Ông thầy
Tôi không nhớ khi về đến nhà tôi đã leo lên giường ngủ bằng cách nào. Nhưng sáng hôm sau, tôi thấy mình đã cuộn tròn trong chăn từ khi nào rồi.
Tôi vươn vai ngáp một cái thật dài. Sờ tay lên trán, cơn sốt đã chấm dứt. Bỗng nhiên tôi lại nhớ tới anh. Thật kì lạ, bình thường mỗi sớm thức dậy, người tôi nhớ đến đầu tiên sẽ là Minh. Nhưng hôm nay, tôi lại nghĩ đến người đàn ông kia. Tôi nhớ nụ cười toả nắng với hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Nhớ đôi bàn tay to lớn ấm áp bao lấy bàn tay đang ôm cốc cà phê nóng trong ngày giá lạnh. Và nhớ tấm lưng rộng đầy mùi hương nam tính che chắn từng đợt gió buốt. Tôi thấy nhớ anh lạ kỳ!
Hôm nay là thứ hai, tôi phải đi học. Nhưng bỗng nhiên tôi thèm cà phê nóng quá. Tôi quyết định sẽ mua một cốc trước khi đến trường. Chỉ là không phải ở tiệm cà phê hôm qua. Tôi vẫn chưa muốn quay lại đó.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi bước ra mở cửa. "Cạch".
"Chào em!"
Đập vào mắt tôi là cái bản mặt tươi roi rói của ông anh cà phê. Tôi giật mình sửng sốt:
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh lại không được ở đây?"
"Vì đây là nhà em!"- tôi nhíu mày. Có phải anh ta lại dở chứng rồi hay không.- "Xin lỗi nhưng bây giờ em phải đi học rồi, chào anh!"
Tôi lách người qua, đóng cửa, sau đó xoay người rời đi. Anh ta theo tôi đến thang máy.
"Ting!" Thang máy mở cửa. Tôi bước vào. Anh ta cũng vào theo. Tôi hơi khó chịu. Nhưng không sao, có lẽ là cùng đường mà thôi. Tôi bấm nút tầng trệt, nhân tiện quay sang hỏi anh ta:
"Anh xuống tầng mấy?"
"Tầng hầm!"
Chắc anh ta xuống lấy xe. Các bạn hỏi tôi vì sao tôi không xuống tầng hầm lấy xe ư? Là vì xe tôi vẫn còn nằm chỏng chơ ở tiệm cà phê kia mà. Cho nên tôi sẽ xuống sảnh chính của chung cư để bắt grab luôn.
Phòng tôi chỉ ở lầu hai thôi, mà sao hôm nay tôi thấy thang máy đi chậm quá. Bầu không khí im ắng bao trùm cả thang máy. Tôi ngượng ngùng lên tiếng:
"Cảm ơn anh hôm qua đã chở em về!"
"Ừm, không có gì."- anh đáp bằng chất giọng trầm ấm.
"Xe của em, cho em gửi nhờ vài hôm, để hôm khác em đến lấy được không ạ? Hôm nay em muộn học mất rồi." Tôi nói dối. Thực ra bây giờ vẫn chưa muộn. Nhưng tôi tạm thời chưa muốn quay lại cái tiệm cà phê đó.
"Ừm."
Thang máy lại trở về trạng thái yên tĩnh. Tôi cúi đầu nhìn mũi chân. Không dám ngước lên nhìn anh. Tôi không biết nữa. Người đàn ông này có một cái gì đó rất lạ, anh ta có một sức hấp dẫn vô hình, mặc dù anh ta chỉ cần đứng yên và im lặng. Tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta rất quen, nhưng cố vắt óc suy nghĩ cũng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
"Ting!" Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi trở về thực tại. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa được cứu rỗi, ngẩng đầu lên cười:
"Em đi học đây! Chào anh ạ!" Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Nhưng khi vừa mới bước một chân qua cửa thì một bàn tay kéo cổ tôi lại. Chính xác hơn là nắm cổ áo lôi lại.
"Á!" Tôi hét lên. Sau khi định thần lại, tôi giận dữ nhìn anh ta. Miệng há ra chuẩn bị sạc cho hắn một trận thì hắn lên tiếng:
"Không có xe thì đi kiểu gì?"
"Em đi grab!!"- tôi nói như hét. Chẳng lẽ chỉ để hỏi một câu mà anh ta làm mất bao nhiêu thời gian của tôi à, rồi lát nữa tôi lại phải lội ngược lên trên sảnh? Anh ta điên rồi có phải không?
"Tốn tiền! Để anh chở!"
Tôi câm nín. What the heck? Tiền của tôi chứ có phải tiền của anh ta đâu mà anh ta lo. Nhưng mà có thể làm gì được đây khi tay anh ta thì nắm chặt cổ áo tôi, còn cái bản mặt thì lộ rõ vẻ kiên quyết.
Thế là tôi ngậm ngùi uất ức lẽo đẽo theo anh ta xuống tầng hầm lấy xe. Nếu như ý nghĩ có thể giết chết người thì nãy giờ anh ta đã chết hàng trăm lần rồi, và với một cách cực kì thê thảm!! Nhưng thôi, bởi vì sẽ không cần trả tiền xe ôm, cộng với việc tôi và anh ta có thể xem là quen biết nhau, nên tôi sẽ bỏ qua và để anh ta chở một hôm, cũng không mất mát gì; và tôi đọc địa chỉ trường + tên trường cho anh ta.
...
Ngồi sau lưng anh, tôi lại nhớ về tối hôm qua. Mặt lại đỏ lên. Tôi không hiểu sao mà hôm qua tôi có đủ dũng khí để dựa vào lưng anh nữa.
Trời xanh mây trắng, gió mát vi vu. Tôi lại thấy buồn ngủ. Che miệng ngáp dài một cái, tôi đưa tay lên xem đồng hồ. Tại sao đường đến trường hôm nay lại xa thế cơ chứ. Như sực nhớ ra điều gì đó, tôi vội chỉ vào xe bánh mì ven đường:
"A, anh tấp vào kia một chút đi! Em chưa mua đồ ăn sáng!"
Anh dừng xe lại. Tôi nhảy xuống, toan xoay người đi thì bị anh kéo lại:
"Anh cũng chưa ăn!"
Tôi nhìn anh ta câm nín. Anh chưa ăn thì mắc mớ gì đến tôi. Không lẽ anh muốn tôi mời anh ăn à? Mới nãy ai còn sợ tôi tốn tiền taxi?
"Ehh... Sao cơ ạ?"
"Anh chưa ăn sáng!"
"Em biết anh chưa ăn rồi. Nhưng mà vậy thì liên quan gì tới em?"
"Mua cho anh một ổ!"- anh ta cười.
Anh ta đây là đang nhờ vả, đang làm nũng hay đang ra lệnh? Không phải "mua dùm" mà là "mua cho" đó!
Đầu tôi chảy đầy vạch đen. Nếu cứ đứng đây mà dùng dằng với anh ta thì muộn học mất. Cuối cùng tôi đành thở hắt ra xoè tay nhìn anh ta:
"Vậy anh đưa tiền đây, em mua dùm cho!"
"Bữa này anh mời!"- anh nói, rồi móc tờ 20.000đ ra đưa cho tôi.
Tôi cầm tờ tiền trong tay rồi lại nhìn anh. Ông anh này hình như không biết tiếc tiền hay sao ấy. Cái gì anh ta cũng mời tôi được. Mà còn mời nhiều lần nữa chứ. Tôi bỗng thấy tôi chẳng khác nào bồ nhí được anh ta bao nuôi cả.
"Không cần đâu ạ! Em có đem theo tiền mà!"
"Anh biết! Nhưng anh muốn mời em! Nhanh lên nếu em không muốn bị muộn học."
Anh ta lại cười. Cái nụ cười toả sáng ấm áp như nắng ban mai ấy, nó lại làm tôi thấy lúng túng.
Tôi cụp mắt xuống không dám nhìn anh ta, rồi xoay người chạy đi. Thôi được rồi, nếu anh ta đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi sẽ xài hết tiền để anh vui lòng.
Một lúc sau, tôi quay trở lại với hai ổ bánh mì chả cá nóng hổi trên tay, ngồi lên yên xe để anh ta chở đến trường.
Tới nơi, tôi tháo mũ bảo hiểm.
"Cảm ơn anh đã đưa em đến trường!"
Nói rồi tôi xoay người.
"Khoan đã!"
Tôi khựng lại, nhìn anh ta nghi hoặc.
"Cho em này!"
Đấy đấy đấy, mọi người thấy chưa? Tôi chắc chắn anh ta là một kẻ cuồng tặng đồ cho người khác mà. Hiên tại thì tay phải tôi cầm ổ bánh mì, còn tay trái thì là một cốc cà phê nóng. Tôi nhìn ổ bánh mì, rồi lại nhìn cốc cà phê, cuối cùng là nhìn anh ta. Anh ta lại cười. Lần này thì tôi miễn dịch với anh ta rồi nên không còn lúng túng trước nụ cười đó nữa.
"Anh giai này! Có phải anh bị lây sốt của em rồi hay không?"
"Hả? Sao cơ?"
"Em thấy anh lúc nào cũng mời hoặc cho em thứ gì đó. Anh...có phải bị hội chứng cuồng tặng đồ cho người khác hay không?"
"Hả? Hội chứng cuồng tặng đồ? Ha ha!! Em nghĩ ở đâu ra vậy?"- anh ta cười lớn.
"Em mới phát hiện ra gần đây. Nhờ có anh đấy!"- tôi khinh bỉ nhìn anh ta.
Anh ta vẫn cười nắc nẻ. Tôi cảm thấy ông anh này khùng thật rồi. Có biết bao nhiêu người đang nhìn không?!
"Anh cười cái gì? Đừng cười nữa! Cười nhiều quá tắt thở, người ta lại tưởng em hành hung anh!"- tôi chau mày, lùi ra đằng sau. Phải tránh xa anh ta ra. Mọi người thấy chưa, tôi với anh ta là người xa lạ nhé. Không quen, không quen.
"Được rồi được rồi! Anh không cười nữa! Em mau vào học đi!"
Tôi im lặng nhìn anh ta, cuối cùng lên tiếng:
"Vậy...cảm ơn anh!" Đã chở tôi đi học.
...
"Ngọc, hồi nãy ai chở cậu đi học vậy? Bạn trai à?"- bạn học A cùng lớp hỏi tôi.
Tôi đang uống cà phê thì sặc lên đến tận mũi, ho sù sụ. Bạn học giật mình hoảng hốt vỗ lưng tôi, rồi đưa tôi tờ khăn giấy:
"Sao thế?"
"Không sao, không sao!"- tôi vội cầm tờ khăn giấy lau lấy lau để.
"Vậy, người hồi nãy..."- cô bạn lấp lửng.
Tôi khó hiểu. Tôi có bạn trai hay không thì liên quan gì đến cậu ta nhỉ? Sao bỗng dưng hôm nay lại quan tâm tôi thế?
"Người quen!"- tôi trả lời, rồi lại tiếp tục uống cà phê. Chà, cà phê thơm nồng ấm áp. Sảng khoái!
"Hả? À, mình biết là người quen rồi. Nhưng mà ý mình là quan hệ giữa hai người...là thế nào vậy?"
"Thì mình nói rồi, là người quen!"- tôi gặm một miếng bánh mì. Ui chu choa, bánh mì nóng giòn rụm thơm phức. Tuyệt vời!
"À, vậy...được rồi! Mình cảm ơn!"- bạn học A lúng túng bỏ đi.
Tôi tiếp tục gặm bánh mì.
"Ngọc! Hồi nãy... Bạn nói chuyện với ai trước cổng trường vậy?"- bạn học B lên tiếng.
Đệch! Hôm nay là cái ngày gì? Tại sao ai cũng hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn đó chứ. Chuyện của tôi liên quan gì tới mấy người à?
"À, bác bảo vệ đấy!"- tôi kìm nén cơn bực mình, bình tĩnh đáp.
Bạn học B chưng hửng, nhưng vẫn không từ bỏ.
"Không, ý mình là trước đó cơ!"
"Trước đó? Thằng cha xe ôm ấy mà!"- mấy người muốn biết phải không? Được rồi tôi cho mấy người biết đấy!
"Ehh?"
"Còn chuyện gì nữa không?"- tôi nhìn cậu ta.
"À, không!" Nói rồi cô bạn cười gượng rời đi.
Tôi liếc nhìn bóng lưng cậu ta, bỏ nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, cuối cùng "hừ" một cái rồi chúi mắt vào điện thoại.
...
Vì trước đó tôi nghe đồn hôm nay có giảng viên mới, nên cũng háo hức lắm. Mong sẽ là một ông thầy đẹp trai.
Và giờ đây, tôi đang câm nín nhìn chằm chằm vào ông thầy đẹp trai đứng trên bục giảng. Tôi rất muốn hỏi ông trời: "Ngài muốn con nghỉ học có phải hay không?"
"Chào các bạn! Tôi là giảng viên mới! Mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác tốt!"- ông thầy nói, không quên khuyến mãi thêm nụ cười sáng chói, làm tôi loá hết cả mắt.
Thật may mắn, tôi ngồi bàn cuối, lại còn là trong góc, nên có lẽ ông thầy sẽ không thấy tôi. Tôi cúi đầu thấp nhất có thể. Lúc này, tôi bỗng nghe hai bạn nữ bàn trên đang tán chuyện.
"Ôi trời ơi xem đi! Hotboy cà phê là giảng viên của chúng ta. Trời ơi, thật là tài năng mà. Vừa kinh doanh một tiệm cà phê riêng vừa đi làm giảng viên. Ngưỡng mộ quá đi!" - bạn học C cảm thán.
"Đúng đó đúng đó! Không thể tin nổi là mình có thể gặp được hotboy cà phê cư dân mạng đang lùng sục mấy ngày nay! Anh ấy còn là thầy giáo của chúng ta. Thật may mắn quá đi!!" -bạn học D phụ hoạ.
Tôi sửng sốt. Vậy ra anh ta là người nổi tiếng. À đúng đấy, anh ta chính là "ông thầy đẹp trai", và cũng chính là "ông anh cà phê" luôn đấy!!! Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi ngẩng đầu lên khều vai hai bạn nữ bàn trên:
"Này hai bạn, thầy ấy là người nổi tiếng à?"
"Chời ơi tất nhiên rồi! Là hotboy cà phê đó, đẹp trai galant, bạn không biết sao? Cà phê anh ấy pha cũng cực ngon!! Aww, bây giờ anh ấy lại còn là thầy giáo của chúng ta!" Hai cô bạn nhìn tôi như sinh vật lạ, sau đó lại chìm vào mơ mộng.
Thì ra là vậy. Hèn gì sáng nay hai cô bạn kia lại hỏi tôi mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó. Ơ mà, hình như bọn họ nói anh ta kinh doanh một tiệm cà phê riêng? Ách, vậy không lẽ cái tiệm cà phê đó là của anh ta? Tôi bất chợt rùng mình nhớ lại hôm qua. Vậy ra, đó không phải là phòng nghỉ của nhân viên cao cấp, mà là phòng nghỉ của ÔNG CHỦ! Trời ơi, vậy là hôm qua tôi nằm trong căn phòng đó, rồi những nhân viên khác sẽ nghĩ tôi như thế nào?
"Ui giồi, con bé kia thật không biết liêm sỉ. Chắc lại câu dẫn ông chủ của chúng ta!"
"Con gái con đứa gì đã nằm phòng vip rồi mà còn bẹp dí ở đấy đến tối mới mò ra!"
...
Hàng ngàn tưởng tượng lướt qua trong đầu tôi. Hahaha, tôi xác địng là tương lai tôi sẽ không yên bình nữa rồi... Haizzz!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro