Những bông hoa đã tàn
A/N: Khuyên chân thành nha, trong lúc đọc oneshot này, hãy nghe When I was your man của Bruno Mars
Enjoy~~
--------------------------------
Lấy cảm hứng từ When I was your man - Bruno Mars
--------------------------------
Mỗi bản nhạc buồn đều bắt nguồn từ một câu chuyện...
-------------------------------
Yoongi chẳng thể biết được mình đã mua bao nhiêu bó hoa cho người ấy nữa
Anh vào một cửa hàng hoa gần nhà, bước thêm vài bước, đứng trước những khóm hoa thủy tiên và hỏi mua một bó hoa trắng. Yoongi chọn hoa thủy tiên vì người kia thích chúng hơn những bông hoa hồng mà ai cũng nói rằng đó là loài hoa đẹp nhất hành tinh
Yoongi đã như vậy suốt một thời gian dài mà không biết đã bao lâu mà anh trở thành khách quen của cửa hàng, tới nỗi khi thời gian trôi đi, chỉ cần bước vào, một bó hoa thủy tiên ngay lập tức được đưa tới tay anh
Chẳng ai hỏi Yoongi mua làm gì, chẳng ai biết Yoongi cho ai, vì anh chẳng bao giờ nói ra
Vì anh chỉ cần người ấy biết...
--------------------------------
Yoongi bắt đầu mua bó hoa thủy tiên đầu tiên là khi đôi mắt anh thấy được những nốt nhạc nhảy múa xung quanh một cậu trai, một người có mái tóc nâu sáng, đôi môi dày và cặp mắt đen láy. Đó là Jimin, một người bạn trong nhóm nhảy của Hoseok - bạn anh.
Người ta nói đó là thứ duy nhất mà những nhà soạn nhạc thiên tài được thừa hưởng từ chúa trời, thứ thừa hưởng thiêng liêng về tài năng thiên bẩm, về những con người sinh ra là dành cho âm nhạc, đó là những nốt nhạc của đời người, nguồn cảm hứng bất tận mà chỉ có họ - những nhà soạn nhạc tài ba mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được
Ấn tượng đầu tiên của Yoongi về Jimin chính là giây phút trái tim anh chạm vào những nốt nhạc nhảy múa xung quanh cậu - khoảnh khắc Jimin nở nụ cười với anh khi Hoseok mở lời giới thiệu hai người với nhau. Một ấn tượng mạnh tới nỗi khiến Yoongi đánh rơi lý trí, và đến khi anh nhặt lại được, Yoongi nhận ra mình đang đứng trước mặt cậu trai kia một khoảng cách rất gần, với một bông hồng trên tay.
Vội vàng rụt cánh tay lại, nhưng rồi lại đưa nó trước mặt cậu một cách lúng túng, với đôi mắt mở to của Jimin và tiếng cười khúc khích của Hoseok ngay sau lưng có thể kết thúc tất cả với anh
Nhưng rồi Jimin đã cười, tim anh lại chạm vào những nốt nhạc của cậu lần nữa và như thể một bản nhạc vui tươi được cất lên qua những phím đàn của sự trong trẻo qua giọng nói ấy
"Sẽ tuyệt hơn nếu đó là một bông thủy tiên, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh"
Jimin nhận lấy bông hồng, và cúi đầu rời đi
Yoongi nhìn cậu, lắng tai nghe bản nhạc tươi vui ấy và cố gắng ghi nhớ từng nốt, từng nốt nhạc trong đầu
Ngày hôm sau, khi Jimin bước ra khỏi nhà, một bó hoa thủy tiên được đặt nơi thùng thư của căn hộ cậu. Không có lời nhắn để lại cũng không hề biết người gửi chúng, chỉ biết rằng đã có tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu cho cậu rằng một người lạ mặt đã tốn rất nhiều công sức xin được địa chỉ nhà cậu để gửi tặng chúng thay đóa hồng kia
Jimin nhẹ nhàng lấy bó hoa ra khỏi thùng thư, khẽ mỉm cười và ôm bó hoa thủy tiên trắng quay trở lại nhà
--------------------------------
Yoongi luôn tới cửa hàng mỗi sớm hàng tuần, anh luôn mua đúng 13 bông hoa thủy tiên, tượng trưng cho ngày sinh của người ấy và cũng là số mà người ấy thích nhất. Yoongi cũng cẩn thận đặt chúng vào thùng thư và bấm chuông cửa rồi rời đi, chưa bao giờ nán lại hay tìm nơi trú ẩn để theo dõi cảm xúc của Jimin khi cậu đón nhận những đóa hoa màu trắng ấy, anh chỉ đơn giản muốn tặng những bông hoa tươi này cho cậu mỗi tuần, và chỉ đơn giản muốn cậu đón nhận chúng bằng mọi tình cảm cậu có thể mang. Yoongi chỉ muốn những điều đơn giản như vậy, vì anh không thể làm cho cậu những thứ lớn lao hơn, anh nghĩ vậy
Dù anh rất muốn được nhìn thấy những nốt nhạc nhảy múa xung quanh Jimin, dù anh rất muốn được nghe bản nhạc tươi vui qua giọng nói của cậu như lần đầu hai người gặp nhau, Yoongi vẫn luôn chỉ dừng lại nơi trước cửa nhà Jimin và cảm nhận những nốt nhạc ngăn cách qua cánh cửa gỗ trước mặt
Và đôi khi là hơi thở của cậu nữa
Trái tim luôn giữ chân anh lại mỗi khi Yoongi bấm chuông, nhưng lý trí đã kéo anh đi, và nó đủ mạnh tới nỗi mỗi khi Jimin mở cửa, chẳng bao giờ có bóng người cậu muốn thấy đứng trước mặt cậu cả
Và thay vào đó là bó thủy tiên được đặt ngay ngắn nơi thùng thư của Jimin, không lời nhắn, của không một ai...
--------------------------------
Tới bó hoa thủy tiên thứ 16 thì Yoongi đã đứng trước cửa nhà Jimin rất lâu, lâu tới nỗi khi anh nhận ra mình quên bấm chuông, thì cửa mở, cậu cùng những nốt nhạc diệu kỳ ấy xuất hiện trước mặt anh
Đôi mắt khẽ chớp, môi hé mở, sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, cậu đã mời anh vào nhà
"À mà có một... bó hoa trước cửa nhà em đấy"
Yoongi chậm rãi bước vào, nhìn Jimin vội vã chạy tới thùng thư, cười thật tươi khi cầm lấy bó hoa thủy tiên, và quay mặt đi trước khi bị phát hiện
Đây là lần đầu tiên anh được nhìn khuôn mặt của cậu khi được nhận hoa thủy tiên, cũng là lần đầu tiên anh có ước muốn được xuất hiện trước mặt cậu với bó hoa ấy hằng ngày
Anh nhìn những bông hoa thủy tiên được nâng niu trong vòng tay của Jimin, nhìn cách cậu cẩn thận cắm những bông hoa vào bình trước bàn, và lắng nghe Jimin ngân nga một giai điệu quen thuộc trong cuống họng
Anh chọn một lí do đường đột tới nhà cậu, và dù nó nghe ngu ngốc, Jimin vẫn tin những lí do ngớ ngẩn ấy qua đôi mắt nhỏ khẽ cong lên và tiếng cười nghe như tiếng đàn hạc cầm của thiên đường vừa được vị thần tình yêu chơi bằng bài hát ngọt ngào nhất trần gian mà anh chưa bao giờ được thưởng thức
Yoongi thoáng mỉm cười, trước khi nhìn bó hoa thủy tiên chằm chằm. Thực ra nếu anh không đứng trước cửa nhà Jimin rất lâu, chắc hẳn Yoongi đã không được chiêm ngưỡng nụ cười của cậu khi Jimin nhận lấy bó hoa, và chắc hẳn anh cũng sẽ chẳng biết bên trong căn hộ cậu sống trông như thế nào
Yoongi đã vô tình đánh rơi lý trí của mình như vậy, khi anh đứng trước cánh cửa gỗ và nghe được giọng hát của Jimin lọt qua cánh cửa màu trắng ấy
Thứ âm thanh mà ta có đi khắp hành tinh này cũng chẳng bao giờ có thể tìm thấy hay vô tình được lọt vào tai khi lạc tới những nơi xa lạ không quen
Một thứ âm đã khiến Yoongi ngay lập tức cho rằng, Jimin là một thiên thần từ thiên đường đi lạc xuống nhân gian
"Anh cũng thích hoa thủy tiên phải không?"
Giọng nói của Jimin kéo anh trở lại thực tại, Yoongi chỉ nhìn cậu rồi cười xòa, chậm rãi xua tay. Anh từ chối trả lời câu hỏi của cậu
Thực sự thì chẳng bông hoa nào có thể khiến Yoongi mê đắm nhiều như Jimin
Trước khi anh kết thúc cuộc viếng thăm bất đắc dĩ này, cậu có mời Yoongi hãy thường xuyên tới đây. Với lời mời của Jimin, anh gật đầu và tặng cho cậu một nụ cười nhẹ nhàng trước khi thật sự rời đi
Và nếu như đó được gọi là một cơ hội, Yoongi nguyện sẽ đến nhà cậu hàng ngày để được nghe giọng của tiểu thiên thần ấy
--------------------------------
Yoongi đã tới lui cửa hàng hoa như vậy được nửa năm, cho tới khi mình đặt bó hoa thứ 25, anh quyết định sẽ tới nhà Jimin lần nữa
Yoongi khẽ liếm môi, rồi bấm chuông cửa, và rời đi
Nửa tiếng sau quay lại, anh thấy Jimin ôm bó hoa trước thềm cửa, môi khẽ chu ra đầy chán nản
"Có vẻ như người ấy rất thích em?"
Yoongi ngồi xuống thềm, ngay cạnh Jimin. Và ngay lập tức cậu tựa đầu vào vai anh, đem cho anh một cảm giác hồi hộp xen lẫn vui sướng cùng cặp má ửng hồng và trái tim nhảy múa không ngừng bên trong lồng ngực
"Vậy tại sao người ấy không thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình?"
Yoongi khẽ nhún vai, chống tay và giữ cho lưng mình thẳng để cho cậu được thoải mái
"Em nghĩ, nếu đến ngày người ấy bày tỏ tình cảm của mình, em rất mong người ấy sẽ tặng em một bó hoa mẫu đơn"
Jimin thôi dựa vào vai Yoongi, cậu nhìn anh và nở một nụ cười thật ngọt ngào, và mời đối phương vào nhà
Má Yoongi vẫn chưa hết ửng hồng, nhưng trái tim của anh bất chợt khẽ nhói lên một cách vô cớ
--------------------------------
Yoongi vẫn đều đặn mua cho Jimin một bó hoa thủy tiên mỗi tuần cho đến một ngày anh bước vào cửa hàng hoa quen thuộc ấy và mỉm cười với chủ quán
Hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất của cuộc đời anh
Rời khỏi cửa hàng và bước theo lối đường mòn tới nhà Jimin, trong tay Yoongi giờ là một bó hoa mẫu đơn màu hồng phấn, một dấu chấm kết thúc 37 bó hoa thủy tiên và 9 tháng yêu thầm một người, một thiên thần, một người con trai chiếm trọn trái tim anh ngay lần đầu tiên họ gặp nhau chỉ bằng một nụ cười
Yoongi đã nâng niu bó hoa ấy rất nhiều, cho tới trước cửa nhà người ấy. Anh bấm chuông, và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Anh đã sẵn sàng cho ngày trọng đại này từ rất lâu và không có gì có thể khiến anh từ bỏ được nữa
Mất một lúc lâu để nghe tiếng cửa mở, và qua cánh cửa trắng ấy, tiểu thiên thần xuất hiện. Nhưng khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi môi tái nhợt và cặp mắt mờ đục. Trước khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Yoongi, Jimin chỉ nhìn vào bó hoa mẫu đơn màu hồng phấn ấy và mỉm cười
"Em đã quên nói một điều rằng, đối với riêng anh Yoongi, em chỉ muốn đón nhận từ anh những bó hoa thủy tiên mà thôi"
Và ngay khi dứt lời, thân thể cậu đổ xuống người Yoongi, khiến anh hốt hoảng mà ôm chặt lấy
Những nốt nhạc tươi vui ấy, giờ đây lại viết nên một bản nhạc buồn...
--------------------------------
Yoongi mua bó hoa thủy tiên thứ 40, với nụ cười dang dở nơi đầu môi, chân rẽ hướng tới một con đường hoàn toàn xa lạ, dẫn tới một nơi tẻ nhạt có những khóm hồng trắng bao quanh trông thật vô vị
Đó là nơi Jimin tạm thời sống, đau khổ và chật vật với căn bệnh máu trắng, điều mà gần một năm qua Yoongi không hề hay biết gì
Yoongi bước qua cánh cửa màu xám, vào một căn phòng đơn độc, đặt bó hoa thủy tiên lên chiếc bàn gần cửa sổ. Jimin đang ngồi trên giường, cậu nhìn anh với đôi mắt chan chứa yêu thương xen lẫn muộn phiền. Anh ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, bên cạnh giường, nhìn Jimin và mỉm cười nhẹ nhàng
Hai người không hề nói chuyện với nhau thêm lần nào kể từ khi Jimin vào viện, và mặc dù Yoongi đến đây mỗi sớm và ở lại rất lâu, chưa một lời hỏi thăm buông ra từ khóe môi của cả hai. Họ chỉ ngồi như thế, nhìn nhau hàng giờ đồng hồ và chỉ có một lời tạm biệt thốt ra khi đã đến lúc Yoongi phải ra về. Người ta gọi là sự yên tĩnh đáng sợ giữa hai người mà một khi một trong hai cất lời đầu tiên, tất cả sẽ chấm dứt cho một năm hơn 40 bó hoa thủy tiên hay cả một đời người, có khi là hai.
Nhưng Yoongi lại không hề bận tâm đến chuyện ấy. Sự thật cho bản thân anh lại nói rằng điều đó hoàn toàn chẳng bao giờ đáng sợ như vậy, vì mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt nhỏ màu đen trong veo ấy, là cả một sự sống hiện lên nơi đáy mắt, tựa như trăng sao rơi xuống mặt đường trải dài những lóng lánh của yêu thương
Hơi thở của Jimin càng ngày càng yếu dần, làn da của cậu càng lúc càng tái, nhưng ánh mắt ấy, cái long lanh đọng trên đôi mắt ấy, hàng mi vẫn dài và đôi mắt "vẫn luôn cong lên mỗi khi em cười", đó là những gì Yoongi muốn nhìn thấy, muốn có được, muốn giữ lại bên mình tới khi chết
Và đôi khi chẳng có gì hơn thế, dù ánh sáng hy vọng có yếu dần đi mỗi lần anh tới, những bó hoa thủy tiên vẫn đều đặn được đặt trên bàn mỗi tuần, dù ngày nó được mang tới nơi khác không còn xa...
--------------------------------
Bó hoa thứ 44 được đặt lên bàn vào ngày giữa đông lạnh lẽo, Jimin nằm trên giường nhìn Yoongi từ tốn kéo chiếc ghế lại gần và ngồi lên, đôi mắt mờ dần vì buồn ngủ và cơ thể dường như đông cứng lại
Và dường như tất cả chẳng còn được bao lâu nữa, Yoongi vươn tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé thô ráp của cậu mà vuốt ve, miệng khẽ thở dài
"Anh nghĩ mình nói điều này hơi sớm, nhưng anh có một thứ muốn tặng em"
Rời mắt mình khỏi đôi mắt của cậu, anh lấy trong túi mình một hộp nhung đỏ và mở nó. Ngay sau đó Yoongi đặt lên tay của Jimin một chiếc nhẫn bạc, trông đơn giản nhưng rất quý giá. Yoongi ngước lên, mắt tìm đến khuôn mặt của Jimin, anh thấy ánh mắt cậu dao động, và nơi đuôi mắt, một giọt lệ bướng bỉnh rơi xuống
"Đừng khóc, ngốc, chỉ là cầu hôn thôi mà"
Jimin bật cười, đôi vai cậu khẽ run lên, cậu dùng hết sức để kéo anh lại, thều thào nói
"Yoongi, em cũng có một thứ muốn tặng cho anh"
Nói rồi cậu ra hiệu cho anh ghé lại gần môi cậu, và nhẹ nhàng nói
"Nhắm mắt lại đi..."
--------------------------------
Những nốt nhạc tươi vui nhảy trên khuông nhạc
Bản nhạc buồn tôi hát lên vì em
Chưa bao giờ trong tôi sẽ dừng lại
Ngắm nhìn em nhảy múa cùng trăng sao
--------------------------------
Khi những nốt nhạc cuối cùng trên chiếc đàn piano vang lên, Yoongi mở mắt, lòng trống trải và tim như ngừng đập, dù xung quanh anh là hàng ngàn ánh mắt đổ vào cùng tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng.
Một đứa trẻ nhỏ nhắn tới bên cạnh anh, trên tay cô bé là bó hoa thủy tiên trắng, và đứa trẻ ấy nhìn anh một hồi lâu
"Tặng chú"
Đứa trẻ ấy cất lời, nở một nụ cười tươi tắn và đặt lên bàn tay Yoongi, trước khi chạy thật nhanh vào sau sân khấu. Anh nhìn theo bóng cô bé, rồi rời khỏi ghế, đứng dậy chào khán giả và lui vào trong
Yoongi vừa biểu diễn xong bản nhạc nổi tiếng nhất của mình, tựa đề của nó là "Hoa thủy tiên", một bản nhạc nhắc nhở Yoongi về một người con trai, người đeo chiếc nhẫn bạc đơn giản mà anh tặng, người chấp nhận lời cầu hôn của anh, người sống trong trái tim anh suốt cuộc đời này
Ngay sau khi buổi diễn kết thúc, Yoongi mang bó hoa thủy tiên được tặng tới một nơi đầy cô đơn và lạnh lẽo, nơi Jimin cầm chiếc nhẫn cưới của hai người và nằm xuống, ngủ một giấc dài đằng đẵng
Chuyện đã qua được hơn 1 năm, nhưng với anh tất cả chỉ mới như ngày hôm qua, khi bản nhạc ấy cất lên cho đến khi nó kết thúc, dù nó được chơi bao nhiêu lần, Jimin vẫn luôn ở đấy, như thể cậu chưa bao giờ ra đi
Đặt những bông hoa thủy tiên xuống, Yoongi ngồi trước một ngôi mộ, mỉm cười và ngắm nhìn nụ cười của cậu trong đôi mắt mình, người đã trao những thứ quan trọng nhất cuộc đời này cho anh: nụ hôn đầu đời, đôi môi ngọt ngào, ánh mắt long lanh, và cả hơi thở cuối cùng của cậu
Tới bó hoa thứ 1000, anh sẽ mang nó tới trước cửa nhà em một lần nữa..."
-Hết-
--------------------------------
LOL Hi guys~ nice to meet you~
Một dấu ấn đánh dấu sự trở lại, nhưng mà khổ nỗi, mình hơm trở lại nhanh như vậy~
Dạo này mình thiếu mứt quá, nên khi nào viết được cái gì hay hay là phải mất rất nhiều thời gian để chăm chút cho nó~
Cái này thật sự mình chưa chăm chút kĩ, mình viết nó có 2 ngày, mà đọc lại chẳng biết sửa chỗ nào cả
Mạch truyện nhanh quá~
Mà hết mứt rồi nên chẳng viết thêm được đâu, xin lỗi vì trở lại mà lại thảm hại thế này TT_TT mình sẽ cố gắng cho lần tới, cảm ơn các bạn đã quan tâm ;;-;;
bye bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro