"수고했어요"
Bài hát mình xin đề cử cho tác phẩm này: End of a day - Jonghyun (SHINee)
-----
"Em đã vất vả rồi"
Đó là lời Jimin nhận được mỗi khi màn đêm dần buông xuống, nơi góc tối của phòng tập, từ bàn tay thon gầy đang chậm rãi vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu. Những lúc đó Jimin đang dựa đầu lên vai hoặc áp má mình vào lồng ngực đang phập phồng của Yoongi
Đã 7 giờ kém, và chẳng ai trong hai người có ý định trở về kí túc xá
Với Jimin, cậu ở lại bởi vì vũ đạo lần này rất khó, và cậu cần cái ngày khi bản thân bước ra sân khấu ai ai cũng phải thấy một Park Jimin bảnh bao với những động tác uyển chuyển đến hoàn hảo, mà như thế thì không thể lơ là từng phút giây tập luyện được
Vì vậy, hiện tại cả cơ thể Jimin đều đang ở trong lòng Yoongi, đón nhận hơi ấm từ anh đem lại
Còn với Yoongi, âm nhạc là thứ anh yêu tới chết đi sống lại, là thứ mà con người ta cần phải dốc toàn tâm toàn trí để biến nó thành tuyệt tác, và với những người cầu toàn như Min Yoongi chắc hẳn phải làm việc tới nửa đêm hoàn thành một tuyệt tác vẫn chưa bao giờ là đủ
Vì vậy, hiện tại anh đang ngồi yên để làm chỗ dựa cho Jimin, đón nhận những hơi thở của cậu phả vào bờ vai mình
Ngày hôm nay mệt mỏi hơn những ngày khác, trời đang giữa đông và nhiệt độ trong phòng hiện rất lạnh, lò sưởi không hoạt động và cổ chân Jimin đang sưng tấy vì cú ngã năm phút trước
Đau. Nhưng chẳng thể nói cho ai biết.
Nhưng rồi bằng cách nào đó Yoongi đã biết được và chỉ vài phút sau đó anh đã xuất hiện trước mặt cậu cùng với túi chườm đá trước khi ngồi xuống bên cạnh Jimin và đặt bàn tay lên đầu cậu, nhẹ vỗ về
Jimin nghĩ Yoongi luôn làm những điều gây bất ngờ với cậu thôi, khi mà phòng studio dù ngay bên cạnh phòng tập nhưng luôn được đóng kín và cách âm, chẳng thể lọt qua được bất cứ âm thanh gì, nhưng rồi anh vẫn luôn biết được những điều gì đang xảy ra với cậu, và có mặt ngay những khi cậu cần một ai đó
Và Jimin chẳng muốn để tâm đến nó đâu vì cho dù thế nào, có Yoongi bên cạnh cậu thật là tốt
Cơn đau vẫn chẳng thuyên giảm hơn, cổ chân Jimin vẫn còn sưng tấy. Chỉ còn một tuần nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, và chân cậu hiện giờ không thể cử động bình thường nổi
Điều đó làm Jimin bất lực hơn bao giờ hết
Mệt mỏi những ngày gần đây, stress về bài nhảy, về những lời mắng của biên đạo múa bất chợt cuộn trào trong lồng ngực, khiến cậu cảm thấy muốn rũ bỏ tất cả, muốn gào lên, muốn khóc thật to để giải tỏa hết, nhưng Jimin chẳng bao giờ làm điều đó, cậu chẳng bao giờ muốn làm như vậy. Vì ai trong nhóm cũng gặp những chuyện như thế này, và cậu không muốn mình là kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân
Có chút cử động trên đầu Jimin, bàn tay của Yoongi vốn nằm yên nơi đỉnh đầu cậu nhẹ di chuyển, lướt qua từng sợi tóc vẫn còn đẫm mồ hôi. Cậu thoáng nghe thấy một tiếng thở dài mang chút chán nản của anh ngay sau đó
Yoongi luôn bảo cậu hãy khóc mỗi khi cậu không thể chịu đựng được việc gì nữa, nhưng Jimin luôn từ chối làm điều đó. Vì cậu biết so với cậu gánh nặng trên vai anh còn áp lực hơn cậu nhiều. Yoongi luôn trông xanh xao và gầy gò hơn các thành viên khác, và luôn ám ảnh với việc làm thế nào để mỗi bài hát của anh phải thật hoàn hảo đã đủ khiến một ngày của Yoongi trở nên tăm tối. Và Jimin chẳng hề muốn chuyện của cậu quấy rầy anh thêm đâu
Vậy nên, chịu đựng một chút cũng chẳng sao đâu mà
Những ngón tay của Yoongi sượt qua vành tai Jimin, khiến cả cơ thể cậu khẽ rùng mình. Tay anh lạnh quá, như thể chúng chẳng hề có chút hơi ấm nào từ bên trong cơ thể của người lớn hơn vậy
Có chút nhói trong tim Jimin, cậu vòng tay mình qua eo anh, siết cái ôm thật chặt. Và càng đau lòng hơn khi nhận thấy Yoongi thực ra nhỏ bé thế nào
Trời đã tối hẳn và cả căn phòng giờ chẳng còn lấy một chút ánh sáng, điều đó làm Jimin có chút sợ hãi và lo lắng, cơn đau âm ỉ vẫn còn lan ra khắp bàn chân, và sự cô đơn bỗng nhiên từ đâu ập tới, dần dần kéo cậu xuống vũng lầy của bi quan
Nhưng rồi, tiếng trầm khàn của Yoongi đã cứu rỗi linh hồn cậu
"Jimin"
Lời gọi tưởng chừng như không mang chút xúc cảm ấy, lại khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết
"Sao vậy hyung?"
Bàn tay Yoongi vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc của Jimin, lồng ngực của anh vẫn rất đều đặn phập phồng
"Còn đau không?"
Với sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng rất đỗi ngọt ngào này, Jimin cảm thấy như cổ chân mình chẳng hề sưng tấy, khiến cậu hơi lưỡng lự trước câu trả lời của mình
"... Một chút?"
"Jimin"-Yoongi gọi tên cậu, một lần nữa-"Thật sự em đã vất vả nhiều lắm rồi"
Tim Jimin như rơi tõm xuống vực sâu khi những lời động viên ấy được cất lên, hệt như mười, mười lăm năm trước mẹ cậu xoa đầu cậu mỗi khi Jimin khoe bà về điểm 10 cậu đạt được trong ngày, nhưng cảm giác bây giờ nó tuyệt vời hơn nhiều
Và có chút xúc động nữa
Bàn tay của Yoongi vẫn chẳng ấm lên chút nào, chúng lạnh ngắt và vẫn vỗ nhè nhẹ lên đầu Jimin
Bảy giờ hơn và nước mắt Jimin bắt đầu rơi xuống
Vai cậu khẽ run lên, trước khi nó trở nên mạnh hơn và tay Yoongi dần di chuyển từ trên đầu xuống bả vai của cậu. Jimin cũng siết vòng tay quanh eo anh và áp mặt vào ngực Yoongi sâu hơn che giấu những tiếng nấc đầy thổn thức của mình. Cậu cũng cảm nhận được hơi thở của Yoongi, khi anh kéo vào lòng mình, và ôm lấy cả cơ thể Jimin như ôm một chú cún
"Có thế chứ. Anh rất tự hào về em đấy, Jiminie"
Và tuyệt hơn, hơi thở ấm nóng của Yoongi đều đều bên vành tai cậu trước khi anh hôn chúng, và trán, và hai gò má, và chóp mũi, và môi cậu nữa
Đã tới cuối ngày, và sang ngày mới có thể sẽ khó khăn hơn bây giờ nữa, nhưng Jimin đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào
.
-----
Thực sự thì, mình đã viết oneshot này vào lúc 3-4h sáng, sau cái ngày tin Jonghyun của SHINee tự sát tại nhà mình. Trước đó mình đã khóc rất nhiều và rất lâu, cứ nghe đi nghe lại bài End of a day, và đó là nguyên do shot ngắn này ra đời
Lúc hoàn thành nó thì đồng hồ chỉ điểm 6 giờ đúng, trời bắt đầu hửng nắng và căn phòng mình ở bắt đầu sáng lên. Mình lúc đó đã cảm thấy Jonghyun đang ở đây an ủi mình ấy
Mình không phải fan SHINee, nhưng mình rất thích nhóm nói chung, và cực thích Jonghyun luôn ấy. Và sự ra đi đột ngột của anh khiến mình cảm thấy rất hụt hẫng, và buồn nữa
Mình chỉ viết và đọc lại shot này 1 lần thôi, nên nó không mang được cảm xúc nhiều và cũng không được trau chuốt từ và câu kĩ như mấy shot khác. Vậy nên mình chân thành xin lỗi nếu các bạn không hài lòng với tác phẩm này, xin lỗi các bạn rất nhiều
19/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro