Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người Phụ Nữ Trong Bức Ảnh

Tom ngồi xuống ghế đối diện cô trong thư viện khi cô Norris ngồi vào ghế mà cậu thường ngồi. Bình thường, cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này tâm trí cậu lại đang ở nơi khác.

"Cái bà cô lập dị đó nói gì về một kẻ du hành thời gian nhỉ?" Tom suy nghĩ, cơn bực dọc trào lên. "Nếu bà ta thực sự có khả năng nhìn thấu tương lai, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là trong số họ đang có một kẻ du hành thời gian?"

Ánh mắt của Tom hướng ngay về phía cô gái nhà Gryffindor đang chăm chú đọc sách. Mái tóc nâu rối bù che khuất khuôn mặt cô, như một tấm màn bảo vệ khi cô dán mắt vào những cuốn sách trước mặt. Không! cô ấy là cháu gái của Dippet, đúng chứ? Nhưng có lẽ, cô chính là kẻ du hành thời gian, giả vờ làm người thân xa của ngài hiệu trưởng.

Nhưng Dumbledore là người đã đưa cô ấy đến gặp hiệu trưởng. Vậy nếu... nếu bản thân Dumbledore cũng là một phần trong kế hoạch này? Nếu phiên bản tương lai của Dumbledore đã gửi cô gái này về quá khứ, đồng thời chỉ dẫn phiên bản hiện tại của ông hỗ trợ cô ấy? Nhưng hỗ trợ cô ấy làm gì? Cậu không thể biết được.

Tom gầm gừ trong bực dọc, lắc mạnh đầu để gạt bỏ những suy nghĩ rối bời. Cậu cần bằng chứng.

"Cậu ổn chứ? Cậu không nên để bụng những lời của bà ta đâu" Cô gái nhà Gryffindor nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu không quen với ánh nhìn đó từ cô, và điều đó gợi lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu trong lòng. Không hẳn là một cảm giác, mà giống như một hình ảnh thoáng qua. Một hình ảnh về một cô gái tương tự, với ánh nhìn tương tự, mà cậu gần như đã quên bẵng.

"Tôi ổn." Tom định gầm lên, nhưng giọng cậu lại dịu đi khi tâm trí cậu tiếp tục lục lọi những suy nghĩ hỗn độn. "Cô có hình mẹ mình không?"

Cô Norris nhìn cậu, vừa bối rối vừa sửng sốt. Tom để ý thấy đôi mắt nâu của cô ánh lên một tia sáng, như thể cô vừa nhận ra điều gì đó. Cô với tay vào túi xách và rút ra một tấm ảnh đã cũ từ một ngăn nhỏ. "Đây là bức ảnh duy nhất tôi có. Dippet đã đưa cho tôi sau lễ tang." Giọng nói của cô vang lên, chất chứa sự chân thật tuyệt đối.

Tom cẩn thận nhận lấy tấm ảnh từ tay cô, lật nó lại, và khuôn mặt trong bức ảnh khiến cậu sững sờ.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

"Con có đau không, bé con?" Một người phụ nữ trong chiếc váy xám dài cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt nâu to tròn như mắt nai của bà dán chặt vào cậu.

"Không đau đâu.." Tom nói dối. Levi, một đứa trẻ mồ côi lớn tuổi hơn, vừa đẩy cậu ngã xuống đống đá, khiến đầu gối cậu bị trầy xước.

Người phụ nữ cúi xuống bên kia hàng rào thép gai. "Trông có vẻ như rất đau đấy." Bà rút ra một chiếc khăn tay trắng và luồn nó qua một trong những lỗ hở của hàng rào. "Cái này sẽ giúp giảm đau và cầm máu."

Tom nhận chiếc khăn tay, không tin vào lời bà. Cậu nhấn mảnh vải trắng vào vết thương, và cơn đau lập tức biến mất. "Làm thế nào?"

Người phụ nữ mỉm cười với Tom, "Phép thuật" bà nói và nháy mắt.

"Cháu không tin vào phép thuật." Tom đáp.

Bà đứng thẳng người. "Ta phải đi rồi, chồng ta chắc đang tìm ta." Tom cố đưa lại chiếc khăn tay cho bà, nhưng bà không nhận. "Giữ lấy đi, có lẽ sau này cháu sẽ cần đến nó." Với một cái xoay người trong chiếc váy màu nâu xám, người phụ nữ rời khỏi khu sân nhỏ, hàng rào kín của trại trẻ mồ côi, để lại Tom một mình.

Cùng năm đó, Tom lại ngồi một mình bên hàng rào. "Lại một mình nữa. Nhưng ít nhất lần này cháu không bị thương." Tom ngẩng đầu lên và thấy khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ tử tế từng cho cậu chiếc khăn tay.

Tom cảm thấy bên trong mình như nở một nụ cười, dù gương mặt cậu vẫn bất động, không thể hiện điều đó. "Lại là bà."

"Thằng bé này không có vẻ thân thiện lắm, liệu em chắc rằng Hermione sẽ ổn chứ?" Một người đàn ông với mái tóc nâu và đôi mắt nâu nhạt lên tiếng.

"Hank, nó chỉ là một đứa trẻ." Người phụ nữ bắt đầu tức giận với ông. "Nó giống tôi. Nó không thể sống ở đây mà không biết mình thực sự là gì!"

Người đàn ông, Hank, có lẽ là chồng bà, đặt tay lên vai bà. "Maureen, em yêu, chúng ta không thể nhận thêm một đứa trẻ nữa, nhất là với kế hoạch chuyển đến Pháp của chúng ta." Maureen rưng rưng nước mắt trước những lời của chồng. "Khi chúng ta có đủ tiền, chúng ta sẽ quay lại đây và nhận nuôi nó, nếu nó vẫn còn ở đây và muốn đi với chúng ta."

"Thật sao?" Trước khi Hank kịp trả lời, Maureen quay lại phía Tom và quỳ xuống để mặt bà ngang tầm mắt cậu. "Chúng ta sẽ quay lại đón cháu."

Tom bừng tỉnh khỏi dòng ký ức.

Cậu suýt nữa quên mất chúng, vì đã giận người phụ nữ ấy không bao giờ quay lại đón mình. Cậu nhìn cô gái đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt tò mò. Đưa lại tấm ảnh cho cô, cậu nói với vẻ gần như đùa cợt: "Cô biết không, tôi nghĩ chúng ta suýt nữa đã trở thành anh em rồi đấy. Một người phụ nữ tên Maureen và chồng bà ấy, Hank, định nhận nuôi tôi nhưng không đủ khả năng vì họ phải chuyển đến Pháp."

Cậu thấy mắt cô Norris mở lớn vì không tin nổi. "Cậu chắc chứ?!"

Tom gật đầu và chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh mà Norris đang cầm. "Người phụ nữ trong ảnh chính là người đã muốn nhận nuôi tôi."

Norris nở một nụ cười nhẹ, không để lộ răng. "Tôi đã luôn muốn có một người anh.... Ý tôi là, tôi đã có một người em gái, nhưng nó không giống nhau."

"Cô có em gái à?" Tom muốn tự trách mình ngay lập tức. Cậu nhận ra Norris đã dùng thì quá khứ, nghĩa là cô không còn em gái nữa._(trời mé dịch truyện mà cũng bị dí học tiếng anh nữa:")

"Hester, nó...đã từng nhỏ hơn tôi bốn tuổi." Tom nhận ra rằng trong ký ức của mình, cậu khoảng bốn tuổi, điều đó nghĩa là khi ấy cặp đôi kia chưa biết rằng họ đang mong chờ một đứa con nữa. Đó là lý do họ không quay lại đón cậu. Nếu họ không đủ khả năng nuôi hai đứa trẻ, thì chắc chắn họ không thể lo cho ba đứa, trừ khi người đàn ông đã nói dối về vấn đề tài chính. Không, ngay cả ở tuổi đó, Tom cũng biết khi nào một người đang nói dối, và ông ấy thì không.

"Tôi chưa từng có em gái, chỉ có mấy thằng anh em trong trại mồ côi" Tom thừa nhận. Cậu thực sự không chắc liệu mình có thể gọi những đứa trẻ kia là anh em hay không.

Norris mỉm cười và đưa tay ra cho cậu. "Vậy chúng ta thử làm anh em đi, được không?"

 Tom thực sự không muốn, nhưng điều đó có vẻ thú vị. Cậu cũng đang chán nản với việc học, và những hiệp sĩ của cậu thì chẳng có tiến triển gì đáng kể.

"Được thôi, tại sao lại không chứ?" Tom nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, lắc một cách ngượng nghịu trước khi buông ra.

Norris... không, là Hermione, khúc khích cười. Đôi mắt nâu của cô ánh lên vẻ thích thú và điều gì đó khác mà Tom không thể định nghĩa. "Có vẻ như tôi sẽ phải dạy cậu nhiều điều đấy."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

 Maureen đã từng định nhận nuôi Riddle!

Ôi, nếu điều đó xảy ra thì tương lai sẽ thay đổi đến mức nào. Có lẽ đây chính là điều mà Hermione cần làm. Cô vốn được coi là con gái của Maureen, vậy thì chẳng phải con gái nên giống mẹ sao? Có lẽ cô nên giúp Riddle. Thực ra... không hẳn là giúp đỡ, nhưng điều này có thể là cơ hội để cô tiến gần hơn với cậu ta. Có lẽ đó chính là lý do Dumbledore gửi cô về quá khứ. Việc cô giống con gái của Dippet có thể giúp cô có cơ hội đến gần Riddle hơn.

Hermione đưa tay ra trước mặt Riddle. "Vậy chúng ta thử làm anh em đi, được chứ?" Cô đã nghĩ rằng Riddle sẽ nhếch mép coi thường và từ chối lời đề nghị của mình.

Nhưng Riddle lại nắm lấy tay cô một cách ngượng nghịu, khiến cô ngạc nhiên. "Được thôi, tại sao lại không chứ?"

Cậu dường như không chắc chắn và hoàn toàn không thoải mái. Một người em gái tốt sẽ không bỏ qua cơ hội đẩy anh trai mình ra khỏi vùng an toàn, thỉnh thoảng là vậy. Tuy nhiên, đây là Riddle, người mà có thể dễ dàng giết cô bất cứ lúc nào. Ý nghĩ đó khiến tim Hermione đập loạn nhịp. Cô thích những thử thách khó nhằn. "Có vẻ như tôi sẽ phải dạy cậu nhiều điều đấy."

Khóe miệng Riddle hơi nhếch lên, cậu buông tay cô ra. Hai người rơi vào khoảng im lặng dễ chịu khi tiếp tục học bài.

Hermione liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ, thứ cô đã dùng bùa che giấu để biến nó trông giống như một chiếc đồng hồ nam từ những năm 1940. Họ đã ở trong thư viện hơn một giờ và nếu không rời đi ngay, họ sẽ lỡ bữa tối. "Đi nào, Ri-... Tom. Đến giờ ăn tối rồi."

Riddle ngước lên, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu khi cô gọi cậu bằng tên riêng, nhưng khi nhìn thấy cô, cảm giác đó biến mất. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, và thật bất ngờ, cậu còn giúp cô dọn dẹp sách của mình.

Họ rời thư viện và cùng đi xuống Đại Sảnh Đường. Khi bước vào, Hermione tiến về bàn Gryffindor, trong khi Tom quay về phía bàn Slytherin. Kathleen và Abraxas đã ngồi đợi cô sẵn.

"Đáng lẽ cậu phải là Gryffindor mới đúng, vì lúc nào cậu cũng ở bên này," Hermione trêu chọc.  

"Tôi có thể đã là một Gryffindor" Abraxas trả lời, khiến Kathleen nhướn mày ngạc nhiên. Cậu tiếp tục. "Chiếc Nón Phân Loại muốn xếp tôi vào Gryffindor, nhưng tôi yêu cầu được vào Slytherin."

"Cậu có thể làm vậy sao?" Kathleen thắc mắc. Cả Hermione lẫn Abraxas đều gật đầu. Abraxas biết điều này từ trải nghiệm cá nhân, trong khi Hermione nghe kể lại từ Harry.

"Cậu ta có thể làm gì?" Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cả ba người giật bắn.

Riddle ngồi xuống bên cạnh Abraxas, đối diện với Hermione. Ánh mắt của Kathleen như muốn rơi ra khỏi hốc, còn Abraxas trông như vừa bị một cơn đau tim đánh gục.

"Lần sau nhớ báo trước đi, tôi không muốn cậu làm bạn tôi chết đứng đâu" Hermione bình luận, giọng điệu pha chút châm chọc.

Điều bất ngờ là Tom mỉm cười trước lời nói đó. "Tại sao tôi phải báo trước chứ? Tôi rất thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, và tôi cũng không bao giờ nghĩ Abraxas sẽ báo trước khi ngồi xuống ở đây."

"Cậu đang làm gì ở đây vậy!?" Kathleen hét lên. Hermione gần như quên mất rằng Kathleen và Tom gần như ghét nhau ra mặt.

"Làm ơn nói với tôi là cậu không hẹn hò với hắn đi!!" Tiếng kêu thất vọng pha lẫn ghê tởm của Abraxas khiến nhiều ánh mắt tò mò quay về phía họ.

Hàm Tom nghiến chặt lại, và Hermione có thể thấy một mạch máu nổi lên ở thái dương cậu.

"Không có gì chuyện như thế đâu, và tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với người như cậu ấy." Hermione nói, giọng cô thể hiện rõ sự khó chịu trước ý tưởng đó.

"Đó là lời nói khá phũ phàng, nhưng cảm giác của tôi cũng tương tự."

Kathleen nhìn giữa hai người, sau đó trao đổi ánh mắt với Abraxas. "Bọn này bỏ lỡ chuyện gì à?" Cô hỏi, rõ ràng là dành câu hỏi cho Hermione.

Hermione thở dài, giải thích ngắn gọn những sự kiện đã xảy ra trong thư viện tối hôm đó. Kathleen và Abraxas chăm chú lắng nghe, trên gương mặt họ là sự kinh ngạc lẫn chút kinh hoàng.

"Chuyện này đúng là bất ngờ từ hai người" Kathleen kết luận.

"Ý cô là gì? Tôi thấy mình cũng có thể khiến người khác bất ngờ và không thể đoán trước mà" Tom lên tiếng, tỏ ra bất mãn.

"Ý tôi là tôi không thích cậu, và cậu giả tạo quá mức để thực hiện điều gì như thế này, trừ khi cậu có lý do đằng sau." Hermione giải thích.

Tom nhướn mày, ngạc nhiên trước nhận xét của Hermione. "Tôi giả tạo?"

"Cậu che giấu cảm xúc của mình, và đúng thế." Hermione trả lời, bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện này khá thú vị.  

"Đó là lý do tại sao không ai trong chúng tôi thích cậu. Chúng tôi chẳng bao giờ biết được cậu thực sự đang nghĩ gì." Abraxas thừa nhận. Tom im lặng trước lời nói ấy, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Tom quay sang Hermione. "Hãy dạy tôi cách cảm nhận cảm xúc. Tôi muốn mọi người đều hướng về phía tôi, nhưng nếu những gì các cậu nói là đúng, thì đây là một khuyết điểm cần phải sửa."

Hermione phun hết nước bí ngô ra ngoài. Kathleen làm rơi chiếc sandwich đang ăn, miệng mở to như cá mắc cạn. Abraxas có vẻ thấy tình huống này rất thú vị, đang cố nén cười. "Tôi không chắc đây là thứ có thể dạy được..." Hermione chậm rãi trả lời.

Tom gật đầu. "Chúng ta còn cả năm học phía trước." Hermione không thể kiềm được tiếng rên rỉ trước lời nói đó. Làm thế nào cô có thể dạy Chúa tể Hắc ám – một kẻ tâm thần – cách cảm nhận cảm xúc được cơ chứ?! điên thật mà

"Thôi, tớ phải đi đây, nếu không sẽ trễ mất." Kathleen vẫy tay chào khi đứng dậy khỏi bàn. Abraxas cũng theo sau. Hermione lắc đầu, ước rằng Ron đang ở đây với mình. Cô nhớ cậu ấy rất nhiều, nhất là khi nhìn thấy Kathleen và Abraxas bên nhau.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi nhớ Ron..." lời nói bật ra trước khi Hermione kịp ngăn lại.

"Ron là ai?" Riddle bắt đầu làm cô phát bực với hàng loạt câu hỏi. Chính hắn là nguyên nhân khiến cô không còn Ron hay Harry bên cạnh.

"Là chàng trai tôi thích." Cô đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn. "Đừng hỏi nữa!"

Riddle nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, miệng hắn hé mở. Đôi mắt lóe lên một màu xanh sáng, rồi nhanh chóng trở lại màu đen ban đầu. "Xin lỗi."

Lời xin lỗi ấy khiến Hermione khựng lại. Cô có nghe nhầm không? Chúa tể Hắc ám vừa xin lỗi ư? Cố gắng giữ giọng bình thản, cô đáp lại, "Bỏ đi." Cô rời bàn, và một cách khó chịu, nghe thấy Riddle đang đi theo mình. "Cậu thực sự xin lỗi sao?" Giọng cô run lên ở cuối câu, điều này khiến cô tự cảm thấy bực bội.

Riddle ngừng lại. "Không." Hắn tiếp tục bước và chẳng mấy chốc đã sánh vai với cô. "Tôi không xin lỗi vì đã hỏi, nhưng... tôi xin lỗi vì cậu ấy không còn ở đây với cậu nữa."

Hermione bật cười khô khan. "Có vẻ như cậu đang tiến bộ trong việc học cách cảm xúc đấy."

Cô thấy Riddle lắc đầu trong khóe mắt. "Không, thực ra là không, nhưng tôi muốn. Người ta có thể lắng nghe cậu vì sợ hãi và tôn trọng, nhưng chừng đó là không đủ." Hermione mơ hồ tự hỏi liệu hắn có đang nói về Hiệp sĩ Walpurgis không.

"Không, nó không đủ." Hermione đồng ý khi nhận ra điều mà Riddle dường như cũng đang nhận ra.

Cả hai dừng lại ở chân cầu thang di chuyển. Hermione quay lại đối mặt với Riddle. "Tôi đoán đây là nơi chúng ta tạm biệt."

"Đúng vậy. Tôi đi học môn Sinh vật Huyền bí đây." giọng Riddle đầy mỉa mai. Hermione đang chuẩn bị bảo hắn rằng đó là môn học quan trọng, ngay cả khi chỉ là môn tự chọn, thì hắn hỏi một câu: "Ba người các cậu đã nói gì trước khi tôi đến?"

"Abraxas kể câu chuyện về việc cậu ấy có thể đã là một Gryffindor nhưng lại yêu cầu Chiếc Nón Phân Loại đưa mình vào Slytherin." Thay vì ngạc nhiên như Hermione nghĩ, Riddle lại trông như thể hắn đã biết điều này từ trước. "Abraxas đã kể với cậu rồi sao?"

Riddle lắc đầu, ánh mắt xa xăm. "Chiếc Nón Phân Loại muốn xếp tôi vào Ravenclaw. Nhưng tôi đã yêu cầu nó đưa tôi vào Slytherin." Hermione gật đầu, hiểu được lý do vì sao hắn muốn vào Slytherin. Chiếc Nón Phân Loại có lẽ đã nói với hắn rằng hắn là hậu duệ của Slytherin trong lễ phân loại.

"Thật khó mà tưởng tượng cậu ở nhà Ravenclaw, mặc dù cậu học cũng như một người trong nhà đó" Hermione đùa.

Riddle mỉm cười trước lời đùa của cô, dù chỉ là một nụ cười nhạt không để lộ răng. "Tôi cũng có thể nói điều tương tự về cậu."

Cả hai chia tay tại đó, và Hermione chợt nhận ra rằng mình không còn muốn tiêu diệt phiên bản này của Chúa tể Hắc ám nữa. Giá như Tom Riddle có thể mãi là chính hắn, thay vì bị nuốt chửng bởi cái vỏ bọc Chúa tể Voldemort – thứ mà nếu Hermione đoán không nhầm, chỉ là sản phẩm của một cuộc hôn nhân không tình yêu và việc tạo ra Trường sinh linh giá.

_________________
20.11.2024
bữa nay là ngày nhà giáo nên trường tớ cho nghỉ, hehe thế là tớ đc ngủ nướng 1 buổi ngon ơ và thoải mái dịch truyện mà không bị làm phiền luôn, ihihi, nói vậy thui chứ tớ vẫn đang vật lộn với kì thi chuyển cấp đây ( ꩜ ᯅ ꩜;) 

mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ và thích bộ truyện mà tớ dịch ạ
(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
nhớ vote sao⋆✴︎ cho tớ nha, iu các bạn độc giả lắm lắm 

⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro