Begin
Liệu một câu "xin chào" có thể bắt đầu lại tất cả ?
Yoongi và Hoseok chia tay rồi , nhưng Yoongi vẫn chưa thể nào chấp nhận được, anh vẫn cứ sống theo nếp sống những ngày còn có cậu , anh cũng không nhớ rõ , liệu đây đã là nếp sống của anh từ trước hay là nó chỉ mới xuất hiện kể từ ngày Hoseok bước vào đời anh ?
Vẫn thói quen quay người lại để ôm lấy thân thể cậu, anh thường giật mình nữa đêm vì giường bên cạnh lạnh ngắt , để rồi bị cái cô tịch của màn đêm bắt lấy giấc ngủ và sống với quần thâm mắt suốt một tuần , hoặc là anh sẽ theo thói quen xịt kem đánh răng ra hai cái bàn chải , hay để nước nóng cho cậu sau khi tắm xong .
Việc anh nấu dư bất kì bữa nào trong ngày cũng không phải là ngoại lệ.
Anh nhớ cậu , thật sự rất nhớ, anh nhớ cậu đến sắp điên rồi.
________
Hôm nay Yoongi lại nấu dư một phần ăn sáng , nhưng đấy là do anh cố tình , anh cho hai phần thức ăn vào 2 hộp đựng , sau đó mang 1 chai rượu gạo mà mẹ anh gửi lên từ Daegu , cho vào 1 cái túi lớn, rồi mặc bộ vest may cặp với cậu , sau đó khởi động xe , anh quyết định đi tìm Hoseok và xin cậu quay lại .
Yoongi mỉm cười nhìn đóa hoa tulip màu trắng xinh đẹp mà anh mua từ 1 cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu hồng phấn và đội cái mũ rơm , Hoseok rất thích tulip , nhất là tulip trắng , và anh thấy Hoseok rất hợp với loại hoa này, ngát hương và thuần khiết.
Yoongi lại ghé vào siêu thị mua 1 chút đồ ăn vặt và một cái bánh tiramisu cắm thêm đèn cầy theo số tuổi của Hoseok lên đó , hôm nay là sinh nhật của cậu , anh còn cho vào trong cái bánh một chiếc nhẫn để gây bất ngờ cho Hoseok .
Rồi anh nhanh chóng đến nơi ở hiện tại của Hoseok , hôm nay Hoseok vẫn như thế , vẫn rất đáng yêu.
Anh bước tới gần cậu hơn , rồi đặt bánh và hoa xuống , Hoseok không nói gì , chỉ mỉm cười .
Anh ngồi xuống , đối diện cậu , bắt đầu nói
- Hoseok à , chúng ta quay lại nhé !
Cậu vẫn mỉm cười và im lặng , nhưng Yoongi vẫn không thất vọng , lại còn hớn hở mang cái bánh đặt giữa cả hai.
- Hôm nay anh mặc bộ vest cặp của chúng ta , anh có mang của em nữa , để anh choàng áo lên cho em nhé !
-...
- Hoseok thật đẹp.
-...
- Chúc mừng sinh nhật em nhé ! Mau uống chung rượu gạo này đi , chúc em sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh , nào , anh uống cùng em.
-...
- À , mau ăn bánh kem đi , xắn miếng nhỏ và nhai kĩ nhé bé cưng .
Anh để phần bánh có chiếc nhẫn ở trước cậu , rồi bản thân cũng ăn một ít .
- Tại sao lại không ăn chứ , vỡ kế hoạch của người ta rồi , thôi được rồi , đây là quà sinh nhật của em, kết hôn cùng anh nhé Jung Hoseok ?
Đáp lại Yoongi là tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây, và tiếng chim hót trên cao.
Cậu không đưa tay cho anh , không xúc động nhào tới ôm anh rồi khóc nức nở, cậu không làm gì cả.
Vì cậu qua đời rồi
- CON MẸ NÓ !! JUNG HOSEOK , TẠI SAO LẠI DẤU ANH CHUYỆN EM BỊ BỆNH HẢ ?
Yoongi bất mãn hét lớn , anh siết chặt cái nhẫn cầu hôn trong tay , 8 năm rồi , anh vẫn không thể nào nguôi đi nỗi đau mất cậu được .
Tấm di ảnh của Hoseok trên ngôi mộ vẫn duy trì nụ cười duy nhất và vĩnh viễn , mặc kệ Yoongi gào thét dọa nạt rồi mệt mỏi khuỵu xuống , năm nào cũng thế , Yoongi đến đây đều trút hết hờn dỗi và nhớ mong lên bia mộ của cậu , rồi ra về trong đau đớn .
- Xin lỗi em , anh xin lỗi , Hoseok à , chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa nhé , 8 năm qua , là quá đủ với cả hai ta rồi nhỉ ?
Anh quỳ xuống , mỉm cười nhìn tấm ảnh nhỏ của cậu, sau đó đứng dậy, cúi chào cậu một lần nữa.
- Jung Hoseok , anh sẽ bắt đầu lại , một con người mới , tìm kiếm một tình yêu mới, nhưng đừng lo , anh sẽ không quên em đâu , tạm biệt nhé, quá khứ của anh.
Yoongi chỉnh lại tấm áo vest trắng trùm lên bia mộ của cậu , rồi đặt chiếc nhẫn vào túi áo , sau đó rời đi , không quay lại nhìn một lần nào nữa .
Sau lưng anh, nắng nhẹ đổ trên phần mộ của cậu , gió thoảng qua làm hoa lá rơi nhẹ , Hoseok vẫn mỉm cười và lặng im ở đấy , thầm chúc Yoongi một đời bình an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro