Chương 7: Tiên Tri
Hermione lẩm bẩm chửi thề dưới hơi thở trong lúc kiểm tra lại thời khóa biểu lần thứ ba. Hôm nay là thứ Hai, và có vẻ như tiết học cuối cùng trong ngày của cô là môn Tiên Tri. Cô thậm chí còn chẳng ưa nổi môn học này, thế mà sao giờ nó lại trở thành một trong những môn tự chọn của cô chứ???
Hermione thở dài trước khi nhét cuộn lịch vào túi xách. Cứ bồn chồn và lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu không đi ngay, cô sẽ trễ mất.
Cô bước lên những bậc thang dẫn đến tòa tháp. Hy vọng rằng giáo sư này sẽ không giống Trelawney.
Hermione mở cửa và thấy trong lớp đã có năm người. Cô lập tức nhận ra Abraxas và Kathleen. Phía trước nhóm nhỏ đó là Riddle. À, vậy ra đó là lý do cô phải học một môn mà mình thậm chí chưa đăng ký.
Hermione ngồi xuống ghế bên cạnh Abraxas.
Abraxas và Kathleen đều mỉm cười thân thiện với cô - "Bọn tôi vừa nhắc đến cậu đấy" Abraxas nói.
"Bọn tớ đã rất lo vì không thấy cậu xuất hiện suốt cuối tuần" Kathleen nói một cách vội vàng như đang cố gắng giải thích.
Nụ cười của Hermione hơi khựng lại khi nghĩ về cuối tuần qua. Ánh mắt cô lướt qua Riddle trong giây lát. "à..., tớ chỉ bận chuẩn bị tang lễ cho bố mẹ tớ" Hermione nói.
Kathleen hốt hoảng, hai tay che miệng. Abraxas bất ngờ vòng tay ôm nhẹ Hermione, khiến cô vừa kinh ngạc vừa bối rối. Cậu thật sự khác xa với các Malfoy của thời cô.
"vậy, giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?" Kathleen nhẹ giọng lo lắng hỏi.
Hermione nở nụ cười chân thành và ấm áp nhất có thể. "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các cậu vì đã lo lắng."
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Bà mặc một chiếc váy dài màu nâu và đeo cặp kính gọng to. Trang phục cùng mái tóc trắng xù khiến bà trông như một phiên bản già hơn của Trelawney.
"Đó là Giáo sư Trelawney" Abraxas thì thầm. Vị này chắc hẳn là mẹ hoặc thậm chí bà của Trelawney mà cô quen.
Bất chấp sự thất vọng của mình, Hermione phải đọc lá trà. Theo lời giáo sư, cô sẽ trải qua cái chết và sự biến đổi trong cuộc đời. Hermione cố nhịn cười khi giáo sư nói Kathleen sẽ chết và Riddle thì đã chết từ lâu. Điều cô thấy buồn cười là Riddle đang ở ranh giới vừa gần vừa xa cái chết nhất có thể. Cô đã phát hiện ra cậu ta đã tạo ra hai Trường sinh linh giá, nghĩa là linh hồn cậu đã bị phân tách, biến cậu thành một dạng xác sống không thể chết. Thực sự, Hermione chỉ muốn cười, và việc Riddle trở thành đối tượng để cô xả stress lại càng làm cô thấy nhẹ nhõm.
Khi buổi học kết thúc, cô thu dọn đồ đạc và đi theo bạn mình ra ngoài.
"Chán chẳng buồn nói" Kathleen bĩu môi.
"Nhưng cậu phải thừa nhận rằng nó cũng hơi buồn cười, nhất là đoạn về Riddle" Abraxas vừa cười nói.
Cái bĩu môi của Kathleen dần biến thành nụ cười tươi tắn. "Ừ nhỉ, tớ cũng nghĩ vậy!".
Hermione dừng lại và bắt đầu lục lọi trong túi xách.
"Có chuyện gì vậy, Hermione?" Kathleen hỏi khi thấy bạn mình không còn đi theo.
"Tớ nghĩ là tớ đã để quên bút lông ở trong đó."
"Cậu có thể dùng bút của tôi" Abraxas đề nghị.
Hermione lắc đầu. "Đó là cây bút yêu thích của tớ" Trước khi họ kịp nói thêm gì, cô lùi lại và quay về phía lớp học.
Cô vừa đến cửa thì dừng lại khi thấy Riddle đang nói chuyện với Trelawney. Hermione rút từ túi ra một chiếc tai nghe mở rộng của nhà Weasley mà cô luôn mang theo phòng khi cần, rồi dùng nó để nghe lén cuộc trò chuyện.
"Bà là một kẻ ngớ ngẩn và giả tạo!" Riddle rít lên buộc tội. Hermione không nhịn được, khẽ cười vì cô hoàn toàn đồng ý với anh ta.
Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Giáo sư Trelawney và lo lắng rằng Riddle đã làm gì bà. "Bà đang làm cái gì vậy!? Bỏ tay tôi ra!" Riddle nói trước khi Hermione kịp vào phòng.
Giọng nói của Trelawney vang lên, mơ hồ và xa xăm. "Một sức mạnh từ thời đại khác sẽ bước vào cuộc đời cậu, và cậu sẽ đối mặt với một lựa chọn: chịu đựng sự nguyền rủa vĩnh viễn hoặc tìm ra điều cậu khao khát nhất. Một con đường dẫn đến số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết, trong khi con đường kia sẽ là sự cứu rỗi của cậu..."
"Tôi đã biết điều đó!" Riddle gầm gừ tức giận.
Hermione quyết định đã đến lúc cô nên bước vào. Cô cất tai nghe và đẩy cửa bước vào. Riddle quay lại, trừng mắt nhìn cô.
Hermione nhìn xuống và thấy Trelawney đang nắm chặt cổ tay của Riddle. "Chọn con đường cứu rỗi, và linh hồn cậu sẽ bị chia làm hai cho đến khi thời đại của kẻ lữ hành kết thúc." Hermione quan sát đôi mắt của Trelawney dần trở nên tỉnh táo, từ mơ màng chuyển sang bối rối. "Chuyện gì... đã xảy ra?" Bà cúi xuống và ngay lập tức buông tay Riddle.
Riddle gầm gừ trong sự bực bội rồi quay người định rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ta bất ngờ túm lấy cánh tay Hermione và kéo cô đi theo.
"Thả tôi ra" Hermione nói, tỉnh táo lại sau giây lát bối rối. Riddle dừng lại và nhìn cô như thể cô vừa nói điều gì ngớ ngẩn. "Tôi muốn lấy lại cánh tay của mình."
Riddle nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô với vẻ ghê tởm rồi ngay lập tức buông ra. "Cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện của tôi!" Giọng cậu ta không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định.
"Thì sao?" Hermione bực tức giơ tay lên. "Tôi cũng chẳng tin tưởng gì vào mấy lời nhảm nhí của bà ta." Dù vậy, Trelawney có đề cập đến một kẻ lữ hành thời gian. Có lẽ đó là điều duy nhất trong cái bài tiên tri vớ vẩn ấy mà bà ta nói đúng...
Hermione hậm hực dậm chân. "Bút lông của tôi, tôi lại quên mất nó!"
Riddle nhìn cô với vẻ pha trộn giữa bực bội và hoang mang. "Tôi sẽ mua cho cậu một cái mới. Đừng quay lại đó nữa."
Hermione chẳng nghe rõ cũng chẳng bận tâm đến lời của Riddle. Cô đang quá chú tâm vào việc cậu ta vừa bảo cô đi mua bút mới. Cô nheo mắt nhìn anh ta. "Tôi sẽ không làm thế! Accio, bút lông!" Cây bút lông liền bay qua không trung và rơi gọn vào lòng bàn tay đang mở của cô. Sao cô không nghĩ đến việc này ngay từ đầu nhỉ?
"Cô với cây bút đó có vấn đề gì thế?"
"Harry đã mua nó cho tôi trước khi...-" Giọng cô nghẹn lại, cổ họng như thắt lại khi nghĩ đến Harry. Người bạn thân nhất, người anh em của cô. Cô nhất định sẽ tìm cách cứu cậu ấy.
Riddle im lặng sau câu nói đó, và hai người cùng bước xuống cầu thang. Hermione hơi thất vọng khi thấy Kathleen và Abraxas không đợi cô.
Cô tiếp tục bước dọc theo hành lang dài, Riddle đi trước cô vài bước. "Đừng nói với tôi là cậu định đến thư viện đấy nhé?" Hermione càu nhàu. Cô chắc chắn vừa nghe thấy Riddle khẽ cười.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Dạo này bận học ghê, dume mỏi lưnggg quãi đạn༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro