[1] Are you satisfied?
Ngay sau khi nghe tiếng còi mãn cuộc vang lên, Erling gần như lập tức chạy thẳng vào phòng thay đồ, phớt lờ tất cả cầu thủ khác và ban huấn luyện xung quanh. Gã có thể nghe thấy một tràng hỗn tạp của tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cả vài lời chửi thề cáu kỉnh lẫn lời động viên an ủi. Nhưng mọi điều qua tai Erling lúc này đều hoá thành vô nghĩa, gã chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, và một thứ âm thanh ong tai đang không ngừng rít lên trong não làm mờ ảo mọi thứ khác. Gã không thể nghe thấy tiếng bước chân mình khi bước vào phòng tắm, không thể nghe thấy tiếng trò chuyện của đồng đội đang tiến vào phía sau, cho đến khi mọi người đã rời đi hết gã vẫn không hề hay biết. Erling cứ mãi đứng đó, dưới những tia nước ấm áp dội xuống từ vòi hoa sen, nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định trước mắt.
Cầu thủ trẻ đã chịu ức chế suốt trận đấu. Ngay từ khi bắt đầu, Godfrey của Everton đã đạp trúng gã, tuy nhiên đó chỉ được xem như một va chạm bình thường, nhưng bản thân Erling hiểu rõ hơn cả - bởi chân gã đã nhức nhối suốt cả hiệp một, khiến gã chỉ thành công ghi được một bàn. Và đương nhiên, gã không thể mong đợi những cầu thủ còn lại của đội sẽ ghi bàn. Thực tế là, gã không thể mong đợi họ làm bất cứ điều gì. Cả trận đấu Erling đã liên tục la hét và giơ tay xin bóng, nhưng những đường chuyền chẳng bao giờ tới từ những người đồng đội đang thi đấu vô cùng hời hợt, như thể họ không hề bận tâm về kết quả của cuộc chơi. Vì vậy, như một lẽ tất yếu, Everton đã ghi được bàn gỡ hoà, và về cơ bản đã cướp luôn hai điểm quan trọng của họ, khiến khoảng cách giữa Manchester City với đội dẫn đầu bảng lúc này là Arsenal càng thêm xa.
Dù vậy, đó không phải chỉ là lỗi của đồng đội gã. Guardiola đã có rất nhiều thời gian để thực hiện vài sự thay đổi người, nhưng rồi ông ta chỉ làm điều đó vào những phút cuối cùng, tung Julián và Phil vào với những nỗ lực ít ỏi vô ích. Vì vậy gã không thể tức giận với hai cầu thủ trẻ. Có lẽ là có một chút với Phil, người đã bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng và làm mất bóng. Nhưng Julián, cậu ấy thậm chí còn chưa có cơ hội nào. Cậu năng nổ chạy bên cạnh Erling, xin một đường chuyền chẳng bao giờ tới. Và Erling có thể cảm thấy cậu bé cũng tức giận biết bao.
<Nghĩ mà xem, vừa mới vô địch World Cup cùng với Lionel con mẹ nó Messi bên cạnh, và giờ trở về lại gặp ngay mớ hỗn lộn này. Là mình thì cùng sẽ cáu tiết lên thôi.> Erling nghĩ thầm, và mặc cho một giọng nói nhỏ vang lên từ sau đầu, nhắc nhở về việc gã đang trở nên thô lỗ, gã vẫn không thể kiềm được mình.
Gã khoá vòi hoa sen và với lấy chiếc khăn tắm, chuẩn bị rời đi, để rồi nhận ra phòng tắm không chỉ có mỗi mình gã. Cách hai buồng tắm về phía bên trái, Julián Álvarez đang đứng dưới dòng nước nóng, hai tay ôm lấy ngực, và đôi mắt nhắm nghiền vì khó chịu. Cậu ấy đang lạnh, Erling chợt nhận ra. Cũng dễ hiểu, Julián mới ăn mừng về từ Argentina - nơi vẫn đang là giữa hè vùng nhiệt đới - trở lại với cái lạnh buốt giá cùng tuyết xám của Anh Quốc hẳn là vô cùng khắc nghiệt. Erling không thể ngăn bản thân nghĩ rằng trông cậu thật quá nhỏ bé so với gã, và trẻ hơn rất nhiều, dù cho thực tế là Julián sinh trước gã đến nửa năm. Ngay cả khi được huấn luyện chuyên nghiệp, Julián trông vẫn khá gầy - đương nhiên là Erling sẽ không đánh giá thấp sức mạnh của cậu ấy - và một chút mụn trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt càng khiến cậu trông trẻ hơn; cộng thêm cả tính cách có phần nhút nhát kia nữa. Để rồi, ngay tại khoảnh khắc đó, Erling bỗng cảm thấy gã muốn bảo vệ con người kia, khi nhìn cậu gắng chịu đựng cái lạnh và dường như đang đánh mất thần trí.
"Cậu ổn chứ?" Erling hỏi, tông giọng trầm vọng lại trong căn phòng gần như trống trải.
Julián ngửa đầu lên khá mạnh, rõ ràng là hơi giật mình, tỉnh táo lại và trả lời: "À, ừm... Tôi- chỉ là..." Cậu bối rối chỉ tay lên vòi hoa sen phía trên và giải thích: "Tôi thích nước nóng. Tôi lạnh." Julián tắt vòi nước rồi lấy khăn lau cánh tay và thân người. "Còn cậu ổn chứ? Cậu hình như... khó chịu." Julián ngập ngừng, tiếng Anh của cậu vẫn chưa sõi nên có chút khó khăn khi phát âm. Nhưng rồi, Erling nhận ra gã vẫn có thể hiểu ngữ điệu Argentina ấy một cách hoàn hảo.
"Khó chịu cũng đúng đấy. Nhưng ức chế có vẻ đúng hơn." Haaland nói cùng một nụ cười cay đắng. "Tôi vẫn không thể tin được chúng ta để Everton cầm hoà. Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này, chúng ta sẽ không thể thắng được bất kỳ danh hiệu nào trong năm tới mất." Gã nói và bước ra khỏi buồng tắm với một chiếc khăn quấn quanh eo, vài lọn tóc vàng dính trên khuôn mặt ẩm ướt.
"Chúng ta vẫn còn rất nhiều trận mà." Julián đáp. "We haven't lose the league yet." (Chúng ta vẫn chưa thua giải đấu đâu).
"Lost." Erling sửa ngữ pháp cho cậu. "We haven't lost. Yet." (Chúng ta chưa thua. Chưa thôi). Gã nói, tay vuốt lại mái tóc. "Với tình hình này không sớm thì muộn cũng sẽ thua thôi. Cậu thấy trận hôm nay đó, tệ vãi ra. Cả mấy trận trước cũng thế." Gã thở dài. "Thỉnh thoảng tôi cảm thấy bọn họ hình như không hề quan tâm chúng ta thắng hay thua tý nào vậy. Tôi đã nỗ lực để ghi 21 bàn, và bằng cách nào đó chúng ta vẫn không thể dẫn đầu. Cậu thấy rồi đó, họ không thèm chuyền bóng cho chúng ta. Mẹ kiếp! Thậm chí hôm nay anh Kevin cũng chơi tệ."
Julián nhìn gã, đôi mắt nâu của cậu hình như tràn ngập sự bất ngờ, và rồi thất vọng. Có lẽ Erling đã hơi quá lời, có lẽ gã đã quá tàn nhẫn với đồng đội gã.
"Tôi xin lỗi..." Julián nói, những đầu ngón tay nắm chặt lớp vải khăn tắm.
Haaland sửng sốt nhìn cậu. "Gì cơ? Không." Gã đi đến trước mặt cậu, người đang phải ngước lên nhìn gã. "Tôi không có ý trách cậu. Sao tôi có thể trách cậu chứ? Cậu mới trở thành nhà vô địch thế giới, và không hiểu sao Pep cho cậu chơi có năm phút. Như vậy thì ích gì. Cậu không có lỗi." Gã trấn an cậu, đưa tay xoa cánh tay phải đang giấu dưới khăn tắm của Julián.
Julián gật đầu, trông vẫn còn buồn bã. Erling bỗng cảm thấy như có gì đó bóp lấy tim mình, hối hận vì những lời gã nói vô tình tổn thương người trước mặt, mặc dù gã không hề có ý đó. "Thật đấy, tôi không tức giận với cậu đâu." Gã nài nỉ, và quyết định sẽ thành thật hơn.
"Thực ra, tôi nhớ cậu."
Álvarez nâng mày ngạc nhiên, và một vệt hồng lan trên má cậu. "Ồ, cảm ơn nhé... Tôi cũng vậy."
Erling khịt mũi. "Thật luôn? Cậu được chơi bóng cùng Messi, vô địch World Cup cùng đội tuyển quốc gia có nhiều cầu thủ đẳng cấp khác, nhưng cậu nói nhớ tôi á? Thôi nào, tôi ổn mà. No need to amuse me (Không cần phải khiến tôi vui đâu)." Haaland nói, với một nụ cười tinh nghịch bên môi.
Thế mà Julián lại hơi xụ mặt xuống. "Amuse? Tôi không hiểu lắm." Cậu nói, nghiêng đầu khó hiểu vì vốn từ hạn hẹp của mình. "Nhưng đó là sự thật. Tôi nhớ cậu."
Erling muốn bật cười vì những câu chữ cẩn trọng và lịch sự của Julián, nhưng gã cũng nhận ra sự chân thành trong đôi mắt nâu đó.
"Các anh đều lớn hơn tôi. Bueno, hầu hết là vậy." Julián giải thích. "Và mọi thứ thì...ừm, cómo es- căng thẳng. Tôi đã rất căng thẳng, thầy Scaloni căng thẳng, anh em trong đội cũng rất căng thẳng. Nó- nó quá nhiều áp lực." Cậu tiếp tục. "Tôi đã rất mệt trong trận chung kết. Rất mệt. Tôi không thể- chạy được nữa." Cậu thở dài. "Tôi không thể vượt qua những hậu vệ to lớn như cậu. Me senti inúti (Tôi thấy mình thật vô dụng)." Julián hắng giọng. "Có lúc, tôi đã ngã trên sân, không thể thở và... mong cậu ở đó. Cậu sẽ không mệt mỏi. Cậu- cậu sẽ chỉ tiếp tục tiến lên, tiến lên và tiến lên." Julián khó khăn hoàn thành, tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha lẫn lộn, và ngữ điệu trở nên đặc hơn về cuối.
Erling có thể hiểu những gì cậu nói. Bởi ngay cả khi gã đã có một ngày trình diễn hoàn hảo, những lỗi nhỏ nhất vẫn phải được lưu tâm, về điều mà gã đã không hoàn thành, điều mà đáng lẽ ra gã đã có thể hoàn thành, thay vì chỉ chú ý tới những điểm tốt đã thể hiện. Gã hoàn toàn đồng cảm. Julián đã đội trên đầu danh hiệu Nhà Vô Địch Thế Giới như một vương miện đầy hào quang, nhưng cậu vẫn giận bản thân vì đã không thể làm tốt hơn nữa. Erling nâng tay rồi nhẹ nhàng luồn vào mái tóc hẵng còn ướt nước của Julián, và thở nhẹ.
"Cậu cũng nhớ những người khác chứ?" Gã hỏi, giọng điệu không hề tỏ ra đó chỉ là một câu hỏi tò mò vô tư.
"Không." Julián trả lời, nghiêng đầu nương theo cái chạm của Erling. "Tôi không nghĩ họ thích tôi." Cậu thành thật giãi bày. "Cậu biết đấy, Kevin, Jack, Phil... Và cả, tôi khá chắc là giờ Nathan đang rất ghét tôi, phải không?"
Nếu như Erling bớt ích kỷ một chút và khôn khéo trong ngoại giao hơn, có lẽ gã đã phản bác lại, giải thích rằng Kevin muốn làm bạn với Julián nhưng không biết phải giao tiếp với cậu như thế nào, có lẽ gã sẽ nói cậu rằng Nathan không hề giận cậu, và rằng Phil rất muốn kết bạn với cậu, chỉ là thằng nhóc quá nhát để chủ động mở lời. Khá chắc là điều đó sẽ khiến cả nhóm chơi hiệu quả hơn, hay ít nhất thì mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn khi mà mọi người cùng đoàn kết lại, và Julián sẽ có thêm những người bạn mới bên cạnh Erling. Nhưng rồi có điều gì đó thật hấp dẫn về ý nghĩ sẽ chỉ có hai người họ với nhau, chống lại cả nhóm, chống lại cả giải đấu, cả thế giới. Gã muốn mình là người bạn duy nhất Julián có thể dựa vào, muốn giữ Julián chỉ là của riêng gã. Đương nhiên gã biết như vậy là quá ích kỷ. Điều tốt đẹp gã nên làm là giúp Julián kết bạn, giúp cả đội đoàn kết lại, và rồi những người khác sẽ thấy được Julián là một tiền đạo xuất sắc chẳng kém gì Erling.
Nhưng Erling biết gã chẳng tốt đẹp đến vậy. Và ý nghĩ kia vẫn thật quá đỗi hấp dẫn.
Vì vậy, Erling gật đầu. "Cậu nói đúng. Thành thật mà nói, thật không công bằng. Bọn họ đều đã biết nhau từ trước nên không muốn để tâm tới người mới. Tôi đã nói với họ rằng cậu rất tốt, cậu rất giỏi, nhưng xem ra họ cũng chẳng quan tâm lắm tới lời tôi." Gã nói, tay trái đặt lên hông của Julián, và gã thấy được sự buồn bã trong đôi mắt người Argentina, rồi gã lại nói: "Ý tôi là, họ đều trở về với gia đình hoặc tụ tập cùng bạn bè, về cơ bản là họ bỏ chúng ta một mình lại đây."
Julián cúi đầu nhìn xuống, gương mặt vặn vẹo với biểu cảm u sầu, có vẻ như cậu cũng nhớ gia đình mình. Erling biết đó không phải lỗi của đồng đội khi cả gia đình gã và Julián đều cách xa ở một quốc gia khác, vậy nên họ không thể làm gì khác ngoài tự đón năm mới một mình; nhưng gã vẫn không khỏi có chút uất giận với họ, và dường như Julián cũng chia sẻ cảm giác đó với gã. Chàng cầu thủ người Argentina đứng trầm ngâm trong vài giây, có vẻ như cậu đang cố tiếp nhận sự thật rằng những đồng đội khác không hề có chút hứng thú nào với cậu, hoặc chỉ đơn giản là họ không thích cậu - điều không hoàn toàn là sự thật thì cũng là nửa sự thật trong suy nghĩ của Erling - và rằng chỉ duy nhất gã mới có thể giúp cậu. Julián nhắm nghiền mắt rồi thở dài, dường như đã nghĩ thông suốt. Khi mở mắt, cậu lại vòng tay ôm lấy chính mình, có lẽ vẫn vì lạnh, đứng yên không rời vị trí cũ.
"Vậy, chúng ta cô đơn sao." Julián kết luận. Cầu thủ người Na Uy hiểu rằng cậu không chỉ đang nhắc đến sự vắng bóng của đồng đội trong căn phòng, mà còn là sự gắn kết giữa họ với toàn đội nói chung.
"Đúng vậy, chỉ mình tôi và cậu." Erling đồng tình, bàn tay dần siết chặt trên eo người đồng đội.
Julián ngửa cổ lên nhìn Erling một lần nữa, cậu quá thấp để có thể nhìn thẳng vào mắt cầu thủ người Na Uy ở tầm mắt bình thường. Đôi mắt nâu ấy nổi bật lên trên làn da nhợt nhạt dù đã phơi nắng suốt nhiều ngày, trông có vẻ tò mò xen chút lo lắng.
"Và chúng ta cũng sẽ cô đơn trong dịp đón Năm Mới." Julián chậm rãi nói, như thể đang kiểm tra nhiệt độ của làn nước, cố gắng nắm bắt lấy phản ứng của Erling. Cầu thủ trẻ hơn chỉ đơn giản là gật đầu, đặt cả hai tay lên eo Julián, chờ cậu nói tiếp. "Vậy cậu... có muốn đi đâu đó không? Đến một bữa tiệc? Hoặc một nhà hàng? Nhà cậu? Nhà tôi- à không, căn hộ của tôi nhỏ lắm, mejor no (tốt hơn là không). Qué sé yo (Tôi không biết nữa). Tôi-"
Erling bật cười nhìn Julián bối rối đến độ vô thức lắp bắp cả tiếng Tây Ban Nha. "Được chứ." Gã tiếp lời. "Tôi biết một nơi chúng ta có thể tới tiệc tùng tối nay, cùng nhau làm vài ly. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt một chiếc Uber, cùng về nhà tôi, và cậu có thể ở lại nếu muốn." Gã nói, và Julián gật đầu cùng với một nụ cười, rõ ràng là cậu đã thả lỏng. "Nhưng đó là kế hoạch cho buổi tối." Erling làm rõ. "Còn bây giờ cậu muốn làm gì nào, Juli?" Gã hỏi với âm giọng có chút hạ xuống.
Julián trông khá rối bời, có lẽ vì hơi mệt, nhưng Erling cũng cảm thấy được cậu đang tò mò muốn biết gã sẽ làm gì. Erling dễ dàng đọc được những suy nghĩ ấy - vì tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt kia - đôi mắt nâu và sâu thẳm đó chính là cánh cửa sổ mở toang những suy tư của cậu bé lớn hơn, được tô điểm thêm bởi hàng lông mi dài sẫm màu cùng làn da nhợt nhạt xinh đẹp; và cả một thân hình khá nhỏ nhắn mà trong mắt Haaland trông thật mong manh, quý giá - như một thứ gì đó cần được gã nâng niu, bảo vệ, cất giấu ở nơi không ai khác có thể lấy được.
"Cái cậu muốn." Julián trả lời, cuối cùng cũng tìm ra chữ để nói, ánh mắt trượt từ gương mặt của Erling xuống khuôn ngực trần của gã - nơi mà đầu cậu cao ngang tới.
"Ý là bất cứ gì tôi muốn sao?" Erling hỏi, tiến lên một bước, đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn thắt lưng người lớn hơn.
Thậm chí với một vốn từ hạn hẹp, Álvarez vẫn hiểu ý tứ trong câu nói đó. Một cánh cửa sổ, một lối ra, nơi cậu có thể nói dối rằng cậu có việc phải đi, và họ sẽ hẹn gặp lại sau, như những người bạn bè hay đồng đội bình thường; rồi họ sẽ cùng vờ đi như chưa từng có ẩn ý gì ở đây cả. Họ có thể vờ như bản thân đều không hoàn toàn đơn độc, không chỉ là những khoảng cách trong phòng tắm hay phòng thay đồ, mà còn là ở Manchester nói chung. Rằng không có gì ngoài họ quá khác biệt với những người còn lại. Không gì ngoài những tham vọng và khát khao chiến thắng của riêng họ, tất cả đều đang gào thét và sục sôi. Cậu biết Erling là kẻ khát khao chiến thắng hơn cả. Thậm chí ngay lúc này đây, dẫu cho định mệnh có sắp đặt như thế nào đi chăng nữa, thì khi gã với tới được chiến thắng và vinh quang, hoặc là cơn thèm khát trong gã sẽ ít nhiều bị bão hoà; hoặc là gã vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực bất chấp để bay thật gần tới mặt trời, để rồi đi vào lịch sử dưới ánh hào quang chói lọi nhất. Có lẽ, gã sẽ luôn muốn mang Julian đồng hành bên gã, mặc cho số phận ấy có như thế nào.
Vì vậy, Julián gật đầu, thả lỏng cơ thể, cố lờ đi cơn rùng mình vì lạnh và tiến lên một bước, tựa đầu lên ngực Erling. Bởi vì thành thật từ tận đáy lòng, một phần giấu kín trong cậu cũng mong muốn vinh quanh chỉ dành riêng cho mình họ.
Trong một khoảnh khắc, hai người chỉ đứng yên như thế, và Erling cuối cùng có thể nở một nụ cười mãn nguyện đầu tiên trong ngày. Hai tay gã bắt đầu chu du trên thân thể Julián, sờ soạng và xoa nắn, trong khi miệng lưỡi thì tìm đến cần cổ của cầu thủ lớn hơn. Đôi môi và hơi thở ấm nóng của gã khiến da gà nổi lên trên làn da nhợt nhạt của Julián. Cậu vươn tay đặt trên vai gã, mê mẩn bờ ngực và tấm lưng khoẻ rộng kia. Rất nhanh chóng, người Na Uy đẩy cả hai áp lên tường phòng tắm, hôn cắn miệt mài vào phần da thịt giữa cổ và bả vai khiến Julián nức nở khe khẽ, đôi lúc bật ra tiếng thút thít nhỏ mỗi khi gã cắn hoặc mút quá mạnh mà chắc chắc sẽ để lại dấu vết.
Cơ thể Erling dần nóng bừng lên, trái ngược với Julián đang rùng mình vì những viên đá lót lạnh toát áp sau lưng. Thấy vậy, Erling thu lại bàn tay đang trượt dưới khăn tắm của Julián, và mở vòi tắm một lần nữa, để những tia nước ấm nóng bao bọc lấy họ. Julián nhón chân ôm lấy đầu Erling, tay luồn vào mái tóc vàng nhẹ nhàng kéo gương mặt gã xuống, và rụt rè hôn lên bờ môi đầy đặn ấy. Erling áp chặt người lên cậu, bao bọc trọn vẹn cơ thể Julián bởi thể hình to lớn của chính gã, đẩy nụ hôn càng thêm sâu. Gã cuốn lấy đầu lưỡi Julián, nếm được thoang thoảng mùi vị của thứ trà mà cậu gọi là "Mate". Gã nhếch môi thoả mãn trong nụ hôn, trong khi tay luồn xuống dưới đùi Julián, nhấc bổng cậu khỏi mặt sàn và ép lưng cậu vào tường. Chàng cầu thủ lớn tuổi hơn buộc phải quắp chân lên thắt lưng của Erling theo phản xạ, làm chiếc khăn quấn trên eo gã tuột xuống.
Julián vươn tay về phía hạ bộ gã, nhẹ nhàng xoa nắn khiến hơi thở của Erling dần trở nên gấp gáp hơn; thậm chí cả bàn tay cậu cũng không thể che phủ nửa dương vật to lớn ấy. Với một động tác nhanh gọn, Haaland kéo chiếc khăn vốn chẳng che chắn được gì trên cơ thể của người Argentina và tuỳ tiện vứt đi đâu đó, trong khi vẫn đang ôm cậu dựa vào tường phòng tắm. Gã dành ra một giây để chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng ướt át của Julián - phủ đầy những dấu hôn mà gã dám chắc sau này chúng sẽ trở nên bầm tím - và gã mê mẩn nhìn theo những giọt nước uốn lượn trên làn da nhợt nhạt, mon men xuống tận bắp đùi đang quấn lấy eo gã. Tư thế này càng làm nổi bật sự chênh lệch kích thước giữa hai người. Erling chỉ cần một tay đã có thể bế bổng Julián, thân trên của gã che chắn hoàn toàn Julián từ đầu tới thắt lưng. Gã rên rỉ trước cảnh tượng đó, và tay phải của gã nắm lấy cổ Julián, bóp nhẹ mà không khiến cậu ngạt thở, trong khi thân dưới đưa đẩy tỳ hông cả hai với nhau, làm cậu bật ra những tiếng rên nhỏ.
"Quàng tay qua vai tôi." Erling nói, giọng khàn khàn như ra lệnh, và Julián ngoan ngoãn tuân theo.
Erling dùng cơ thể gã để giữ cậu trên tường, trong khi hai tay trượt xuống mông Julián, mò thẳng tới lối vào bên dưới với những đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc. Nghĩ nhanh, gã với lấy chai dầu gội trên kệ bên trái, đổ thứ chất lỏng ấy ra đầy tay trước khi đẩy ngón giữa vào trong lỗ nhỏ. Julián rít lên trước sự xâm phạm, vặn vẹo cơ thể và cố gắng làm quen với cảm giác kỳ lạ. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên của Julián, nhưng đã lâu lắm rồi cậu không làm chuyện này. Julián kéo nắm tóc vàng của Erling khi cảm nhận một ngón tay khác đang chen vào, và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Một cảm giác cồn cào dâng lên ở bụng dưới, Julián muốn giục Erling nhanh lên, nhưng lại cũng sợ mình tiếp nhận không nổi cơ thể được ban cho sự cường tráng đến mức đáng sợ của gã cầu thủ người Na Uy.
Sau vài phút di chuyển cắt kéo bên trong Julián cùng một ngón tay nữa đã được đẩy thêm vào, Erling cuối cùng cũng mất sạch kiên nhẫn. Gã rút tay ra và nâng dương vật đặt ngay trước lối vào của Julián, tay còn lại tách ra mông thịt. Trong khi đó người Argentina chỉ biết nín thít, căng thẳng nhìn nơi cơ thể họ giao hợp.
"Làm ơn..." Julián không biết nói gì hơn, bởi lúc này cậu rõ rằng tình cảnh của mình sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của gã.
Erling đẩy vào và không hề ngừng lại cho đến khi dương vật đã chôn tới tận gốc. Đôi tay gã nắm lấy eo Julián và siết chặt đến mức nó chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím vào ngày mai. Gã hít thật sâu, cố gắng hết sức để không nhấp hông lên mà chờ đợi người lớn hơn ra hiệu. Julián đang nhắm chặt mắt lại với đôi môi hé mở, tuôn ra những hơi thở run rẩy. Cậu nhấc tay khỏi đôi vai rộng của Erling - nơi mà cậu chắc chắn rằng bây giờ chúng phải đầy những vết trầy xước và vết cấu hình lưỡi liềm - và đặt chúng lên bụng của chính mình. Julián nhận ra rằng nếu gã đẩy đủ sâu, cậu có thể cảm nhận được cả những đường gân trên dương vật gã đang giật lên bên trong cơ thể mình. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào bụng dưới Julián một cách mê mẩn, và Erling không thể kìm mình lâu hơn được nữa.
Gã kéo ra gần hết, rồi lại lập tức đâm vào, sâu và mạnh, cắm phập dương vật vào trong lỗ nhỏ, khiến Julián phải bật khóc. Gã bắt đầu thúc lên với một nhịp độ nhanh và sâu, tiếng va chạm của cơ thể họ tràn ngập khắp căn phòng, xen lẫn cùng tiếng gầm gừ của Erling và tiếng Julián rên rỉ.
"Erlin-- Ah! Ay, sí (đúng vậy), así (ở đó), ah--" Julián khóc nức nở, cơ thể cậu trượt lên trượt xuống liên hồi trên bức tường sau mỗi cú thúc.
"Cậu thích thế này sao, huh?" Erling nói, với một cú thúc mạnh mẽ đến độ khiến Julián nổ đom đóm mắt.
"Sí, sí-- ah! La puta madre (con mẹ nó), sí, yes! Más (nữa đi), ay, más--" Cậu gào thét, tay cào loạn tấm lưng của Erling, khóc lóc trong hỗn lộn của tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh vỡ vụn.
"Mẹ nó-- Tôi biết ngay mà, you jævla ludder (cậu là đồ đĩ dâm loạn)." Erling gầm lên trong cuống họng, ngữ điệu trở nên nặng nề và vô thức phun ra cả tiếng mẹ đẻ của gã.
Julián dần dần trượt xuống vách tường buồng tắm, hai chân cậu đã run lên vì mỏi nhừ. Erling chỉ đơn giản là rút ra, nắm eo Julián và xoay người cậu lại, đỡ cậu hạ thấp xuống cho đến khi cả hai đều quỳ gối trên sàn, lưng Julián áp vào ngực gã.
"Nào, cầu xin tôi đi." Erling thì thầm vào tai Julián, cọ mài dương vật giữa kẽ mông cậu, nhưng chỉ đâm chọc một cách qua loa ngoài miệng lỗ, tay vẫn đặt trên mông thịt. "Nào cưng ơi, hãy làm một cậu bé ngoan và cầu xin đi." Gã lầm bầm, dứt khoát vung tay đánh xuống bờ mông kia một cái thật mạnh, tiếng vỗ vang vọng khắp căn phòng.
Julián hét lên và bắt đầu lắp bắp trong tiếng hít thở run rẩy: "Ah! Por favor (làm ơn), làm ơn, đi mà." Cậu thút thít, nước mắt sinh lý vì khoái cảm và quá khích lăn dài trên khuôn mặt. "Dame (cho tôi), por-- làm ơn, ah, cho tôi. Quiero más (muốn nhiều hơn)-- AH!"
Đột nhiên có một bàn tay đặt sau gáy Julián, nhấn đầu và vai cậu chúi xuống, đồng thời kéo hông cậu lên cao. Sau đó dương vật của gã người tình lại tiếp tục đâm vào với một chuyển động đáng sợ, kéo theo những tiếng nức nở và la hét của người bên dưới. Erling một tay nắm tóc Julián, tay còn lại vẫn nắm lấy eo cậu, liên tục đâm vào rồi rút ra với một tốc độ kinh hồn, mỗi lúc càng nhanh và sâu hơn, nghiền nát tuyến tiền liệt bên trong cho đến khi hai cẳng tay người Argentina phải rã rời bỏ cuộc, không thể chống đỡ nổi nữa và áp mặt xuống hẳn mặt sàn ướt lạnh.
Erling thò một tay xuống hạ bộ của Julián và xóc mạnh dương vật đã bắt đầu rỉ ra tinh dịch của cậu. Sau vài lần tuốt lộng, Julián há miệng thở hổn hển và tuôn ra một tràng chửi rủa bằng tiếng Tây Ban Nha, cả cơ thể co quắp lại rồi bắn đầy ra sàn tắm, chỗ tinh dịch ấy nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi.
Nhịp thúc của Erling dần trở nên cẩu thả, nhanh hơn và nông hơn, trong khi cơ thể Julián đang co giật vì bị kích thích quá độ, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ nhỏ.
"Aden (bên trong)--" Julián nấc cụt, nâng tay gạt nước mắt. "Bên trong..." Cậu thì thào chỉ đủ để Erling nghe thấy được, giọng nói khô rát.
Erling rên rỉ, những cú thúc của gã ngày càng chóng vánh và bạo lực hơn. Gã cuối cùng cùng lên đỉnh, bắn đầy bên trong Julián với tinh dịch của chính mình.
"Fuck, fuck! Nhận lấy này, cứ nằm yên đó và con mẹ nó nhận lấy hết này. Fuck--" Gã chửi rủa, hông vẫn không ngừng dập mạnh xuống, tóc gã bết cả lại vì mồ hôi xoã trước trán.
Cuối cùng, khi đã bắn ra hết, gã nhẹ nhàng rút ra và đỡ Julián đứng dậy. Cả hai bắt đầu tẩy rửa cơ thể mình, rồi giúp nhau gội đầu trong không gian lặng yên dễ chịu. Erling dịu dàng hôn lên và xoa nhẹ những vết cắn và đánh dấu của gã trên cơ thể Julián, và Julián thì ngân nga trong khi đang gỡ rối cho mái tóc dài của gã. Khi cả hai đã tắm xong, Erling xoay người tắt vòi hoa sen, rồi cùng nhau thay quần áo thường ngày. Julián đội thêm một chiếc mũ beanie và mặc áo len cao cổ để tránh gió lạnh.
Khi cả hai rời khỏi sân Etihad, xung quanh cũng đã chẳng còn ai, vì vậy họ chậm rãi đi về chỗ để xe của mình, trong khi thẩn thơ ngước trông bầu trời đầy mây và ngắm nhìn sân vận động hùng vĩ.
"Chỉ còn tôi và cậu." Julián nói, những lời đầu tiên được thốt ra kể từ khi họ bước ra ngoài.
Erling mỉm cười, vòng một tay qua eo người đồng đội của gã. "Đúng vậy, chỉ tôi và cậu. Nhưng tôi ổn với điều đó. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ hoàn thành bất cứ thứ gì chúng ta để tâm."
"Tôi muốn vô địch Ngoại Hạng Anh." Julián nói, hơi thở phả ra một làn khói mờ trong giá lạnh. "Còn cậu muốn Cúp Châu Âu."
"Chúng ta có thể thắng cả hai." Erling đáp, nhướn đôi lông mày vốn khá mờ của gã.
Julián bật cười. "Uh-huh". Cậu dừng lại, rồi ngước nhìn Haaland một lần nữa. "Cậu có nghĩ chúng ta sẽ... thoả mãn, nếu chúng ta thực sự vô địch không?"
Erling cũng dừng lại và suy nghĩ về nó. Nghĩ về việc cả hai còn trẻ biết bao nhiêu, còn biết bao nhiêu thứ họ cần tiếp tục học hỏi, và họ đã có được những gì. Mọi người đều nói họ là tương lai của bóng đá, nhưng họ không muốn tương lai. Thứ họ muốn là hiện tại, và có lẽ sau đó, là cả tương lai nữa. Họ có thể sẽ vô địch Champions League, một lần. Đó sẽ là lần đầu tiên của Manchester City, và chắc chắn nó sẽ đi vào lịch sử. Họ có thể sẽ xoay chuyển cục diện giải đấu và vô địch cả Ngoại Hạng Anh, để chứng minh rằng mọi người đã sai, và để thách thức số phận lần nữa. Họ có thể thoả mãn, với điều đó. Erling có thể sẽ thoả mãn với việc chỉ có được Julián một lần, rồi trở về làm đồng đội bình thường như những người còn lại. Hoặc họ sẽ tiếp tục tiến lên và cố gắng chinh phục mọi thứ, mạo hiểm tất cả - cùng với nhau - chỉ hai người họ chống lại cả thế giới, vì tất cả vinh quanh. Và rồi họ sẽ có thể tiếp tục ở bên nhau, luôn được thúc đẩy bởi nỗi ám ảnh và lòng tham vô tận; không bao giờ có thể thoả mãn bởi bất kỳ ai ngoại trừ nhau - người duy nhất hiểu được chính mình.
"Không đâu. Cậu và tôi vốn được sinh ra không phải để được thoả mãn." Gã trả lời, miệng gã nở một nụ cười, và Julián cũng thế. "Đó là lý do vì sao chúng ta thật tuyệt vời."
Tiếng cười giòn tan của Julián có thể được nghe thấy suốt con đường từ bên trong Etihad, cùng với tiếng cười của Erling - khi họ cùng nhau bước đi trên đường phố Manchester, nói về những ước mơ và vinh quanh sẽ cùng nhau đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro