chương 1
Lần đầu viết nên các nàng nhẹ tay nha <3
suốt buổi họp đó vương nhìn tùng với anh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên...
- là em ấy? là thằng nhóc ngày xưa chuyên nhìn lén anh trong lớp học đây sao? là thằng nhóc gầy còm trắng trẻo đấy sao?
thật không thể tin....
đúng là rất khó tin vi 8 năm trôi qua cậu đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là đứa gầy còm ốm yếu nữa, bây giờ thân hình cậu cân đối không tính là đẹp nhưng có thể nói là rất dễ nhìn.... da cậu thì vẫn trắng như thế thêm mối khi cười hai má lúm sẽ hiện ra bonus thêm cái răng khểnh duyên dáng nên đã khiến không ít người phải ngây ngất trước sắc đẹp đó....
sau khi buổi họp kết thúc, Vương mời Tùng đi ăn nhưng cậu lại một mực từ chối....
- Tùng có thể hay không cùng tôi ăn một bữa tối?
-xin lỗi Vương Tổng, tôi không thể .
- Tại sao em lại lạnh lùng với tôi như thế?
- tôi mới không có. mong Vương Tổng đừng hiểu nhầm. tôi xin phép
Cậu toan bước đi thì bị anh giữ lại, anh ghé sat tai cậu và nói
- Tùng, em yêu tôi đúng không?
Cậu ngạc nhiên sao anh biết? chẳng phải đâylà bí mật lớn nhất của cậu ?
- anh nói gì thế? tôi đã nói tôi không có tgian để ở đây nói chuyện, anh mau thả tôi ra, tôi cần phải về nhà làm nốt báo cáo..
- cái đó tính sau đi, còn chuyện bây giờ là em mau nói thật cho tôi, em còn định chối đến khi nào? cuốn nhật ký này đã tố cáo hết rồi em không cần cãi nữa.
Cậu nhìn cuốn nhật ký trong tay hắn, cái gì đây? đây là cuốn nhật ký của cậu bị mất hôm nọ mà sao hắn lại có được? chuyện này gay thật rồi. đúng là cậu yêu hắn, là cậu luôn nhìn hắn mỗi khi ngồi trong giờ học, là cậu vẫn thường đứng từ xa nhìn hắn chơi là cậu luôn đỏ mặt tim đập loạn xạ mỗi khi thấy hắn cười, cũng là cậu người mà đã toát mồ hôi như tắm run bần bật khi nghe tin giáo viên chuyển chỗ cậu sang ngồi cạnh hắn...........
bây giờ thì sao đây. 8 năm rồi 8 năm cậu yêu thầm hắn rồi tìm đủ mọi cách để vào làm trong công ty của nhà hắn, để rồi bây giờ xảy ra chuyện này đây........
Cậu đang rất hoang mang thì bỗng dưng hắn kéo cậu lại thì thầm với cậu..
- em còn định chối nữa sao? mau thú nhận cho tôi, 8 năm nay em đã yêu thầm tôi đúng không?
- tôi.....tôi.... t..t.tôi không có, anh đừng có bịa chuyện.
Cậu nhất quyết từ chối không để cho hắn biết sự thật này, vì nếu bây giờ thừa nhận khả năng cậu mất tất cả là rất cao.....
- oh là tôi bịa chuyện sao? tôi nói cho em biết tôi muốn sao nhé.chỉ sợ nói ra em sẽ không chịu thôi - nói xong vương cười làm cậu thấy ơn lạnh
Đây là ai? đây có phải là Phan Văn Vương người mà cậu vẫn hằng đêm nhung nhớ? sao lại như thế này sao bây giờ trước mặt cậu lại là một Phan Văn Vương hoàn toàn khác lạ như thế này? đâu rồi Vương ôn nhu của ngày xưa? đâu rồi Tên Vương thường hay gõ trán cậu trong lớp học mỗi khi cậu trả bài sai bị cô giáo nhắc? đâu rồi tên vương hiền lành dễ gần với bạn bè? hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu khiến cậu hoang mang khi nhìn vào nụ cười và ánh mắt của vương. cậu sợ, cậu thực sự sợ điều này.... thế rồi cậu đưa ra quyết định. Chạy! đúng, phải chạy khỏi đây chạy càng xa càng tốt tốt nhất là chạy đến nơi mà không một ai có thể tìm ra cậu được nữa. và thế rồi khi vương vẫn còn đang mải mê nhìn vẻ mặt thất thần lẫn sợ hãi của cậu thì bất chợt bị cậu đẩy mạnh khiến đầu đập vào bàn làm việc đằng sau nên có chút choáng, cậu vội vã mở khóa cửa rồi chạy ra ngoài nhưng... đời khốn nạn thế nào đâu của mở rồi nhưng đằng sau còn một lớp cửa kính chống ồn khác của kính này là loại đặc biệt không có vân tay của Vương tuyệt đối không mở mà với sức người thì không thể nào đập vỡ được một tấm kinh chịu lực siêu cao và siêu chống ồn được... nên do đó vương nhanh chóng bắt lại được cậu, lôi cậu trở lại phòng làm việc khóa của cẩn thận lại, lần này Vương rút hẳn chìa khóa ra nhét vào túi áo rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu nhưng lại khiến cậu hoảng sợ gấp nhiều lần. tiếp đến vương tiến lại gần cậu dí mặt sát mặt cậu càng sát mặt cậu càng đỏ khiến vương thích thú
- " Ai da,không ngờ tên nhóc ngốc này lại đáng yêu tới vậy a, vậy mà bao nhiêu năm nay không hề nhìn ra. xem ra lần này không thể để em tự do như ngày xưa nữa, đã đến lúc tôi bù đắp tình cảm cho em rồi đây" - Vương nghĩ trong đầu như thế rồi bất chợt nge tiếng cậu nói.
- Anh định làm gì? muốn chém muốn giết cứ việc. bây giờ tôi xin thông báo cho anh biết tôi không còn yêu anh nữa. chính thức từ lúc này tôi sẽ cắt đứt hết mọi thứ liên quan đến anh. chúng ta từ nay không ai quen ai.
- Oh, em nghĩ đơn giản thế sao?
- đúng! - cậu thả một câu chắc nịch.
vương nghe xong lòng tự dưng có chút nhói. ở đâu? ở tim sao? trước giờ anh đâu có thứ cảm giác này? tại sao bao nhiêu lần chia tay nhưng chưa một lần nào anh cảm nhận dược thứ cảm giác này mặc dù anh với cậu đúng là hiện tại mới chỉ là tình cảm đơn phương của cậu?
nghĩ như thế nhưng vương vẫn tỏ thái độ bình thường anh từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho tùng và nói:
- em có thể đi
tùng thực ngạc nhiên, anh có thể để cậu đi dễ dàng như thế sao? con người này càng ngày càng thay đổi rồi. nhưng khi cậu quay lưng bước đi thì bông dưng tay bị nắm lại và bị kéo dật về đằng sau vì quá bất ngờ nên cậu mất thăng bằng và ngã vào lòng Vương. cậu chưa kịp định thần Vương đã nói :
- Đó, tôi thả em đi rồi, còn bây giờ đến lượt tôi bắt em lại tôi chính thức từ lúc này sẽ theo đuổi em. sẽ giữ em mãi trong trai tim này, và không để ai có thể chạm vào em nữa. TÔI TRINH TRỌNG TUYÊN BỐ từ bây giờ trở đi em TRẦN NGỌC TÙNG MÃI MÃI LÀ VỢ CỦA PHAN VĂN VƯƠNG này.
nói xong Vương cúi xuống hôn lên môi Tùng, một cảm giác thật dễ chịu, thật thơm và ngọt làm sao, nụ hôn khiến vương cảm giác ăn rồi muốn ăn nữa không muốn bỏ ra, còn về Cậu, cậu bị hôn bất ngờ và bị tỏ tình bất ngờ nên cũng đơ người ra không biết phải làm gì. chỉ đến khi vương thấy cậu đã gần như hết hơi mới thả cậu ra và nhẹ nhàng nói.
-Tùng xin lỗi em vì suốt thời gian qua, xin lỗi em vì tất cả, còn bây giờ anh muốn nói Anh cũng yêu em. yêu em nhiều lắm con thỏ nhỏ đáng yêu của anh.
- anh đang đùa tôi sao?
giữa khung cảnh lãng mạn vậy mà bị cậu một câu nói phá hỏng thật muốn lộn cái bàn không mà, cơ mà vương vẫn giữ bình tĩnh đápp lại.
- Anh không đùa, là thật. ngoan về nhà với anh, anh sẽ bù đắp lại hết cho em cả cuộc đời này.
Cậu đến đây không còn có thể nói gì khác ngoài việc xấu hổ mà úp mặt vào ngực Vương. Vương thấy vậy mới biết, thực ra tình yêu chẳng phải đâu xa cả đôi khi là ngay trước mắt mà vô tình không để ý đến thôi.................................
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro