Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Trại hè (2)

6.

Sự cố vách ngăn bị đổ đã làm cho kế hoạch trại hè thay đổi. Vì có nhiều E.M bị thương nên sân tập trung biến thành sân cứu nạn. Phần đổ nát đang được dọn dẹp bởi các nhân viên an toàn, còn lại thì cũng được thu dọn để các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu vết thương cho các E.M.

Trước tình hình có hơi hỗn loạn nên các E.M chưa thể phân về lớp Thịt Mềm và Răng Cứng, huống chi là quay về cũi của họ. Những E.M bị thương nặng sẽ được ưu tiên chăm sóc trước, tiếp đến là những ca nhẹ hơn, còn những E.M không bị thương thì sẽ xếp hàng để nhân viên y tế thăm khám 1 lượt trước khi được dẫn về cũi của mình.

Mèo Lampang và sói cô đơn cũng đang chờ để được về cũi. Thật ra sói ta đã rất vất vả thuyết phục mèo Lampang rằng bản thân không hề sao cả, chỉ để có thể xếp hàng về lại cũi. Nhưng mèo ta cứ như không yên lòng, thỉnh thoảng lại quay sang chớp chớp mắt thăm dò.

"Tôi đã nói tôi không sao, bạn còn muốn nhìn đến khi nào?"

Mèo Lampang có khuynh hướng xù lông khi lòng tốt quan tâm bị giọng điệu khô khốc của sói cô đơn đáp lại.

"Sao bạn biết tui nhìn bạn? Rõ ràng là bạn cũng đang nhìn tui!"

"Cái đầu mèo của bạn cứ quay sang tôi, làm thế nào tôi lại không biết?"

"Đầu mèo của tui quay sang bạn, nhưng tui nhìn bạn khác, không có nhìn bạn."

Mèo Lampang hậm hực đạp chân lên mặt đất, nhưng bàn chân nhỏ nhỏ cùng đệm thịt mềm mềm dù có dùng lực thế nào cũng nhìn không ra tức giận. Sói cô đơn thật ra không thấy phiền, chỉ có chút buồn cười người bạn hay dỗi này, lúc bực bội lại có chút đáng yêu.

"Này Thịt Mỡ~" Sói cô đơn hơi nghiêng đầu cúi xuống ịn lên đầu của mèo Lampang "Đừng dỗi, nhìn xấu xí lắm!"

Mèo ta nghe thế càng trợn đôi mắt mèo nhìn lên: "Bạn mới xấu xí! Tui mới không thèm dỗi đồ xấu xí như bạn!"

"Vậy dễ thương như bạn sao lại quan tâm đến đồ xấu xí làm chi?"

Nếu mèo ta là hình người, thể nào thì hai má cũng đỏ lựng lên rồi. Vừa nãy còn bảo 'dỗi nhìn xấu lắm' mà giờ lại khen dễ thương. Đúng là cái đồ lươn lẹo mà!

"Thì... thì lo cho bạn thôi. Biết bao bạn khác bị thương, mà tui khi đó ở gần nơi bị đổ nhất. Tui... tui... sợ... sợ bạn có gì thôi."

Từ trước đến nay chưa từng có ai ở Răng Cứng tiếp cận sói cô đơn, vậy mà người bạn đầu tiên nói lo lắng cho sói ta lại là một con mèo nhỏ ở lớp Thịt Mềm. Thật ra thì mèo cũng không nhỏ nhắn gì, nhưng trong mắt sói cô đơn lúc này lại là một cục bông be bé đáng yêu mềm mại, tỏa ra những ấm áp dễ chịu lan tới nơi đầu trái tim của sói. Dù chỉ mới chạm đến một góc nhỏ, nhưng cũng đủ cho những tháng năm tịch mịch trôi qua được tiếp thêm lửa sống.Cảm giác này, thật tốt.

Sói cô đơn cúi xuống nhìn mèo Lampang đang ngây ngốc nhìn mình, tự nhiên mà tiếp lời người bạn nhỏ: "Nếu lát nữa nhân viên y tế kiểm tra bảo tôi thật sự có vấn đề gì, bạn tính thế nào?"

Mèo Lampang tuy miệng thì nói sợ sói cô đơn bị này bị kia, nhưng thật tâm chỉ muốn người bạn này bình an không có gì, nếu thật sự gặp vấn đề gì... mèo ta sẽ có lỗi chết mất.

"Sao? Nếu tôi có gì thật, bạn lo không?"

"Nói bậy bạ! Bạn nhất định sẽ không sao!"

"Chuyện lỡ như thì đâu ai biết được..."

"Còn nói nữa tui sẽ cắn bạn! Lúc đó có gì thật cũng đừng trách tui!"

Sói cô đơn thấy mèo Lampang hậm hực sắp xù lông thì càng muốn cười. "Còn muốn cắn nữa? Sao bạn hung hăng vậy?"

"Cắn để bạn không nói xàm xí!"

"Vậy bạn có lo cho tôi không?"

"Không lo! Bạn bị sao tui cũng mặc kệ!"

"Dỗi nữa sẽ xấu lắm đó!"

"Xấu mặc tui! Cũng không liên quan đến bạn!"

Nói qua nói lại, rốt cuộc không hiểu vì sao mèo Lampang lại dỗi, mà cứ dỗi thì sói cô đơn lại tiếp tục trêu ngươi. Mãi cho đến khi tới lượt của sói và mèo được nhân viên y tế khám qua, sói cô đơn liếc mắt nhìn sang, rõ ràng cái đầu mèo kia ngoái lại với ánh mắt vô cùng cẩn thận xem bên sói thăm khám thế nào. Lo lắng như vậy, sao cứ phải chối nhỉ?

Sau khi đã kiểm tra cẩn thận không bị gì cả, sói cô đơn chuẩn bị quay trở về khu lớp Răng Cứng, thì từ đằng sau vang lên tiếng meo ô~ cùng tiếng bước chân vội vàng chạy theo.

Sói cô đơn xoay lại thì thấy mèo Lampang ở trước mặt mình: "Bạn theo tôi làm gì?"

Mèo Lampang có chút chần chừ không thể cất lời: "Thật ra... tui..."

"Bạn làm sao?"

Mèo ta ngước mắt lên có chút mong chờ, cũng có chút bối rối: "Có chuyện này cần bạn..."

Sói cô đơn thấy mèo cứ ngập ngừng cũng không mất kiên nhẫn: "Làm sao?"

"Thật ra ý, cũi của tui không tin là tui với bạn quen nhau. Bọn họ trêu tui là mèo láo. Bạn có thể giúp tui chứng minh được không?"

Sói cô đơn không hiểu chuyện gì xảy ra với cũi của mèo Lampang, chứng minh cái gì cơ?

Mèo Lampang gấp gáp kêu meo meo: "Tui đã chờ tận mấy tháng đến trại hè để chứng minh, hy vọng có thể dẫn bạn đến gặp bạn bè ở cũi của tui, để họ biết rằng tui không nói láo. Bạn là sói cô đơn, và tui thật sự đã quen biết bạn, nói chuyện với bạn, bạn không hề xa lánh tui như những gì các bạn khác nói."

Lại có gì đó lan ra trong tim của sói cô đơn. Nếu mèo ta cần gì đó để chứng minh, thì chẳng phải có trái tim của sói ta là bằng chứng rõ ràng nhất sao.Cảm giác được lấp đầy bởi sự ấm áp này quá đỗi thoải mái. Nếu như có thể, sói ta cũng ước gì bản thân là một thành viên của lớp Thịt Mềm, ít nhất thì cũng được gần với mèo hơn.

"Nhưng tôi không có gì để giúp bạn chứng minh cả."

Ánh mắt sói cô đơn có chút tiếc nuối xen lẫn hụt hẫng, kỳ thật sói ta càng muốn chứng minh điều này hơn ai hết. Sói ta sau cùng đã có bạn, còn là bạn đến từ lớp Thịt Mềm, là 1 cục bông đáng yêu hơn bất kỳ con mèo nào mà sói ta từng gặp.

"Có lẽ... phải hẹn gặp bạn vào cuối năm nay rồi."

Mèo Lampang đang buồn bã thì chợt ngước nhìn sói cô đơn với đôi mắt long lanh: "Đúng rồi~ là lễ Giáng sinh, chúng ta sẽ được gặp lại nhau, nhưng mà..."

Sói cô đơn khó hiểu khi thấy mèo ta lại cúi đầu buồn bã: "Lại làm sao?"

Mèo Lampang dậm dậm đệm thịt xuống mặt đất: "Lỡ như... lỡ mà từ đây đến đó... nếu có người nhận nuôi tui thì sao?"

Ánh mắt sói cô đơn chợt tối đi trong khoảnh khắc, chẳng biết có phải vì ích kỷ hay không, sói cô đơn thật không muốn mèo Lampang được nhận nuôi chút nào. Khó khăn lắm mới gặp được 1 ai đó đem lại cảm giác gần gũi như vậy, sói ta sợ phải đánh mất đi mèo Lampang. Thật sự rất không cam lòng!

"Từ chối họ!"

"Hả? Bạn nói sao?"

"Nếu có người đến nhận nuôi, hãy từ chối họ."

Mèo Lampang có chút sững sốt vì giọng nói có phần lạnh lùng của sói cô đơn thốt ra. Có E.M nào mà không muốn được nhận nuôi, được trở thành một phần trong gia đình của cuộc sống loài người chứ.

"Nhưng mà..."

Mèo ta chưa kịp nói thì sói cô đơn đã lên tiếng cắt ngang: "Từ đây cho đến năm 16 tuổi bạn sẽ còn nhiều cơ hội được nhận nuôi. Nhưng nếu bạn để họ nhận nuôi trước lễ Giáng sinh năm nay, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa."

Mèo Lampang lại giương đôi mắt lấp lánh nước ngước lên nhìn. Điều này có chút đúng nha~ sẽ không được gặp lại sói cô đơn nữa.

"Ừm, tui biết rồi, vậy tui sẽ chờ bạn ở dịp Giáng sinh tới. Hứa đó~"

Sói cô đơn nhìn mèo Lampang trong chốc lát, đoạn cúi xuống liếm lên mặt mèo ta một cái.

"Nè, nè~ Cái đồ ở dơ! Sao lại liếm vào mặt tui???"

"Đánh dấu lời hứa~"

"Đáng ghét quá! Ướt lông mèo tui rồi nè!" Mèo Lampang gừ gừ nhìn lên, muốn ăn miếng trả miếng cho bằng được nên liền nhảy phốc lên, há cái miệng mèo thiệt bự... đớp một phát lên cổ sói.

"Ui~" Sói cô đơn vốn không tránh đi vì muốn biết mèo Lampang sẽ trả thù kiểu gì, thành ra 1 nhúm lông sói đã bị cắn đi, đầy cả miệng mèo.

"Đúng là cái đồ lông lá thấy ghét!" Mèo ta tức giận phun phèo phèo.

Sói ta thấy thế liền bật cười khùng khục. "Này Thịt Mỡ~ vậy là bạn có bằng chứng cho cũi của bạn rồi đó. Đem nhúm lông này về nói rằng nó là của sói tôi đi."

"Hừm! Giáng sinh tới gặp nhau mà bạn lại tiếp tục trêu tui đi. Tui sẽ gặm sạch lông sói của bạn cho mà coi!"

Nói rồi mèo Lampang ngúng nguẩy đuôi quay đi. Lần đầu tiên trong đời, sói cô đơn biết đến cảm giác mong chờ 1 ai đó đến thế. Tháng 12 này, ta nói ngươi mau đến nhanh đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro