Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4:

Chính viện những ngày gần đây,rộn ràng như mở hội.

Đại phu nhân Alen mỗi ngày đều được ban thêm thứ mới:

Khi là gấm Thục hiếm thấy,khi thì là vàng ngọc từ Nam Châu,lại có hôm còn đc đưa về cả hộp huong liệu quý.

>Mới vừa sáng,người bên thiếu gia lại đưa đến hộp trang sức Nam Hải.Nghe nói gấm lần này,đến cả lão phu nhân cũng chưa từng dùng qua...

Cả phủ xầm xì,nhưng không ai dám nói ra. Duy nhất chỉ có viện Thanh Hiên là vẫn vắng vẻ, như chưa từng tồn tại trong mắt chủ nhân.

Trời sang đông, gió cắt sắc hơn dao, viện Thanh Hiên dẫu kh quá túng thiếu nhưng đồ dùng cũng chỉ vừa đủ.

Lò than củi cạn dần,Fot đc lệnh đến kho xin thêm ít than sưởi.

Tại kho hậu viện,người trông coi là người cũ bên chính viện.

Thấy Fot tới, gã cười nhạt:

Viện Thanh Hiên à?Than này là phần cho các nơi có người cần.Chứ người không được gọi tên thì cần ấm làm gì?

Fot giữ bình tĩnh:

Viện ta không cầu nhiều. Chỉ xin đúng phần đã phân.

Gã kia hất đầu:

Vậy thì đợi người được sủng sai đến lấy.Kẻ theo hầu người bị lạnh ko có quyền mở miệng.

Ngay lúc đó,một giọng nam trầm,dứt khoát vang lên từ phía hành lang:

Ai nói vậy?

Tất cả đồng loạt quay đầu.Là thiếu gia Gemini đệ ruột của Pond.

Chàng đứng đó, áo choàng gấm lông chồn, tay chắp sau lưng, mắt lạnh như gió đầu đông.

>Than của phủ,có tên từng viện rõ ràng.

Ngươi là thủ kho,hay là quản gia mà dám tự cắt phần?"

Gã kia tái mặt, lắp bắp:

Tiểu... tiểu nhân không dám...

>Còn không mau lui xuống?

Gã cúi gập người bỏ đi,không dám thở mạnh.

Gemini quay sang Fot,nhìn cậu một lượt, ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn mức bình thường:

Ngươi là người viện Thanh Hiên?

Fot:

Vâng.Tôi theo hầu nhị phu nhân.

Gemini khẽ gật đầu, ra hiệu cho thị vệ sau lưng: Mang phần than đã chia cho viện đó, thêm gấp đôi. Trời lạnh, người ít...càng cần giữ ấm.

Fot khẽ cúi đầu,giọng trầm nhưg vững:

Đa tạ thiếu gia.

_____

Tối hôm ấy,Phuwinvừa sưởi tay bên lò vừa hỏi khẽ:

Sao sớm có than mới thế?

Fot chỉ lặng cười:

Trời lạnh,gió cũng biết chiều người.

Một hôm,trong bữa tiệc nhỏ tại thư viện, Pond ngồi cùng Gemini uống trà. Chuyện trò đôi ba câu, Gemini bỗng hỏi:

Viện Thanh Hiên vẫn chưa được sai người chăm chút thêm sao?

Pond khựng lại nửa nhịp,giọng đều đều:

Viện ấy không đòi hỏi.Người ở đó cũng chưa từng mở miệng.

Gemini nhếch môi ánh mắt sâu hơn:

Không mở miệng,không có nghĩa là không lạnh?

>Người để hoa nở rồi héo không tiếc sao?

Pond không đáp,chỉ lặng lẽ siết chén trà.Ánh nắng chiều chiếu lên đôi mắt hắn lạnh như thường,nhưng không còn hoàn toàn vô tình.

Tối đó tại viện Thanh Hiên,Fot bỗng nhận được một gói vải nhỏ bên trong là loại chăn dệt tay chỉ dùng cho người bệnh yếu. Không đề tên, không nhắn gì cả.

Phuwin cầm lên chạm tay vào lớp vải mềm,ánh mắt thoáng biến sắc:

Là ai gửi vậy?

Fot nhìn cậu,khẽ lắc đầu:

Không biết nữa.Nhưng người này,biết chúng ta lạnh.

____
Giữa đông, nắng nhạt rơi trên sân đá. Trong hoa viên vắng, Phuwin lặng lẽ tỉa vài nhành mai khô, động tác tỉ mỉ như nâng niu từng cánh hoa.

Cậu khoác áo gấm mỏng, tay đeo bao vải đơn sơ.

Phía giếng sau,Fot đang rửa chậu, bỗng khựng lại khi nghe tiếng bước chân từ lối đá phía sau lưng.

Là Pond.

Hắn đứng đó,áo choàng đen tuyền, gương mặt lạnh như sương,ánh mắt u trầm như thể chưa từng ghé ngang chốn này.
Pw quay đầu lại, hơi khựng, nhưg nhanh chóng cúi người hành lễ: Tham kiến phu quân.

Pòn nhìn cậu vài giây, chậm rãi đáp:

Không cần đa lễ. Ta chỉ đi ngang.

Một khoảng lặng trôi qua. Pond bước thêm vài bước, mắt dừng trên đôi tay đag cầm kéo:

Trời lạnh vậy, sao còn ra tỉa cây?"

Phuwin không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng:

Mai nở sớm nếu kh tỉa, hoa sẽ kém. Vả lại...lạnh cũng quen rồi.

Câu nói rơi xuống nhẹ như gió, mà cứa vào ko khí một vết tht sâu.

Pond thoáng siết tay.Nhưng cuối cùng vẫn chỉ quay mặt buông một câu:

Ngươi...cứ giữ sức.

Rồi rời đi, không chậm cũng chẳng vội. Nhưng bước chân… nặng hơn trước.
Phuwin vẫn đứng yên tại chỗ.

Tay nắm kéo khẽ run,không vì lạnh, mà vì…

> Tiểu chủ…– Fot bước tới,thấp giọng.

Phuwin lắc đầu:

Không sao.Ít ra… hôm nay hắn còn nhớ ta vẫn tồn tại.
____
Từ sau lần gặp gỡ ở hoa viên,Pond không còn hoàn toàn làm ngơ như trước.

Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm ngắn ngủi, khi vô tình gặp nhau ngoài sân.
Sau là những lần ghé qua viện Thanh Hiên với lý do thoáng qua – tìm sách, hỏi thuốc,hay chỉ... đi ngang.

Phuwin không hỏi,Pond không nói. Nhưng giữa những khoảng lặng đó, ánh mắt mỗi người đã không còn lạnh như ban đầu.

---

Một hôm, khi sương xuống sớm, Pond dừng chân trước bậc cửa viện.
Thấy Phuwin đang hong sách dưới hiên,hắn buột miệng:

>Trời rét thế mà vẫn đọc sách?

Phuwin không ngẩng đầu,chỉ đáp khẽ:

>Sách ấm hơn lòng người,nên kh thấy lạnh.

Pond lặng người.

Lần đầu tiên,hắn đứng lại lâu hơn một khắc.

Từ sau những lần trò chuyện ngắn Pond bắt đầu quan tâm viện Thanh Hiên hơn một chút.

Chỉ là cho người đưa ít trà ấm vào sáng sớm,hay gửi mảnh vải hiếm để lót áo đông,cx kh nhắc tên,kh đề rõ chủ.

Nhưng đại phu nhân Alen không ngu ngốc.

---

Sự dịu dàng nơi Đại phu nhân dần biến thành ánh nhìn dò xét.

Nét mỉm cười thục nữ giờ đã mang theo lưỡi dao giấu trong vỏ lụa.

>Nhị phu nhân gần đây được để mắt ghê lắm.Lặng lẽ quá cũng là cái tội, không ai biết trog đầu nghĩ gì.

Phuwin kh đáp lại vẫn nhẫn nhịn.Nhưng chèn ép nối tiếp chèn ép,từ quản lý lương thực,phục vụ yến tiệc,đến cả người hầu A Tố bị chuyển đột ngột về hậu viện.

Mỗi lần như vậy,Gemini luôn xuất hiện đúng lúc.

---

Một lần Phuwin suýt bị sắp xếp ngồi gần hàng người hầu ở yến tiệc mùa đông.

Gemini từ xa chỉ nhàn nhạt nói một câu:

Người nhà họ Tang,dẫu là thiếp,cũng không phải loại có thể vứt tùy chỗ.

Pond ngồi từ xa nhìn thấy. Tay hắn khẽ siết chén rượu,ánh mắt tối đi.

"Sao hôm nay hắn lại bênh vực quá mức thế nhỉ?"

Sau buổi yến tiệc đầu đông, chưa đầy nửa tháng, tin đại phu nhân mang thai lan khắp phủ Lertratkosum như sóng dậy.

Trên dưới đều hân hoan.Chính viện rợp vải đỏ, hương trầm thơm cả ba sân. Lão phu nhân ban thưởng,các quản sự, gia nô lần lượt đc chia quà.

Đại phu nhân thật có phúc.Nếu là tiểu thiếu gia... thì từ nay càng không ai lay chuyển đc vị trí kia nữa rồi.

Viện Thanh Hiên im lặng như tờ.

A Bạch cẩn thận khép cửa,A Tố rửa trà kh dám thở mạnh.

Fot chỉ yên lặng đứng sau lưng Phuwin, ánh mắt thấp thoáng nặng nề.

Phuwin ngồi thêu bên bàn, tay vẫn đều nhưng ánh mắt kh còn sáng như mọi khi:

Từ giờ trở đi người ấy sẽ không cần che giấu nữa.

Sự dịu dàng của Đại phu nhân, từng là tấm lụa mỏng phủ lên dao bén. Giờ khi có thai, quyền thế trong phủ sẽ nghiêng hẳn về một phía

Người người vui mừng, nhưg đồng thời cũng râm ran sợ hãi.

>Sau này e rằng kh chỉ viện Thanh Hiên bị chèn ép... Mà cả những người từng giúp nhị phu nhân cx kh yên.

Ngày tổ chức yến tiệc chúc mừng thai, phủ Lertratkosum sáng rực từ cổng chính đến hành lang đá.

Khách mời đều là những danh tộc có giao hảo lâu năm.

Pond ngồi ở vị trí chính,gương mặt bình thản, ánh mắt kh lộ ra điều gì.
Đại phu nhân Alen được dìu ra, dung nhan vẫn dịu dàng như cũ, chỉ thêm vài phần kiêu hãnh.

Phía sau, Phuwin xuất hiện muộn hơn nửa khắc,mặc một bộ gấm trắng thanh nhã,mái tóc gọn gàng,trang sức cực kỳ đơn giản.

Sự đối lập rõ ràng.

Lúc ngồi vào bàn phụ, người hầu bên chính viện khẽ cúi đầu nói nhỏ:

Nhị phu nhân tạm ngồi ở dãy ngoài cùng.Chỗ chính dành cho quý nữ nhà họ Hiran.

Fot biến sắc,nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nam vang lên phía sau:

> Người nhà họ Tang,dù là thiếp,cũng không phải kẻ có thể sắp ngồi cạnh người ngoài.

Là Gemini.

Ánh mắt hắn quét qua, không lớn tiếng, nhưng cả bàn tiệc đều nghe thấy. Người hầu khựng lại, cúi đầu đổi lời:

Thứ lỗi... tiểu nhân vô ý. Mời nhị phu nhân vào trong.

Phuwin kh nói một lời,chỉ nhẹ cúi đầu với Gemini rồi bước qua.Dáng đi vẫn thẳng lưng, ánh mắt kh một gợn sóng.Nhưng trog tim... là lớp lạnh nhói lan dần.

Cuối buổi tiệc,Pond nhìn về phía bàn phụ. Bàn tiệc ấy đã dọn sạch, chỉ còn chén trà chưa uống cạn ấm nhưg bị bỏ lại giữa gió chiều.

> Người đã giúp Phuwin... là Gemini.Còn ta... đã làm gì?

Sống gió chỉ mới thật sự bất đầuu...

Hết chương òiiii .Đọc tới đây rồi thì ngại gì cho Nie 1 sao nòoooo.Nie cảm ơn nhó 🤟🐻🐼 .Cùng chờ chap mới nò!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gf#ppw