Chap 2:Bạn mới
Cứ thế đến trường, lại một ngày dài mệt mỏi...
- Còn tận 5 phút nữa mới vào lớp, cứ thong thả mà đi...
Nghĩ thế, tôi chậm rãi bước từng bước vào trường, chợt....
- Bạn gì ơiiii, tránh raaaaaa....
Nghe thấy tiếng hét lớn, tôi quay mặt ra xem ai vừa mới gọi...
-Aaaaaa...
Một chiếc xe đạp hướng về phía tôi, chuẩn bị tiến đến muốn đâm. Do quá kinh ngạc, ko kịp tránh...
- Ầm...
Ngã bịch xuống đất, cả người tôi đau ê ẩm, cái xe chết tiệt.
Chợt trên xe, có cậu bạn cuống quít xuống, dựng cái xe, tiến gần phía tôi hỏi thăm:
- Này cậu ơi, cậu không sao chứ?
Thấy cậu bạn đến gần, tôi ra vẻ tức giận, quát to:
- cậu đi đứng cái kiểu gì vậy, mù hả?...Điên hết chịu được....
Cậu ta thấy tôi quát vậy, gãi đầu( bộ bị chấy hả) vẻ hối lỗi, cười cười:
- Tôi không mù cũng không điên, chỉ tại cái phanh xe tôi bị hỏng, không biết nên lỡ đâm phải cậu thôi, có gì cho tôi xin lỗi nhé...
Nhìn cậu ta cũng không giống bọn hay đùa nghịch trêu chọc con gái nhà lành, với cả mặt trông cũng đẹp trai, cao cao, vốn không tính để bụng nhưng lại muốn trêu chọc, nói:
- Không biết lí do thế nào nhưng cậu đâm vào tôi và giờ tôi đang rất đau, cậu phải bồi thường thiệt hại cho tôi...
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ta có chút bất ngờ nhưng rồi tự nhiên nở nụ cười, một nụ cười trắng sáng, tôi thất thần một chút rồi trở lại thực tại, nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí.
Cậu ta thấy vậy, ái ngại, kéo tôi đứng dậy, nói:
- đừng giận, đừng giận mà, tôi với cậu một chút quen biết cũng không, với cả chuyện này cũng chỉ là vô tình thôi, thôi thì bỏ qua cho tôi, được không?
Cậu ta cười cười, đưa tay ra có ý bắt tay làm hoà... Nhưng.... Không có dễ vậy đâu... Làm người 15 năm trên đời không có chuyện bà đây cho bất cứ đứa nào khuất bồi thường thiệt hại nháaaaa!!!!
Cố nên tức giận, nở nụ cười đầy sát khí:
- Thế bây giờ cậu muốn thế nào? Ăn phát dép hay tự bồi thường...hả????
Tôi cầm sẵn chiếc dép làm phụ họa dọa cậu ta sợ.
Cậu ta có vẻ sợ sệt, vơ ngay cái cặp với cái xe đạp hồi này, phi một mạch chạy mất. Thấy thế, tôi không nén được cơn giận, hét um lên:
-Đứng lại đó... Bà đây mà gặp lại mày nữa là bà không có tha đâu nháaaa... Nhớ cái bản mặt bà đấy.. Nghe chưaaaaa...
Hình như nghe thấy, cậu ta quay đầu lại nhưng vẫn không quên chạy, hét trả:
- Không có chuyện tôi gặp lại cậu đâu nhá.. Đồ bà chằn... Blè...
Rồi cậu ta chạy mất hút.
Tôi tức toé lửa, không làm gì được, vừa đi vừa chửi thầm:
- mình mà gặp lại cậu ta thì đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát, hừ...
Reng...renggg...
Trong lớp, cô giáo:
- các em ổn định chỗ ngồi...
Cả lớp im lặng nghe cô nói:
- Hôm nay chúng ta có bạn mới. Vào đi em...
Chợt có bóng người quen thuộc bước vào:
- Chào các bạn, mình là Nam, từ hôm nay sẽ học tại lớp này, mong các bạn giúp đỡ...
Cậu ta... Chính cậu ta... Tên khùng lúc nãy...
Tôi vừa bất ngờ vừa có chút tức giận nhưng cố nén lại..
Cô giáo tiếp lời:
- được rồi, em xuống tạm chỗ bạn nữ bàn 4 kia ngồi nhé, chúng ta bắt đầu bài học...
Bàn 4??? Không phải chỗ cạnh minh sao???!! Khà khà!!! Dịp này cậu chết chắc rồi...
Tên đó có vẻ không để ý lắm, đến khi xuống đến nơi mới phát hiện ra tôi, mặt tái mét, hét lớn:
- Cậuuuu??!!
Cô giáo thấy vậy, nghiêm nghị nói:
- có chuyện gì sao Nam?
Cậu ta thấy vậy, nhanh ổn định tinh thần, cười gượng hướng về phía cô giáo, thưa:
- dạ không có gì đâu ạ...
Rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chỗ tôi, không dám quay sang liếc nhìn.
Tôi thấy vậy, thích thú, nhìn chằm chằm vào cậu, cười cười:
- từ nay cùng nhau giúp đỡ nhé!!!
Nghe rồi, mặt cậu ta tối sầm lại.
Từ nay trở đi sẽ vui lắm đây!! Tôi nghĩ với ánh mắt sát khí không kém vui vẻ. Cậu chết chắc với tôi, Nam ạ.
P/s: mọi người ủng hộ mình nàooooo, nản quá đi... Có nên tiếp tục viết hay không đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro