Chap 4
"Cộc... Cộc.. "
- Cậu chủ, tôi vào được không?
- Vào!
Cánh cửa lớn bằng gỗ được mở ra vơi tiếng vang vọng của quản gia Lee phát ra trong căn phòng tối.
Ánh đèn làm nổi bật lên không gian tuyệt diệu của căn phòng. Phía trước cửa sổ bằng kính bằng kính lớn là bộ bàn làm việc xa xỉ, nổi bật nó đi kèm chiếc tủ trưng bày bằng gỗ lim.
Đứng bên mép bàn, người đàn ông gương mặt hướng ra ngoài cửa kính, tay cầm lý rượu vang sóng sánh. Hắn đang đăm chiêu vào khung cảnh ngoài kia, nơi đó là cả thành phố, một thành phố đẹp tuyệt diệu...
Gương mặt hắn được phản chiếu qua lớp cửa kính trong suốt kia, người nào nhìn không khỏi nhận ra: Mái tóc nhẹ nhàng buông xuống trán tạo nên những đường nét phù hợp với gương mặt, cả cơ thể toát lên khí chất băng lãnh khiến không thể không cung kính! Cơ thể hắn khoác bộ Vest đen thương hiệu đến từ Malaysia khiến cơ thể đó tỏa ra sức quyến rũ là thường.
- Dạ thưa cậu chủ, tôi đã làm tất cả những gì cậu chủ căn dặn, có vẻ tiểu thư Linh rất hài lòng về căn phòng đó!
Hắn nhấp một ngụm rượu kèm theo một nữ cười hiếm hoi
- Bác làm tốt lắm, cuối tháng tôi sẽ thưởng thêm cho bác!... Bác ra ngoài được rồi đấy!
Thấy quản gia Lee cứ lưỡng lự mãi không thôi, hắn lên tiếng:
- Sao chưa đi?
- Dạ... Thưa cậu chủ, tôi có điều muốn hỏi?
Thấy hắn im lặng, quản gia Lee biết cậu chủ của mình không có tính kiên nhân. Bác nói:
- Cô gái đấy là ai vậy cậu?
- Bạn... Bạn gái?
- Sao? Ý kiến?
- À.. Không..
- Đi được chưa?
Nghe câu nói của hắn, bác cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ bước ra ngoài.
.............................................
Tại một góc khác trong căn nhà..
Một cô gái đang với vẻ cầm bát bỏng ngô trong tay, vừa ăn vừa xem phim.
Khung cảnh này khác hoàn toàn số với bầu trời u ám ở 1 góc khác...
"Hmm... Anh ta đưa mình đến đây, cũng cấp đủ mọi thứ như vầy, thế mà chỉ làm công việc là người yêu của anh ta thôi sao.... Ghê vậy trời!!! Chắc mấy cô người yêu cũ của ảnh còn sướng hơn mình... Gắt thế chứ, đại gia cóa khác.... Ủa mà cũng gần hết 1 ngày rồi mà vẫn chưa được nhìn mặt anh ta, ảnh cũng hổng có ăn trưa luôn, tối rồi nè...Bạn trai như qq! "
Cô bước chậm rãi xuống cầu thang
- A... Bác Lee ơi!!!
- Hử..tiểu thư Linh, tiểu thư cần gì ạ?
- Bác có thấy anh ấy đâu không ạ?.. À.. Ý cháu là cậu chủ ý ạ!!
- Ờ...ừm.. Ờ... _ Quản gia Lee ngập ngừng mãi không nói nên câu.
- Bác sao vậy, anh ấy có làm gì bác đâu, vả lại có cháu rồi cơ mà!! _ Cô dùng 2 tay trấn an tinh thần bác Lee rồi 1 tay vỗ vào ngực trái như ra oai.
" Lee quản gia, có ai tìm tôi? "
Bỗng đâu, 1 dáng người quen thuộc bước ra từ căn phòng phía trước, từ từ tiến đến phía cô. Âm thanh thốt ra không khỏi khiến nhiều người run sợ.
Hắn bước đến, phả hơi ấm nóng vào tai cô:
- Em tìm tôi?
Cô quay người lại, giọng nói không tỏ vẻ run sợ trước người như hắn, cô khoanh tay trước ngực, nói :
- Đúng đó, tôi có chuyện muốn nói với anh!
Hắn ta hất tay 1 cái, tất cả người hầu đều tự động lui ra ngoài như cỗ máy được lập trình sẵn vậy.
- Nói!
-Thứ nhất, tại sao tôi lại phải đến nhà anh ở. Thứ hai, tôi còn chưa biết tên anh. Thứ ba, tôi...... tôi....
Hắn không để cô nói hết câu, hắn ngăn cô lại bằng 1 cái nhìn sắc lạnh.
- Thứ nhất, cô không có quyền hỏi tôi như thế. Thứ hai, cô là người yêu tôi nên phải ở nhà tôi.
- Nếu anh coi tôi là người yêu thì anh nên làm bổn phận của một người yêu đi! _ Cô trỏ trỏ ngón tay mình vào ngực hắn rồi bỏ đi.
"Đồ ngạo mạn.....xN.. " - Cô lẩm bẩm
Tất cả người hầu đứng ngoài theo dõi của nói chuyện của 2 người không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của cô gái nhỏ với cậu chủ đầy sát khí của họ. Có thể nói cô là người đầu tiên dám nói chuyện lớn tiếng với hắn, chưa ai làm được như vậy.
Hắn nhìn dáng cô khuất dần tầm mắt.
" Em thú vị rồi đấy!!! "
____________________________
Mấy nàng cho ta xin 1 sao đi, rồi ta viết cho mấy nàng đọc :< hic... hic...... :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro