Chương 12: Quyết định của Tom
Cô không cần hắn. Là hắn!
Tom đang dần phát điên với sự khó chịu của Miss Norris. Cô chính là chìa khóa. Hắn cần cô trong đám kị sĩ của mình nếu muốn thu thập thêm nhiều người theo phe . Hắn ghét phải thừa nhận rằng hắn rất cần cô, nhưng sự thật là con đường đến với kế hoạch của hắn sẽ dễ dàng hơn nếu có cô bên cạnh. Ý hắn là trong hàng ngũ của mình, chứ không phải ở cạnh bên hắn. (câu này vả mặt rõ to:))))
Hắn cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ khi bị cô từ chối, khước từ. Hắn không sợ rằng kế hoạch của mình sẽ sụp đổ – không, hắn biết kế hoạch của mình hoàn hảo. Nhưng hắn sợ rằng cô biết nhiều hơn những gì cô tỏ ra.
Cô biết rằng mắt hắn đổi màu khi hắn giận dữ. Cô biết rằng hầu hết cảm xúc của hắn đều chỉ là vỏ bọc. Cô biết hắn có liên quan đến cái chết của Kathleen. Còn gì nữa mà cô biết? Cô có biết về Horcruxes của hắn? Hội Hiệp sĩ Walpurgis? Hắn biết rằng mình giỏi thuyết phục, nhưng hắn có cảm giác rằng mọi người sẽ tin lời cô hơn hắn chỉ vì cô là cô(?). Hắn thật sự mong rằng cô sẽ không nói với ai những gì cô biết hoặc nghi ngờ.
Tom dừng bước, người hơi rùng mình. "Hy vọng?" Lần cuối cùng hắn hy vọng điều gì đó là khi nào? Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?
"Riddle."
Tom kìm nén sự giật mình, hoặc ít nhất là không để lộ ra ngoài. Hắn quay người về phía giọng nói, thấy Abraxas đứng đó.
"Cậu muốn gì, Abraxas?" Hắn cảm thấy kỳ lạ khi dùng tên riêng của người đối diện. Từ trước tới giờ, hắn và Abraxas chưa bao giờ thực sự nói chuyện tử tế với nhau.
"Là về lời đề nghị của cậu," Abraxas nói, giọng đều đều.
Tom không khỏi nhướn mày. "Thật không?"
"Tôi quyết định tham gia, tôi không hiểu tại sao mình từng từ chối cậu."
Hắn không thể tin nổi những gì mình nghe được. Abraxas muốn tham gia Hội Hiệp sĩ của hắn? Tom chợt nhớ lại cảnh tượng trước đó giữa Abraxas và Norris. Abraxas hẳn đã tự sử dụng bùa xóa trí nhớ sau cái chết của Kathleen. Cô gái nhà Prewett ấy chẳng đáng để Abraxas dành nhiều tình cảm đến vậy.
Tom không thể tưởng tượng việc có ai đó trong cuộc đời hắn quan trọng đến mức hắn không thể chịu nổi nếu mất họ. Kiểu tình cảm đó với hắn thật vô nghĩa và vô dụng.
Hắn buộc mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Có nên cho Abraxas gia nhập không? Gia tộc Malfoy là một gia tộc danh giá, có thể mở ra những cơ hội mà hắn chỉ dám mơ. Hắn định đồng ý, nhưng hình ảnh của Norris chợt hiện lên trong đầu. Hắn cũng cần cô. Liệu cô sẽ sẵn sàng gia nhập hơn hay ít hơn nếu Abraxas cũng trong hàng ngũ của hắn? Tom nhăn mặt khi nhận ra câu trả lời mà cô gái nóng tính nhà Gryffindor sẽ đưa ra.
"Rid—ý tôi là, thưa ngài?"
Tom xua tay, ra hiệu bỏ qua danh xưng đó. "Tôi sẽ cho cậu gia nhập, nhưng là vào năm sau. Tôi cần cậu tránh xa lúc này, ít nhất là cho tới khi tôi thuyết phục được một người khác. Hiện giờ tôi đang đối mặt với một vấn đề. Tôi có thể để cậu gia nhập ngay bây giờ và mạo hiểm mất đi nguồn lực này, hoặc để cậu tham gia sau, khi tôi đã thuyết phục xong nguồn lực đó."
"Cho tôi biết người này là ai, có thể tôi sẽ giúp được." Abraxas đề nghị.
Tom suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. "Tôi sẽ tự thuyết phục cô ấy."
Thật lòng mà nói, hắn không muốn Malfoy giả vờ làm bạn với Norris một lần nữa. Hắn không chắc rằng tâm hồn yếu mềm và tử tế của cô có thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào khác.
Tom quay trở về phòng để lấy đồ. Bài luận về Thestral cho tuần sau sẽ giúp hắn tập trung hơn. Những sinh vật ấy xấu xí và chẳng có giá trị thực sự. Hắn thậm chí không thể nhìn thấy chúng trừ khi từng chứng kiến cái chết, và đó là lý do hắn chưa từng thấy chúng cho đến khi sau cái chết của cô gái Myrtle đó.
Hắn bắt gặp chiếc Áo khoác Tàng hình trên đường ra ngoài và nhanh chóng khoác lên vai. Tom không muốn bị bắt gặp khi lẻn vào Rừng Cấm.
Khi tới rìa rừng, hắn bước vào với sự thận trọng. Bất chợt, tiếng cười vang lên. Ai lại ở đây vào giờ này chứ?
Norris!
Tom kéo chặt chiếc áo khoác quanh mình, lặng lẽ tiến về phía giọng nói.
Hắn thấy cô đứng trong một khu vực nhỏ được bao quanh bởi Thestral. Trái ngược với sự kinh tởm hay sợ hãi, cô trông có vẻ vui thích khi ở giữa chúng.
rắc!
Hắn nguyền rủa trong im lặng khi vô tình dẫm phải một cành cây. Norris xoay người về phía tiếng động. Cô nheo mắt nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mũi con Thestral lớn nhất.
"Ngày mai mình sẽ quay lại thăm các cậu, hứa đấy." Với câu nói đó, cô nhanh chóng rời đi.
.𓏲 ๋࣭ ˖🪭ּ ֶָ֢.๋࣭𓂃𓈒────୨ৎ────°❀⋆.ೃ࿔*・
khá lâu r tớ chưa dịch truyện:)))) sorry vì để mấy bn độc giả đợi chờ cho sự chậm trẽ này của tớ nhé, mấy bn thi như nào rồi, có ổn k ạ, tuần sau thì trường tớ mới bắt đầu thi nên hiện giờ tớ cũng khá áp lực 1 chút nhma khum seo, vì tớ là một chill girl mà ꒰✿' ꒳ ' ꒱♡
còn mấy bn chưa thi thì tớ chúc các bn thi tốt nhaaaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro