Schizophrenia, Jimin, và máu
Jimin chỉ mong muốn được ở thế giới của riêng mình
Một thế giới chỉ có cậu, căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi bên cửa sổ, chiếc giường ngủ màu trắng bừa bộn, tấm lưng trần, tiếng thở đều cùng mùi cơ thể của người cậu yêu
Cậu đã nghĩ một thế giới ngày nào cũng như vậy thật khó có thể tìm thấy, nhất là đối với cậu của hiện tại
Cậu thảm hại, đáng thương
Cậu khốn khổ, đau đớn
Bởi con người khác tên là Jimin...
Nhưng rồi cậu vô tình đặt chân đến thế giới cậu luôn mơ ước
Bởi một người mà cậu đem lòng yêu...
---------------------------
Jimin mong muốn người cậu yêu như anh
Dù lười biếng nhưng vẫn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu
Dù cằn nhằn mọi chuyện nhưng vẫn nghe lời cậu nói
Dù nói không quan tâm bất cứ ai nhưng vẫn chăm sóc cậu thật tỉ mỉ
Dù vẻ ngoài có lạnh lùng đến đâu thì ánh mắt ấm áp vẫn luôn theo dõi cậu, không rời một giây
Anh, một người có giọng nói trầm ấm, mái tóc vàng và đôi mắt sắc sảo
Một người có vòng ôm ấm áp, mùi cơ thể dễ chịu và xung quanh tỏa ra một hơi ấm ngọt ngào, dễ chịu
Anh, là người cậu đang tìm kiếm...
Min Yoongi...
---------------------------
Anh là bác sỹ tâm lý tư nhân có danh tiếng
Anh tới một căn nhà nhỏ, nơi có cậu bé luôn mặc áo len trắng, mái tóc nâu, ngồi đối diện với bức tường trắng đơn điệu, chưa bao giờ mở miệng nói lấy một lời
Cậu mắc bệnh Schizopheria, và trải qua 2 năm cách biệt với thế giới bên ngoài
Cậu là Park Jimin...
Khi lần đầu hai người chạm mặt, cặp má phính và đôi mắt buồn khiến anh phải thốt lên trong lòng
Thật tội nghiệp!
Và anh bắt đầu chữa bệnh cho Jimin, bệnh nhân trẻ tuổi nhất và nhiều bí mật nhất anh từng gặp...
---------------------------
Cậu thấy cách anh nhìn cậu, cách anh chăm lo cậu, cách anh viết những câu trả lời về những câu hỏi anh đặt ra cho cậu vào một quyển sổ nhỏ thật khác thường
Chẳng giống ai cả!
Cậu không ngừng tò mò bản thân anh làm những điều đó mang mục đích gì
Nhưng cậu sẽ cho đó là theo dõi, là yêu thương
Và để cho anh tiếp tục làm vậy
Vì chưa bao giờ, cậu hiểu được đâu là yêu thương cả...
---------------------------
Yoongi bất ngờ khi bản thân bắt đầu có những thói quen giống Jimin
Từ việc ăn một quả táo vào mỗi sớm, viết một câu nói vô nghĩa lên tường, cho đến ngồi co chân vào góc tường và nhìn cậu ở góc đối diện
Thật kì lạ...
Nhưng anh lại cho rằng, nó không có gì quá nghiêm trọng cả
Kể cả việc cậu luôn gọi anh bằng tên cậu mỗi lần anh mặc áo màu đen
"Jimin?"
---------------------------
Jimin thừa nhận đầu và tim cậu có vấn đề
Cậu thừa nhận trí nhớ mình không bao giờ nhớ rõ những gì đã xảy ra với mình ngày hôm qua, hôm trước, và có thể là những ngày trước đó nữa. Nhưng những kí ức giữa cậu và anh thì luôn tồn đọng thật lâu trong bộ não mình
Cậu thừa nhận trái tim mình đã đập liên hồi đến rối loạn khi nghe được giọng nói của anh, khi anh chạm tay vào người cậu hay chỉ đơn giản là liếc nhìn
Cậu thừa nhận cậu chưa bao giờ có cảm giác nóng ran và trái tim cậu lại thích chơi nhạc rocks mỗi đêm Yoongi lưng trần, nằm ôm cậu ngủ, và mùi cơ thể cùng hơi thở ấm áp đó lan tỏa trong căn phòng, chiếm hết tiện nghi của cậu
Jimin chưa bao giờ phải trải qua những cảm giác như thế
Cậu chợt nhận ra những đêm như vậy, thế giới mà người kia đã nói cho cậu cách tìm ra tình yêu đích thực của mình
Một thế giới chỉ có cậu, căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi bên cửa sổ, chiếc giường ngủ màu trắng bừa bộn, tấm lưng trần, tiếng thở đều cùng mùi cơ thể của người cậu yêu
Phải chăng, Jimin đã biết yêu?
---------------------------
"Jimin, có thể cho anh biết, tại sao em luôn mặc áo len màu trắng không?"
"Để... Để mọi người có thể phân biệt được em và 'cậu ấy'"
"'Cậu ấy'? Ai?"
Cậu ngó quanh, rồi ra hiệu ghé tai sát vào môi mình
"Là cậu ấy... Jimin ấy ạ..."
---------------------------
Jimin cảm thấy như mình bị lừa dối
Danh thiếp của anh, và tấm ảnh nhỏ trong ví
"Bác sỹ tâm lý Min Yoongi"
Ảnh anh chụp cùng một cô gái, đằng sau có ghi "Kỷ niệm 2 năm yêu nhau"
Bác sỹ? 2 năm yêu nhau?
Cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, cậu bịt hai tai lại và lui dần vào góc tường quen thuộc, ngồi co rúm
Đó không phải là người cậu hằng mong muốn
"Cậu sai rồi!"
"Jimin?"
"Cậu chọn nhầm người rồi!"
"Không, Jimin"
"Cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn"
"Không, không phải đâu, Jimin"
"Cậu luôn muốn loại trừ tôi"
"Không, Jimin, cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không bao giờ muốn cậu rời đi cả"
"Tôi không tin cậu đâu, Jimin. Cậu là người đưa anh ta tới đây để giết tôi. Ngay từ đầu cậu luôn muốn loại bỏ tôi. Tại sao tôi lại tin cậu nữa được chứ?"
"Tôi... Tôi xin lỗi Jimin à. Tôi không biết Yoongi hyung là bác sỹ tâm lý, tôi không biết anh ấy là bác sỹ ngay từ đầu. Jimin, hãy tin tôi đi, tôi không biết, thật sự không biết, xin cậu đấy..."
Cậu nức nở, lắc đầu, không ngừng xin lỗi và van xin Jimin tha thứ cho mình
"Vậy làm đi!"
Jimin ngừng khóc
"Sao... Sao cơ?"
"Vậy Jimin, nếu muốn tôi tin cậu, hãy kết liễu Min Yoongi đi"
"Jimin?"
Cậu ngẩng mặt, nhìn chiếc áo nỉ màu đen được treo trên tường. Ánh mắt trở nên sắc lạnh và vô tình...
---------------------------
Bệnh của Jimin càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi...
---------------------------
Yoongi vật lộn với cánh cửa phía trước, chúng bị khóa chặt không tài nào mở được
"Jimin, em có ở đó không? Mở cửa cho anh"
Anh đẩy, đấm, đạp cánh cửa, và tìm mọi cách để phá nó, nhưng không thể mở được
Anh đập cửa liên hồi, gọi tên cậu thống thiết
"Jimin! Jiminie! Em đang ở đó đúng không? Mở cửa cho anh ngay lập tức! Jimin! Park Jimin!"
Tới khi anh dùng bình cứu hỏa phá khóa, cánh cửa mới được mở. Yoongi đạp tung cánh cửa phòng tắm và bước vào, mắt dáo dác tìm Jimin
Anh đã đúng, cậu đang ở đó...
Yoongi sững sờ, rồi vô hồn tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh bồn tắm
Bên trong đó tràn ngập máu hòa cùng nước lạnh
Jimin cậu ngâm mình trong bồn tắm đầy máu, cổ tay phải chi chít vết rạch...
Anh vòng tay qua cổ cậu, gục mặt xuống hõm cổ khóc
Và quên mất rằng, trong bồn tắm, có một chiếc áo nỉ đen bị xé rách thành nhiều mảnh
---------------------------
Jimin đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi phải không?
---------------------------
Yoongi sau 1 tháng ngừng điều trị cho Jimin
Anh bỏ việc, chia tay bạn gái 2 năm của mình để dọn đến sống trong căn hộ mà Jimin đã từng sống
Anh duy trì thói quen ăn một quả táo vào mỗi sớm, và viết một câu nói vô nghĩa lên tường
Đợi cái ngày anh sẽ được ai đó dẫn lối đưa anh đến chết như cậu, và gọi chiếc áo đen được treo trên tường bằng cái tên rất quen thuộc
"Jimin."
-End-
*Schizophrenia: Bệnh tâm thần phân liệt là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói không có thật, rối loạn suy nghĩ; vô cảm và thiếu động lực sống, bất ổn trí nhớ. Bệnh gây rối loạn các chức năng xã hội và ảnh hưởng lớn đến công việc. <wikipedia>
Lại 1 fic khó hiểu được ra lò =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro