Chương 03: Câu chuyện cantin
Vừa mới kéo ghế ra và ngồi xuống thì cậu đã quay qua và bắt chuyện với anh
H -Này, xin lỗi về chuyện hồi nãy nhá, hồi nãy tớ bị trễ nên không xin lỗi cậu đàng hoàng được
J- Không sao, chút chuyện vặt đó tớ sẽ không để tâm
H -Thế tại sao cậu lại chọn ngồi gần tớ?
Nghe câu hỏi ngây ngô nhưng dường như nhìn thấu lòng anh kia của cậu anh khựng lại một lúc rồi trả lời
[đối với anh thì đó là ngây ngô nhưng đối với em đó là vô tri anh ạ🥲]
J -Chỉ đơn giản là chọn bừa một chỗ để ngồi mà thôi
H -Ò
Cậu chỉ "Ò" lên một tiếng rồi quay lại ngồi ngay ngắn nghe thầy giảng bài
Bảo là ngay ngắn thế thôi chứ chỉ vài giây cậu lại nằm vặt ra bàn mà lười biếng
*rengggg* cuối cùng cũng đã đến thời gian nghỉ trưa cậu định đi xuống cantin cũng đám bạn nhưng chợt nhận ra anh không quen ai nên quay lưng lại định rủ anh đi chung
Cậu vừa quay lưng lại liền chẳng thấy anh đâu, không phải vì anh đã đi đâu đó mà là anh đã bị đám bạn trong lớp bu quanh
H -Hào quang enigma thật đáng sợ
Ý của câu này chính là vì đây là trường alpha và tất cả học sinh ở đây đều là alpha, là alpha mà anh đã bị bu đen như thế này nếu là omega thì chắc sẽ kín nguyên một sân mất
Thấy anh nội tiếng như thế cậu thầm nghĩ "lo vô ít rồi, người ta nổi tiếng thế thì cần gì mình quan tâm cơ chứ"
Tuy bị đám đông quay quanh nhưng ánh mắt của anh vẫn cố tìm kiếm cậu, thấy cậu vẫn đứng và nhìn anh, khóe miệng anh tự giác cong lên, sau đó đứng dậy đi đến bên cậu
J -Đang đợi tớ?
H -Đúng vậy
J -Vậy thì đi thôi
H -Còn bọn họ?
J -Cứ mặc kệ họ đi
Dường như anh đã quá quen với tình trạng bị quay kín như thế và dần thích nghi cũng như học cách lơ bọn họ
Đến cantin, mọi người đi lấy cơm rồi sau đó cùng nhau ngồi chung một bàn và thưởng thức đồ ăn trưa với ánh mắt cũng như sự bàn tán của những bạn học khác
Anh chẳng mảy may chú ý đến bọn họ và tập trung vào đồ ăn của mình còn cậu và đám bạn thì ngược lại
Trong đám bạn của cậu có một người tên Jin Dong-hyun, cậu ấy bảo
D -Chưa thấy enigma đi ăn cơm bao giờ à? Sao lại bàn tán thế cơ chứ?
J -Cứ kệ bọn họ đi
H -Đúng vậy đúng vậy cứ kệ bọn họ đi, chúng ta tiếp tục với bữa ăn thôi nào
Không khí trong bàn cũng dần trở nên vui vẻ hơn sau đó, mọi người dần bỏ ngoài tay những lời bàn tán của bọn họ mà cười nói với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro