Cả hai chúng ta đều là người cố chấp
Tôi là một cô gái 21 tuổi.
Tôi gặp anh vào một ngày chủ nhật. Đó là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của tôi, vì vậy tôi phải tranh thủ thời gian, phóng chiếc Cup đến tiệm cà phê quen thuộc. Có thể nói tôi là khách quen của quán, nên mỗi khi thấy tôi, mấy anh chị phục vụ sẽ nở nụ cười tươi rói kèm theo câu hỏi: "Vẫn như cũ chứ?" Và chỉ đợi tôi gật đầu, họ lại vào trong bưng ra một ly cà phê không đường cùng một ly cà phê sữa. Không phải tôi tham uống, tôi chỉ gọi theo thói quen thôi. Nghe có vẻ lạ phải không? Thật ra cà phê không đường là thức uống mỗi sáng của người yêu cũ của tôi. Cậu ấy tên Minh, bằng tuổi tôi. Minh thích uống cà phê không đường vì cậu ấy nói, như vậy mới nguyên chất. Đúng vậy! Nhưng chẳng phải cà phê nguyên chất rất đắng sao?!
Tôi ngồi khuấy ly cà phê sữa của mình và mải nhớ đến những kí ức ấy, đến nỗi đá trong ly đã tan hết. Tôi cụp mắt xuống, thở dài một hơi, cười buồn, thật tẻ nhạt. Minh và tôi đã chia tay nhau được 2 tháng. Cậu ấy nói chúng tôi không hợp nhau. Không hợp nhau? Nực cười! Chẳng phải cậu ấy nói thích tôi trước sao? Tại sao bây giờ có thể thốt ra 3 chữ "không hợp nhau" kia chứ. Nếu không hợp nhau, tại sao ngay từ đầu đừng để ý đến tôi, mọi chuyện có phải sẽ không như thế này?
Lúc đó tôi sốc và hoang mang lắm. Nhưng mắt tôi ráo hoảnh. Trong thâm tâm tôi mặc dù rất đau, thậm chí tôi đã nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ oà lên khóc và giữ chặt lấy cậu, nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Tôi nhìn cậu rất lâu, sắc mặt không có dấu hiệu chuyển biến, như thể tôi biết việc này sớm muộn cũng xảy ra.
Thấy tôi kì lạ như vậy, ánh mắt của cậu có phần bất an, cậu ấy đưa tay đặt lên vai tôi:
"Em sẽ tìm được một người tốt hơn anh..."
Tôi vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt có phần xót xa hơn:
"Em chưa bao giờ cần người tốt hơn, em chỉ cần người trước mắt, rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu hiểu?"
Phải, tôi đang tự xót xa chính mình. Minh chưa bao giờ hiểu tôi.
Cậu ấy ôm lấy tôi, thì thầm:
"Đừng chờ đợi điều gì từ anh nữa. Chúng ta không thể tiếp tục. Anh xin lỗi!"
Tôi đứng lặng, nhắm mắt lại. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được Minh ôm thế này, cũng là lần cuối tôi được ngửi mùi bạc hà thoang thoảng trên người cậu. Tất cả sẽ kết thúc sau khi cậu ấy thả tôi ra sau cái ôm.
Tôi không muốn, tôi không muốn mình là người bị ruồng bỏ, cho dù đó là sự thật. Tôi thà là người bỏ rơi người khác, chứ không muốn để ai bỏ rơi tôi, rồi họ sẽ lại thương hại tôi. Với suy nghĩ đó, nên tôi đã lên tiếng trước, mặc dù tôi vẫn muốn cái ôm ấy kéo dài thêm một chút nữa.
"Minh, bỏ em ra đi nào. Có biết là Thy sẽ giận như thế nào nếu như thấy chúng ta như thế này không? Cô ấy đang đứng đằng sau anh đấy!"
Tôi vừa dứt lời, Minh liền vội buông tôi ra. Cậu ấy lập tức ngoảnh lại sau lưng tìm ai đó, nhưng kết quả là không có ai cả. Lòng tôi thắt lại, cậu ấy đúng là vẫn yêu Thy. Minh quay lại nhìn tôi có chút trách móc:
"Sao em lại nói vậy?"
"Tôi nói vậy có gì không? Mà vừa rồi anh có vẻ hoảng hốt, có chuyện gì à?"- tôi nói, không quên trưng bộ mặt ngây thơ ra vờ ngó ra sau lưng Minh. Có lẽ từ khi Minh ngoảnh mặt ra sau lưng, cái khái niệm xưng hô anh-em của tôi không còn tồn tại nữa.
"Em thôi đi! Sao em cứ phải cố chấp như vậy?"
"Tôi cố chấp à? Tôi đã làm gì đâu chứ?
Tôi nói này, anh nghĩ tôi sẽ chờ đợi được điều gì từ anh chứ?"
"Em đừng nói vậy, thật ra..."
"Thật ra gì chứ? Hah, Thy đã quay lại với anh rồi, tôi nói có đúng không?"
"Sao em...?"- Minh ngạc nhiên.
"Phải! Ngay từ đầu, tôi đã biết cuộc tình này sẽ chẳng đi về đâu. Ừ đúng, tôi cố chấp, hai chúng ta đều là người cố chấp. Anh cố chấp đến mức vẫn luôn ôm cái tình yêu dành cho Thy. Còn tôi, tôi cố chấp đến mức ngu ngốc, đến mức mà mặc dù biết rằng anh thật ra không yêu tôi, tôi vẫn làm như không biết, vẫn điên cuồng mà lao đầu vào cái tình yêu mù quáng không lối thoát. Tôi biết là suốt thời gian qua tôi chỉ là người thay thế cho Thy! Nhưng mà không sao. Tôi đâu thể ép anh được. Tôi nghĩ chắc cũng đã đến lúc phải nói lời chia tay rồi. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận lời chia tay của anh. Mà tôi muốn anh phải chấp nhận lời chia tay của tôi!"- tôi nói một cách chậm rãi.
Minh sững sờ nhìn tôi. Ừ, chắc có lẽ cậu ấy đang sốc lắm. Cậu ấy cứ thế nhìn tôi và không nói được lời nào, môi vẫn mấp máy nhưng không thốt lên tiếng. Tôi tiếp tục:
"Vậy, chúng ta chia tay, nhé!"- tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã thốt ra câu ấy rất nhẹ nhàng, như thể việc đó chẳng đáng dể tôi bận tâm, như thể trong lòng tôi không còn vướng bận điều gì nữa.
Và tôi đã quay lưng đi ngay sau câu nói đó. Bóng người trải dài trên mặt đất, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Ít nhất thì bây giờ tôi còn có thể khóc, khóc cho cuộc tình của chính mình.
Nhanh thật, mới đó mà đã 2 tháng rồi. 2 tháng qua, tôi vẫn đều đặn ra công viên vào những buổi chiều thứ ba và thứ năm, vẫn ngồi đúng hàng ghế thứ 6 trong rạp chiếu phim vào mỗi tối chủ nhật. Vì Minh đã từng nói, 1 tuần ít nhất phải ra công viên 2 lần để hít thở không khí, vì Minh đã từng nói, ngồi ở hàng ghế thứ 6 có thể xem phim được trọn vẹn và toàn cảnh hơn.
Chỉ có điều, giờ đây tôi thường đến những nơi ấy một mình, và tiệm cà phê này cũng vậy.
Đá tan hết, cà phê sữa cũng vì thế mà không còn ngọt, thật nhạt nhẽo. Tôi đặt ly cà phê sữa xuống và đưa ly cà phê không đường lên nhấp một ngụm.
Thật đắng! Nhưng hết nhạt miệng rồi.
Tôi trả tiền 2 ly cà phê rồi đứng dậy ra về. Chủ nhật nào cũng vậy, mỗi ly tôi chỉ uống vài ngụm, sau đó liền bỏ dở. Vì vậy ly cà phê của tôi thường được pha chế ít hơn bình thường. Nó là một thói quen kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro