Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e-bay- Trang Hạ

Cô người yêu cũ bỏ tôi ở lại với ba trăm chiếc áo ngực. Ngồi giữa bề bộn, tôi phát hoảng, trước kia tôi yêu cô bán giầy, ngày chia tay, cô chỉ bỏ lại vài đôi bán ế bong lớp lót và khách xỏ nhầm, hay cố tình, mang đi hai chiếc cùng nhãn hiệu cùng màu nhưng chỉ lệch một size.

Chia tay mối tình đầu, tôi tự nhủ cuộc sống của ta không có những cô bán giầy cũng không sao. Tôi vẫn lên sân bóng, xe tôi vẫn tít mù trên đường bụi, ông chủ của tôi vẫn cau có và những bữa cơm bụi vẫn có sạn lẫn với rau đậu thịt. Từ ngày tốt nghiệp đại học, tôi đã có gần một nghìn bữa cơm đúng nghĩa cơm đường cháo chợ. Cô bạn gái bán giầy thời trang đã không nấu cho tôi một bữa nào. Cô bận quá, cô phải đứng sau tủ kính tới mười bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tươi cười trên đôi chân mỏi dừ.

Yêu nhau vài tháng, tôi lấy tháng lương đầu tiên để trả tiền đặt cọc thuê một căn phòng trọ tươm tất hơn, trên đường Bưởi. Chủ cũ bỏ lại một số bao cao su chưa sử dụng. Nghe nói nghề của họ gắn với hàng hoá này, thấy nhiều bao ế, biết ít khách, thu nhập chắc không đủ thuê phòng một triệu rưỡi một tháng.

Hoặc có thể chủ cũ thấy ban ngày ở quán ban đêm ở đâu đó có máy điều hoà hai chiều và lễ tân trực thâu đêm, họ thấy một triệu rưỡi thuê nơi cất đồ là quá đắt.

Hoặc cũng có thể chủ cũ chỉ là một nhân viên tiếp thị cho một nhãn hàng, công ty tên nước ngoài mà lương lĩnh theo kiểu Việt Nam. Nếu mau khách, như tôi, chạy suốt ngày giao hàng ngoài đường. Hoặc ế khách, phải đền bù, bị khách gian chôm đồ, như mối tình đầu của tôi, phải bỏ tất cả về quê, tạm biệt giấc mơ Hà Nội.

Mối tình đầu của tôi dọn về ở cùng, để mỗi tối, tôi mát-xa cho đôi chân mỏi dừ của cô. Đó là hành vi lãng mạn nhất của tôi trong chậu nước nóng. Ngoài ra, những va chạm khác tôi chẳng thấy lãng mạn gì, chỉ như thủ tục.

Yêu nhau đến một lúc nào đó, mọi lãng mạn trở thành thủ tục. Thậm chí có cả những xúc cảm cũng buộc phải có, nếu không, dễ gây ra những cơn sóng gió kèm nước mắt, cô ấy bảo tôi cả thèm chóng chán, thay lòng đổi dạ, và vài câu thành ngữ nữa mà không câu nào có lợi cho người được nghe.

Tôi vẫn nghĩ tôi không có gì sai. Cho đến một ngày đầu thu, lẩn thẩn, lòng đã quyết không bao giờ yêu các cô bán hàng lắm lý lẽ nữa, tôi mang kỷ vật tình yêu đi thanh lý. Trước lúc vứt sọt rác, tôi xỏ thử vào đôi giày lệch size, còn mới, nằm trong hộp hai năm ba tháng tính từ ngày cô ấy dọn đồ về ở chung với tôi. Tôi ngỡ ngàng nhận ra tôi đã đi vừa hai chiếc lệch size, như thể có hẹn với một ông khách hàng ăn gian nào đó đã láu lỉnh chọn giày vừa đôi chân lệch, chỉ với giá tiền một đôi.

Thì ra có những điều tôi cứ tưởng là phải, thì giờ đây lúc vứt kỷ niệm tình đầu vào sọt rác, mới nhận ra tôi đã lầm. Tôi tưởng tôi là một đàn ông đàng hoàng, không quỵt nợ công ty, không bắt nạt khách hàng, không tính toán với người yêu. Thì hoá ra tôi có thể cũng chỉ là một người khách lươn lẹo trong cuộc đời cô ấy.

Có điều cô ấy đã bỏ đi chứ không tranh đòi phải sòng phẳng với tôi. Thế mà tôi không nhận ra.

Từ đó, tôi chỉ muốn tìm người tình, tôi không muốn tìm người yêu.

e-Bay là mạng tốt để tìm người tình, một người hiểu biết về nghề phân phối bán lẻ của tôi, và hiểu biết về thân phận một kẻ muốn kinh bang tế thế nhưng chỉ thuê nổi phòng trọ mười hai mét rưỡi, rồi hàng đêm mơ về một cửa hàng mặt tiền. Và quan trọng là không cần ràng buộc nhiều, chỉ cần một cái nick là thương vụ thành công.

Tôi nghĩ càng biết ít càng đỡ ràng buộc. Chúng tôi cho đến lúc cởi quần áo lên giường, vẫn không nói với nhau câu nào.

Phụ nữ ít nói bao giờ cũng sòng phẳng hơn. Nói nhiều là dấu hiệu của tình cảm, tôi sợ nói nhiều.

Chúng tôi cùng kinh doanh đội lốt một danh nghĩa nào đó. Tôi chở những thùng băng vệ sinh đi phân phối các quận nội thành, tôi được các cửa hàng gọi là thằng Kote-x, cô lên mạng rao bán áo ngực dưới nick ảo, Paris Hilton. Hy vọng một ngày nào phát đạt, chúng tôi sẽ dựng biển thật lớn, một shop bán cả áo ngực lẫn băng vệ sinh, có thể trên phố Kim Mã, hoặc ngay ở giữa Bà Triệu, mơ ước mà, tại sao lại phải chật hẹp với mơ ước, biển hiệu cửa hàng sẽ là danh tính thật của chúng tôi, cho bõ những ngày rời trường đại học vào đời với những nghề không tên.

Thế mà cô bán áo ngực bỏ tôi. Bỏ chạy khỏi món nợ hai chục triệu cô gạ tôi nhập đồ xách tay về bán lấy lời, đã e-Bay rồi cần gì phải thuế, xuất xứ, hoá đơn làm gì. Cứ hàng thật giá rẻ là chiến, nhập nhiều mà bỗng dưng bán chậm. Thì ra e-Bay thì vẫn kinh doanh tốt nhưng công ty đại diện e-Bay tại châu Á lại dính vào scandal xxx, buôn bán phụ nữ gì đó bên trời Đài Loan, pháp luật ta nghiêm lắm, bà con lên e-Bay ào ào để chửi chứ không phải để mua. Cô bán áo ngực bị, chắc là bị, một "đồng nghiệp" nào chơi đểu tố cáo bán hàng giả, quỵt tiền khách, đợt này bị khách vào chửi hội đồng không ít. Không biết có thật hay không, chỉ biết một ngày cô để lại cho tôi ngồi giữa một đống đồ lót, quả nào quả nấy to và đầy, có đăng ten, màu sắc rất vui mắt, mở hòm thư ra chỉ thấy một đống thư khách hàng và bạn hàng chửi rủa.

Tôi biết làm gì với món nợ và ba trăm cái su-chiêng bây giờ?

Tôi chỉ còn biết lên e-Bay tìm cô Paris Hilton, tìm không được, tất nhiên. Tôi bất đắc dĩ biến thành một người đàn ông bán áo lót trên mạng thương mại điện tử. Nếu không bán, thì người yêu tôi, vợ tôi, cả con gái tôi sau này cũng dùng chẳng hết số kỷ vật của mối tình ấy. Mà đem tặng, đem vứt càng phí, hàng ngoại giá rẻ đấy.

Từ đó, tôi trở thành chuyên gia các cỡ của chị em. Trước đây tôi chỉ biết các chị em ở vị trí của bikini phải sử dụng loại dài 28cm, ban ngày dùng có cánh, ban đêm mỗi bốn tiếng phải chạy đi thay đồ một lần. Giờ tôi còn biết thêm ở phần trên bộ bikini cũng nhã nhặn không kém, nhìn ngực tôi đoán được ngay cô em mặc áo cỡ nào, bầu ngực ra sao, nên mặc áo lót cỡ gì để nâng niu trái mướp thành quả cầu lửa tròn phinh phính.

Cuộc đời tôi đau khổ vì phụ nữ, không phải họ làm trái tim tôi đau khổ mà vì họ luôn dạy cho tôi những hiểu biết mới bất đắc dĩ, về đôi chân họ, về bộ ngực họ. Hy vọng sau này tôi không phải yêu một bác sĩ sản khoa.

Sau những khách hàng đầu tiên trên mạng, tôi trở thành một nhà bán lẻ có kinh nghiệm, điểm tích lũy uy tín của nick tôi lên cao. Vào lúc đó, một bạn hàng khác ở cùng room với tôi đến khiêu khích. Nàng nói, áo đẹp nhưng vẫn đắt, nếu so với công năng của nó chỉ là để mở thật nhanh và gài lại thật nhanh.

Tôi nói, nếu bạn cho rằng áo ngực là công cụ của xxx, thì đúng là đắt đấy!

Nàng nói, với giá tiền chỉ bằng một phần ba bộ Triumph của anh, em có hàng Tàu loại không cần cả mở lẫn gài, nó khoả thân sẵn rồi, nhớ giới thiệu khách hàng của anh sang bên gian của em nhé.

Tôi hỏi, em quen chào hàng kiểu này ư? Chào hàng tới những người không mua hàng ư?

Nàng nói, ai bảo anh không mua hàng nào, em có loại bôi trơn, em có nhẫn hạnh phúc biết rung hơn một phút, mua loại bôi trơn tặng áo lót, mua áo lót tặng nhẫn, mua hai tặng một. Cứ mua đồ nam giới em sẽ tặng khuyến mại một món cho nữ giới.

Tôi nói, gặp nhau đi, tôi bán hàng trên mạng nhưng tôi lại không thích người khác chào hàng mình trên mạng. Tôi muốn sờ tận tay.

Câu đùa cợt ấy đưa tôi vào địa ngục, e-Bay đã giết cả hai chúng tôi theo cách ấy.

Sau vài lần gặp gỡ, nàng dọn đống đồ chơi kích dục của nàng về nhà trọ của tôi. Và sát nhập cửa hàng bán áo lót tồn kho hàng hiệu của tôi với shop đồ người lớn của nàng. Tôi cũng chột dạ nghĩ tới những đôi giày ế và ba trăm chiếc áo lót mới bán được vài chục cái. Nhưng tôi thật sự thích nàng, sự năng động, thẳng thắn mạnh mẽ, sự quả quyết, sự táo bạo trong buôn bán, sự liều lĩnh, sự tự do. Tôi thích mẫu người như thế, tôi thích một người con gái có đầy đủ phẩm chất của một người đàn bà trải đời, nhưng lại đủ ngây thơ để yêu tôi.

Hoặc giả ngây thơ để tin rằng tôi chỉ thành thạo trên những chiếc áo lót ngực phụ nữ, chứ rất run rẩy mãi không mở được áo nàng.

Ngực nàng đẹp, bầu ngực cup C lý tưởng, người nàng tròn đầy đặn, rốn lõm xuống dịu dàng như một giọt mưa vừa rơi xuống nền cát ẩm. Tôi không hiểu một người như nàng tại sao lại đồng ý yêu tôi. Tôi ngoài cái máy tính nối mạng trong căn phòng hơn mười hai mét vuông ra, còn gì đâu.

Nàng nói, mình khác gì nhau, không trụ lại Hà Nội được thì còn biết về đâu, về quê ư cho bố mẹ buồn rầu thất vọng, đi lấy chồng ư để trốn gánh nặng này sang gánh nặng khác. Làm nhà nước lương chẳng đủ bữa sáng và tiền thuê phòng. Thôi cứ bám vào thương mại điện tử lại sang. Mình không lừa kẻ khác, kẻ khác cũng chưa lừa nổi mình, sống được là ổn.

Năm Hợi lợn vàng, rồi lại đến năm Tí chuột vàng, năm nay Sửu lại trâu vàng, ba năm liên tiếp băng vệ sinh của tôi rớt khách dần. Không phải vì chất lượng kém, hay tivi không chịu quảng cáo các cô vui sướng dùng sản phẩm của tôi để giữ gìn sức khoẻ, mà là bởi người ta có nhu cầu đẻ con vàng. Lợn hay Trâu gì cũng được, miễn là vàng. Số con thứ ba ở Hà Nội cũng tăng nhanh, tất nhiên sản phẩm của tôi bớt khách.

Tôi bắt đầu phải cầm chút tiền của nàng đưa hàng tuần. Nàng bán chạy, hình như khách hàng toàn là những ông chồng đang vui sướng chờ bà vợ tới ngày sản xuất ra đứa con vàng.

Áo lót trong suốt đính lông chim gợi tình của nàng bán chạy hơn hàng hiệu giảm giá của tôi. Những bộ đồ y tá của nàng là của độc, chỉ có mũ áo mà không còn gì khác che chắn, khiến những người ít trí tưởng tượng nhất cũng không thể không tưởng tượng.

Nhưng cho đến giờ nàng chưa khiến tôi ưng một món đồ nào. Tôi vẫn còn thấy những hàng hoá của nàng quá xa lạ với thế giới của tôi. Chúng ta sẽ ra sao nếu một ngày bản thân chúng ta không gợi nên nổi ham muốn về người kia, mà chỉ đơn thuần là thèm được chơi trò xxx với những thứ đồ phụ trợ?

Nàng nói, chả trách anh luôn bị người ta bỏ rơi.

Khách hàng Việt Nam khác với khách hàng nước ngoài, họ thích có một mối liên hệ rõ ràng với người bán, kiểu như biết tên, biết số điện thoại, gặp nhau xem hàng, hơn là quyết định mua ngay trên mạng. Thương mại điện tử Việt Nam mãi không cất cánh nổi bởi thiếu dịch vụ chuyển phát lẫn những dịch vụ chuyển khoản liên ngân hàng. Và tôi mãi không quen nổi khi thấy nàng cầm những thứ bóng bẩy gợi dục, bỏ vào chiếc túi kín đáo, khoác lên chiếc áo trễ cổ, đi gặp khách hàng.

Nàng nói, em cứ đi ra khỏi cửa là kiếm tiền, anh còn ghen gì?

Tôi bảo, giá như anh có thể nuôi em và chấm dứt những trò buôn bán ảo này.

Nàng bắt đầu trò chuyện lâu hơn với khách hàng, qua webcam, tôi thường thấy phản chiếu gương mặt nhỏ xinh của nàng đang cười, cho một ai ở đâu đó tán tỉnh. Nàng đeo đôi tai thỏ lên, nghiêng đầu trước máy tính. Nàng làm mẫu cách sử dụng hàng cho khách xem. Tôi nghĩ chắc nàng khéo lắm, khách mua không hề giảm mặc cho cơn khủng hoảng kinh tế thế giới hoành hành, ngay cả VN-Index, nếu là quần thì đã tụt xuống quá đầu gối.

Rồi nàng mặc bộ đồ ngủ hai dây màu đỏ trong veo, với lớp lông chim mềm mại hai vai, mỉm cười với màn hình máy tính, lúc đó tôi xô cửa vào nhà. Tôi đập cửa ra ngoài đường khi nàng bắt đầu mặc bộ bikini bằng da đen bóng. Tôi muốn nôn quá, tôi biết những người ở đầu kia máy tính muốn gì.

Nàng nói, người mua toàn đàn ông, họ muốn mua tặng bạn gái thì phải ước lượng được bạn họ mặc có vừa hay không, trông có gợi cảm hay không. Họ cũng hay khen em đẹp, ta có mất gì đâu. Nếu mất thì cũng đã mất rồi.

Tôi nói, e-Bay vô tội, em với đống đồ của em cũng thế, chỉ có anh là có lỗi, đàn ông không kiếm được tiền là có tội. Em đi đi!

Nàng đi, nàng không để lại gì cho tôi. Ngoài một khoảng trống trong thành phố.

Ít lâu sau, một sinh viên mới tốt nghiệp và vừa đi làm, đi quanh khu tôi ở hỏi thuê nhà. Tôi gặp lại mình của năm năm trước, lúc chưa biết yêu, chưa bị ai làm tổn thương, chưa làm tổn thương ai.

Tôi gọi em sinh viên vào và nói, em có muốn thuê lại căn nhà này không? Một triệu rưỡi một tháng, mỗi tội có nhiều đồ thừa.

Những đồ thừa này đều mới, em có thể bán được trên mạng. Anh sẽ cho em account để em lên e-Bay.

Trang Hạ

(Ghi chú: e-Bay không phải eBay, Kote-x không phải Kotex)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: