Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Ngốc ơi~ #19

   Trên đoạn đường dài đi trên đường Tiểu Hải ôm cặp thật chặt trong lòng, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng bấu thật chặt vào balo. Không ngừng sụt sịt, nhiều lúc còn nấc một cái, thân thể run run. Hôm nay được lên thăm anh, tưởng sẽ là một ngày thiệt vui, thiệt náo nhiệt nhưng không ngờ... Nghĩ đến đây cậu lại muốn khóc. Đình Nam quá đáng.

   Tiểu Hải thất thần, chẳng biết mình đang đi đâu, nơi này là nơi quái nào. Bước đi một lúc, đôi tai vảnh lên nghe thấy tiếng gì nha. Một con mèo đang khóc đó, nó cứ moew moew... nghe đáng thương quá. Ôm thật chặt cặp trong lòng, đi lại vỉa hè rồi đi tìm mèo con đang kêu.

   Mèo con ở trong một hộp cát tông khá to, dưới gốc cây, cậu bước đến, nhìn thấy cảnh tượng này thật đáng thương quá. Tiểu Hải ngồi xổm xuống, len lén mở hộp ra, ngắm nghía mèo con. Hảo khả ái a. Thật tội nghiệp ai lại có thể vô tâm mà vứt bỏ mèo nhỏ thế chứ. Tiểu Hải ngưng sụt sịt, với tay xuống vuốt ve mèo con, bé mèo được cậu ăn ủi liền dụi dụi vào tay. Lông rất mền rất ấm. Mèo nhỏ dụi a dụi vào lòng bàn tay kêu meow meow, nhiều lúc còn grrrừ grrrrừ nữa.

   Cậu rất vui khi được làm bạn với mèo con, mèo con khả ái như vậy sao nỡ bỏ rơi, thật đáng thương. Ngay lúc cậu muốn ôm bé mèo lên vuốt ve, trời bắt đầu âm u nổi sấm. Nghe tiếng sấm 'Đùng một cái, Tiểu Hải bỗng ngồi bẹp xuống áp chặt hai tai của mình lại. Thật sợ. Tiểu Hải chính là sợ những tiếng động lớn.

-Meow meoww~
 
   Ngay lúc đấy, mèo con lo lắng kêu meow meow để trấn an cậu. Không thấy cậu có phảm ứng, mèo ra sức cào vào lớp cát tông. Cậu nghe âm thanh bên tai, từ từ bỏ tay ra khỏi tai mình. Mèo con nhìn thấy cậu có hành động liền kêu meow meoww nhiều hơn.
Trời cao vẫn âm u, rồi từ lúc nào, những hạt mưa đã rơi tí tách xuống nền đất. Tiểu Hải nhận thấy trời mưa liền vội ôm luôn hộp cát tông rồi chạy ào vào trú tạn trong gốc của một quán lẩu Tứ Xuyên bên đường.

   Về phía anh, không ổn tí nào. Cứ hớt ha hớt hải chạy khắp phố tìm cậu. Tìm hoài tìm hoài vẫn không thấy, trong trí óc liền nảy sinh nếu lỡ cậu bị bắt cóc hoặc nghĩ quẩn không. Đến đay anh như điên lên càng lao đầu mà đi tìm. ''Chết tiệt... em có thể đi đâu... đồ ngốc nhà em ghen bậy ghen bạ, để tôi bắt được xem tôi làm gì em?'' Câu này liền xuất hiện trong trí óc. Mưa đã ướt cả một mảng áo của anh.

   Tiểu Hải đang ôm mèo con trong lòng tự dưng hắt xì một cái rõ to. Mèo con lại kêu meoww meoww sợ cậu bị  cảm. Mèo con cũng thật khả ái đi còn biết lo cho cậu. Cậu cười cười rồi để mèo con xuống, lấy cặp mở ra, lấy ra một thanh kẹo, bóc ra rồi đưa cho mèo con. Meoww meoww lại đáng yêu nữa rồi.

   Ngồi đây bữa giờ mỏi chân quá, cậu đành ngồi xuống bậc thang bên. Đã mưa rồi còn lạnh, có phải trời quá phụ cậu không. Đang co ro vì lạnh, cánh cửa bật mở ra, khí ấm áp liền bay ra hòa vào cậu. Ấm quá. Chủ quán nọ từ nãy tới giờ vẫn luôn chú ý tới cậu, nhóc này sao lại ngồi đây chứ, tội quá. Bất quá Dì liền đẩy cửa mời cậu vào nhà mình.

-Nhóc con... tại sao lại ngồi đây a?

   Dì ngồi xỏm xuống, đưa tay lên vuốt vuốt những lọn tóc trên trán cậu, ân cần hỏi. Một đứa nhóc khả ái thế này sao lại ngồi đây chứ, có phải bị bỏ rơi không. Nhưng đã lớn thế này lại không nhớ đường về?

-Con con... tại tại trời mưa a dì.

  Gặp người lạ cậu có chút sợ hãi nhưng nhìn hành động của dì, cậu liền không sợ.

-Hảo... bên ngoài lạnh lắm, nào, vào nhà dì sưởi ấm ha?

   Dì thôi vuốt vuốt tóc cậu chuyển sang mời cậu vào nhà mình. Dị hảo tốt, hảo cảm với cậu rồi nha.

-Ân... con mang theo mèo con nữa nhé?

   Dì cười cười, nhóc này sao lại khả ái tới vậy.

-Hảo a... nào lại đây.

   Thiểu Hải vui mừng ôm lấy mèo con rồi theo chân dì vào nhà. Nhà dì tuy không lớn không sang trọng nhưng lại ấm cúng. Ấm như cái cách mà vị của Lẩu cay Tứ Xuyên nhà dì vậy.

T/g: Lười quaaaaaaaaáa..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro