Chương 9: Mất Đi Hai Người Bạn
Sáng ngày hôm sau, Hermione cùng Kathleen đi xuống Đại Sảnh Đường. thì Kathleen nói "Tối nay Abraxas sẽ dẫn mình ra Hồ Đen để hẹn hò, cố gắng đừng thấy chán mà giết Riddle trong bữa tối đấy nhé, à mà nghĩ lại thì. . ."
"Không đâu, tớ sẽ không giết Riddle"
Kathleen vòng tay qua ôm Hermione một nửa. "Mình biết cậu sẽ không làm vậy mà, có gì đó nói với mình rằng cậu sẽ thuần hóa con thú bên trong cậu ta".
Hermione nhún vai trước ý nghĩ mà Kathleen đang ám chỉ. "Mình sẽ không dây dưa với Riddle đâu, không phải bây giờ kể cả tương lai, mình đã trao trái tim cho một người khác rồi, và chuyện đó sẽ không thay đổi trong thời gian sắp tới." (câu này vả mặt bả bôm bốp luôn nè-))))
"Ừ thì, cậu nói gì cũng được." Hermione chỉ lắc đầu nhìn Kathleen. Cô biết rằng Kathleen sẽ không thể hiểu được lý do của mình khi không muốn dính dáng gì tới Riddle.
Kathleen kéo tay Hermione, khiến cô dừng lại. Đôi mắt xanh của cô bạn mở to tròn khi nhìn chằm chằm vào Hermione. "Cậu thích ai rồi sao! Ai vậy?!"
"Là một người không còn ở đây nữa. Mình đã mất. . .-" Giọng Hermione nghẹn lại, không thể thốt nên lời về nỗi mất mát mà cô không muốn đối mặt. Thật ra, cô chưa thực sự mất Ron, chỉ là anh ấy chưa được sinh ra mà thôi. Cô không thể đợi đến lúc được phép trở về dòng thời gian của mình, nơi cô hy vọng sẽ được gặp lại không chỉ Ron mà cả Harry.
Kathleen ôm chặt lấy Hermione. "Mình rất xin lỗi" Kathleen nức nở.
Hermione vỗ nhẹ cánh tay Kathleen để an ủi cô . Cô cảm thấy biết ơn vì đã có một người bạn như Kathleen trong khoảng thời gian bị mắc kẹt ở đây.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Họ bước vào Đại Sảnh Đường và ngồi xuống bàn của nhà Gryffindor. Abraxas và Riddle không thấy đâu, thực ra, khá nhiều học sinh nhà Slytherin cũng vắng mặt.
"Kế hoạch của cậu cho kỳ nghỉ hè là gì vậy?"
"Mình cũng chưa chắc nữa..." Cô sẽ làm gì đây? Nếu không thể quay lại dòng thời gian của mình, cô sẽ bị mắc kẹt ở đây trong suốt mùa hè. Liệu cô có phải ở lại lâu đài không? Hermione tự nhắc bản thân sẽ hỏi ý kiến Dumbledore về những gì cô nên làm nếu thực sự bị mắc kẹt ở đây trong kỳ nghỉ hè.
"Cậu nên đến thăm mình! Mình chắc chắn mẹ mình sẽ không phiền đâu" Kathleen hào hứng reo lên.
"uhm, Mình sẽ xem sao." Hermione không muốn hứa bất cứ điều gì mà cô không thể thực hiện. Những lời hứa duy nhất mà cô sẵn lòng phá vỡ là những lời cô sẽ...và có lẽ sẽ... nói với Riddle.
"Đám Slytherin ngốc nghếch, toàn ép người khác phải đồng ý" Abraxas lầm bầm khi nặng nề ngồi xuống ghế đối diện Kathleen.
"Lần này họ làm gì nữa vậy?" Kathleen cười khúc khích. Hermione đã biết rằng Abraxas thường xuyên phàn nàn về các học sinh Slytherin khác, và cô phải thừa nhận rằng cô cũng thấy điều đó khá buồn cười, rõ ràng Kathleen cũng vậy.
"Bọn họ và cái câu lạc bộ ngớ ngẩn ấy." Abraxas ngẩng đầu lên đột ngột, nhìn hai cô gái với vẻ lo lắng. "Mà, các cậu không nên được biết chuyện đó đâu."
"Câu lạc bộ nào?"
Hermione có linh cảm rằng cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi của Kathleen. "Cậu đang nói về Hiệp sĩ của Walpurgis, phải không?" Hermione hỏi.
Abraxas quay phắt đầu lại nhìn Hermione. Đôi mắt xám của cậu ta mở lớn, đầy kinh ngạc. "Cậu ấy nói với cậu sao?" Giọng cậu ta nghe như không thể tin được.
Hermione lắc đầu. "Mình chỉ vô tình nghe lỏm được một vài điều thôi."
"Đừng để cậu ta biết là cậu biết về vấn đề này." Abraxas cảnh báo.
"Biết cái gì? Và chúng ta không nên nói với ai?"
Hermione và Abraxas đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ ai có liên hệ với Riddle hoặc Hiệp sĩ của Walpurgis.
"Chúng ta nên nói với cô ấy. Biết được chuyện này có thể giúp cô ấy an toàn hơn."
"Biết rồi" Abraxas thở dài. Cậu ta nhìn Kathleen với vẻ lo lắng trước khi nói với cô những gì mình biết. Với những phần mà Abraxas không rõ hoặc không chắc chắn, Hermione bổ sung thêm, nhưng cô cẩn thận bỏ qua các chi tiết về việc nhân cách Lord Voldemort của Tom Riddle sau này sẽ trở nên giống Grindelwald như thế nào.
"Vậy đó là lý do cậu gần gũi với cậu ta? Cậu định nói với ông nội mình à?" Kathleen hỏi sau khi họ kết thúc.
"Nửa đúng và nửa không, ông tớ thì bị cậu ta điều khiển như con rối. Chỉ có duy nhất giáo sư Dumbledore là nghi ngờ Riddle thôi."
"Vậy...chúng ta nên làm gì đây?"
Hermione nhìn hai người bạn mới nhất của mình. Cô không thể để những chuyện đã xảy ra với Harry lặp lại với họ. "Không gì cả, cứ làm như không biết gì. Mọi chuyện cứ để mình lo."
"Cậu không thể làm mọi thứ một mình, Hermione" giọng Abraxas trung lập, nhưng ánh mắt cậu thì khẩn khoản.
"Cậu không biết cậu ta có thể làm gì cậu đâu."
"Vậy còn cậu thì biết chắc à?" Đây là lần đầu tiên Hermione nghe thấy giọng Kathleen cứng rắn và mãnh liệt như vậy.
"Hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng," Hermione đáp, đầy thành thật.
Sau đó, họ mỗi người đi một ngả, vì không ai trong số họ có lớp học chung với nhau.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Hermione lại thấy mình ở trong Đại Sảnh Đường, lần này là cho bữa tối. Không may, lần này cô lại chỉ có một mình. Abraxas và Kathleen chắc giờ đã ở Hồ Đen, tận hưởng buổi picnic của họ. Cô không hiểu tại sao hai người đó không chính thức hẹn hò luôn thay vì tiếp tục cái trò mập mờ mà họ dường như thích thú.
Cô nhìn quanh Đại Sảnh Đường trong cơn buồn chán. Cô nhận ra bàn của nhà Slytherin hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Hầu hết học sinh Slytherin dường như đều vắng mặt.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Hôm nay yên tĩnh lạ thường" Hermione thở dài. Dù cô không phải fan hâm mộ của Riddle, nhưng hiện giờ cô đang rất chán và thực sự muốn tìm ai đó để nói chuyện. "Những học sinh Slytherin biến mất kia đâu hết rồi?"
Riddle ngồi xuống đối diện cô, tay cầm một chiếc đĩa trong động tác vô cùng tao nhã. "Họ đang làm nhiệm vụ" Riddle nói một cách thờ ơ khi tự gắp thức ăn vào đĩa. Hermione hiểu điều cậu ta muốn nói. Những "hiệp sĩ" của Riddle đang làm theo lệnh của cậu ta. Cô chỉ hy vọng đó không phải là chuyện gì xấu.
"Luận văn môn Cổ ngữ của cậu thế nào rồi?" Hermione hỏi để đổi chủ đề. Họ đang làm một bài luận môn Cổ ngữ yêu cầu độ dài hai bộ.
"Xong rồi."
Hermione gật đầu. Cô cũng đã hoàn thành bài của mình trong khoảng thời gian rảnh giữa các tiết học vào đầu ngày hôm nay. "Mình cũng vậy."
Một cô gái nhà Hufflepuff với mái tóc tết thành hai bím tiến đến gần họ. Cô ấy giấu hai tay ra sau lưng, ánh mắt hướng xuống sàn nhà. Hai má cô đang ửng lên một màu hồng nhạt. "Riddle?"
Riddle liếc nhìn cô gái một chút trước khi quay lại với bữa tối của mình. "Vâng, cô Reigner?"
Hai má cô gái đỏ hơn nữa khi nhận ra Riddle biết tên mình. "T-Tớ muốn hỏi l-là cậu có thể—"
Riddle giơ tay lên ra hiệu cho cô gái im lặng. "Nếu cô đến đây để thổ lộ tình cảm hay hỏi tôi có muốn tán tỉnh cô không thì thôi đi. Tôi không hứng thú với những chuyện như vậy" Riddle nói mà không nhìn cô gái.
"V-vâng." Cô gái quay người rời bàn và chạy đi với đôi mắt ngấn lệ.
"Tom! Cậu thật sự quá vô tâm rồi!" Hermione trợn mắt nhìn cậu. Dù cô không hiểu tại sao các cô gái lại thích Riddle, cô vẫn cảm thấy thương cho cô gái tội nghiệp. Chỉ cần đủ can đảm để nghĩ đến việc thổ lộ đã khó khăn, huống chi là thực sự làm điều đó. Cô nhớ đến Ron và cách cô đã giữ kín cảm xúc của mình lâu như thế nào.
"Liệu có phải là vô tâm khi để cô ấy tin rằng mình có cơ hội khi rõ ràng là không?"
Hermione cảm thấy ánh mắt của mình dần dịu xuống trước câu hỏi của Riddle. Cậu ta nói có lý.
"Nhìn xem" Riddle mỉm cười khi thấy cô không nói gì.
"Tại sao cậu không muốn hẹn hò?" Hermione cảm thấy mình đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn tò mò.
"Tại sao phải bận tâm với chuyện hẹn hò khi tôi không thể cảm nhận được cảm xúc? Nó thật vô nghĩa khi làm điều gì đó mà tôi không thể cảm nhận" Riddle nói và nhún vai.
"Vậy nếu cậu tìm ra lý do để muốn cảm nhận những cảm xúc đó thì sao?" Hermione tò mò hỏi. "Nếu cậu gặp một người nào đó làm cậu quan tâm. Hoặc ít nhất khiến cậu cảm thấy điều gì đó ngoài sự giận dữ và cảm giác vượt trội với họ."
Riddle dừng lại, suy nghĩ về những lời cô nói. "Cậu nói như thể cậu đang nói về nhiều cảm xúc hơn là chỉ dục vọng và tình yêu." Riddle rùng mình khi nói đến từ "tình yêu" Hermione tự hỏi điều gì khiến cậu ta ghét cảm xúc đó đến vậy.
"Đúng là như vậy. Khi yêu, cậu sẽ cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Từ kinh ngạc, bối rối, hoang mang, buồn bã, tò mò, yêu thương, đến cả khao khát. Và khi yêu, tôi luôn muốn biết thêm nhiều thứ về anh ấy, sở thích và điều anh ấy ghét, món ăn yêu thích, hay thậm chí là thói quen của anh ây."
Hermione ngước lên, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Riddle đang dán chặt vào mình. Đôi mắt cậu ta mở lớn, ánh lên một màu xanh lục rực rỡ. Làm sao cô lại chưa từng nhận ra rằng mắt Riddle có màu xanh lá? "vậy...cậu đang yêu ai đó?"
Hermione nghĩ đến Ron. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. "Phải" Hermione gật đầu. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi khi cô nhận ra Ron vẫn đang mắc kẹt trong một cuộc chiến ở một thời đại khác.
"Xin lỗi."
Hermione nhíu mày trước lời xin lỗi của Riddle, cảm giác bối rối dâng lên. Nhưng sự bối rối nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cơn giận sôi trào trong lòng. "Xin lỗi vì tôi đã yêu sao? Vì tôi đã bộc lộ sự yếu đuối đó?" Cô nhấn mạnh từ "yếu đuối" với vẻ chán ghét.
Riddle lắc đầu, mái tóc nâu đen gợn sóng của cậu ta vẫn giữ nguyên nếp hoàn hảo. "Tôi xin lỗi vì cậu đã mất người đó. Hoặc ít nhất, tôi đang cố gắng xin lỗi. Tôi nghe nói mất đi người mình yêu có thể rất đau lòng, và cậu thì đã mất đi nhiều người thân yêu cùng một lúc."
Hermione cảm thấy trái tim mình như tan chảy đôi chút trước sự thành thật của Riddle. Điều đó vừa làm cô bất ngờ, vừa khiến cô cảm thấy ấm áp khi biết rằng cậu ta đang cố gắng hiểu cô. Hoặc có thể cậu ta chỉ đang dùng những lời hoa mỹ để dỗ dành cô...
Trước khi Hermione kịp đáp lại, cánh cửa Đại Sảnh Đường bất ngờ bật mở. "Hiệu trưởng Dippet! Giáo sư Dumbledore! Tôi cần gặp hai người ngay lập tức!" giọng shrill của bà Dhavies, y sĩ của trường, vang lên. Cả hai vị giáo sư nhanh chóng rời bàn của mình và bước theo bà Dhavies.
"Cậu nghĩ đã xảy ra chuyện gì?" Hermione hỏi.
Riddle nở một nụ cười nham hiểm. "Có một cách để biết." Cậu ta đứng lên khỏi bàn, ra hiệu cho Hermione đi theo rồi biến mất sau cánh cửa. Hermione bật dậy, nhanh chóng bám theo trước khi bất kỳ giáo sư nào có thể ngăn cô lại.
"Chuyện này là sai trái." Hermione thì thầm khi bắt kịp Riddle.
"Đó là lý do cậu ở nhà Gryffindor và tôi thì ở nhà Slytherin." Riddle trêu chọc.
Hermione hừ mũi, nhưng không nói thêm gì. Hai người giữ khoảng cách an toàn, theo chân các giáo sư. Trái tim cô đập thình thịch trước khả năng bị bắt gặp, trong khi đầu óc cô không ngừng suy nghĩ về những khả năng đã xảy ra.
Họ lần theo các giáo sư đến Phòng Y tế. "Hẳn là có ai đó tự làm mình bị thương" Riddle rít lên, vẻ thất vọng hiện rõ.
Hermione phản đối câu nói đó của anh. Đó hẳn phải là chuyện nghiêm trọng mới cần báo cho hiệu trưởng và trưởng nhà Gryffindor. Cô định nói với Riddle điều này thì tiếng van nài đầy đau khổ của Abraxas Malfoy vang lên bên tai:
"Làm ơn! Ông phải cứu cô ấy! Cô ấy không thể—"
Hermione không nghe được phần còn lại vì giọng nói của Abraxas nghẹn ngào, vỡ vụn thành tiếng nức nở.
Với trái tim nặng trĩu, Hermione lao qua cánh cửa. Giáo sư Dumbledore và Dippet đứng bên giường bệnh, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Abraxas ngồi trên ghế, đôi tay nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, tái nhợt đến mức khiến Hermione bất an.
Dippet ngẩng lên khi thấy cô bước vào. "quay lại đi con." Ông cố ngăn cản, nhưng Hermione vẫn cương quyết tiến tới. Cô không dừng lại cho đến khi đến bên giường bệnh.
Nằm trên giường, Kathleen trông nhợt nhạt như tấm ga trải giường. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da lấm tấm tàn nhang đầy những vết cắt và bầm tím. Mái tóc đỏ của cô lấm lem bùn, bết lại thành từng cụm.
"Đã-... có chuyện gì xảy ra?"
Abraxas ngẩng lên, đôi mắt xám đục ngầu và đầy nước. Trên gương mặt tái nhợt của cậu, những vệt nước mắt khô và ướt đan xen nhau. "Cô ấy... đã cứu tôi..." Giọng cậu nghẹn lại trong tiếng nức nở.
Hermione cảm nhận được một vòng tay ấm áp đặt lên vai mình, bàn tay bóp nhẹ cánh tay như muốn an ủi. "Ta rất tiếc con yêu. Ta biết cô bé ấy là bạn của con" Dippet nói bằng giọng nhẹ nhàng. Hermione cảm nhận nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt.
Dumbledore đặt một tay lên vai Abraxas. "Chúng ta sẽ hỏi về chuyện đã xảy ra sau khi các con có thời gian đau buồn để bình tĩnh lại."
Dippet buông Hermione ra với một cái siết tay động viên. "Ta sẽ gọi con lên văn phòng vài giờ nữa, Malfoy." Nói rồi, cả Dippet và Dumbledore rời đi. Bà Dhavies liếc nhìn họ với ánh mắt đồng cảm trước khi quay lại văn phòng.
"Là Riddle." Abraxas thì thầm, giọng nhỏ đến mức Hermione suýt không nghe thấy.
Cơn giận dữ bùng lên trong Hermione. Riddle đã cướp đi bạn bè của cô ở thời hiện đại, giờ đây hắn lại cướp cả những người bạn trong thời gian này. Khoan đã... Không phải Riddle đã ở cùng cô trong bữa tối sao?
Hình ảnh bàn ăn Slytherin gần như trống rỗng hiện lên trong tâm trí cô.
"Bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ."
Đó là lời của Riddle. Tên khốn kiếp đó hẳn đã ra lệnh cho những hiệp sĩ của hắn truy sát Abraxas và Kathleen.
Hermione siết chặt tay thành nắm đấm, bước nhanh khỏi Phòng Y tế. Cô trở về phòng mình, nơi cô lấy túi xách ra. "Accio, Bản đồ Đạo tặc! Accio, Áo khoác tàng hình!" Cô cảm thấy biết ơn vì vẫn giữ những vật này từ khi cùng nhóm ba người truy lùng các Trường Sinh Linh Giá.
Choàng áo khoác lên vai, Hermione mở bản đồ ra. "Tôi long trọng thề rằng tôi đang làm điều không tốt." Bản đồ hiện lên trước mặt cô. "Hiện hình Tom Marvolo Riddle."
Dấu chân của Riddle hiện lên, đang tiến nhanh về phía tầng bảy. Chỉ một lát sau, tên của hắn biến mất. Hắn hẳn đã vào phòng yêu cầu.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Hermione gấp bản đồ lại và cất vào túi. Cô mang theo tất cả mọi thứ, đề phòng có việc bất ngờ xảy ra.
Cô vội vàng rời khỏi phòng, chiếc áo khoác tàng hình được giữ chặt trên người. Khi đến trước cánh cửa ẩn, Hermione bước qua lại ba lần, tập trung nghĩ về Riddle. Ngay lập tức, cánh cửa hiện ra trước mặt cô.
Khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người cô như đông cứng.
Riddle đứng quay lưng về phía cô, cây đũa phép của hắn chĩa thẳng về phía hai mươi chàng trai đang quỳ dưới đất, quằn quại trong đau đớn.
"Tất cả những gì các người phải làm là chiêu mộ Malfoy! Sao mọi thứ lại thất bại? Vì sao một người vô tội phải chết?" Riddle gầm lên. Hermione không thể nhìn thấy gương mặt của hắn, nhưng cô có cảm giác đôi mắt hắn lúc này đang có màu xanh lạnh lẽo.
"Cô ta... đã lao vào... cứu!" Một giọng nói mà Hermione đoán là của Avery thét lên.
"Đó không phải là lý do!" Riddle bắn thêm một lời nguyền Imperio về phía nhóm hiệp sĩ. "Tạm thời dừng chiêu mộ lại. Lão giáo sư ngốc nghếch kia sẽ để mắt đến chúng ta."
Riddle quay lưng lại, để lộ đôi mắt băng giá, khiến Hermione rùng mình sợ hãi.
Hắn đưa tay lên che mặt. "Không thêm hình phạt nào nữa." Riddle nói, giọng trầm xuống trước khi rời khỏi căn phòng.
Hermione lẻn ra ngoài trước khi cánh cửa kịp đóng lại hoàn toàn. Cô tìm thấy Riddle đang tựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi.
"Tại sao lại phải là cô ấy? Cô ấy không cần phải mất đi thêm ai nữa." hắn thì thầm, giọng nói đầy nuối tiếc.
Hermione khựng lại, bối rối trước những lời nói đó.
Ngay sau đó, Riddle lắc đầu như cố gạt bỏ suy nghĩ. Hắn đứng thẳng dậy, lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy, và Hermione nhận ra đôi mắt hắn đã trở lại màu sắc bình thường. Không nói lời nào, Riddle bước đi, bỏ lại Hermione cùng nỗi tức giận, mơ hồ và đau đớn.
Cô đứng yên rất lâu trước cửa Phòng Cần Thiết, nơi các Hiệp sĩ Walpurgis đã biến mất. Cuối cùng, Hermione cũng kéo mình khỏi trạng thái đông cứng. Cô mở bản đồ ra để kiểm tra vị trí của Abraxas, chỉ để thấy tên cậu ấy đang rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng. Cậu hẳn vừa giải thích mọi chuyện với Dippet.
Hermione quyết định đi tìm Abraxas. Cậu không nên ở một mình trong lúc này, và thành thật mà nói, cô cũng không muốn cô đơn.
Khi tìm thấy Abraxas bên ngoài Phòng Y tế, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi. Chiếc đũa phép của cậu chĩa thẳng vào thái dương mình. Hermione lao tới, giật lấy cây đũa phép từ tay cậu, chiếc áo khoác tàng hình rơi xuống đất, bị lãng quên.
"Cô Norris?" Abraxas nhìn cô với đôi mắt đầy bối rối.
"Giờ mà còn khách sáo nữa sao?" Hermione siết chặt cây đũa trong tay.
"Tại sao tôi phải gọi cô bằng cái gì khác? Chúng ta đâu có quen nhau."
"Tất nhiên là—Abraxas, cậu vừa làm gì vậy!" Hermione hét lên, giọng đầy kinh hoàng.
"Gọi tôi là Malfoy," cậu đáp lạnh lùng. "Giờ, trả cây đũa cho tôi được không?"
"Trước khi tôi trả, cậu phải trả lời một câu hỏi, được không?" Abraxas nghiêng đầu khó chịu nhưng vẫn gật đầu.
"Kathleen là ai?" Hermione lặng lẽ cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện không phải như cô nghĩ.
"Ai cơ?"
Tim Hermione như vỡ vụn lần thứ hai trong ngày. Abraxas đã dùng bùa xóa ký ức lên chính mình để quên đi Kathleen. Những giọt nước mắt lại dâng đầy khóe mắt.
"Giờ cô trả đũa phép cho tôi được chứ? Tôi đã trả lời câu hỏi ngu ngốc của cô rồi."
Hermione đưa cây đũa phép cho Abraxas trong cơn choáng váng và đau lòng. Cậu trông hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Cầm lấy cây đũa, Abraxas lập tức rời đi.
"Xin lỗi. Tôi không muốn chuyện này xảy ra."
Hermione quay người, giọng nói dịu dàng của kẻ quen thuộc khiến cô sôi sục cơn giận.
"Tôi ghét anh!" Hermione hét lên, vừa đấm liên tục vào ngực Riddle. Hắn đứng yên, không hề chống cự. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nhỏ xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Cô buông tay, quay lưng lại. "Biến đi và tránh xa tôi ra."
𓆝 𓆟 𓆟૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა── .✦
huhu chương này buồn lắm luôn í(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
dù tớ đã đọc truyện rồi nhưng mà giờ dịch truyện vẫn thấy thương Abraxas lắm luôn, mà tớ cũng buồn vì tác giả không để Kathleen sống á trời
(;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro