Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2.1] Achilles wished all the Greeks would die

*Phần tiếp theo của "Are you satisfied?"nhưng có thể đọc như một tác phẩm độc lập.
_____

Hôm nay Julián đến sân tập hơi muộn. Tối hôm trước, The Citizens đã có một chiến thắng tối thiểu nhọc nhằn trước Chelsea, và mặc dù cả cậu và Erling đều không phải là người lập công, họ vẫn quyết định ra ngoài và uống chút gì đó để ăn mừng. Đương nhiên là, Erling cao lớn hơn, đô con hơn, và đã quen với việc nốc nhiều đồ có cồn từ các bữa tiệc thời thanh thiếu. Julián thì ngược lại - cậu có cơ thể nhỏ con hơn rất nhiều - lớn lên trong một câu lạc bộ cực khắt khe với việc uống rượu, và bản thân cậu cũng không thực sự thích tiệc tùng. Vì vậy, cậu không được biết đến như một người có tửu lượng tốt.

Sáng nay là lần đầu tiên trong năm mới, Julián thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội, cậu đờ đẫn nằm trên giường, người chỉ còn mặc mỗi chiếc quần jean từ đêm hôm trước. Sờ tay vào túi quần hơi cộm lên bên phải, cậu tìm thấy một mẩu giấy nhỏ có gói vài viên thuốc giải rượu bên trong. Julián nhìn kỹ lại tờ giấy và nhận ra trên đó có viết một chữ -H nhỏ, cùng với ký hiệu mặt cười ngay bên cạnh. Dẫu đang rất đau đầu, Julián vẫn không thể nhịn được mà bật cười, một cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực cậu.

Julián nhanh chóng uống thuốc, tắm rửa vệ sinh, chuẩn bị đồ tập sẵn sàng và bắt vội một chiếc Uber để đến trại huấn luyện. Không may là cậu vẫn tới muộn, lần đầu tiên trong đời. Cậu vội vã đi qua cổng vào, chạy thục mạng dọc các hành lang cho tới khi vào đến sảnh chính - để rồi lập tức phải dừng lại khi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tất cả cầu thủ trong đội đều đang ngồi ở đó, hầu hết mọi người đều yên lặng, vài người đang thì thầm với nhau, và vài người thì hờ hững lướt điện thoại. Trong khi đó, từ bên trong phòng họp kín vọng ra hai giọng nói, có thể nghe ra là đang cãi nhau. Julián - vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phân cách - cúi người đặt túi đồ và đôi giày của mình lên một chiếc ghế trống. Và ngay khi cậu định đi quanh chào hỏi mọi người, cậu nhận ra đó là giọng nói thuộc về Pep và Erling, đang càng lúc càng ầm ĩ. Và dù cho sự cản trở của bức tường khiến người ta khó có thể nghe được chính xác họ đang nói gì, nhưng rõ ràng là mọi thứ đang vô cùng căng thẳng.

Rodri là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Julián, anh đứng dậy và đi về phía cậu, chào hỏi bằng một cái bắt tay và thì thầm lời hỏi thăm xã giao gì đó. Julián chào lại anh và hỏi dò:

"Rodri, hey, anh thế nào? Có chuyện gì xảy ra à? Có phải thầy Pep đang nổi giận với Erling không?" 

"Anh chịu. Lúc mọi người mới đến thì hai người họ đã lời qua tiếng lại được một hồi rồi, thấy bọn anh vào thì chỉ chào hỏi qua loa rồi kéo nhau vào trong đó cãi lộn tiếp. Đó giờ chắc cũng hơn hai chục phút rồi, và bọn này cũng chẳng biết cái mẹ gì đang xảy ra nữa." Rodri giải thích, giọng Tây Ban Nha của anh đặc hơn khi nói thầm. "Eh? Mà sao hôm nay đi muộn vậy? Bình thường chú là kiểu người sẽ tới đầu tiên mà." Cầu thủ người Tây Ban Nha hỏi, quan sát Julián từ trên xuống dưới, rõ ràng là nhận ra có gì đó không ổn.

"Uh, tối qua em với Erling có làm vài ly ăn mừng, và Escabio khiến em phát ốm. Ý em là rượu ấy. Không biết sao nữa, chắc tại em không uống quen. Cơ mà nó chẳng xi nhê gì với Erling thì phải." Cậu nói, mắt nhìn qua vách tường ngăn cách họ với Erling và Pep. "Nhưng giờ thì em đỡ rồi, em có thể tập luyện tốt." Cậu xác nhận, dù vậy Rodri vẫn nhìn cậu, trông khá nghi ngờ.

Julián ngồi xuống bên cạnh Rodri, tính lôi điện thoại ra giết thời gian. Chợt cậu nhận ra Kevin De Bruyne đang nhìn mình chằm chằm, cả Phil Foden và Jack Grealish cũng thế. Jack sau đó che miệng thì thầm gì đó vào tai Phil làm cậu nhóc quay đi. Thế nhưng, Kevin thì vẫn đang nhìn cậu, từ trên xuống dưới; Julián cảm thấy không thoải mái, cậu thấy mình như đang bị soi xét bởi đàn anh người Bỉ. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng để tránh ánh mắt của Kevin, và rồi nhận ra hầu hết mọi người cũng đang nhìn về phía mình, hoặc ít nhất thì cũng liếc cậu vài cái; và bọn họ - theo một cách không hề tế nhị - xôn xao thì thào hoặc nhắn tin cho nhau. Cơ thể Julián lập tức căng cứng lại, cậu nhận ra điều gì đó - hay đúng hơn, ai đó - chính là nguyên nhân cho cuộc tranh luận của Erling và Pep.

"Rodri..." Julián thì thầm, vô thức cắn móng tay mình. "Anh có nghe thấy thầy Pep hay Erling... nhắc đến tên ai đó không?"

Chàng cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ hơi gật gù, rồi nghiêng đầu hướng về phía Julián, ánh mắt anh tỏ ra sự thông cảm, hoặc có lẽ, là thương hại. Julián nặng nề hít một hơi thật sâu, căng thẳng hơn bao giờ hết khi biết mình có liên quan đến cuộc cãi vã trong kia. Một lúc sau, cậu đột nhiên đứng dậy và tiến thẳng về phía cánh cửa, đôi chân cậu chuyển động như thể nó có ý thức riêng. Những người đồng đội còn lại lập tức nhìn theo cậu; một số có vẻ muốn khuyên cậu rằng đó là một ý tưởng tồi tệ nếu can thiệp vào, và một số khác chỉ đơn giản là ngồi trông xem điều gì sắp sửa xảy ra. Tuy nhiên, ngay khi cậu tới vừa trước cửa, núm vặn đột ngột xoay tròn và cánh cửa được mở ra từ phía bên kia, lộ ra gương mặt mệt mỏi của Pep, và Erling đang đứng ngay sau ông với một biểu cảm khó đọc trên gương mặt.

"Ah, Julián. Hola." Guardiola lên tiếng, chất giọng lộ rõ sự căng thẳng, nhưng ông dường như vẫn nhớ mình đang ở đâu. "Cậu thế nào?" Julián bối rối gật đầu và lý nhí nói em ổn. Guardiola cũng gật đầu xem như đã hiểu, rồi nhìn những cầu thủ còn lại trong sảnh. "Vào đi các chàng trai, tôi đã lập xong đội hình cho chủ nhật này." Ông thông báo, ám chỉ trận tiếp theo gặp lại Chelsea ở Cúp Liên Đoàn.

Mọi người lần lượt tiến vào trong, căn phòng chứa đầy ghế cùng một chiếc bảng trắng kín mít những sơ đồ chiến thuật và chữ viết tay khó đọc. Julián thấy Erling ngồi xuống dãy ghế cuối căn phòng và quyết định đến ngồi bên cạnh gã, muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra. Khi thấy cậu ngồi xuống, Erling chỉ đơn giản là mỉm cười và vỗ nhẹ vào đùi cậu. Julián nhướn mày, vừa định tra hỏi thì nghe tiếng Guardiola chốt cánh cửa lại. Ông xoay người đi vào trong, và lật ngược mặt bên kia của tấm bảng trắng - nơi công bố đội hình chính thức cho trận đấu sắp tới, cả đội yên lặng quan sát.

Trái tim của Julián bỗng rơi thõng xuống.

Ngay tại vị trí nơi Kevin De Bruyne vẫn luôn chơi, là cái tên Álvarez cùng con số 19. Julián không những được xếp đá chính, mà còn phải chơi ở một vai trò không hề quen thuộc với mình, và quan trọng nhất là, cậu về cơ bản đang cướp vị trí của người được xem là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện giờ.

Guardiola bắt đầu giải thích về cơ chế của đội hình, về vai trò chính xác của mỗi người trong nhóm. Nhưng tất cả những gì não bộ của Julián có thể tiếp nhận lúc này là tên mình trên bảng, mắt cậu dán chặt vào những chữ cái và con số ấy. Bỗng Julián để ý thấy có gì đó khác lạ, nét số 19 trông khá lạc quẻ so với các con số còn lại trên bảng. Nó trông giống chữ viết tay của Erling - Julián nghĩ thầm, và đột nhiên cậu cảm thấy choáng váng, cổ họng khô cả lại. Cậu nhìn quanh căn phòng, thấy vài người vẫn đang chú ý nghe Pep nói, và vài người khác thì đang liếc về phía cậu và Erling - người sau đó đã nhẹ nhàng đặt tay mình lên lưng cậu. Cậu chớp mắt vài cái rồi cố gắng hết sức để lắng nghe những lời của Pep, đồng thời cố gắng phớt lờ hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay ấm áp của Erling, và cả cái nhìn lạnh lùng của Kevin - người đang quan sát cậu từ phía bên kia căn phòng.

Sau khi Guardiola truyền đạt xong, các cầu thủ rời đi và tiến về phía sân cỏ để bắt đầu buổi huấn luyện. Julián tập theo cặp với Erling, cậu chuyền bóng cho gã rồi tránh vật cản, trong khi đó người Na Uy nhanh chóng nhận đường chuyền, tránh vật cản rồi tung cú dứt điểm vào lưới từ nhiều góc độ khác nhau. Buổi luyện tập diễn ra khá thuận lợi, Julián bộc lộ sự thích ứng rất nhanh trong vai trò mới, vượt trội hơn hẳn những gì mà Pep mong đợi. Vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha quan sát họ từ xa, nội tâm giằng xé giữa sự hài lòng và chút bức bối khi phải ngầm thừa nhận rằng có lẽ Haaland đã đúng.

Tuy vậy, Julián biết mình vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất của bản thân. Tâm trí cậu cứ lặp đi lặp lại những ánh mắt, những cái liếc nhìn mà phần còn lại của đội dành cho hai người. Cái cách mà họ nhìn cậu như biết rõ rằng, việc Julián có được vị trí mới này là nhờ Cậu Bé Vàng của City cấp cho. Chàng trai người Argentina thực sự tò mò, không biết làm cách nào mà Erling có thể thuyết phục được Pep thay thế đi một trong những người trò cưng mà ông tin tưởng nhất. Và rồi cậu chợt nhớ về tuần trước, thời điểm trước đêm giao thừa, Haaland đã từng nói với cậu về việc Kevin đang chơi không tốt, gây ảnh hưởng lớn tới lối chơi của toàn đội. Lẽ nào chừng đó đã đủ để thuyết phục Guardiola?

"Pep mới thông báo nghỉ giải lao kìa." Erling đột nhiên nói, kéo Julián khỏi dòng suy tư của cậu. "Tôi có thể thấy mấy cái bánh răng trong não cậu đang xoay mù lên đấy. Nào, ngồi xuống và nghỉ ngơi chút đi." Gã nài nỉ, ngồi xuống mặt cỏ và đưa cho cậu một chai nước.

Julián ngồi xuống, mân mê vài ngọn cỏ giữa các đầu ngón tay mình. "Làm thế nào?" Cậu hỏi, biết như vậy là đủ để Erling có thể hiểu được.

Erling thở dài, ngửa đầu ra sau, tận hưởng chút tia nắng mặt trời hiếm hoi trong tiết trời đông của Anh Quốc. "Lối chơi cơ bản của đội là một hệ thống được xây dựng xung quanh tôi, đúng không? Pep làm vậy để đảm bảo rằng mọi đường chuyền, mọi tình huống tổ chức tấn công sẽ kết thúc trong vòng cấm, và ở đó tôi làm việc của mình. Đó là lý do họ mang tôi về đây." Gã giải thích. "Hôm qua, tôi đã không thể làm được gì, vì họ không tiếp cận được tôi. Họ không thể đẩy bóng qua hàng phòng ngự, hoặc chí ít là kết nối được hai đường chuyền hiệu quả. Một phần do Foden, một phần do Bernando, nhưng phần lớn là do Kevin, cậu cũng biết mà. Anh ấy không còn thực sự là chính mình sau World Cup." Gã kết luận, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. "Hôm qua chúng ta đã may mắn. Nhưng chúng ta đâu thể gặp may mãi được, ai cũng biết điều đó. Nên tôi đã... đề nghị Pep để cậu thay thế vị trí của anh Kevin - có thể chỉ là trong một khoảng thời gian, cũng có thể là cố định hẳn."

"Đề nghị." Julián lặp lại, hai chữ ấy như nhuốm vị kim loại trong khoang miệng cậu.

"Ừ, vậy đấy. Tôi thực sự không muốn nhận được câu trả lời là không." Erling nói, đưa mắt nhìn quanh bãi tập. "Nhưng tôi cũng đâu có quyền bắt ông ấy làm bất cứ điều gì. Đến cuối cùng thì, ông ấy mới là huấn luyện viên, và là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới. Tôi biết rõ rằng nếu không thích đề nghị của tôi, ông ấy sẽ lập tức nói không và mọi chuyện coi như kết thúc tại đó."

"Nhưng thầy ấy đã thực sự nói không. Vì vậy hai người mới cãi nhau." Julián nhấn mạnh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Erling, khoá tầm nhìn trên khuôn mặt gã.

"Không, chúng tôi chưa thực sự cãi nhau chỉ vì ông ấy nói không - đương nhiên là ông ấy có toàn quyền làm thế, tôi biết chứ. Thế rồi tôi nói ông ấy có thể để tôi ngồi dự bị luôn, vì tôi sẽ không chơi cho hệ thống đó nữa." Gã giải thích, đưa mắt nhìn lại Julián. "Thật may là, chúng tôi đã có thể đi tới một thoả thuận."

Julián nghiến chặt hàm. "Amenazaste (cậu dám) - cậu - Dios (lạy chúa tôi), cậu dám đe doạ sẽ nghỉ đá? Với Guardiola sao?"

Erling nhún vai. "Hoặc là ông ấy cần tôi trong đội để chiến thắng, và tôi biết điều gì là tốt nhất cho đội; hoặc không phải, vậy thì ông ấy cũng chẳng cần có tôi làm gì."

"Họ có thể tống cổ cậu khỏi đội vì điều đó đấy!" Julian nói, nỗi lo lắng lấp đầy trong giọng nói của cậu.

Erling nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười. "Nah. Pep đã đặc biệt hỏi mua tôi, và câu lạc bộ chiêu mộ tôi về theo yêu cầu của ông ấy. Nếu giờ mà đá hay bán tôi đi, ông ấy sẽ để lại vết nhơ trong mắt Ban Lãnh đạo và Hội đồng Quản trị Cấp cao của Man City." Gã ngừng lại, nhìn vào mắt cậu. "Ông ấy cũng đích thân hỏi mua cậu, vậy không phải ông ấy cũng nên tin tưởng vào nhận định của chính mình sao."

Julián biết Erling nói đúng, nhưng cậu cũng biết có điều gì đó khác mà gã chưa nói.

"Và cậu cho rằng cả đội không thể thắng nếu thiếu cậu." Julián kết luận.

"Vậy cậu có nghĩ thế không?" Erling lập tức hỏi ngược lại, giọng điệu gã tinh nghịch, tràn đầy ý tứ trêu ghẹo. "Ý tôi là, tôi nghĩ đội cần cả hai chúng ta để thắng. Nhưng nếu cậu hạnh phúc với việc ngồi xem trận đấu từ băng ghế dự bị thì..."

Álvarez nghe vậy liền xụ mặt. "Không. Tôi không có."

"Vậy thì tôi không biết cậu đang phàn nàn về điều gì nữa, cậu bé xinh đẹp à." Erling nói, nhếch mép cười và vò tung mái tóc của Julián.

Một lúc sau, họ trở lại tập luyện và tiếp tục các bài tập chiến thuật cho đến giờ nghỉ trưa. Khi dùng bữa trong sảnh nhà ăn, Julián và Erling tìm chỗ ngồi ở một dãy bàn riêng, cách xa phần còn lại của đội - những người đang không hề tiếc lời bàn tán về họ. Erling trông có vẻ không hề bận tâm, gã chỉ điềm đạm ăn suất đồ của mình, liên tục gợi chuyện hết lần này đến lần khác để giải toả tâm lý cho chàng trai trẻ. Nhưng Julián không tài nào thả lỏng được, cậu vẫn đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Nãy giờ cậu gần như chưa ăn được gì, cứ thấp thỏm dành thời gian để ý cái cách mà những người đồng nghiệp đang phớt lờ họ, và thì thào với nhau những điều mà Julián không thể nghe thấy, nhưng cậu cũng đoán được chúng hẳn chẳng có ý tứ tốt đẹp gì.

"Họ đang bàn tán kìa. Về chúng ta." Cầu thủ người Argentina nói, giọng cậu nhỏ đến mức nghe như đang nói thầm. "Họ cứ như vậy cả ngày rồi. Chúa ơi, trông anh Kevin như muốn giết tôi đến nơi vậy."

Erling nhún vai. "Bình thường mà. Chỉ có mười một người trong số chúng ta có thể ra sân, số còn lại sẽ phải ngồi ngoài. Đó đâu phải lỗi của cậu. Đây không phải là chuyện của một cá nhân, mà là của tập thể. Và Pep phải chọn ra cầu thủ tốt nhất cho đội, thế thôi."

"Nhưng thầy đâu có chọn tôi. Là cậu mà. Cậu- cậu đã yêu cầu ông ấy làm thế." Julián cãi lại, lúng túng giải thích bằng thứ ngôn ngữ không thạo của mình. "Không công bằng. Như vậy không công bằng với họ. Và giờ họ đang giận tôi, giận cả hai chúng ta."

Julián chưa từng rơi vào tình cảnh túng quẫn đến vậy. Cậu đã từng vật lộn để thích nghi với một đất nước mới, một ngôn ngữ mới, và một đội bóng mới vốn đã rất hoàn thiện - nơi mà những kỳ vọng luôn được đặt ra rất cao. Cậu đã phải vật lộn để cố gắng và phá vỡ rào cản ngôn ngữ, để có thể giao tiếp với đồng nghiệp của mình; và hơn hết là để có thể chứng tỏ bản thân với Guardiola, rằng cậu là một cầu thủ đáng giá. Điều duy nhất cậu có thể giữ vững được trong những tháng đầu tiên, là Erling, người cũng đang nỗ lực để thích nghi, và thậm chí những áp lực dành cho gã còn lớn hơn nhiều. Ấy vậy mà gã vẫn cố gắng hết sức để giúp Julián được cảm thấy mình là một phần của đội; gã chọn cậu làm bạn đá cặp trong các buổi huấn luyện, cùng cậu tìm hiểu thành phố mới, và tích cực trò chuyện với cậu ngay cả khi rào cản ngôn ngữ vẫn đang chình ình chắn giữa hai người. Cậu thực sự biết ơn gã, rồi dần trở nên thân thiết và dựa dẫm vào người bạn đồng niên nhiều hơn - đến mức có lẽ là hơi quá. Bởi ngay lúc này, cậu cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người họ với những người còn lại trong đội, và bức tường ấy cứ lớn dần theo thời gian, mãi mãi không thể dừng lại. Và Julián rơi vào khủng hoảng, kinh hãi rằng đến một ngày nào đó, cậu và gã đã xa cách đồng đội đến mức không thể gọi bản thân là một phần của đội nữa.

"Cậu đang suy nghĩ quá nhiều, Juli." Erling ngắt lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Cậu luôn nghĩ điều gì là tốt nhất cho người khác, mà không nghĩ đến điều gì là tốt nhất cho bản thân. Cậu xứng đáng có được cơ hội này, cậu biết chứ? Với tôi, việc phải ngồi dự bị trong khi đang đeo trên cổ tấm Huy Chương Vàng Thế Giới còn bất công hơn nhiều so với việc Kevin hay Phil phải ngồi dự bị vì thực sự có những trận đấu tệ hại." Gã đặt tay mình lên tay Julián với cử chỉ trấn an. "Cậu chưa từng có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân tại đội bóng này, cậu không nghĩ vậy sao? Và tôi nghĩ điều đó là công bằng khi trao cho cậu lần thử sức này. Thậm chí ngay cả các fan cũng nghĩ như tôi thôi."

Julián thở dài, con ngươi mắt di chuyển từ chỗ bàn mà Kevin, Jack và Nathan đang ngồi, nhìn xuống nơi bàn tay to lớn của Erling đang nắm trọn lấy bàn tay mình, khiến cậu cảm thấy bản thân càng thêm nhỏ bé.

"Cậu biết không, cậu đang quá tử tế với những người thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với cậu." Erling lầm bầm. "Anh ấy không phải bạn cậu, cậu hiểu mà? Tôi không nghĩ mình từng thấy hai người nói bất cứ điều gì với nhau ngoài «Hello», «Goodbye» hay «Good game»."

"Không phải lỗi của anh ấy. Là tại tôi quá... rụt rè, tôi khó giao tiếp được... với hầu hết mọi người." Julián cãi. "Cậu là người hiểu rõ nhất mà."

"Đúng là khi mới gặp nhau, cậu chỉ có thể nói bằng cử chỉ cùng vài từ đơn lẻ, và tiếng Anh của tôi lúc đó cũng còn khá thô; nhưng rồi chúng ta vẫn làm được, đúng không? Vậy nên không có gì là không thể cả. Chẳng qua là họ không buồn thử thôi." Erling nói với một biểu cảm rầu rĩ, hớp một ngụm nước nhỏ.

Julián cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của Erling và nhận ra người Na Uy trông có vẻ thất vọng. Miệng gã gần như bĩu ra, ánh mắt vẫn luôn đặt trên đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người. Julián bỗng thấy quặn thắt trong lòng, nhận ra những lo lắng của mình khiến Erling cảm thấy tồi tệ. Có lẽ điều đó khiến Julián trông thật vô ơn khi mà người bạn duy nhất của cậu - nếu Julián có thể gọi gã như vậy - chỉ đơn giản là đang cố gắng giúp đỡ cậu.

"Không phải tôi tức giận đâu." Julián thì thầm, ngón cái vuốt ve mu bàn tay của Erling. "Tôi rất biết ơn những gì cậu đã làm cho tôi. Cậu thực sự quá tốt. Tôi chỉ- tôi chỉ không hiểu vì sao." 

Erling ngước lên, đón nhận ánh mắt của Julián, và trong vài giây gã chỉ lặng yên nhìn cậu như thế. Có lẽ gã đang nghĩ về câu trả lời.

"Tôi muốn chúng ta giành chiến thắng." Erling nói, âm giọng chỉ vừa đủ nghe. "Cậu không muốn sao?" Gã hỏi, nhẹ nhàng siết lấy tay Julián.

Người Argentina đang định trả lời, thì chợt nhận ra ý tứ thực sự của người Na Uy. "Chúng ta" trong lời gã không phải là cả đội. "Chúng ta" ấy chỉ có cậu và gã - chỉ hai người, chống lại cả thế giới. Julián nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi chiều trước đêm giao thừa ấy, nhớ những cái chạm, những nụ hôn, những lời thì thầm của Erling, và cả lời hứa rằng: sẽ chỉ có hai chúng ta, cùng nhau chống lại cả thế giới. Một phần sâu thẳm trong Julián cũng đã ngầm thừa nhận điều đó. Rằng họ quá khác biệt với phần còn lại. Rằng họ được sinh ra để dành cho điều gì đó vĩ đại hơn. Julián chỉ không chắc, liệu nó có đáng để cả hai phải đối nghịch với tất cả những người còn lại hay không. Cậu đã luôn được dạy phải biết khiêm tốn cúi đầu, làm việc thật chăm chỉ và tránh xa khỏi mọi rắc rối, không bao giờ ngoạm nhiều hơn những gì mình có thể nhai. Nhưng Erling thì hoàn toàn ngược lại. Gã thiếu kiên nhẫn hơn, nóng vội hơn, và không ngại đốt cháy giai đoạn. Gã sẽ thẳng thừng từ chối trả lời những câu hỏi ngu ngốc của đám nhà báo, sẵn sàng ăn miếng trả miếng với những đối thủ dám phạm lỗi với mình, gã không ngại chỉ trích những người đồng đội đang thi đấu kém hiệu quả, và cũng không hề sợ hãi những nhân vật nắm quyền lực. Gã luôn thi đấu hiệu quả, và hơn hết, gã luôn luôn nỗ lực để trở nên xuất sắc hơn.

Erling luôn tìm ra con đường để đến với chiến thắng, bằng cách này hay cách khác. Julián luôn cố gắng hết sức, và cuối cùng chiến thắng đã tìm đường đến với cậu.

Thật khác biệt, nhưng rồi, cũng thật giống nhau. Họ không thể đối nghịch lại lẫn nhau, vì điều đó chỉ đơn giản là vô nghĩa, như một nguồn lực vô song chống lại một vật thể bất động, một cuộc tranh đấu không hề có kẻ chiến thắng. Điều có ý nghĩa duy nhất là họ nên phối hợp với nhau, để cùng tận hưởng vinh quang họ có thể mang lại. Bởi đến cùng thì, chỉ có như vậy mới khiến cả hai trở nên tốt đẹp hơn. Và khi Julián thực sự hiểu ra, sự căng thẳng lập tức tan biến khỏi cơ thể cậu.

"Có, có chứ. Tôi muốn chúng ta giành chiến thắng, và chúng ta sẽ làm được." Cậu trả lời. "Nếu cậu nghĩ tôi có thể chơi cho vị trí của anh Kevin, tôi sẽ làm vậy. Vì tôi tin cậu."

Erling mỉm cười, sự vui mừng loang ra từ tận đáy mắt gã, và Julián cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười đáp lại. Tựa như niềm hạnh phúc của Erling có thể thắp sáng cả căn phòng như ánh mặt trời rực rỡ, và Julián chỉ có thể phản chiếu lại tựa vầng sáng dịu nhẹ của mặt trăng.

"Tuyệt vời!" Erling nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Cùng đi thôi, dù sao cũng sắp tới giờ chúng ta tập luyện trở lại rồi."

Julián gật đầu đồng ý và cũng nhanh chóng đứng dậy. Khi đã trở ra sân bóng, cả hai bắt đầu luyện tập với một nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Những đường chuyền của Julián trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng cậu cũng thực hiện vài cú sút cho riêng mình; trong khi đó Erling không hề bỏ lỡ bất cứ pha dứt điểm thành bàn nào, ngay cả khi Guardiola đặt họ trong tình thế đối mặt với ba cầu thủ phòng ngự và một thủ môn. Đến cuối buổi huấn luyện, cả hai đều đã kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại khắp người, và ánh hoàng hôn mờ dần phía sau lưng họ. Mặc dù vậy, cả hai đều thoả mãn mỉm cười, hài lòng với công việc của mình, và hạnh phúc khi có thể tìm lại niềm vui chơi bóng một lần nữa.

"Buổi tập tuyệt lắm, tôi tin hai cậu sẽ làm tốt vào Chủ Nhật này." Guardiola nói, vỗ nhẹ vào lưng của Julián. Cầu thủ trẻ để ý rằng vị thuyền trưởng của họ trông không hề tức giận hay thất vọng, mà thực sự hài lòng với màn thể hiện của họ; ông ấy thậm chí còn cười với Erling, sự bất đồng giữa hai người dường như đã được giải toả.

Cả hai chào tạm biệt huấn luyện viên, đội ngũ trợ lý và các nhân viên khác trong câu lạc bộ, rồi cùng nhau rảo bước ra về. Julián và Erling trò chuyện và khúc khích cười đùa về một số pha dàn xếp và thủ thuật mà họ đã làm được trong lúc tập luyện, đồng thời trao đổi vài kế hoạch mới cho trận đấu sắp tới. Cánh tay của Erling quàng qua vai người bạn đồng niên của mình, và Julián thoải mái nghiêng người về phía gã, trong khi miệng vẫn đang nói về một tình huống dàn xếp đá phạt cậu từng thành công hồi còn ở River Plate, và có thể họ sẽ thử dùng nó vào Chủ Nhật tới đây. Cứ thế, giọng nói và tiếng cười phấn khích của hai chàng trai trẻ vang vọng khắp con đường.

Và nếu Julián có để ý thấy Kevin và Jack đang đi phía sau, nhìn họ với vẻ bực tức và khó chịu, hẳn cậu cũng không buồn để tâm nữa đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro