Chương 11: Dì Muriel
Hermione đọc xong mật khẩu thì bức tượng con quỷ bằng đá từ từ cử động mà lùi sang một bên, mở lối đi. Cô bước lên những bậc thang, chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối mặt với "người được cho là ông nội" của mình sắp mang lại.
"Vào đi, con yêu." cụ Dippet cất tiếng trước cả khi Hermione kịp gõ cửa.
"Ngài gọi con ạ?" Hermione quan sát thấy khóe môi của cụ Dippet thoáng hạ xuống như một dấu hiệu không vui, nhưng ngay lập tức nụ cười ấm áp lại xuất hiện. Cô biết mình nên gọi ông ấy là ông nội, vì cụ tin rằng cô chính là cháu gái của mình, nhưng cô không cần ép bản thân mình làm điều đó.
Cụ Dippet ra hiệu muốn cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của ông. "Ngồi xuống đi, con yêu." Hermione cứ vậy mà thuận theo, nhẹ nhàng ngồi xuống. Khi mới đến cột mốc thời gian này, cô mới nhận ra cách người ta ngồi ở đây khác xa với thời đại của mình. Cô không muốn để lộ thân phận chỉ vì một điều nhỏ nhặt như cách ngồi, nhất là khi Riddle đã nghi ngờ sự xuất hiện đột ngột của một kẻ du hành thời gian là cô. Cô muốn làm mọi cách để không thu hút thêm sự chú ý nào từ hắn, dù cô phải thừa nhận rằng bản thân không thực sự thành công về điều đây.
Có lẽ nét mặt cô đã để lộ điều gì đó, vì ngay lúc này cụ Dippet kéo ghế của mình lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu vỗ nhẹ lên chân cô. "Không sao đâu, con yêu." cụ nhẹ nhàng an ủi "Ta chỉ muốn thông báo rằng tang lễ của dì con sẽ được tổ chức tại trường vào cuối tuần này."
Đôi mắt Hermione mở to trước thông tin vừa nhận được. Người duy nhất mà cô từng nghe nói có tang lễ tổ chức ngay trong khuôn viên trường chính là cụ Dumbledore. Cụ Dippet dường như nhận ra sự bối rối của cô, liền bật ra một tiếng cười khúc khích kỳ lạ, nhưng bằng cách nào đó vẫn mang lại cảm giác an ủi hơn là bất lịch sự. "Mẹ của dì con nghĩ rằng như vậy sẽ là cách tốt nhất, để tất cả bạn bè của dì con có thể đến dự."
"Dì của con ấy ạ?"
Cụ Dippet nhìn Hermione với vẻ nghi hoặc. "Con không biết sao, con yêu?" Cô lẽ ra phải biết điều gì đây? Hermione sợ rằng nếu trả lời "không", điều này có thể làm lộ thân phận thật của mình. Sự im lặng kéo dài quá lâu, và cụ Dippet dường như xem đó là câu trả lời.
"Con có biết tên lót của mẹ mình là Kathleen không?"
Hermione lắc đầu.
"Con vẫn còn giữ bức ảnh mẹ con mà ta đã đưa chứ?"
Hermione lấy bức ảnh từ túi bí mật trong bộ đồng phục. Dù không rõ lý do, nhưng cô cảm giác phải giữ bức ảnh bên mình mọi lúc. Có gì đó ở nó khiến cô bị thôi thúc.
Cụ Dippet chỉ vào người phụ nữ trong ảnh mà ông gọi là mẹ của cô. "Maureen Kathleen Carter, hay còn được biết đến là Maureen Kathleen Norris nhũ danh Dippet." Sau đó ông chỉ vào người phụ nữ tóc đỏ đứng bên cạnh Maureen. "Muriel Hermione Prewett."
Prewett? Cái tên đó... Hermione có cảm giác mình đã từng nghe thấy ở đâu.
"Hai đứa này là bạn thân nhất của nhau," cụ Dippet tim lặng một lúc rồi tiếp tục. "tuy là hai nhà khác nhau nhưng 2 đứa nó vẫn tìm thấy sự đồng điệu với nhau. Lúc còn học ở trường, 2 cô nhóc đã hứa rằng nếu một ngày nào đó có con gái, họ sẽ đặt tên con theo tên của người kia. Maureen vốn đã rất yêu thích cái tên Hermione, và việc đó còn trở nên ý nghĩa hơn khi đó là tên của người bạn thân nhất. Điều đó càng khiến con bé quyết tâm đặt tên con gái mình như vậy."
Cụ Dippet mỉm cười đầy trìu mến nhìn cô.
"Kathleen là con gái của dì Muriel ạ?" Hermione hỏi, giọng ngập ngừng.
Cụ Dippet gật đầu xác nhận. "Ta ước rằng mình đã nói cho các con biết sớm hơn. Nhưng dường như ta cứ nghĩ rằng hai đứa đã biết rồi."
Hermione nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua hình ảnh của Muriel trong bức ảnh. Trong lòng cô thầm hứa sẽ cố gắng bù đắp cho người phụ nữ này.
‧₊˚🎄✩ ₊˚🦌⊹⁺₊❅☃︎𖣂
Hermione đưa tay vuốt phẳng chiếc váy dài đến mắt cá chân mà cô đang mặc. Cụ Dippet đã đưa cô đi mua sắm để chuẩn bị một bộ trang phục phù hợp cho đám tang.
Liếc nhìn mình trong gương lần cuối, Hermione rời khỏi phòng. Phòng sinh hoạt chung im lặng một cách kỳ lạ. Có lẽ mọi người đã ra ngoài sân trường hết rồi.
Hermione bước ra hành lang. Đáng buồn thay, cô là người duy nhất ở đó. Cô thực sự không muốn phải đi một mình.
"Cuối cùng cũng thấy cậu."
Hermione nghiến răng. Còn tệ hơn việc đi một mình là phải gặp kẻ mà cô không muốn gặp nhất lúc này.
Riddle bước nhanh về phía cô. "Cậu lúc nào cũng là người đến lớp đầu tiên, nên sáng nay tôi dậy sớm để đón cậu. Nhưng thật không may, cậu lại là người rời đi muộn nhất."
"Cút." Hermione nhấn mạnh từng từ qua kẽ răng.
"Không." Riddle chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, hành động khiến Hermione chỉ muốn túm lấy nó và siết mạnh. "Tôi sẽ không để cậu đi một mình. Những hành lang này nguy hiểm lắm."
Hermione không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô xoay phắt người lại, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào hắn ta. "Nguy hiểm duy nhất ở đây chính là cậu! Tránh xa đám tang ra! Tôi không muốn thấy cậu hay bất kỳ kẻ tay sai nào của cậu!" Những lời nói của cô chỉ là những tiếng gầm gừ nhỏ, vì cô không muốn ai đó vô tình nghe thấy.
Riddle khựng lại. Là cô tưởng tượng, hay hắn thực sự vừa nuốt khan?
"Đó là điều cậu thực sự muốn sao?" Riddle hỏi, giọng trầm xuống.
"Đúng." Hermione lạnh mặt không chút do dự mà đáp lại, rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Trái tim cô nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn lùi lại, hướng về phía ngược lại.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Phần còn lại của đoạn đường ra sân trường, Hermione cố gắng làm dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn của mình.
Bước vào khoảng sân rộng, cô cảm nhận được làn gió nhẹ thoảng qua, xoa dịu cảm giác căng thẳng trong lòng. Tiếng trò chuyện rì rầm của những người xung quanh dần giúp cô trở lại trạng thái bình tĩnh.
"Con đây rồi, con yêu."
Hermione ngẩng lên và thấy cụ Dippet đang bước tới. Bên cạnh ông là một người phụ nữ với mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh. Bà mặc một chiếc áo khoác màu xám nhã nhặn và đeo đôi bông tai ngọc trai hồng lớn lấp lánh.
Hermione sững người, một cảm giác quen thuộc không thể giải thích ập đến.
"Ta muốn giới thiệu con với một người," cụ Dippet nói khi bước đến gần. Ông ra hiệu về phía người phụ nữ bên cạnh mình. "Đây là bạn thân nhất của mẹ con và cũng là mẹ của Kathleen, Muriel."
Hermione bất ngờ khi Muriel lập tức ôm chặt lấy cô. "Ta thật sự rất vui vì con gái yêu quý của ta, Kathleen, đã có cơ hội gặp con." Muriel buông ra nhưng vẫn giữ Hermione trong vòng tay. "Con biết không, mẹ con đã gửi cho ta một bức thư vào ngày con chào đời. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ có cơ hội gặp con."
Những lời nói đó khiến đầu Hermione quay cuồng. Bức thư? Ngày cô được sinh ra? Vậy Maureen và Hank thực sự có một cô con gái sao? Cháu gái ruột của Dippet vẫn ở đâu đó ngoài kia? Liệu cô ấy còn sống không?
"Hermione, con yêu, con ổn chứ?" cụ Dippet hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Muriel nhẹ nhàng buông cô ra. "Có lẽ ta đã làm con bé bối rối." Bà lại ôm Hermione thêm một lần nữa trước khi nói, "Chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ, nhưng nếu con cần lời khuyên từ một người mẹ, thì có ta ở đây."
Khi dì Muriel và cụ Dippet rời đi để chào hỏi mọi người, Hermione cuối cùng cũng nhớ ra người phụ nữ này là ai. Muriel Prewett chính là dì Muriel của Molly Weasley! Hermione vừa gặp phiên bản trẻ hơn của một người quen của cô với thói quen buôn chuyện. Cảm giác xót xa trào dâng trong lòng cô.
Rồi một nhận thức khác ập đến. Thông tin mới mà dì Muriel vừa tiết lộ đã giải thích vì sao Riddle lại tỏ ra kỳ lạ khi nhìn thấy bức ảnh. Maureen chắc hẳn đã nhắc đến tên con gái mình với hắn.
Điều này có lẽ chính là lý do cụ Dumbledore gửi cô quay về thời gian này. Chỉ có cô mới có thể phá vỡ một vài lớp phòng thủ của Riddle. Đồng thời, cô cũng có cơ hội giúp đỡ cả cụ Dippet lẫn dì Muriel.
Sau khi tự khai sáng bản thân mình, cô như hồi phục lại mà đấm nhẹ vào lòng bàn tay mình khi đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng cô thầm hứa sẽ tìm ra Hermione Norris thật sự, trong khoảng thời gian cô duy trì vỏ bọc này.
☕︎☃❄ଘ(੭◌ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚☁︎૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡
bữa nay tui khá rảnh nên tui quyết định dịch truyện á, mà cx k hẳn là rảnh lắm, tui vừa ngồi chill chill lm đề cương vs dịch truyện nè:))))) nên có lẽ sẽ có vài đoạn dịch nó cứ bj cấn cấn í:))))) kiểu dịch k có đc mượt (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) ‧º
vs cả cx sắp thi r, nên cx có kha khá nhiều thứ tui phải lm nx á, nên có lẽ là sắp tới tui sẽ dịch truyện khá là muộn í, nên có j các bn thông cảm cho tui nhee, iu mấy bn lắm lắm luôn!!!!
ଘ(੭'꒳')°* ੈ‧₊˚♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro