Mắc cạn
Nghe cường độ giọng nói của Ngọc Anh, Nhã biết cô ta sắp "bung" rồi, tính khí con người này quá nóng nảy, quá coi trọng danh dự mà, dưới bao nhiêu con mắt như vậy làm sao có thể mất mặt được chứ. Đối diện với cái núi lửa sắp phun trào kia Thanh Khiết( cô người hầu của Ngọc Anh) chỉ đáp một câu ngắn gọn :
" Đây không thuộc phận sự của tôi"
Nhã bất ngờ khi nghe câu nói này, nó muốn thử tay đôi với cô ta một lần mà xem ra cơ hội chưa tới rồi. Nhưng kẻ bất ngờ nhất không ai khác ngoài Ngọc Anh. Cô ta vừa bực tức vừa thẹn trước bao nhiêu ánh mắt . Không suy nghĩ nhiều cô ta dơ tay lên định túm tóc Nhã, nhưng theo phản xạ của một dân võ nó tóm được tay cô ta nhanh chóng đảo ngược tình thế. Muốn đánh nhau cũng phải xem đối thủ là ai chứ với ba thứ công phu mèo cào của Ngọc Anh làm sao có thể động tới một sợi tóc của Nhã được. Sau một hồi đánh lộn kẻ nằm dưới sàn nhà vệ sinh tóc tai rũ rượi, mặt thâm tím vì ăn mấy cú tát, người thì đứng phủi phủi tay. Tuy Ngọc có can ngăn nhưng với tính nóng nảy của Nhã cô nhanh chóng bị gạt sang một xó. Tiếng còi của bảo vệ kêu lên các thầy cô cũng kéo tới quả này Nhã lại gặp nguy rồi Ngọc lo sợ cuống cuồng không biết làm gì khi thấy hai người bị dắt vào văn phòng, trong đầu chợt nhớ đến Khang chạy vội vàng lao vào lớp thấy Khang đang bấm điện thoại, cô chạy tới giật chiếc điện thoại ra hớt hả nói không nên lời:
" Đến văn phòng..... Văn phòng thầy hiệu trưởng nhanh ....Nhã đánh nhau với con chim cảnh cả hai bị lôi đi rồi...nhanh"
Khang nghe vậy hốt hoảng chạy nhanh tới văn phòng, Ngọc cũng nhanh chân chạy theo cậu nhưng bác bảo vệ đứng canh trước cửa không cho cậu vào. Ngọc vội nói với bác bảo vệ :
" Cháu có mặt ở hiện trường, cháu chứng kiến hết sự việc cho cháu vào đi, cháu xin bác"
Cô lay lay tay bác, nước mắt chảy từ bao giờ, bác bảo vệ thấy vậy cho Ngọc vào còn Khang đứng ngoài chờ.
Vừa vào phòng bầu không khí nặng mùi tra khảo, nhìn mặt thầy cô ai cũng rất bức xúc vì trường thuộc top 1 của Hàn Quốc, là trường từ trước đến nay kỷ cương luôn đặt lên hàng đầu nay lại có một vụ đánh nhau của hai học sinh ngoại quốc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường tất nhiên thầy cô đang suy nghĩ hình phạt dành cho hai người. Cô vội cúi gập mình một cách cung kính nhất chào thầy cô rồi ngước lên đánh giá tình hình. Cô nhìn tình thế hiện tại Ngọc Anh không ngừng khóc lóc, kể lể nghe vẻ thầy cô đang đứng về phía cô ta còn Nhã giờ vẫn dửng dừng dưng đứng rung chân Ngọc thấy vậy liền chạy tới véo nó cái:
" Mày có đứng hẳn hoi không hả, vụ này căng lắm đấy không khéo về nước như chơi, thái độ thành khẩn tý đi"
Vào bất cứ tình huống nào Ngọc luôn là quân sư kề cạnh Nhã, cô luôn là người thu dọn tàng cuộc. Cô vội nói cô là nhân chứng sự việc, kể lại đầu đuôi câu chuyện cùng với mấy video cô vừa thu thập được trên mạng do mấy người vừa phát trực tiếp. Nhưng mọi thứ như đang chống lại Nhã.
Còn người đang đứng ngoài cửa kia đi đi lại lại, hai tay bấu lấy nhau mồm lẩm bẩm cầu trời khấn phật, đã bao lần bác bảo vệ bảo đừng đi đi lại lại nữa mà cậu ta vẫn không dừng, đang hồi hộp lo lắng hơi đâu để ý lời nói của ai. Cậu bấm vội số máy của cô giáo chủ nhiệm hỏi tình hình đáp lại chỉ là" rất căng thẳng " không nói gì thêm, như lên cơn đau tim còn bị người khác đạp lên người, cậu như không thở được, nếu Nhã bị về nước thì cậu cũng sẽ về cùng nhưng cậu đã hứa danh dự với bố cậu là không có sự nghiệp vẻ vang cậu không về.
Hai giờ đồng hồ trôi qua Nhã hết ngồi lại đứng kể đi kể lại một câu chuyện, tinh thần như bị tra tấn. Còn kẻ kia không biết lấy đâu ra lắm nước mắt thế khóc không ngừng. Cuối cùng thầy cô cho hai người về bất cứ khi nào gọi đều phải có mặt ngay lập tức.
Cánh cửa mở ra Khang vội lao vào, Ngọc Anh đang đứng trước thấy Khang còn giả bộ khóc to hơn giơ tay ra định ôm lấy Khang, nhưng người đang làm cho cậu đau tim kia là Nhã.
Cậu không màng tới bàn tay của ai đó đang giơ lên hướng về phía mình mà lao tới ôm chặt lấy Nhã, cố gắng kiềm chế con sóng trong lòng cậu nhẹ nhàng nói:
" Không sao đâu, đừng lo"
Nhã cũng mặc kệ bản thân mình mà gục vào lòng Khang, đầu nó bỗng nhiên chao đảo rồi nó chìm vào cơn mê. Mọi người hốt hoảng khi thấy nó ngất, Khang vội bế nó chạy tới phòng y tế, luôn mồm gọi tên nó, Ngọc cũng chạy theo bỏ lại cô ta. Vừa mới đây còn nước mắt ràn rụa kêu la bây giờ thì không còn ai ở đây nữa, cô ta ngước mặt lên lạnh tanh, cười nửa miệng dời khỏi chỗ đó. Hành động này làm cho bác bảo vệ phải rũ lại mắt cứ nghĩ mình nhìn nhầm.
Trong cơn mộng mị Nhã nghe thấy văng vẳng bên tai những lời nói như dao đâm:
" Nếu Ngọc Anh tố lên công an con bé phải ngồi tù mất" tiếng lo lắng của cô chủ nhiệm.
" Có gan làm phải có gan chịu, ai bảo ngu đây là đâu nó phải biết rõ chứ, không những ngồi tù còn phải bồi thường nữa" tiếng của ai đó. Rồi mọi người xì xào bàn tán về cuộc sống sau này của nó. Nó không sợ ngồi tù nhưng nếu nó ngồi tù số nợ của nhà nó bố mẹ nó làm sao gánh vác nổi, chưa kể phải nộp phạt rồi thì bồi thường, đầu nó đau nhức toát mồ hôi, đồng tiền thật đáng sợ nó giết ta một cách từ từ rất đau đớn. Rồi nó lại nghe thấy tiếng mọi người chê bai giễu cợt nó và gia đình nó. Từ bé nó sống chung với những lời giễu cợt chê bai của mọi người, nó bề ngoài tỏ ra không quan tâm, không để ý nhưng thật ra nó rất sợ, sợ đến nỗi nó lẩn tránh mọi người, gặp người khác một là tránh né hai là đánh lộn. Rồi nó nghe thấy lời mẹ nó:
" Mày làm cho gia đình này chưa đủ xấu mặt hay sao còn vác mặt về đây làm gì, mày cút khỏi đây ngay.... Nhanh lên"
Nó sợ hãi kêu lên chợt mở mắt ra, hóa ra chỉ là cơn mơ. Mồ hôi túa ra ướt hết trán và lưng nó, tay nó đang bấu chặt lấy áo Khang, nó đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn đây không phải buồng giam hay nhà nó. Khang thấy nó mắt nhắm tịt mà mồm cứ lảm nhảm gì mà " không đúng..... Cút đi.... Đừng đuổi con, đừng..... " Khang lau bao nhiêu đi nữa thì mồ hôi trên trán nó vẫn ướt đẫm. Cậu lay lay gọi tên nó, chắc nó đang sợ lắm chính cậu cũng đang lo sợ. Ngọc thì đứng bên cạnh khóc lóc chấp tay cầu khấn.
Thấy nó tỉnh dậy cả hai nhào tới trước mặt nó:
" Mày thấy tao không? Mày nhớ tao là ai không?"_ Ngọc hỏi nó mà nó cứ nhìn đâu đâu càng làm cô sợ hãi.
" Nhìn tao đây Nhã, có bọn tao ở đây cùng mày mà" Khang cố gắng níu ánh mắt của Nhã lại. Nhìn thấy Khang nó khóc òa lên ôm lấy Khang, chưa bao giờ nó khóc như vậy, trước mặt Ngọc cũng chưa từng, tiếng khóc của sự vỡ òa chắc nó đã dồn nén bao lâu nay Ngọc chỉ biết đứng đó nhìn nó đang ôm người khác và khóc cùng. Cô khóc vì mừng cho nó đã tỉnh lại và một phần vì tủi thân. Khang ôm chặt lấy nó hơn bao giờ cậu vỗ vai an ủi, thở nhẹ khi thấy nó tỉnh.
_Sau khi về phòng.
Nhã ghét mùi trong phòng y tế nên đã nài nỉ, nịnh nọt, van nài cô giáo cho về. Nếu nó ở trong đó lâu hơn chắc bệnh nặng hơn. Vừa vào trong nhà cả ba người cùng nhau hét lên, tim gan lộn tùng phèo khi thấy bóng ai đó đang ngồi trong phòng. Nó bật điện lên hóa ra là cô Thùy_ cô là quản sinh người ngoại quốc của trường và cũng là bạn của mẹ nó.
" Cô ơi sao cô không bật đèn lên hại bọn em xém hồn lìa khỏi xác rồi" giọng Ngọc có phần oán trách, chút lo sợ .
" Còn biết sợ cơ à?" Ngữ điệu lạnh lẽo cả ba liếc nhìn nhau biết chắc bão sắp tới rồi.
" Cô ơi chuyện không có gì to tát mà" nói xong mới thấy mình ngu Khang tự vả mấy cái vào mồm mình, Nhã véo cậu một cái" gì mà không to tát hả, gió to tới nỗi thổi cô tới đây luôn kìa" vừa thì thầm vào tai Khang vừa đánh đánh cậu.
" Em xin lỗi cô. Tất cả do em không suy nghĩ thấy đáo, nhưng lỗi đâu phải do em hoàn toàn nếu con nhỏ đó không động tới en thì em cũng đâu dây dưa với nó"
" Còn già mồm bào chữa" âm vực của giọng nói cao hơn nặng hơn kiểu như muốn nghiền nát ngước ta ra.
Ngọc nhanh chóng lấy nước cho cô:
" Nào, nào mọi người ngồi xuống cùng uống chút nước rồi nói chuyện sau" nháy nháy mắt, tay vẫy vẫy ra hiệu bảo ngồi xuống, không khí bớt căng thẳng một chút.
"Sau hai giờ bàn bạc nhau các thầy cô đã ra quyết định... Hừm" với giọng nói lạnh lẽo vừa nói cô vừa nhìn từng người một. Ba khuân mặt đang chăm chú nhìn theo từng cử chỉ lời nói của cô bỗng chốc chuyển sang màu xanh, tay cầm tay nắm chắc nịch như nghe tòa tuyên án, cả ba cùng nín thở.
" Nhã em sẽ không phải vào tù cũng không phải về nước"
Nghe xong tin này cả ba người vỡ òa ôm lấy nhau,Ngọc với Khang hai người chắp tay mồm lẩm nhẩm " tạ ơn trời phật, tạ ơn người"
" Nhưng....."
Mọi thứ ngừng lại một cách đột ngột sao còn _nhưng nhị gì nữa_ cả ba cùng hỏi:
" Nhưng sao ạ?"
" Em phải làm tình nguyện viên trong một tháng em phải tích được 50 điểm bằng cách mỗi sáng phải đi dọn dẹp rác quanh trường, trong một tháng nếu kết quả tốt không ai phản ánh bất kỳ chuyện gì về em thì em bình an vô sự. Còn nữa em phải bồi thường cho Ngọc Anh 1 triệuwon ( tức 20 triệu tiền Việt Nam) và một điều cuối cùng, tháng sau trường sẽ tổ chức lễ hội cho các học sinh trong trường bao gồm học sinh Hàn và học sinh nước ngoài, em nhất định phải thể hiện một ca khúc. Hết"
Nghe cô nói từng chữ mà tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
" Sao ạ!!!!! Hát ư, tại sao?" Nhã bất ngờ hét lên .
" Ừ, đúng rồi cô sao nó phải hát ạ, mấy việc kia nghe hợp lý nhưng việc nó hát thì liên quan gì đến hình phạt ạ" Ngọc thắc mắc ra mặt, lạ lùng vô cùng, yêu cầu gì mà buồn cười.
" Tham gia hoạt động của Trường thì có gì phải ngạc nhiên vậy? Nếu em không đồng ý tôi sẽ nói lại với nhà trường "
Dù gửi thấy mùi mờ ám nhưng nghe cô nói vậy nó xanh mặt nói ngay:
" Có chứ ạ. Em sẽ tham gia "
Nói vội vàng như sợ cô làm thật. Cô cười nhẹ nhàng :
" Vậy tôi về đây, phải chăm chỉ đó"
Sắp đi cô còn đe dọa nữa chứ, giờ phút này cô còn cười được. Còn ba con người kia đang ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_nó phải dậy sớm ư?
_nó phải hát ư?
Ôi thần linh ơi, hai tay của nó nhào nặn mặt nó đỏ ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro