Tập 1: Tôi là một kỹ sư
Tôi luôn nghĩ rằng nếu có ngày mình bị cảnh sát truy đuổi, thì đó phải là vì một lý do chính đáng. Kiểu như cướp ngân hàng, phá hủy tài sản công cộng, hoặc ít nhất là một vụ nổ hoành tráng nào đó. Nhưng không, tôi lại đang phóng xe với vận tốc 240km/h trên đường cao tốc Rust, với hai con người bị trói chặt trên nắp capo. Một trong số đó là bạn gái cũ của tôi.
À, quên giới thiệu, tôi là Rook, năm nay 28 tuổi và vẫn còn trinh, kỹ sư độ xe, chuyên sửa chữa và nâng cấp phương tiện cho mấy băng đảng khét tiếng ở Rust. Tôi không phải loại người nguy hiểm gì đâu, nhưng tôi có một quy tắc sống rất đơn giản: Nếu ai đó chơi bẩn với tôi, tôi sẽ chơi bẩn lại gấp đôi.
Câu chuyện bắt đầu cách đây ba tiếng, khi tôi về nhà sớm hơn dự định.
-------------------------
Ba Tiếng Trước:
-------------------------
Căn hộ của tôi ở tầng 23 một chung cư cũ, nơi mà thang máy có xác suất hỏng cao hơn cả việc trúng số độc đắc. Tôi vừa bước vào thì thấy cảnh tượng có thể khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng cảm thấy cái đầu gối mình yếu hẳn đi.
Bạn gái tôi, Lila, đang trên giường với một lão già béo, hói, đeo dây chuyền vàng to như cái xích chó. Nhìn sơ qua cũng biết đây là kiểu doanh nhân thành đạt—loại người thành đạt vì ăn chặn lương nhân viên và né thuế như thần.
Tôi đứng đó, nhìn cả hai trong năm giây. Lila thì hoảng loạn, còn lão béo thì vừa định mở miệng thì tôi đã nói trước.
"À, xin lỗi đã làm phiền. Mời hai người tiếp tục."
Tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Làm ơn, tôi đâu phải loại đàn ông rẻ tiền sẽ khóc lóc hay đánh ghen. Tôi có tính sáng tạo hơn nhiều.
Tôi đi thẳng xuống tầng dưới, lôi bộ dây thừng của một cặp vợ chồng phòng 2 tầng 18 ra. Hai mươi phút sau, tôi quay lại căn hộ, đá cửa xông vào. Lila lại hét lên, lão béo chửi thề, nhưng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, tôi đã vung khẩu súng bắn điện.
*Tạch tạch*
Hai người giật đùng đùng như cá mắc cạn.
Sau đó, tôi trói họ lại, tất nhiên là chúng vẫn đang trong tình trạng khỏa thân, vác cả hai xuống gara căn chung cư bên cạnh, buộc chặt vào mũi xe của một thằng già khác thay vì trả tiền nhà thì lại dùng tiền của vợ để mua siêu xe—một con Interceptor X-9000, với động cơ đủ mạnh để chạy bằng nước tiểu nếu cần.
"Giờ thì đi hóng gió nào."
Hiện Tại
Tiếng gào thét của Lila và lão béo vang lên điên cuồng khi tôi lạng lách qua các con phố. Đèn neon của Rust phản chiếu trên kính chắn gió, những biển quảng cáo 3D nhấp nháy như thể cả thành phố đang cổ vũ cho màn trình diễn của tôi.
Phía sau, hai xe cảnh sát đang đuổi theo, còi hú inh ỏi. Tôi bật bộ đàm.
"Này các anh cảnh sát, tôi bị truy nã vì tội gì vậy? Tôi chỉ đang chở hai người bạn đi dạo thôi mà."
Một giọng nói đầy tức giận đáp lại:
"Rook, dừng xe ngay! Mày đang gây nguy hiểm cho tính mạng người khác!"
Tôi nhìn xuống nắp capo. Lão béo vẫn đang la hét, còn Lila thì cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Tôi bật cười.
"Họ vẫn còn la hét được, nghĩa là chưa nguy hiểm lắm đâu."
Tôi nhấn ga.
Xe rít lên một tiếng, bắn thẳng vào con đường cao tốc, bỏ xa xe cảnh sát một đoạn. Nhưng chúng không dễ bỏ cuộc. Ba chiếc drone an ninh từ trên trời lao xuống, khóa mục tiêu vào xe tôi.
Tôi cau mày. Được rồi, đã đến lúc chơi lớn.
Nhấn một nút trên bảng điều khiển, hai mô-đun tăng cường động cơ bật lên. Nhiên liệu bị đốt cháy ở cấp độ cao nhất, và chiếc xe vọt lên như một viên đạn, đạt vận tốc 300km/h trong 2 giây.
Lila gào lên như một con mèo bị ném vào máy giặt. Lão béo thì có vẻ đã ngất vì sốc thần kinh.
Mấy chiếc drone cố gắng đuổi theo, nhưng tôi đã có đồ chơi đặc biệt dành cho chúng.
"Tạm biệt, mấy con ruồi sắt."
Tôi lục trong túi xách đựng đồ nghề của mình, ném ra hai lựu đạn EMP mini.
Bùm!
Các drone chập điện, xoay vòng vòng rồi rơi xuống đường như mấy con muỗi bị vợt điện dí chết.
"Haha, dễ như lấy kẹo của trẻ con."
Nhưng tôi vui mừng hơi sớm.
Ngay phía trước, một hàng rào chặn đường đã được dựng lên, với ít nhất mười cảnh sát có vũ trang, sẵn sàng bắn nếu tôi không dừng lại.
Tôi nheo mắt.
Chết tiệt, mình có nên phanh không nhỉ?
Lila chắc chắn sẽ muốn vậy. Lão béo thì chẳng còn quan điểm nữa. Nhưng tôi thì—
"Thôi được rồi, chơi tới luôn!"
Tôi giật phanh tay, bẻ lái gấp một góc 90 độ, để chiếc xe trượt ngang với tốc độ cực cao.
Lực ly tâm đẩy Lila và lão béo lộn nhào trên capo, nhưng may là có dây trói chắc nên họ không văng đi.
Xe của tôi lướt qua sát hàng rào chặn, nhưng đúng lúc đó, một viên đạn tỉa từ phía cảnh sát bắn thẳng vào lốp xe.
Đoàng!
Bánh trước bên phải nổ tung, khiến tôi mất kiểm soát. Xe lao vào vệ đường, đập mạnh vào một bức tường thép.
Tôi bật ra khỏi ghế lái, đập người vào vô lăng. Cảm giác đau nhói chạy dọc cột sống.
Bên ngoài, cảnh sát đã vây quanh, súng chĩa thẳng vào tôi.
Một sĩ quan bước tới, kéo kính mát xuống, nhìn tôi với vẻ vừa bực bội vừa bất lực.
"Rook, thằng khốn. Mày lại chơi ngu gì nữa đây?"
Tôi lắc đầu, lấy tay lau mấy giọt máu trên cái môi bị rách của mình, rồi nhìn hắn cười.
"Tôi chỉ đang thực hiện một bài kiểm tra an toàn giao thông thôi mà."
-------------------
Tôi đã ngồi trong phòng thẩm vấn được khoảng một tiếng. Không bị còng tay, không bị đánh đập, cũng không bị chích điện như trong mấy bộ phim hình sự. Tạm gọi là nhân quyền vẫn còn tồn tại ở Rust, dù chỉ ở mức tối thiểu.
Căn phòng này tối tăm, bẩn thỉu, chỉ có một cái bàn kim loại cũ, một cái ghế cứng đến mức tôi có thể cảm nhận được xương đít mình đang tuyệt vọng kêu cứu, và một cái đèn treo lủng lẳng trên trần, nhấp nháy như thể sắp đi gặp ông bà tổ tiên.
Bên cạnh tôi là một màn hình cũ kỹ, đang chiếu lại đoạn phim từ drone cảnh sát—cảnh tôi phóng xe như điên với hai con người bị trói chặt trên nắp capo.
Tôi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, liếc nhìn viên cảnh sát trước mặt.
Đây là Anderson, trung úy đội điều tra hình sự, một trong số ít cảnh sát còn có chút liêm sỉ ở Rust. Gã có dáng vẻ mệt mỏi của một người đã quá chán cái công việc này, nhưng vẫn cố gắng duy trì phong thái chuyên nghiệp.
Gã chống tay lên bàn, thở dài.
"Rook, tao thật sự không biết phải nói gì với mày nữa."
Tôi nhún vai.
"Vậy thì đừng nói. Để tôi tự tưởng tượng đoạn hội thoại này giúp ông."
Tôi hắng giọng, giả giọng Anderson một cách lố bịch.
"Rook, mày lại gây chuyện nữa hả? Tại sao mày lại trói bạn gái và một lão già lên nắp xe rồi phóng như điên trên đường cao tốc?"
Sau đó tôi đổi giọng thành của chính mình, cố tỏ ra vô tội.
"À, tôi chỉ muốn kiểm tra tính khí động học của con xe thôi. Mày có biết là cơ thể người có thể tạo ra lực cản gió khá thú vị không?"
Anderson siết chặt tay.
"Câm mồm, Rook."
"Được thôi."
Tôi im lặng. Nhìn gã chằm chằm với ánh mắt của một kẻ không hối lỗi.
Anderson thở dài lần nữa, rút ra một điếu thuốc, nhưng sau đó nhớ ra quy định cấm hút thuốc trong đồn nên gã chỉ ngậm nó trong miệng cho đỡ thèm.
"Rook, mày biết tao không thích phí thời gian."
"Vậy đừng phí nữa."
"CÓ IM MỒM KHÔNG?!"
Tôi nhếch môi cười. Anderson đập mạnh một tập hồ sơ xuống bàn, khiến đám bụi bám trên đó bay tứ tung.
"Mày có biết tội của mày hôm nay nặng cỡ nào không?"
Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút.
"Tội lái xe quá tốc độ?"
"Nặng hơn."
"Tội gây nguy hiểm cho tính mạng người khác?"
"Còn nặng hơn."
"Tội xúc phạm cảnh sát?"
"Tội đó thì chắc chắn có, nhưng không phải thứ làm tao đau đầu nhất."
Tôi nhướn mày.
"Vậy thì tôi cũng bó tay. Nói tao nghe xem, luật pháp Rust có điều khoản nào về việc sử dụng người thật làm crash test dummy không?"
Anderson đập tay xuống bàn, mặt gã đỏ lên vì tức giận.
"ĐỪNG GIẢ NGU, ROOK! MÀY VỪA BẮT CÓC MỘT TÊN TRÙM TÀI PHIỆT!"
Tôi chớp mắt.
"Chờ đã... cái lão béo đó là ai?"
"MÀY THẬT SỰ KHÔNG BIẾT HẢ?!"
Anderson nhìn tôi như thể tôi là thằng đần nhất cái thành phố này. Gã lôi một tấm ảnh ra, đặt lên bàn.
"Lão đó là Morgan Kline, chủ tịch tập đoàn KlineTech, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của lực lượng cảnh sát Rust. Một tên trùm tài phiệt chuyên rửa tiền, hối lộ quan chức và có cả tá vụ kiện quấy rối tình dục chưa bị đưa ra ánh sáng."
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, rồi nhớ lại cảnh tượng trong căn hộ của mình.
"Ôi vãi... tôi vừa bắt cóc một tỷ phú à?"
Anderson gật đầu.
"Ừ, một tỷ phú. Và giờ mày đang đối mặt với một đống rắc rối. Tao có thể giúp mày tránh án phạt nặng, nhưng mày phải thành thật với tao. Tại sao mày lại làm vậy?"
Tôi ngả người ra sau, gác chân lên bàn, thở dài.
"Nói thật thì tôi thực sự không biết lão đó là ai. Tôi chỉ biết đó là thằng già ngủ với bạn gái cũ của tôi. Và theo như logic của tôi, một thằng ngủ với bạn gái cũ của tôi chắc chắn xứng đáng bị trói lên nắp xe và lao đi với tốc độ 240km/h."
Anderson nhìn tôi trân trối.
"Đấy không phải logic, đó là bệnh tâm thần."
Tôi nhún vai.
"Vậy nếu tôi nói mình bị tâm thần thật thì có được giảm nhẹ tội không?"
"....."
Năm phút sau, Anderson rời khỏi phòng thẩm vấn để bàn bạc với cấp trên. Tôi vẫn ngồi đó, gõ nhịp ngón tay lên bàn, chán chường.
Một lát sau, cửa mở. Một sĩ quan cảnh sát khác bước vào, đặt một tờ giấy trước mặt tôi.
"Đây là hóa đơn phạt. Mày chỉ cần ký vào, đóng phạt, rồi có thể rời đi."
Tôi nhướn mày.
"Chờ đã... chỉ vậy thôi à?"
"Morgan Kline đã rút đơn kiện."
Tôi cau mày.
"Lão rút đơn? Sao vậy?"
Sĩ quan nhún vai.
"Tao đoán là lão không muốn báo chí đào sâu vào lý do tại sao lão lại ở trong căn hộ của mày giữa đêm."
Tôi bật cười.
"À, đúng rồi. Nếu chuyện này lộ ra, vợ lão chắc sẽ cắt trụi tài sản của lão trước khi báo chí kịp viết bài."
Tôi ký vào giấy, nộp tiền phạt. Trên đường ra khỏi đồn cảnh sát, tôi tiện tay vo tròn đơn kiện cũ, ném nó vào thùng rác dành cho đồ hữu cơ.
Rồi tôi bước ra ngoài, hít một hơi dài bầu không khí ô nhiễm của Rust, nhếch môi.
"Lại một ngày yên bình nữa trôi qua."
------------------------
Tôi trở về xưởng lúc gần nửa đêm.
Rust vào ban ngày là một cái lồng chuột khổng lồ, nhưng ban đêm thì khác. Lúc này, nó giống như một đấu trường sinh tử, nơi những kẻ mạnh săn lùng những con mồi yếu hơn, và những kẻ điên loạn tự do làm bất cứ điều gì mà luật pháp không kịp ngăn cản.
Tôi lái xe qua những con hẻm tối, nơi những gã mặc áo giáp chắp vá đang bắn nhau chỉ vì một chai bia rẻ tiền, rồi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến xưởng của mình.
Cửa xưởng bật mở ngay khi tôi đến, cảm biến nhận diện biển số xe vẫn hoạt động tốt – ít nhất là sau lần tôi đấm nó vì không nhận ra chủ nhân hợp pháp.
Tôi bước vào trong.
Mùi dầu máy, kim loại và ozone tràn ngập không khí, tạo ra một hương vị quen thuộc mà chỉ có những kẻ nghiện cơ khí như tôi mới thấy dễ chịu.
Bên trong, đèn tự động bật sáng, chiếu xuống một loạt xe cộ, thiết bị và đống phụ tùng vứt lộn xộn mà chỉ mình tôi mới hiểu được cách sắp xếp.
Và ngay giữa xưởng là một gã trọc lóc, to như xe tăng, mặc một bộ đồ da bó chặt, trang điểm đậm như vũ công drag queen, tay chống nạnh, chân bắt chéo một cách đầy duyên dáng.
Tôi chớp mắt.
"Ồ... tôi đoán hôm nay là ngày gặp khách hàng đặc biệt rồi."
Gã đó quay lại, nở một nụ cười rực rỡ.
"Chào cưng, lâu rồi không gặp."
Tôi thở dài.
"Tôi chắc chắn là chưa từng gặp ông bao giờ."
Gã cười khúc khích, vuốt ve cái đầu trọc bóng loáng của mình.
"Ấy dà, không ai nhớ đến tiểu thư Rose đáng yêu này sao? Đúng là bất công mà~."
Tôi mất một giây để xử lý thông tin, rồi thở dài lần nữa.
"Rose... thủ lĩnh của Flying Eagle?"
Gã cúi người, làm một cú chào kiểu quý tộc, nhưng vì cơ bắp gã to như tượng thần Hy Lạp, động tác đó trông giống như một con gorilla cố gắng làm duyên hơn.
"Chính xác. Và em yêu, chị cần em giúp một chuyện rất quan trọng~."
Tôi khoanh tay.
"Chuyện quan trọng cỡ nào?"
Gã móc từ trong áo khoác ra một khẩu súng Plasma nặng trịch, đặt lên bàn.
"Nó bị sập nguồn, và chị không muốn phải đập nó vào mặt kẻ thù thay vì bắn chúng."
Tôi bước tới, nhấc khẩu súng lên xem xét.
Mẫu này khá hiếm—Plasma Railgun đời cũ, sản xuất giới hạn. Vấn đề là loại này tiêu hao năng lượng cực lớn và dễ bị quá tải nếu không có bộ tản nhiệt tốt.
"Nguồn sập do quá nhiệt à?"
Gã Rose gật đầu.
"Chắc vậy. Chị bắn liên tục vào đám thợ săn tiền thưởng đang cản đường chị, tự nhiên nó tắt ngúm."
"Ông bắn bao nhiêu phát?"
"Cỡ... ba mươi?"
Tôi nhíu mày.
"Ba mươi phát liên tục?! Bro! Nó là súng Plasma, không phải súng máy!"
Rose nhún vai.
"Này, đâu phải lỗi của chị nếu bọn khốn đó không chịu chết sau một phát."
Tôi đảo mắt.
"Tôi có thể sửa nó. Nhưng nếu ông muốn nó không sập nguồn nữa, thì cần nâng cấp hệ thống tản nhiệt. Tốn thêm đấy."
Gã vỗ tay.
"Tiền không thành vấn đề, miễn là chị có một món quà đặc biệt đi kèm~."
Tôi nhướn mày.
"Ông định gạ tôi làm thêm gì đây?"
Gã híp mắt cười.
"Chị muốn biến khẩu súng này thành một vũ khí độc nhất vô nhị~."
Tôi bật cười.
"Ông nói cứ như tao có thể làm nó bắn ra rồng lửa hay lốc xoáy ấy."
Gã chớp chớp mắt đầy hy vọng.
Tôi thở dài.
"Nghe này, Plasma là dạng năng lượng ion hóa. Không có chuyện biến nó thành cái gì đó kỳ dị hơn đâu. Nhưng nếu ông muốn một cái gì đó thực sự mạnh hơn, tôi có thể biến nó thành một khẩu súng chống tăng cầm tay."
Rose vỗ tay cười khúc khích.
"Nghe bạo lực ghê~! Kể chị nghe đi, cưng."
Tôi kéo một cái ghế, ngồi xuống, bắt đầu giải thích.
"Tôi sẽ thay lõi Plasma bằng một biến thể sử dụng hỗn hợp Thermite-ion. Khi bắn ra, nó sẽ không chỉ là Plasma đơn thuần nữa, mà sẽ tạo ra một vụ nổ nhiệt điện hóa, đủ mạnh để xuyên thủng xe bọc thép cỡ nhỏ."
Gã Rose há hốc mồm.
"Ooooooh~! Nghe có vẻ cực kỳ chết chóc!"
"Đương nhiên rồi, tôi là kỹ sư chứ không phải thợ sửa lặt vặt."
"Nhưng nó có tác dụng phụ không?"
Tôi nhún vai.
"Tất nhiên. Cái này sẽ cực kỳ tốn năng lượng. Một phát bắn có thể làm tụt 50% pin của súng, nên ông không thể spam nó như cũ được."
Gã trầm ngâm một lúc, rồi nhún vai.
"Thôi kệ. Quan trọng là ngầu. Làm đi."
Tôi lấy một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng dù chưa từng hút phát nào.
"Giá sẽ không rẻ đâu."
"Tiền không thành vấn đề, cưng ơi~."
Tôi nhấc khẩu súng lên, nhếch mép.
"Tôi thích những khách hàng như ông."
---------------
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với mùi cà phê đậm đặc xộc vào mũi. Không phải cà phê loại xịn, mà là loại đủ mạnh để có thể được sử dụng thay thế dầu động cơ.
Tôi ngồi dậy, nhìn quanh xưởng của mình.
Khẩu súng Plasma của gã Rose vẫn còn trên bàn, nhưng giờ nó đã bị tháo tung thành từng mảnh, linh kiện vương vãi khắp nơi như một bữa tiệc của bọn robot vô gia cư.
Bên cạnh đống linh kiện là một tách cà phê mới pha, cùng với một chiếc bánh sandwich nửa ăn dở.
Có người đã lẻn vào xưởng tôi trong lúc tôi ngủ.
Tôi thở dài.
"Mày lại vào đây nữa hả, Chip?"
Từ góc phòng, một cái drone nhỏ màu vàng nhấc bổng lên, quay vài vòng trên không trung trước khi thả xuống một mẩu giấy nhớ.
Tôi nhặt nó lên, đọc nội dung nguệch ngoạc:
"Mày cần thêm pin dung lượng cao. Tao lấy vài thứ từ kho của mày rồi. Hóa đơn sẽ đến sau. - Chip."
Tôi vò nát tờ giấy, ném nó vào thùng rác.
"Thằng khốn."
Chip là một thằng 'kỹ sư điện điên khùng' chuyên làm hàng chợ đen. Nếu có ai đó trên đời này mà tôi có thể gọi là "đồng nghiệp", thì có lẽ là nó.
Không phải vì tôi thích nó. Mà vì nó cũng là một thằng khốn y như tôi.
Tôi đứng dậy, uống cạn tách cà phê, rồi quay lại với khẩu súng Plasma.
BƯỚC 1: LÀM CHO THỨ NÀY KHÔNG TỰ CHÁY
Vấn đề lớn nhất của Plasma Railgun đời cũ là hệ thống tản nhiệt như hạch. Nó không phải được thiết kế để bắn liên tục, nhưng Rose lại sử dụng nó như một khẩu AK.
Giải pháp?
"Bỏ mẹ nó luôn hệ thống tản nhiệt cũ."
Tôi gỡ bỏ toàn bộ dàn tản nhiệt, thay vào đó là một module tản nhiệt Cryo-Electric, lấy từ một con robot cứu hỏa cũ.
Khi súng quá nóng, module này sẽ bắn ra một luồng khí lạnh, làm hạ nhiệt ngay lập tức.
Nhược điểm?
"Nếu dùng quá nhiều, khẩu súng có thể... tự đóng băng.?!?"
Nhưng kệ, đó là vấn đề của Rose.
BƯỚC 2: THÊM CHÚT HÓA CHẤT CHO VUI
Tôi lấy ra một hộp đạn đặc biệt:
"Nhiên liệu Thermite-ion."
Đây là một hỗn hợp chết tiệt cực kỳ bất ổn, có thể bốc cháy chỉ với một tia lửa nhỏ. Nhưng khi được kích hoạt đúng cách, nó sẽ tạo ra một vụ nổ nhiệt điện hóa, đủ mạnh để xuyên thủng xe bọc thép hạng nhẹ.
Tôi thay đổi buồng đốt của súng, tích hợp một lớp vỏ bảo vệ chống cháy nổ.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
"Năng lượng tiêu hao quá cao."
Một phát bắn tiêu thụ gần 50% pin, có nghĩa là khẩu súng chỉ có thể bắn hai phát trước khi hết điện.
Giải pháp?
"Pin công suất cao."
Và ai vừa lấy trộm pin của tôi?
Chip.
"ĐM, tao phải đòi lại đồ của mình."
Tôi nhét khẩu súng vào túi xách, mặc áo khoác, rồi leo lên xe.
Mục tiêu: Tìm Chip, lấy lại pin, và tiện thể đập nó một trận.
.....
Nhưng thằng Chip này không có nhà.
Tôi biết điều đó vì cái cửa nhà nó đang mở toang, và một con robot hình con chó đang đứng giữa cửa, chớp chớp đôi mắt LED đỏ rực.
Tôi nhìn xuống nó.
Nó nhìn lên tôi.
Tôi đá nó một phát.
Con chó rít lên như một cái radio bị chập điện, lăn lông lốc vào góc nhà, rồi tắt ngúm.
"Cũng đéo phải lỗi của mày, nhưng tao không ưa mấy con chó máy."
Tôi bước vào nhà Chip.
Nơi này trông y như một bãi rác biết lập trình.
Đống linh kiện chất đống khắp nơi, vài con drone đang lơ lửng trên không trung, và một màn hình lớn đang chiếu một bộ phim cấp 3 cũ từ thế kỷ 21.
Trên bàn, có một cánh tay robot đang dở dang lắp ráp, cùng với một hộp pin công suất cao.
"Tốt. Đỡ phải tìm lâu."
Tôi với tay lấy hộp pin.
Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên từ sau lưng tôi.
"Đm, tao mới rời nhà có 15 phút mà mày đã tới chôm đồ của tao rồi hả?"
Tôi quay lại.
Chip đứng đó, cầm theo một chai bia, mặc một cái áo hoodie cũ kỹ, và đeo một cái kính bảo hộ khổng lồ trên trán.
"Thứ nhất, đó là đồ của tao."
"Thứ hai, tao không chôm. Tao lấy lại."
Nó nhún vai, bước tới bàn, rồi ngồi xuống ghế.
"Được rồi, vậy lấy đi. Nhưng mày nợ tao một chầu bia."
Tôi nhìn nó.
"Mày lấy đồ của tao, rồi bắt tao trả bia cho mày?"
Nó gật đầu.
Tôi thở dài, nhét hộp pin vào túi, rồi lấy ra một điếu thuốc ngậm vào mồm cho có lệ.
"Thôi được rồi. Nhưng tao cần mày làm cho tao một thứ."
Chip nhướng mày.
"Lại là hàng bẩn hả?"
"Ừ. Nhưng lần này là cho tao."
Tôi rút khẩu Plasma Railgun ra, đặt nó lên bàn.
"Tao cần mày thiết kế cho nó một hệ thống kích nổ từ xa."
Chip nhìn khẩu súng, rồi nhìn tôi.
"Tao đoán là mày không định dùng nó theo cách thông thường."
Tôi cười.
"Không bao giờ."
Chip cầm khẩu Plasma Railgun, xoay xoay một lúc, rồi thở dài.
"Mày muốn kích nổ từ xa, nhưng không muốn làm giảm hiệu suất khẩu súng?"
Tôi gật đầu.
"Ừ, tốt nhất là vẫn bắn được vài phát trước khi nó phát nổ."
Chip liếc tôi một cái, rồi lôi ra một cái bút laser từ túi áo khoác.
"Mày muốn nổ kiểu nào? Một vụ nổ lớn ngay lập tức, hay là một vụ nổ nhỏ kéo dài?"
Tôi ngồi xuống ghế, nhả khói thuốc.
"Tao muốn cả hai."
Chip cười khẽ.
"Mày thật sự là một thằng khốn nạn, biết không?"
Tôi cười lại.
"Cảm ơn."
BƯỚC 1: CÔNG NGHỆ KÍCH NỔ
Chip lấy ra một bộ điều khiển sóng từ trường, gắn nó vào lõi điện của khẩu súng.
"Tao sẽ dùng tần số riêng biệt, chỉ có remote của mày mới kích hoạt được."
Tôi nhíu mày.
"Vậy nếu tao làm mất remote thì sao?"
Nó nhún vai.
"Thì nó vẫn sẽ là một khẩu súng Plasma bình thường. Chỉ là không thể phát nổ từ xa thôi."
Tôi gật đầu. Tốt, dù sao thì tôi cũng không muốn bị nổ tung chỉ vì bấm nhầm nút.
BƯỚC 2: CHẾ ĐỘ KÍCH NỔ KÉP
Chip mở hộp nhiên liệu Thermite-ion, lấy ra một mạch chuyển đổi năng lượng, rồi nối nó vào hệ thống điều khiển.
"Giờ mày có thể chọn giữa hai chế độ nổ."
Nổ ngay lập tức: Khi bấm nút, súng sẽ phát nổ ngay, tạo ra một vụ nổ nhiệt điện hóa đủ mạnh để thổi bay một chiếc xe bọc thép.Nổ kéo dài: Khi kích hoạt, khẩu súng sẽ bắt đầu nóng lên trong vòng 10 giây, sau đó tạo ra một vụ nổ chậm, làm chảy mọi thứ trong bán kính 5 mét.
Tôi gật gù.
"Nghe tuyệt đấy."
Chip đưa cho tôi một chiếc remote nhỏ, chỉ có một nút duy nhất.
"Bấm một lần là chế độ nổ kéo dài. Giữ chặt 3 giây là nổ ngay lập tức."
Tôi cầm nó lên, thử bấm một cái.
"Không có tự hủy khi lỡ tay chứ?"
Chip nhướng mày.
"Tao không phải thằng ngu."
Tôi nhét remote vào túi.
"Tốt. Tao sẽ thử nghiệm nó ngay tối nay."
Chip nhìn tôi.
"Mày định làm gì?"
Tôi cười, vỗ nhẹ vào khẩu súng.
"Thử nghiệm trên một thằng khốn."
Tôi rời khỏi nhà Chip, leo lên xe, và chạy về xưởng.
Tối nay, tôi có một cuộc hẹn.
Không phải với gái.
Mà với một thằng nợ tiền tao.
------------------------
Có ba điều tôi ghét nhất trong đời:
Xe bị lỗi động cơ ngay giữa đường cao tốc.Khách hàng không trả tiền đúng hạn.Thằng khách hàng lỗi động cơ trong não mà còn không trả tiền đúng hạn.
Và tối nay, tôi sắp xử lý một thằng thuộc loại số 3.
MỤC TIÊU: RONNY "MÓNG NGỰA"
Ronny là một tay buôn vũ khí hạng lởm. Gã chuyên mua rác, lắp ráp vớ vẩn, rồi bán với giá của hàng xịn, thật kì diệu khi bây giờ tôi vẫn chưa thấy hắn có một cái lỗ nào trên đầu.
Một tháng trước, gã đặt tôi chế một khẩu Shotgun từ tính, dùng công nghệ Railgun mini để bắn đạn siêu tốc.
Tôi làm xong.
Gã nhận hàng.
Và không trả tiền.
Tôi không thích lãng phí thời gian. Nhưng vì tôi bận sửa xe cho một băng đảng khác, tôi để yên cho gã một tháng.
Hết hạn.
Giờ thì tôi đến thu lãi.
Địa điểm: Quán bar "RED WIDOW"
Ronny thích lui tới Red Widow, một quán bar dành cho dân buôn bán chợ đen.
Tôi đậu xe ngay trước cửa, không thèm tắt máy.
"Nhanh gọn. Không rắc rối."
Tôi bước vào.
Quán đông. Mùi rượu, thuốc súng, và mồ hôi hòa lẫn vào nhau.
Tôi mất đúng 10 giây để tìm thấy Ronny.
Hắn đang ngồi ở góc phòng, tay cầm ly rượu, mồm thì cười nói với một cô gái có cặp chân dài đủ để một bước lên mây, không phải nghĩa đen đâu
Tôi bước tới.
Ronny ngẩng đầu lên.
"Ồ, Rook! Lâu quá—"
*BỐP!*
Tôi giật mạnh cái bàn, đập ly rượu của hắn xuống sàn.
Cả quán im lặng.
Ronny tái mặt.
"Mày đến đây làm gì—"
Tôi rút khẩu Plasma Railgun ra, đặt ngay giữa bàn.
Cô gái bên cạnh Ronny lập tức biến mất, nhanh hơn cả tín hiệu mạng lúc trời mưa.
"Mày nợ tao bao nhiêu?"
Ronny nuốt nước bọt.
"Rook, nghe này, tao chỉ—"
Tôi bấm nút trên remote.
Khẩu súng bắt đầu nóng lên.
Ronny bật dậy.
"ĐM, ĐỪNG! Tao sẽ trả tiền!"
Tôi nhếch mép, ngón tay vẫn giữ chặt remote.
"Đưa ngay. Trước khi cái bàn này biến thành tro."
Ronny run rẩy lôi một cái ví điện tử ra, nhấn chuyển khoản.
"Xong! Tao gửi rồi!"
Tôi nhìn vào đồng hồ thông báo trên kính AR.
Tiền đã vào tài khoản.
Tôi thả tay khỏi remote.
Khẩu súng ngừng nóng, nhưng vẫn để lại vết cháy đen trên bàn.
Tôi nhặt nó lên, cười nhẹ.
"Tốt. Lần sau, nếu định quỵt tiền, hãy nhớ: Tao không phải ngân hàng. Tao là một kỹ sư."
Tôi quay lưng, rời quán.
"À, và ly rượu mới tao sẽ tính vào hóa đơn."
Tôi bước ra ngoài, lên xe, và phóng đi.
Đêm nay, tôi kiếm lại được tiền.
Ngày mai, tôi có một hợp đồng mới.
---------------------------
Tôi vừa về đến xưởng, chưa kịp mở cửa thì đã thấy một chiếc xe tải quân sự đậu ngay bên kia đường.
Bên hông xe có logo "Atlas Security" – công ty bảo an lớn nhất thành phố Rust.
Tôi nhíu mày.
Atlas Security không phải loại tổ chức đặt hàng mấy gã kỹ sư độ xe chợ đen như tôi.
Bọn này có công nghệ tối tân, tài trợ từ chính phủ, và một đội quân lính đánh thuê đông như châu chấu.
Nếu chúng đến tìm tôi...
Hoặc tôi vừa dính vào rắc rối cực lớn, hoặc tôi sắp nhận được một hợp đồng cực ngon.
Tôi đút tay vào túi, châm một điếu thuốc, đứng tựa vào cửa xưởng.
Ba gã mặc giáp chống đạn loại nặng, tay đeo găng kim loại, bước xuống xe.
Gã đi giữa là một lão hói đầu, đeo kính râm, mặc suit đen, trông không khác gì nhân vật phản diện trong mấy bộ phim cũ.
"Rook?"
Tôi hất cằm.
"Tùy xem ai hỏi."
Gã suit đen giơ tay, búng ngón tay một cái.
Một trong ba tên lính mở cửa xe, kéo ra một cái thùng kim loại lớn.
"Chúng tôi có một thứ muốn cậu sửa."
Tôi thở ra một làn khói thuốc.
"Tao không phải thợ sửa điều hòa."
Gã suit đen cười nhẹ.
"Yên tâm. Nó không phải điều hòa."
Hắn ra hiệu.
Một tên lính mở thùng.
BÊN TRONG LÀ MỘT CON ROBOT CHIẾN ĐẤU BỊ PHÁ HỦY NẶNG.
Một món đồ chơi của quân đội
Con robot này cao khoảng 2 mét, sơn đen, có logo Atlas Security trên vai.
Nhìn qua là biết nó thuộc dòng "X-Series", chuyên dùng cho đặc vụ chiến đấu trong thành phố.
Vấn đề là...
Nó bị đập đến mức bây giờ trông như một món phế liệu
Phần ngực bị cháy đen, tay phải mất hẳn, còn bộ xử lý trung tâm thì có một lỗ đạn ngay giữa.
Nói trắng ra, nó không khác gì đống rác điện tử.
Tôi nhướng mày.
"Muốn tao sửa nó? Hay muốn tao tái chế nó thành máy pha cà phê?"
Gã suit đen lắc đầu.
"Chúng tôi không cần nó hoạt động hoàn chỉnh. Chúng tôi chỉ cần một thứ."
Hắn chỉ vào bộ vi xử lý ngay giữa đầu robot.
"Hãy khôi phục bộ nhớ của nó."
Tôi cau mày.
"Dữ liệu trong này bị cháy rồi. Có gì đáng để khôi phục?"
Gã suit đen cúi xuống, gõ nhẹ vào hộp sọ kim loại của con robot.
"Bên trong có một con chip 'Blackbox'. Nó ghi lại toàn bộ nhiệm vụ cuối cùng của con robot này."
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn tôi qua cặp kính đen.
"Chúng tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với nó."
Có vẻ tôi lại dính vào một vụ rắc rối rồi.
Tôi nhìn cái đầu robot.
Một con X-Series bị đập nát thế này, chắc chắn đã đụng phải thứ gì đó cực nguy hiểm.
Mà nếu Atlas Security cũng không biết chuyện gì xảy ra, thì thứ đó còn nguy hiểm hơn bọn chúng nghĩ.
Tôi vỗ nhẹ vào cái thùng kim loại.
"Được thôi. Nhưng giá sẽ cao đấy."
Gã suit đen mỉm cười.
"Chúng tôi không quan tâm giá cả. Chỉ cần cậu làm được."
Hắn rút ra một chiếc thẻ chip, vứt lên bàn làm việc của tôi.
"Đây là tiền cọc. Nếu thành công, chúng tôi sẽ trả gấp ba."
Tôi nhìn vào thẻ.
Số tiền trong đó đủ để tôi mua nguyên một xưởng mới, kèm theo một chiếc xe tăng riêng.
Tôi nhấc cái thẻ lên, quay lại nhìn cái đầu robot.
"Được. Hẹn gặp lại sau ba ngày."
Gã suit đen gật đầu, rồi cùng đám lính quay người rời đi.
Xe tải nổ máy, rồi biến mất vào màn đêm.
Tôi ném điếu thuốc xuống sàn, dập tắt bằng mũi giày.
Rồi tôi quay lại nhìn cái đầu robot nát bươm trước mặt mình.
"X-Series, hả? Để xem mày đã gặp cái quái gì trước khi chết."
Tôi bắt đầu làm việc.
Ba ngày tới, tôi sẽ đào bới bộ nhớ của con robot này.
Và tôi có linh cảm...
Tôi sẽ không thích những gì mình tìm thấy.
----------------
Ngày 1: Kiểm tra tổng thể
Tôi kéo cái đầu robot lên bàn làm việc, mở hộc tủ, lôi ra một bộ dụng cụ tháo lắp chuyên dụng.
Con X-Series này có một lớp giáp ngoài chống xung điện từ, nên một cú hack trực tiếp sẽ không ăn thua.
Tôi lấy máy cắt laser, cẩn thận rạch một đường mỏng quanh hộp sọ kim loại.
Mất 10 phút, tôi mới tách được nắp đầu ra.
Bên trong có một đống dây điện cháy đen, mạch in vỡ nát, và...
Một con chip Blackbox nhỏ, còn nguyên vẹn.
Tôi nheo mắt.
"Ồ? Mày vẫn sống à?"
Tôi nhấc con chip lên, đặt vào máy giải mã dữ liệu.
Máy chạy được 30 giây, rồi màn hình nhấp nháy một dòng chữ đỏ chói:
"DỮ LIỆU ĐÃ BỊ XÓA."
Tôi cau mày.
"Ai đó đã dọn dẹp mày trước cả khi tao đến?"
Ngày 2: Khôi phục dữ liệu
Tôi không dễ bỏ cuộc.
Dữ liệu trong Blackbox được mã hóa theo giao thức quân sự, nhưng tôi có cách riêng để moi nó ra.
Tôi nối chip vào hệ thống máy chủ của mình, mở một chương trình phục hồi dữ liệu từ xung điện còn sót lại.
Lúc đầu, toàn bộ màn hình chỉ là đống số vô nghĩa.
Nhưng sau hai tiếng, tôi bắt đầu thấy...
Những hình ảnh bị méo mó.
Hình ảnh đầu tiên:
Một con X-Series đang tuần tra dưới tầng hầm một tòa nhà bỏ hoang.
Ánh đèn nhấp nháy.
Có gì đó di chuyển trong bóng tối.
Rồi...
Tín hiệu bị cắt.
Hình ảnh thứ hai:
Con X-Series đang bắn súng liên thanh, nhắm vào một thứ gì đó không thể nhìn rõ.
Đạn xuyên qua không khí.
Không trúng gì cả.
Rồi một cái bóng lao đến.
Hình ảnh rung lắc mạnh, trước khi màn hình chuyển sang tĩnh điện.
Hình ảnh thứ ba:
Là một đoạn ghi âm duy nhất, dài 4 giây.
"Chúa ơi... cái quái gì... KHÔNG THỂ NÀO—"
Rồi tiếng hét bị cắt ngang.
Hết.
Ngày 3: Kết luận
Tôi ngả lưng ra ghế, khoanh tay lại.
Dữ liệu tôi vừa phục hồi chỉ có một phần nhỏ, nhưng nó nói lên hai điều:
Con X-Series này không chết vì bọn tội phạm thông thường.Thứ giết nó không phải con người.
Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ.
Atlas Security muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con robot của họ.
Nhưng từ những gì tôi vừa thấy...
Tôi không chắc họ thực sự muốn biết câu trả lời.
Tôi rút con chip Blackbox ra, đặt nó vào một cái hộp nhỏ.
"Mình có cảm giác... vụ này sẽ phiền phức đây."
Ba tiếng sau, tôi lên xe, lái đến điểm hẹn với Atlas Security.
Hợp đồng sắp hoàn thành.
Nhưng một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi:
"Thứ đó là cái gì?"
Và quan trọng hơn...
"Liệu nó còn ở ngoài kia không?"
Tôi ngay lập tức gỡ bỏ tính năng tự nổ khỏi khẩu Plasma Railgun, rồi ngay lập tức gọi điện cho Rose.
"Mẹ kiếp! Nhanh lên..."
Sau vài phút thì cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Alo~"
"Bãi container phía Tây, Atlas Security. Nhanh lên! Tôi sẽ sửa súng miễn phí cho ông"
Ba tiếng sau, lái đến điểm hẹn với Atlas Security.
-----------------
ĐIỂM HẸN
Tôi lái xe đến một bãi container bỏ hoang ở rìa phía Tây thành phố Rust.
Atlas Security không hẹn tôi ở trụ sở chính, mà chọn một nơi kín đáo như thế này.
Điều đó có nghĩa là bọn chúng không muốn ai biết về cuộc giao dịch này.
"Biết ngay mà"
Tôi đậu xe cách khu vực giao dịch khoảng 100 mét, tắt máy, rồi cầm hộp chứa con chip bước xuống.
Bốn gã lính mặc giáp chống đạn đã đứng sẵn ở đó.
Gã suit đen lần trước bước ra từ sau một cái container, cười nhạt.
"Cậu đúng giờ đấy, Rook."
Tôi ném hộp chip về phía hắn.
Hắn giơ tay chụp lấy, kiểm tra bên trong, rồi gật đầu hài lòng.
"Tốt. Đây là phần còn lại của thù lao—"
Hắn ra hiệu cho một tên lính ném một tấm thẻ về phía tôi.
Tôi bắt lấy, mở màn hình hologram của tấm thẻ ra xem.
Số tiền đúng như thỏa thuận.
"Vậy nhé, giao dịch hoàn tất. Tao đi đây."
Tôi quay người định rời đi, nhưng...
"Rook."
Giọng của gã suit đen cất lên, lạnh hơn lần trước.
"Cậu có xem dữ liệu trong đó không?"
Tôi biết câu hỏi này sẽ đến.
Và tôi cũng biết câu trả lời sai có thể khiến tôi ăn đạn ngay tại chỗ.
Tôi nhún vai, thở khói thuốc.
"Mày nghĩ tao rảnh đến mức soi mói chuyện của tụi bây à?"
Gã suit đen nheo mắt.
Nhìn kiểu đó là biết hắn không tin tôi.
"Hy vọng là vậy."
Hắn gật đầu ra hiệu.
Lập tức, bốn gã lính giương súng lên, chĩa thẳng vào tôi.
Tôi phản ứng ngay lập tức.
Tôi vụt sang trái, lăn người sau một cái thùng hàng ngay trước khi loạt đạn đầu tiên khai hỏa.
Tiếng đạn vang lên đinh tai nhức óc, xuyên thủng vách kim loại.
"MẸ KIẾP! TAO BIẾT MÀ!"
Tôi thò tay vào túi áo khoác, rút ra một quả lựu đạn EMP mini.
Bấm nút.
Quăng qua đầu.
*BÙM!*
Xung điện từ phát nổ, làm giáp chiến đấu của bọn lính bị nhiễu sóng trong vài giây, và rồi.
*Đoàng*
Đầu của một tên lính tan nát sau tiếng nổ. Có vẻ thằng Rose đã dẫn băng Flying Eagle tới đây ngay sau khi nghe từ 'miễn phí.
"Cái đéo gì ?!?!"
Tất nhiên là chúng không phải là một đám tay mơ, ba tên lính và thằng mặc Suit đen nhanh chóng sắp xếp đội hình phòng thủ, bật các tấm khiên năng lượng để chặn một loạt đạn từ Laser, plasma cho tới mấy viên đạn đồng thau truyền thống.
"Tao đã từng cắt cổ hơn hai chục thằng trước khi mày biết sửa xe là gì, Rook."
Tôi cười.
"Ờ, và tao sẽ tiếp tục tháo rời thêm mấy trăm cái xe nữa sau khi mày đăng xuất!"
Có vẻ chiến thuật khích tướng của tôi khá thành công, mặt hắn nhăn lại một chút rồi kìa.
Sau khi xả đạn một trận, Rose lao về phía trước, không để cho đám lính kịp rút khiên lại, hắn ta trực tiếp nhấc bổng một tên lính lên rồi quật hắn vào đám còn lại
"MẸ KIẾP!"
Tất nhiên là gã mặc Suit đen cũng không đứng nhìn, hắn vung tay, va chạm với tên lính đang bị Rose giữ làm vũ khí.
*Phụt*
Tên lính tan xác ngay lập tức, máu và nội tạng vung vãi khắp nơi, phủ đầy hai con quái vật này bằng một màu đỏ tươi.
Có vẻ thằng mặc suit đen đã được gia cố cơ thể bằng công nghệ và máy móc trong khi Rose thì được cấy các bó cơ nhân tạo và xương titanium.
"Đội trưởng cẩn thận!"
*bang bang bang*
Một trong những tên lính còn lại của tên mặc suit đen nhanh chóng bắn nát sọ của hai tên thuộc băng Flying Eagle, trong khi một tên khác cũng bị thương.
*Đoàng*
Tôi tận dụng sơ hở của chúng, rút khẩu Plasma Railgun ra rồi bắn một phát chính xác khiến tên lính tiếp theo đổ gục.
*Bang* *Xoẹt*
"GAHHhh..!"
Tên lính cuối cùng bắn được một phát vào vai trái của tôi, khiến tôi phải bỏ khẩu súng ra, trong khi đó thì thằng lính đấy cũng đã bị chém đầu ngay sau đó bởi một thanh kiếm Vonfram nhiệt độ cao.
Không lãng phí thời gian, tôi đạp khẩu Plasma Railgun về phía mà Rose và tên mặc suit đen giao đấu.
Đáng tiếc là tên mặc Suit đen nhặt được trước, nhưng gã Rose chỉ nhếch mép trước dùng tay trần nắm lấy nòng súng mặc kệ tiếng 'xèo xèo' phát ra từ tay gã rồi hướng về mặt của tên Suit đen, bóp cò.
*Đoàng*
Đầu của tên Suit đen nổ tung trong khi gã Rose nhẹ nhàng đút súng vào trong túi chuyên dụng.
"Cưng ổn chứ?"
Tôi cười nhạt, dù máu vẫn chảy từ vết thương.
Thôi thì ít nhất thằng gay lọ này vẫn có chút uy tín, dù rất có khả năng là gã sẽ sẽ ép tôi giảm giá sửa chữa vũ khí và xe cộ.
Một ngày bình thường ở Rust.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro