Chương 13: Con sẽ Luôn Có Một Nơi Để Về
Hermione cuộn mình trên giường mà đọc sách. Cô thường không đọc trong phòng ngủ, nhưng giờ đây cô không muốn đối mặt với cảm giác trống trải của phòng sinh hoạt chung khi không có Kathleen, cũng như không muốn liều mình gặp Tom ở thư viện. Vì vậy, cô quyết định ẩn náu trong nơi duy nhất cô có thể nghĩ đến – phòng của mình.
"Cốc Cốc" - Âm thanh nhẹ nhàng mềm mại vang lên từ phía bên cửa khiến Hermione rời mắt khỏi cuốn sách Cổ Ngữ, "Phân Tích Cổ Ngữ Cổ Đại". Một mảnh giấy da trượt qua khe ở dưới cánh cửa, bay lên trong hình dáng của một con bướm. Hermione chăm chú nhìn, rồi đưa tay bắt lấy nó khi nó đang bay lượn về phía cô.
Cô mở mảnh giấy ra và thở dài. Có vẻ như thầy hiệu trưởng Dippet muốn gặp cô. Hermione bắt đầu quen với cách "canh thời điểm" của ông ấy. Cuốn "Phân Tích Cổ Ngữ Cổ Đại" này chẳng giống chút nào với các sách trong thời đại của cô – nội dung sơ sài và khá thiếu chính xác. Thật khó chịu khi không thể sử dụng bất kỳ sách vở nào mà cô mang theo từ tương lai, bởi điều đó có thể làm điểm số của cô giảm nếu cô dựa vào kiến thức chưa được biết đến ở thời điểm này.
Hermione đặt cuốn sách xuống, úp mặt trang sách trên giường, rồi đứng dậy. Cô khá mong chờ cuộc gặp với Dippet. Ông ấy là một người tử tế, cách cư xử đấy khiến Hermione liên tưởng đến Slughorn thời hiện đại, nhưng nó dễ chịu hơn nhiều.
Có lẽ sau cuộc gặp mặt, cô sẽ đi thăm những con Thestral. Trước đây, cô từng thấy chúng thật gớm ghiếc, nhưng giờ lại cảm thấy chúng quen thuộc và khiến cô có cảm giác an ủi. Những con Thestral còn rất thân thiện và yêu thích sự chú ý.
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor hôm nay trống vắng một cách lạ thường.
Hầu hết các học sinh Gryffindor vẫn đang đắm chìm trong nỗi tiếc thương, họ thích ở lại phòng của mình hoặc tìm đến những nơi không gợi nhắc đến cô nàng huynh trưởng rộn ràng, vui tươi mà họ đã mất. Trái tim Hermione siết lại khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại người bạn ấy nữa. Thêm một nỗi đau nữa mà cô phải chịu đựng bởi bàn tay của Voldemort.
Hermione hy vọng nhiệm vụ này của mình sẽ không kéo dài quá lâu và cô sẽ không làm hỏng nó. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ đầy tuyệt vọng, bởi cô biết rõ mình sẽ khó có thể sớm trở về thời đại của mình. Chiếc đồng hồ cát trên chiếc Vòng Xoay Thời Gian mỗi ngày chỉ cho phép một hạt cát rơi qua. Nếu tính toán của cô đúng, thì điều này có nghĩa cô sẽ bị mắc kẹt trong dòng thời gian này khoảng bốn năm rưỡi.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến trước bức tượng Gargoyle. Nhìn xung quanh không có một bóng người.
"Yêu tinh nhảy múa".
Hermione cau mày. Cô ghét cụm từ đó. Yêu tinh nhảy múa là một tiêu đề đầy khinh miệt do một phù thủy kiêu ngạo đặt ra, kẻ xem yêu tinh còn thấp kém hơn cả ruồi muỗi. Cô đã đề cập đến điều này với Dippet hôm trước, và ông ấy giải thích rằng mình thấy cuốn sách rất thú vị, không phải vì ông khinh thường yêu tinh, mà vì ông ngưỡng mộ khả năng và cách sống của họ.
Hermione hiểu rằng Dippet là một người tốt bụng, nhưng ông đôi khi hơi ngây thơ và dễ xao nhãng. Cô cố gắng bỏ qua những khiếm khuyết đó bởi ông thực sự là một người tử tế. Thêm vào đó, cô vẫn cảm thấy áy náy vì đã nói dối ông. ( ͟͟͞͞➳góc giải thích: í của Mione là bả cảm thấy áy náy khi nói dối về việc bả là cháu gái của ổng)
"Hermione, cô bé của ta, vào đi và ngồi xuống nào." Dippet mở lời chào đón khi cô vừa mở cửa.
Hermione ngồi xuống, bắt chéo chân, chờ đợi ông bắt đầu câu chuyện.
"Ta đang tự hỏi, kỳ nghỉ Giáng sinh của con đã có kế hoạch gì chưa?"
Hermione hơi sụp vai xuống. Làm sao mà cô lại quên mất kỳ nghỉ Giáng sinh chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu?
"Con hy vọng có thể ở lại đây, vì con không có nơi nào để về, thưa ngày" cô trả lời.
Dippet nhìn cô với đôi mắt rơm rớm nước mắt, khóe miệng ông hơi trĩu xuống.
"Ý ta là, con nghĩ sao về việc dành ngày Giáng sinh với ta và các giáo viên khác? Chúng ta thường mua quà và trao đổi với nhau. Và Hermione à, con luôn có một mái ấm ở đây, hy vọng con biết điều đó."
Ông mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp.
"Nếu con chịu đựng nổi việc ở bên ta suốt mùa hè."
Hermione cảm thấy tim mình nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Cô sẽ không phải cô đơn nữa!
Trước khi kịp nhận ra, cô đã đứng bật dậy và ôm lấy Dippet.
"Con xin lỗi và cảm ơn ngài."
Dippet đáp lại cái ôm của cô.
"Dĩ nhiên rồi, cô bé của ta."
Ông nghiêng người ra xa.
"Con nên quay lại đi thôi. Và hãy suy nghĩ về những gì ta đã nói."
Hermione cười và lắc đầu.
"Con không cần phải suy nghĩ đâu ạ, con rất vui khi được đón Giáng sinh với ngài."
﹌﹌﹌﹌﹌⩇⩇:⩇⩇-ˋˏ✄┈┈┈┈🎀𓂃 ࣪˖
Tom chà xát hai tay vào nhau để cố gắng làm ấm.
Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao cậu lại trốn trong khu rừng khi thời tiết lạnh giá thế này? Tất cả chỉ vì một cô gái ư? Có phải cậu đang dần mất trí không? Có lẽ cậu không nên tạo ra chiếc Trường Sinh Linh Giá cuối cùng đó. Không. Gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Cậu sợ cái chết, và những Trường Sinh Linh Giá là thứ gần nhất mà cậu có thể tìm thấy để đạt được sự bất tử. Mất trí thì sao chứ? Miễn là đạt được sự bất tử, điều đó quá đáng giá.
Tiếng tuyết kêu răng rắc báo hiệu có ai đó đang đến gần.
Tom nhanh chóng nhặt chiếc Áo Khoác Tàng Hình trên mặt đất và choàng lên người. Tấm vải dày giúp cậu ấm lên đôi chút.
Mrs. Norris bước ra, tiến vào khu đất trống. Ngay khi nhìn thấy cô, bầy Thestral chạy vội đến để chào đón.
"Chào mấy đứa" Norris nhẹ giọng nói. "Còn nhớ chị chứ?"
Một con Thestral cất tiếng rên nhẹ như thể trả lời câu hỏi của cô. Norris kiễng chân, đưa tay vuốt dọc sống mũi của con sinh vật.
"Chị có món này cho các em."
Norris rút cây đũa phép được giấu trong áo khoác ra và vung nhẹ. Một đống thịt sống gọn gàng xuất hiện đúng nơi đầu đũa phép chỉ vào.
Cô lấy tất cả thịt đó từ đâu? Liệu cô có được phép ra vào nhà bếp của trường bất cứ lúc nào vì là cháu gái của hiệu trưởng không?
Tom ghét những câu hỏi mà mình không thể trả lời, và Norris dường như luôn mang theo vô số điều bí ẩn không lời giải.
Tuyết bắt đầu rơi. Chỉ vài bông tuyết lớn, trắng muốt.
Norris ngước lên bầu trời. Những bông tuyết rơi đậu lại trên mái tóc nâu xoăn của cô. Đôi môi cô khẽ nở một nụ cười. Hai tay cô dang rộng như đôi cánh. Đôi má cô ửng hồng và cơ thể cô rung lên với niềm vui ẩn chứa bên trong.
Làm sao mà cô có thể thích cái lạnh đến vậy?
Tom nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó. Không, cậu thích mùa xuân hơn nhiều.
Cậu nhìn Norris thêm một lần cuối trước khi quay người rời đi.
Cậu thà ngồi trong thư viện đọc sách còn hơn là đứng đây mà chét cóng.
𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊☆₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪𝟏𝟏:𝟏𝟏
hehe tui vừa đi ăn lẩu thái về là phải vi vào dịch truyện có mấy bạn đọc giả thân iu của tớ đọc truyện đây, thấy tớ iu mấy bn nhiều chưa
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡
thiệc ra thì mấy ngày nay tui rảnh lắm luôn ấy, vì thi xong r mà:)) nhma tui bj lười ấy, nên là cũng k có hứng để dịch truyện gì mấy
꒰⑅ •̥ ꒳ •̥ ⑅꒱ ·° hụ hụ tớ xin lỗi vì đã để mấy bạn đời chờ vì cái sự lười biếng này của tớ nhaaa
à và, nhớ vote ⭐ để tớ có thêm nhiều động lực mà dịch truyện tiếp nhée
୧꒰*'꒳'*꒱૭✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro