Chương 5: Sự Cố Trong Thư Viện
Hermione bước lên các bậc thang hai bước một. Cô đẩy cửa phòng dẫn vào văn phòng của giáo sư Dippet.
"Thầy gọi em ạ?" cô hỏi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô vẫn chưa thể tự nhiên gọi ông là "ông ngoại," dù biết rằng điều đó sẽ giúp ích cho việc duy trì vỏ bọc của mình.
Ông ngẩng lên nhìn cô với khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt. "Thi thể của bố mẹ con cuối cùng cũng đã về tới," giọng ông khẽ run. "Ngày mai là cuối tuần, chúng ta sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho họ. Ta không thể tìm được ai từ bên nội của con, nên chỉ có hai chúng ta thôi." Vẻ buồn bã trên khuôn mặt ông càng trở nên sâu lắng.
Hermione gật đầu cứng nhắc. "Chỉ...vậy thôi ạ?" Ông gật đầu đáp lại, và cô rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Điều này có thể trông có vẻ lạnh lùng, hoặc khiến người khác nghĩ cô đang chịu áp lực quá lớn, nhưng cô cần phải thoát khỏi đó.
Nỗi đau này gần như quá sức chịu đựng của cô. Hermione đã quen với cái chết, đặc biệt là của những người cô yêu quý, nhưng việc phải giả vờ đau buồn vì cái chết của những người mình không hề quen biết thật kỳ lạ và bứt rứt. Nếu không phải vì Dumbledore đã giao cho cô nhiệm vụ giả làm cháu gái của giáo sư Dippet, chắc chắn cô đã chọn một vai khác. Nếu không phải vì cô cần phải là cháu gái của ngài nên mới có thể tiếp cận được Riddle thì cô thề với merlin rằng cô sẽ không bao giờ làm điều này thêm lần nào nữa.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Hermione bước xuống cầu thang, tâm trí trôi dạt trong dòng suy nghĩ. Hôm nay, các tiết của cô đã kết thúc, nên cô quyết định đến thư viện để đọc sách. Một chút phân tâm lúc này sẽ rất hữu ích.
Cô bước vào căn phòng tráng lệ - thư viện - và nhận ra gần như không có ai ở đây. Hermione lướt qua các kệ sách, tìm kiếm những quyển sách khác biệt so với thời đại của mình. Giữ bản thân bận rộn vẫn tốt hơn là nghĩ về những sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mai.
Hermione chọn lấy vài cuốn sách mà cô khá chắc chắn rằng trong tương lai sẽ nằm ở khu vực cấm của thư viện, rồi tìm một chỗ ngồi ở góc sau gần những khung cửa sổ lớn. Ánh nắng rực rỡ tràn qua cửa, soi sáng cả khu vực nhỏ hẹp này. Cô ngồi xuống, xoay lưng lại với ánh nắng và chìm đắm vào những trang sách.
"Em đang ngồi vào chỗ của tôi," một giọng nói quen thuộc cất lên, chói tai với cô. Hermione ngẩng lên và thấy Riddle đang nhìn cô đầy khinh bỉ.
Cô liếc mắt đầy ẩn ý về phía túi của hắn đang đeo trên vai. "Có vẻ như anh vừa mới đến thì ."
Miệng Riddle khẽ giật nhẹ. "Đúng vậy, nhưng đó là chỗ tôi luôn ngồi."
Hermione cảm thấy cơn giận trong lòng dâng lên. Cơn giận vì sự kiêu ngạo mà Voldemort trẻ tuổi này thể hiện, và vì cô không thể nguyền rủa hắn. Aisss, cô thật muốn nguyền rủa hắn biết bao. _"Vẫn còn một chỗ khác," cô nói, rồi tay về phía chiếc ghế đối diện.
Ánh mắt hắn lóe lên sắc xanh trong thoáng chốc trước khi hắn hậm hực thở mạnh. Nhưng thay vì nguyền rủa cô hoặc bỏ đi, hắn ngồi xuống một cách điềm đạm, chân này vắt lên chân kia.
Hermione lờ đi cậu chàng kiêu ngạo đang khiến cô nhớ đến Malfoy, rồi quay lại với quyển sách trước mặt.
Thật thất vọng, Riddle vẫn còn ngồi đó sau vài giờ trôi qua. Hermione cố nén một cái ngáp và ép mình tập trung vào những dòng chữ đang dần mờ đi trước mắt.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
---
Tom đặt cuốn sách xuống bàn và vươn vai, kéo dãn cơ thể. Hắn ngước lên và thấy cô nàng Gryffindor khó chịu nhưng sát sắc sảo kia đang cuộn tròn trên ghế.
Hắn nhặt cuốn sách lên và ngồi xuống lại. Việc dành nhiều giờ trong thư viện mỗi ngày là chuyện bình thường với hắn, và hắn nghi ngờ rằng cô Gryffindor này cũng có thể dành hầu hết thời gian rảnh rỗi ở đây.
Qua khóe mắt, Tom thấy Black và Avery đang tiến đến. "Thưa ngài," Black nói, khẽ cúi đầu.
Tom liếc qua cô gái Gryffindor đang ngủ và thấy cô vẫn nằm nguyên ở đó, ngủ rất say sưa. Rồi hắn quay lại nhìn Black bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến người kia khẽ rùng mình. "Có chuyện gì!" Tom gằn giọng, sự tức giận lấp ló như chực bùng phát. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn đen, vàng trên ngón tay.
"Chúng tôi vẫn chưa thu phục được Malfoy, nhưng đã thành công với Rosier," Avery trả lời, đầu cúi thấp để tỏ lòng kính trọng nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Tom và cô gái đang ngủ.
"Các cậu có thể đợi đến buổi họp tối mai," Tom rít lên. Với một cái phẩy tay, hắn xua đuổi hai người đi, trở lại với việc học của mình.
Một tiếng động khiến hắn ngẩng lên. Một trong những chân của chiếc ghế nơi cô nàng Gryffindor đang ngồi bị lệch, nhưng cô vẫn ngủ. Những ngọn nến lấp lánh sáng lên khi ánh sáng bên ngoài bắt đầu nhạt dần vào bóng tối. Thư viện sẽ đóng cửa sớm thôi, có lẽ trong một hoặc hai giờ nữa.
"Không... Harry..."
Tiếng thổn thức đầy tuyệt vọng phá vỡ sự tập trung của hắn. Tom ngẩng lên, thấy cô nàng đang phát ra tiếng kêu như thể đang cố gắng chạy trốn khỏi ai đó... hoặc điều gì đó.
Tom nhếch mép trước trạng thái yếu đuối của cô. Thật đáng thương khi ai đó lại khuất phục trước nỗi sợ hãi của mình trong lúc ngủ.
"... Không!"
Tiếng hét của cô làm bà Pince giật mình từ bàn làm việc, bước đến đầy giận dữ. "Đánh thức cô ấy dậy ngay!," bà gần như rít lên với Tom.
Tom lườm bà nhưng vẫn làm theo. Hắn từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đến chỗ cô. Hắn đặt tay lên vai cô với vẻ ghê tởm và lay cô tỉnh dậy. Đôi mắt cô mở ra, nhìn trống rỗng, sau đó từ từ lấy lại tỉnh táo và nhận ra hắn. Cô hít một hơi dài, run rẩy, rồi nhìn chằm chằm vào hắn.
"Buông tôi ra" cô gầm gừ. Tom cảm thấy có gì đó chọc vào xương sườn mình và nhận ra đó là cây đũa phép của cô. Thay vì tức giận hay sợ hãi, hắn thấy tình huống này khá thú vị.
Cô nhíu mày, vẻ mặt bối rối. "Có gì buồn cười sao?"
Tom lập tức điều chỉnh nét mặt, đưa chiếc mặt nạ tinh thần cũng như cảm xúc của mình trở lại, đứng thẳng người dậy và quay lại với khuôn mặt lạnh lùng thường có. "Không có gì."
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐°❀⋆.ೃ࿔*:・⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
heheh, hí lô mấy mom, dạo này bảnh lười quá mà cũng bận học nữa nên không có thời gian để dịch truyện nữa (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥) bảnh rất rất so riy mấy bạn độc giả nhaaa:(((( có lẽ trong thời gian tới, lịch dịch truyện của bảnh sẽ k có cố định đc nữa á, bảnh hiện đang là học sinh cuối cấp, đang chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp nên sẽ bận rộn rất nhiều lun í, nhma bảnh sẽ k bỏ sở bộ truyện này đâu nha, vì bảnh cực kì tâm huyết với bộ edit này lunnnnn ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro