Gặp lại
Năm 2025.
Họ đã chính thức chia tay được vài năm. Anh vẫn giữ lời hứa sẽ gọi điện, sẽ nhắn tin, sẽ gửi quà cho cô. Còn cô thì ngoài những tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ như bạn bè bình thường, những tin khác như nhắc về kỉ niệm lúc hai người còn bên nhau thì cô không dám hồi âm.
Thẩm Nguyệt hôm nay có lịch trình quay quảng cáo cho một nhãn hàng nổi tiếng của Pháp. Cô được chọn làm đại diện của hãng tại Trung Quốc. Cô ngồi trên chiếc ghế màu trắng tại phòng hoá trang để nhân viên chỉnh sửa lớp makeup.
" Ôi Thẩm lão sư, sao da chị có thể đẹp đến thế?". Nhân viên trang điểm không tiếc lời khen dành cho cô. Nếu cô không nhằm thì cô gái này chính là người hét lên cái tên Vương Hạc Đệ trong phòng hoá trang vài năm về trước.
TN : " Em khiến chị ngại quá, trước giờ chưa từng có ai khen da chị đẹp cả". Đúng thật là chưa từng có ai khen ... trừ Vương Hạc Đệ!
Tổ sản xuất cho Thẩm Nguyệt 20 phút để nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi quay. Đang chơi game bỗng nhiên từ xa vọng lại có tiếng kêu của các nhân viên hậu trường.
" Vương Hạc Đệ đang chụp ảnh ở studio bên cạnh kìa. Tôi phải chạy ra xin chụp chung với anh ấy mới được". Cô gái đó vừa la vừa nhảy cẫng lên.
Thẩm Nguyệt giật mình. Không phải vì tiếng hét của cô nhân viên mà là vì biết anh chỉ cách cô một studio.
Mấy năm nay không phải chưa từng gặp anh ấy. Trong các buổi lễ trao giải cô và nhóm F4 thường xuyên được xếp ngồi cùng dãy ghế. Ba năm trước khi Ngô Hi Trạch và Lệ Gia Kỳ mở tiệc thân mật thông báo hẹn hò với nhau, họ cũng từng gặp mặt. Nhưng tiếp xúc rất ít. Họ giả vờ hóng những câu chuyện mà hai nhân vật chính kể nào là suốt mấy năm họ vờn nhau như mèo vờn chuột, rồi Gia Kỳ hành hạ, sai khiến Trạch ca như thế nào..... tất cả là để cố gắng làm lu mờ đi sự hiện diện của đối phương.
Mạch suy nghĩ của cô bị đứt quãng khi trợ lý đạo diễn thông báo họ sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Cô cần một thứ gì đó sao lãng mình, cô không muốn nghĩ quá nhiều về anh ấy.
Thẩm Nguyệt vừa hoàn thành phân đoạn cuối của video quảng cáo. Đang bận rộn bắt tay và cảm ơn mọi người trong đoàn thì có ai đó đang bước qua cánh cửa lớn.
Nhìn thấy anh, hai chân cô dường như tê cứng. Anh ấy đang làm gì ở đây? Cô chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà cô luôn yêu thương. Anh vẫn đẹp trai như thế. Nụ cười vẫn ấm áp như thế.
Đạo diễn : " Đệ Đệ, dạo này khoẻ không?".
DD : " Cũng khá ổn. Nghe bảo hôm nay anh có lịch trình quên này nên em qua chào hỏi".
Tim cô như băng tuyết tan chảy mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào này. Đó chính là một trong những điểm yếu của cô. Nhưng lúc này cô lại khá thất vọng khi biết lý do anh đến đây không phải vì mình.
QL : " Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi!". Chị quản lý gọi rồi dìu cô đi.
Cô cảm thấy anh không hề để ý đến sự hiện diện của mình. Anh trông rất vui vẻ khi trò chuyện với những người khác nhưng lại không hề chú ý đến cô.
Sao những việc này luôn khiến cô buồn bã nhỉ? Cô và anh đã chia tay rất lâu rồi. Đáng ra cô phải làm quen với những việc như thế này chứ!
Cô vừa đi vừa ngoái đầu lại tìm kiếm bóng hình anh. Thời gian trôi qua thật mau. Thoáng đó mà đã 5 năm rồi. Nhưng cô vẫn luôn ấp ủ lời hẹn ước tối hôm đó. Liệu anh có còn nhớ đến những lời này?
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Cô tự an ủi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro