
Chap2
Tin tới viện Thanh Hiên vào buổi sớm.
A Tố vừa thay rèm vừa thầm lo:
Nhị phân nhân hôm nay phải ra mặt giữa bao nhiêu người...
A Bạch lặng lẽ xếp tráp,không nói gì.
Fot,đứng chỉnh trâm ngọc,cúi đầu đáp khẽ:
Tiểu chủ tự có chừng mực.Chúng ta chỉ cần làm đúng phần mình.
Phuwin,vẫn thong thả thêu khăn,chỉ mỉm cười:
Yến tiệc lớn hay nhỏ, đều chỉ là một ngày.Không phải nơi dành để phô trương.
Sáng sớm hôm sau.
Phuwin chọn một bộ y phục gấm màu ngọc trai nhạt,cổ tay thêu vân trúc bạc.Tóc gọn,chỉ cài một cây trâm ngọc trắng.Không cầu kì ,không chuỗi ngọc.
A Tố thì thào khi nhìn cậu bước ra.Không cần màu sắc... mà vẫn kh thể rời mắt.
Tại chính điện Tụ Hương,yến tiệc đã bày sẵn.Các phu nhân lần lượt tiến vào,váy áo rực rỡ, tiếng cười nói nhẹ mà đầy ý dò xét.
Một phu nhân khẽ cất lời:
Nghe nói hôm nay Nhị phu nhân cũng đến... Không biết có ai từng gặp qua chưá nhỉ?
:Chưa.Gả vào 2tháng,phủ yên tĩnh như chẳng thêm người.
Không chừng sắc kém,hoặc... không hợp mắt của đại thiếu gia Naravit.
Bỗng tiếng nói của người hầu bên ngoài truyền tới:
"Nhị phu nhân đến."
Tiếng thông báo vừa dứt,mọi ánh nhìn đều xoay về cửa điện.
Phuwin bước vào.
Áo gấm ngọc trai,tóc cao gọn gàng, trâm trắng đơn sơ kh trang sức, kh màu sặc sỡ.Nhưg khí chất điềm tĩnh, ánh mắt thanh sạch,dáng ng tao nhã...khiến những tiếng xì xào phút chốc im bặt.
Phuwin hành lễ trước lão phu nhân:
Vãn bối Phuwin Tang,bái thọ tổ mẫu. Kính chúc người xuân vĩnh an khang, phúc thọ như hải.
Lão phu nhân nhìn cậu hồi lâu,ánh mắt thâm trầm:
Lễ nghi đoan chính,khí độ không tầm thường.Người nhà họ Tang,đúng là được dạy dỗ rất tốt.
Phuwin: Tạ tổ mẫu.
Pond,ngồi hàng đầu,vẫn không quay đầu,chỉ nâng chén trà lên uống.
Phuwin đc an toạ phía sau.Một phu nhân lớn tuổi hơn ngồi bên,cất lời bóng gió:
Nhị phu nhân nhẫn nhịn cũng tài.Gả vào phủ rồi mà giờ mới có dịp xuất hiện.
Phuwin kh quay đầu chỉ mỉm cười,nhấp một ngụm trà:
Yên tĩnh không phải là ẩn mình.Là chờ thời điểm thích hợp để giữ thể diện cho nhau.
Người kia hơi khựng,quay sang chỗ khác.
Fot,đứng phía sau,ánh mắt hơi tối lại,nhưng chỉ lặng lẽ đặt thêm khăn tay bên cạnh chủ mình, không thốt một lời.
Alen từ trên cao liếc xuống ánh mắt khẽ động.Nhưng môi vẫn giữ nụ cười mỉm dịu dàng,như thể nhìn thấy một đoá hoa lặng lẽ mà kh tầm thường.
Lão phu nhân chậm rãi nhấp trà, không lên tiếng nhưng rõ ràng nét cười đã hiện nơi khóe mắt.
Khi tiệc đã gần đầy chỗ, một giọng bẩm vang lên ngoài điện:
Nhị thiếu gia Gemini đến trễ.
Gemini Lertratkosum bước vào.Áo choàng nâu trầm đơn giản,dáng người cao,gương mặt sáng mag theo vẻ bất cần đặc trưng.
Lão phu nhân liếc mắt:
Lại ham rong chơi sao?
Gemini:
Tổ mẫu thứ lỗi.Con ghé hiệu thuốc,về chậm chút thôi.
Cậu nói rồi đảo mắt nhìn quanh dừng lại thoáng chốc khi thấy Phuwin,sau đó ánh nhìn vô thức khựng lại ở Fot đag đứng phía sau.
Cùng lúc đó Fot ngẩng lên nhẹ ,ánh mắt hai người thoáng chạm.
Rất nhanh... cũng rất ngắn.
Nhưng cả hai đều khựng lại chẳng ai nói gì ,cũng chẳng dám quay đầu lại lần nữa .
Khi yến tiệc kết thúc,lão phu nhân tự tay chống gậy đứng lên ánh mắt một lần nữa dừng lại nơi Phuwin ánh nhìn không còn dò xét như ban đầu,mà mang theo chút tán thưởng và trầm ngẫm:
Phuwin à.Nếu con rảnh rỗi,hoặc kh ai bầu bạn cứ đến viện của ta.Đã lâu rồi kh có ng cùng ta đàm trà,luận thơ.
Phuwin khẽ cúi người,tay đặt trước ngực:
Vãn bối đc tổ mẫu chiếu cố, vạn phần vinh hạnh.
Lão phu nhân gật đầu nhè nhẹ, rồi chậm rãi quay người bước vào trong.
Một số phu nhân phía dưới liếc nhau.
Alen cụp mắt,che sau chén trà, kh để lộ cảm xúc.
Gemini vẫn ngồi tựa nghiêng một bên, ánh mắt liếc nhẹ về phía Fot trước khi đứng dậy theo sau đoàn.
Sau ngày hôm ấy, người trong phủ bắt đầu nhớ tên một nhị phu nhân vốn bị lãng quên.
Không cần thị uy.Không cần ồn ào.
Chỉ bằng lễ nghi và một lời mời trà từ người giữ hậu viện.
Sau yến tiệc thọ qua không khí trong phủ dường như có chút thay đổi.
Người hầu đi qua viện Thanh Hiên đã thôi lén nhìn.Thỉnh thoảng còn có kẻ khom lưng chào.
Phuwin kh tỏ vẻ gì,vẫn đọc sách dưới mái hiên,uống trà với Fot,nghe A Bạch,A Tố kể mấy chuyện lặt vặt trong phủ. Cuộc sống trôi qua êm ả như nước trong hồ.
Cho đến một sáng sớm đầu tháng.
_____###&&&_____
Sáng hôm ấy,A Bạch mang thư tới:
>Đại phu nhân mời nhị phu nhân đến dùng trà.
Fot định lên tiếng thì Phuwin đã gật đầu:
Ta sẽ đi.Là lễ nghĩa.
---
Tại chính viện,Alen đag rót trà,y phục gọn gàng,lời nói cũng nhã nhặn:
Ngươi vào phủ đã ba tháng.Biết giữ mình,là điều ta hài lòng.
Phuwin cúi đầu:
Ta chỉ mong yên ổn không gây phiền lòng.
Alen nhấp trà,ánh mắt sâu hơn:
Tổ mẫu quý ngươi.Có người sẽ ko vui.
Phuwin nhẹ giọng:
Nếu là lỗi,thiếp xin gánh một phần.
:Uống chén trà này rồi về.Càng ít người nhớ đến ngươi,càng tốt.
Phuwin nâng chén,mỉm cười:
Thiếp đã hiểu.
Trên đường về,Fot thấp giọng:
Trà đó…chẳng phải trà mời,mà là lời cảnh cáo.
Phuwin vẫn điềm tĩnh:
Ta biết.Nhưng từ chối mới thật vô lễ.
_______
Ngày hôm ấy,trời đổ mưa nhẹ vào buổi sáng.Khi nắng vừa lên lại,viện Thanh Hiên có người đến truyền lời:
Thiếu gia muốn nhị phu nhân đến tiền viện,gặp mặt một chút.
---
Lần đầu tiên sau ba tháng vào phủ, Phuwin được gọi đến diện kiến người đứng đầu phủ – Pond Naravit Lertratkosum.
---
Phòng khách lớn bài trí đơn giản mà toát uy nghiêm.Khi Phuwin đuoc dẫn vào,Pond đag đứng quay lưng,nhìn ra vườn.
Không ai báo hắn quay lại.Hắn cũng không quay lại.
Một lúc sau,giọng trầm thấp cất lên,lạnh mà rõ:
Là ngươi?
Phuwin cúi đầu hành lễ, giọng nhẹ như mây sớm:
Phuwin,kính chào phu quân.
Pond quay lại,ánh mắt chỉ lướt qua,kh dừng lại lâu.Ánh nhìn ấy như đag xem một món đồ được đưa đến đúng thời điểm,kh hơn kh kém.
>Ngươi ở viện nào?
> Dạ,thiếp ở viện Thanh Hiên.
>Vẫn quen chứ?
>Dạ, vẫn ổn.
Pond gật đầu,kh hỏi thêm,chỉ nói:Về đi.
Chỉ ba câu,rồi xoay người bước đi.
---
Buổi tối,khi trăng lên khỏi ngọn tùng,A Bạch bước vào,sắc mặt có chút kỳ lạ:Có lệnh từ thiếu gia... mời nhị phu nhân đến hậu điện.
Phuwin khựng tay đang viết.Một nhịp yên lặng rất ngắn,rồi cậu đứng dậy:
Ta biết rồi.
Fot cau mày,lần đầu kh kịp giấu lo lắng:Cậu kh cần đi.Nếu ngài ấy chỉ thử lòng...thì chẳng cần đáp lại.
Phuwin nhìn cậu,ánh mắt lặng:
Nhưng ta là ng đã đc gả đến.Đã là thiếp thì đây là điều sớm muộn cũng xảy ra.
Khi đi ngang hành lang dài,gió đầu hạ thổi qua làm lay nhẹ gấu áo trắng bạc.Trăng chiếu xuống mái ngói xanh,bóng người bước đi khô vội, cũng không run.
Buổi tối,khi trăng lên khỏi ngọn tùng, ABạch bước vào, sắc mặt có chút kỳ lạ: Có lệnh từ thiếu gia... mời nhị phu nhân đến hậu điện.
khựng tay đang viết.Một nhịp yên lặng rất ngắn, rồi cậu đứng dậy:
Ta biết rồi.
Fot cau mày,lần đầu kh kịp giấu lo lắng:
Tiểu chủ không cần đi.Nếu ngài ấy chỉ thửlòng...thì chẳng cần đáp lại.
Phuwin nhìn cậu,ánh mắt lặng:
Nhưng ta là ng đã đc gả đến.Đã là thiếp thì đây là điều sớm muộn cx xảy ra.
Khi đi ngang hành lang dài,gió đầu hạ thổi qua làm lay nhẹ gấu áo trắng bạc. Trăng chiếu xuống mái ngói xanh, bóng người bước đi khô vội,cũng không run.
Lúc cánh cửa hậu điện khép lại sau lưng Pw,không gian như chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua mái ngói.
Pond đứng bên giá treo y phục,quay lưng lại.Giọng hắn thấp và ngắn:
Lên giường đi.
Không câu hỏi.Không lời chào.Càng không có chút vương vấn.
Phuwin bước tới,từng bước nhẹ như gió.Trong lòng kh hề gợn sóng chẳng phải vì cậu vô cảm,mà vì cậu đã sớm học cách kh hy vọng.
Người kia nằm xuống giường như đã quen với việc có một ai đó bên cạnh hay kh có ai cũng chẳng khác gì.
Trong bóng tối,Phuwin nằm nghiêng về phía vách,tấm chăn mỏng phủ qua vai.Cậu cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình,nghe tiếng thở trầm đều,và hiểu rõ bản thân chỉ là một phần trong nghĩa vụ.
Không một cái ôm.Không một ánh nhìn. Nhưng cậu không buồn. Kh phải vì mạnh mẽ, mà vì nỗi buồn kh còn chỗ để ở lại.
Rạng sáng,đã rời giường từ sớm.
Hắn không để lại lời nào.Chỉ thoáng nhìn về phía bóng người còn đag chỉnh y phục bên góc phòng.Cậu ấy gầy dáng đi thẳng tóc đen rũ xuống gáy như mực loang trong nước.
Khi quay lại cúi chào,khẽ gật đầu,mắt lướt qua chiếc trâm bạc cài lệch một chút trên đầu cậu như ghi nhớ điều đó trong im lặng.
Trên đường về viện Thanh Hiên,For vội chạy ra đón.Nhưng chỉ mỉm cười, bước thẳng qua cậu,nhẹ nhàng như sương sớm:
Ta ổn.Cũng như hôm qua thôi.
Đêm ấy không ai yêu ai, không ai nói gì với nhau,chỉ im lặng nằm cùng nhau trên một chiếc giường và chìm vào giấc ngủ,mỗi người mang cho mình một suy nghĩ riêng.
Nhưng có một đoá hoa,đã học cách ngẩng đầu giữa gió lạnh
Không đòi hỏi nắng,không cầu mưa.Chỉ lặng lẽ tồn tại để rồi sau này,chính người từng bỏ quên lại không thể quên đi.
Sáng hôm đó,trời lặng gió nhưng không khí trong phủ lại chậm rãi chộn rộn.
Viện Thanh Hiên từ trước đến nay vốn vắng người qua lại,nay bỗng trở thành nơi có nhiều ánh mắt liếc ngang liếc dọc.
ATố lặng lẽ dọn dẹp ngoài hiên, miệng thì thầm:
không ai nói,nhưng hôm nay bếp lớn sai người đưa tới đủ món ngon... Chắc là đã biết rồi.
A Bạch hạ giọng:
Chính viện im lìm nhưng người vườn sau đã bắt đầu bàn... tiểu chủ không hẳn trầm như vẻ bề ngoài.
Đọc tới đây rùi thì tiếc gì 1 sao cho Nie có động lực ra chap mới nèeee,iu cả nhàaaa🤟🔥🐻🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro