Thương và yêu ( end)
Thạc Trấn hỏi Doãn Kì , em có cho rằng tiền bạc là thứ quý nhất không?
Doãn Kì đáp, không
Mẹ Mẫn hỏi Doãn Kì , sức khỏe có phải là thứ quan trọng nhất con cần không ?
Anh đáp, không , con không cần khỏe mạnh .
Cô Du ở nhà bên hỏi , con có xem tình cảm là thứ quan trọng nhất không ?
Không , tình cảm là thứ bôi mờ lí trí , con là một người dựa theo lí trí mà làm việc .
Tại Hưởng hỏi , bố có xem thời gian bên gia đình là thứ quan trọng nhất không ?
Không , anh đáp , tàn nhẫn và vô tình .
Hạo Thạc của anh , đã không cần anh nữa, thì tất cả đều không quý báu .
Nghi Ân hỏi , ai hoặc cái gì là quan trọng nhất của cậu .
Thứ quan trọng của tôi , tựa như sự xuất hiện của Gia Nhĩ trong cuộc đời cậu vậy .
Hạo Thạc hỏi anh , anh còn yêu em không ?
Doãn Kì trả lời không
Không phải vì không còn yêu em , mà là vì chưa bao giờ hết yêu em .
Hạo Thạc khóc lớn , rồi cay đắng hỏi , vậy anh có cần em không ?
Không
Vì anh chưa bao giờ hết cần em
Nhưng Doãn Kì không nói , anh chỉ lặng lẽ ra đi , đi về hướng ánh trăng vụn vỡ cuối đường , đi về nơi chỉ còn mình anh nhìn thấy cậu , còn cậu và mọi người vĩnh viễn không thấy anh.
8 năm sau..
Tại Hưởng đặt một đóa hoa trà lên phần mộ , y thở dài , nhìn người trong ảnh , ngày đó nở nụ cười tươi , đôi mắt hẹp dài sắc lạnh híp lại , nụ cười hiếm hoi của người đàn ông y gọi là cha đó vĩnh đóng băng trên bức ảnh này.
" Doãn Kì, ông có yêu thương Hạo Thạc không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro