cậu nên về hết nhà các cậu mà ngủ đi hay sao? Mắc gì đòi ngủ lại nhà tôi rồi kêu chật?

...

- Mà chuyện đó lát tính tiếp đi, nói tiếp chuyện ban nãy đi Yuqi.

Minnie lên tiếng đổi chủ đề.

- Không phải kì thi này tới tháng sau mới diễn ra hay sao? Sao tự nhiên lại đột ngột vậy?

- Ừ, tôi cũng không rõ nữa. Nhận tin xong tôi thấy đúng là kì lạ. Thất thần đi thi vậy thôi chứ tôi cũng biết là không đỗ được. Đáng tiếc thật.

- Vậy trong đội tuyển đi thi cùng cậu, có ai được nhận không?

- Không. Mọi người đều trượt cả, do kì thi diễn ra gấp quá.

- Kì lạ. Không phải là đánh đố chúng ta hay sao.

- Vậy cậu tính sao? Tình trạng của bác gái có đợi thêm được hay không?

- Dạo gần đây mẹ tôi bắt đầu phải tăng liều giảm đau rồi. Mà các cậu biết đó, giảm đau uống quá nhiều tác dụng phụ cũng khó lường. Tôi cũng đang chưa biết phải làm sao...

...
Cả bọn lại bàn bạc tiếp về vấn đề của Yuqi. Yuqi xuất sắc là thật, nhưng có xuất sắc bao nhiêu cũng không đủ với cái tình trạng gia đình cậu hiện tại.

- Để mai tôi đưa bác đi khám.

Soojin bất ngờ lên tiếng.

- Mai tôi đưa bác tới gặp bác sĩ. Cậu không cần lo việc này nữa.

Lòng Soojin rõ ràng là có lo lắng nhưng giọng nói thì vẫn đầy lạnh lùng kiêu ngạo.

- Có được không đó? Cậu tính đưa mẹ cậu ấy đâu. Cái thứ tiểu thư cái gì cũng được người khác lo lắng cho như cậu thì có làm nổi không?

Soyeon vẫn tiếp tục cái thái độ thù địch với Soojin đến cùng.

- Vậy hay là để cậu lo? Có giỏi thì làm đi.

- Tôi đang tính mai đưa bác gái đi khám đây. Cậu tưởng mình cậu có điều kiện à? Nhà chúng tôi cũng đâu có nghèo.

- Tôi sẽ đưa bác tới gặp bác sĩ riêng của gia đình tôi. Không nói nhiều nữa. Tôi sẽ làm vậy đó.

- Cậu...

Soojin và Soyeon nhất quyết không mẻ nào chịu mẻ nào.

- Thôi được rồi mà. Đừng gây nhau nữa. Tôi đau đầu.

...

Yuqi quá ngán ngẩm với những cuộc cãi nhau không hồi kết của hai con người khắc khẩu.

- Mặc dù ngại lắm, nhưng dù sao mai mẹ tôi cũng phải đi khám... Tôi thực sự rất lo. Vậy mai... Tôi với cậu đi nhé.

Yuqi quay sang hỏi Soojin.

- Cậu khỏi cần đi. Tôi đi rồi về sẽ báo cho cậu kết quả... Bác sĩ này chỉ có tôi mới gặp được thôi.

Soojin nhẹ nhàng nhìn Yuqi rồi trả lời.

- Vậy... vậy nhờ cậu. Tiền khám bệnh, coi như là cậu cho tôi vay, tôi sẽ tìm cách trả lại cho cậu.

- Tôi nói cần cậu trả lại à?

Soojin nói một câu lạnh lùng kèm ánh nhìn sắc lẹm, Yuqi liền đứng hình. Không còn cách nào khác là đồng ý.

...

Thực ra, Yuqi vẫn muốn đi cùng Soojin, vì cậu thực sự thấy lo cho mẹ. Nhưng nếu đã là quy định thì không còn cách nào khác, đành nhờ Soojin lo cho mẹ cậu một ngày.

———————————————————————

Soyeon vẫn một hai đòi ngủ trong phòng Yuqi, nhưng Minnie thì lôi bằng được cậu ta ra ngoài phòng khách.

- Này, cũng 17 tuổi rồi, cậu tinh tế lên một chút cho tôi. Để Yuqi xử lý cái mỏ hỗn đó rồi còn sống yên ổn phần đời còn lại, cậu đừng gây thêm chuyện nữa.

Minnie nạt Soyeon một hồi.

- Nhưng cậu ta, Seo Soojin đó, không phải rất nguy hiểm sao. Tôi sợ cậu ta làm gì Yuqi.

- Đồ thần kinh. Tôi hết nói nổi cậu. Nằm yên đó ngủ đi giùm tôi.

...

- Bác gái sẽ ổn chứ, Minnie à? Tôi sợ...

- Đừng sợ... Sẽ.. Sẽ ổn thôi.

Minnie hiểu Soyeon sợ điều gì. Họ coi nhau như anh em, bác Mi Sook - Mẹ Yuqi cũng coi bạn bè của Yuqi như con đẻ. Nếu mẹ Yuqi có chuyện gì, cả Minnie và Soyeon đều sẽ buồn không kém...

...

Trong phòng chỉ còn Yuqi và Soojin, Soojin nằm trên giường, Yuqi nằm dưới sàn.

- Yuqi à... Cậu còn thức không?

Soojin đột nhiên lên tiếng.

- Có. Tôi còn thức. Sao vậy?

- Cậu có muốn...

...

- Cậu có muốn lên đây nằm với tôi không?

...

- À... Không cần đâu. Cậu cứ nằm một mình cho thoải mái. Tôi không sao.

Yuqi ngập ngừng trả lời.

...

" Hay là Soojin lạnh nên mới kêu mình lên? Lỡ từ chối cô ấy mất tiêu rồi..."

Yuqi nghĩ thầm.

"Người ta là muốn cậu nằm chung đồ đại ngốc nghếch Song Yuqi này. Đúng là đại ngốc mà!!!!"

Soojin thầm nghĩ.

...

- Soojin à...

Yuqi đột nhiên khe khẽ cất tiếng gọi Soojin.

- Sao vậy?!

- Tôi... Tôi thích cậu rất nhiều.

- Gì chứ??

- Lúc làm bài thi ấy, tôi đã nghĩ tới cậu nhiều lần lắm. Tôi lo cho cậu... Tôi chỉ muốn... thật nhanh, thật nhanh trở về với cậu.

...

Soojin leo xuống giường nằm cạnh và vòng cánh tay ôm lấy Yuqi. Lại một lần nữa cô chịu thua cái tên đại ngốc này. Soojin cảm thấy có vẻ như Yuqi không vô tâm, Yuqi nói yêu Soojin là chịu trách nhiệm với việc đó, nên không giận Yuqi nữa. Soojin nằm cuộn tròn trong vòng tay Yuqi, giống như kiếp trước Soojin đã gặp Yuqi rồi, vòng tay này ấm áp và quen thuộc giống như đã biết cô từ rất lâu.

Yuqi thấy Soojin bất ngờ ôm mình thì có chút sững sờ, nhưng cũng rất nhanh, siết cánh tay ôm Soojin thật chặt.

- Cậu không giận tôi nữa đúng không... Soojin à... Soojin à...

Yuqi vừa nói khe khẽ, vừa vỗ vỗ vào lưng Soojin.
Soojin không nói gì cả, cứ thế ôm Yuqi thật chặt rồi ngủ ngon.

Yuqi vẫn thức rất lâu sau khi Soojin ngủ, cậu suy nghĩ về mọi chuyện, từ từ xâu chuỗi, ánh mắt dần trở nên trầm ổn và có phần cứng rắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro