Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: I Care A Lot.






Mình c quên đăng chap my ngày nay thôi :)))

hi vọng mọi ngưi enjoy cái chap này tại vì nó s có vài khúc hun hun y ạ. Mình t kĩ lm, ko qua loa như my fic trc đâu hihi.






Tôi Đ Tâm Nhiu Lm Đy.







"Cứ như một cơn bão vậy Hermione Jean Granger, khi mọi chuyện bế tắc, bồ lại xuất hiện và luôn biết cách làm cho mọi sự chú ý dồn về phía mình." Ba người ngồi đối mặt với nhau trong văn phòng rộng rãi, chiếm cả nửa tầng lầu của vị cục trưởng. Tuy là ngồi với một khoảng cách xa, cả ba vẫn có cảm giác ngạt thở. Harry có vẻ là người được trải nghiệm nhiều khung bậc cảm xúc nhất trong hôm nay khi mở đầu với tức giận, tự hào, ngạc nhiên và hoàn toàn chuyển sang chào đón xen với vài thứ khó để diễn tả chỉ trong vài câu được.

Draco hoàn toàn thư giãn tại đây, ít nhất là sau khi Potter cúng nạp cho anh vài chai rượu để xỉn mất luôn dây thần kinh cảm nhận sự căng thẳng.

Harry cứ cúi mặt xuống chắc cũng cả nửa ngày rồi, chẳng hiểu cậu nghĩ gì, nhưng Hermione chỉ muốn cúi mình xin lỗi cậu vì 3 năm qua, cậu đã trải qua bao nhiêu thứ chỉ để tìm cô. Cái tâm trạng day dứt vô cùng ấy cứ làm cho cô hết lần này đến lần khác phải đứng ngồi không yên. Cái trường kỉ dài lại bắt đầu trở lên quá trống trải cho mỗi cô dù Draco và Harry vẫn ngồi xung quanh, vật lộn với mớ cảm xúc từ thể chất sang tinh thần này khiến cho đôi mắt của Hermione lờ đờ như mới bị giám ngục hôn vậy.

Phòng tư của Harry là một căn phòng rộng đến cả cái phòng sinh hoạt chung tại Hogwarts vì nơi đây thường xuyên tiếp những vị khách quý. Mấy cái trường kỉ cậu kê bên trong cũng phải lên đến 4 tới 5 người ngồi được và cậu kê tận 3 cái trường kỉ như thế. Vậy mà bây giờ Draco lại chọn ngồi kế cô mèo của anh và luôn trong tình trạng sẵn sàng bảo vệ khi cô cần.

"Im lặng đủ rồi. Câu hỏi đầu tiên của mình đây, bồ có khoẻ không?" Gương mặt đăm đăm nhìn xuống sàn của Harry bay vèo ra cửa sổ. Thoáng chốc, cô còn thấy được tính tình tốt bụng của người bạn đã quen với nhau hơn 1 thập kỉ qua. Chẳng có gì động viên cô tốt hơn một cậu hỏi thăm chân thành cả "ổn chứ, rất ổn. Bồ thì sao? Còn Gin nữa! Ron với Lavender có hay cãi nhau nhiều không? Luna có còn ghé thăm mỗi lúc cô bé bắt được quái vật chứ? Mình nhớ món súp hầm của má Molly."

"Tụi mình cũng nhớ bồ nhiều Hermione, chưa có ai là ngủ cho ngon sau khi bồ đi cả, tới giờ mình vẫn chưa tin là bồ vẫn đang ngồi ngay trước mặt mình." Giọng Harry nấc lên đầy xúc động, cậu đứng dậy và ôm lấy người bạn nhiều năm không gặp, nước mắt trên mi hai người cứ tự nhiên lăn xuống.  Harry cảm nhận từng cái xương sườn nhô lên vì cái thân hình mỏng như tấm giấy da rẻ tiền của Hermione, khoé mắt cậu đỏ hoe như bị ai xát chanh vào khi bây giờ còn có thể nhẹ nhàng xô ngã cô chỉ bằng một cái tiến lên từ cậu. Mấy năm qua, khi mà cậu vẫn đàn no nên và đủ đầy sống xung quanh bạn bè và người thân thì Hermione luôn phải đương đầu với ác mộng sống của cô.

"Nào Hermione, đi về nhà thôi, má Molly sẽ nấu một bữa thịnh soạn, George sẽ làm đủ trò ảo thuật và chị Fleur sẽ nhảy múa." Harry chẳng thể được cảnh tượng ai ai trong cái Hang Sóc cũng bất ngờ khi thấy cậu dẫn về Mione yêu dấu của họ. Cậu chỉ muốn tất cả trở về như lúc ban đầu, nhưng cô lại khẽ lắc đầu, ánh mắt rõ lên cái sự nuối tiếc "Harry, đây chưa phải là lúc."

"Đừng có lo, ai cổ cũng nói vậy cả." Anh nhìn cả hai người thật bình thản nhờ việc đã nghe câu này cả ngàn lần, tuy vậy lòng vẫn quặn vào vì anh sợ rằng, vấn đề mà cô đang tự mình ôm lấy cứ thế lớn dần lên và đè bẹp Hermione lúc nào chẳng hay.

"Việc gì cũng được Hermy ạ! Chỉ cần bồ vẫn an toàn, mình sẽ tiếp tục hỗ trợ bồ trong mọi chuyện."

"Vậy bắt đầu từ việc xử lí mấy thông tin ngoài kia đi. Mày là người đã làm to chuyện lên, mày sẽ là người phải dẹp hết đống lộn xộn đó." Draco thề là anh không làm quá khi có vết hằn bởi cái còng phép thuật từ Harry vẫn đang râm rang như lửa trên cổ tay anh.

"Về việc đó..." ngài cục trưởng đần cả mặt ra, cứ như cậu ta mới đập đầu vào bàn và quên hết mọi chuyện vậy.

"Tao cá rằng là đã xài Obliviate lên nhiều người trong số họ khi họ bước qua một cái lằn ranh có ểm bùa, nếu như có sai sót... nếu có báo đăng tin, tao nghĩ mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một tin đồn nhảm và cứ thế cho qua thôi."

"Ồ, ấn tượng đấy Harry." Cái lông mày nhướn lên đầy tự hào của Hermione chĩa về Harry. Nói thật là cái trò Obliviate này luôn được Harry áp dụng với lũ nhà báo mỗi khi chúng vượt quá giới hạn. Cô hết lời khen sự tài tình của cậu, nhưng cái rùng mình nhắc cô lại về cái cách mà Bộ Pháp Thuật đang điều khiển mọi thứ kể cả những kẻ vô kiểm soát như đám săn tin.

"Đủ rồi. Bao nhiêu Obliviate cũng sẽ không đủ nếu ta không rời khỏi đây nhanh lên." Cái bộ dạng khó chịu của anh tự nhiên chen vô giữa hai người bạn, cái vai huých mạnh vào Harry làm cậu cũng phải nghiêng theo hướng anh huých trong khi anh đang cúi xuống lấy chùm chìa khoá ngổn ngang trên bàn. Lúc này, anh mới ngỡ ngàng khi thấy cái chìa của xe mình "ủa? Làm sao mà nó ở đây?"

"Xin lỗi nhé, tôi đã vào phòng cậu lấy chìa khoá để đến đây vì cậu biết đó... Harry và mấy Thần Sáng sử dụng hết bột Floo rồi... đừng lo, tôi không thấy cái quần lót nào nằm trên sàn đâu."

Anh hoảng loạn tột độ "Quần lót n-"

"Trong phòng là sao? Hai người ở chung sao?"

"Không hẳn... nó giống như một phòng sinh hoạt chung và những phòng lẻ tương tự với của các phù thuỷ sinh hơn nên bọn mình không hẳn là ở chung đâu." Cô khua khua tay, dọn dẹp sách trên bàn để chuẩn bị về. Nhưng người khô khan như Harry nhìn cũng biết, chỉ có cô mới phủ nhận việc hai người họ đang sống chung như một cặp vợ chồng đã quá quen với việc có nhau.

Harry đã nâng cái xe của Malfoy lên ngang bằng với khung cửa sổ bằng xíu đặc quyền mỗi ngài cục trưởng có được, cho Hermione vào trước rồi đến Draco. Nhưng trước khi anh kịp bước lên cái ghế lái, Harry bỗng dúi vào tay một đồng xu vàng "nghe này Malfoy, tao không tin mày, nhưng Hermione lại có. Thế nên cổ sẽ không bao giờ nhận thứ này từ tao vì cổ sẽ nghĩ tao đã quá lo lắng. Nhưng cái này là một cái khoá cảng có thể  dịch chuyển đến gần tao nếu mày lấy tay miết lên nó, hãy sử dụng thứ này khi cần."

"Cổ có một cái rồi." Anh đóng cửa xe lại, đôi mắt đánh nhẹ lên cái ví Hermione đang cầm trên tay. Cũng như đồng xu của Harry, cái ví đặc biệt cũng sẽ được kích hoạt khi cô cần.

"Malfoy? Đây đâu phải đường về Hogwarts?" Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ từ phía ghế lái phụ, cái lưng mỏi rã rời dính chặt vào lưng ghế và đôi mi cứ mập mờ nháy.

"Em muốn về Hogwarts sao? Tôi cứ tưởng em muốn sang căn hộ cũ của mình." Anh chạy xe chầm chậm lại sau khi nghe thấy câu nói. Từ từ, chiếc xe lại dần đổi hướng, chạy ngược lại.

"Với cánh tay đó sao? Tôi chẳng muốn đi đâu đâu nếu tôi là cậu." Cô đau xót nhìn hai cái cổ tay màu rực lửa của anh.

"Trời, em nghĩ thứ này là thứ tệ nhất tôi có trên tay sao?"

"Tất nhiên là không, chỉ là tôi không muốn nhắc đến nó, tôi sợ cậu buồn." Mắt cô nhắm lại và thả hồn theo nhịp xe chạy đầy êm ái. Draco có thể chạy nhanh hơn, nhưng anh biết cái cảm giác khó chịu khi nhắm mắt vào mà cả cơ thể cứ bị xóc lên vì tiếng động cơ chết tiệt.

"Em sợ... tôi buồn ư?" Anh đỏ mặt nhìn cô, nấc lên một ít cồn còn đọng trong thực quản.

"Ừ, nếu ai đề cập đến cái chữ Máu Bùn trên tay tôi, tôi cũng sẽ buồn mà." Cô cười mỉm.

"Đừng có vậy nữa, tôi tưởng tượng đấy." Anh đã hoàn toàn dừng xe lại

"Tưởng tượng gì cơ?" Hermione đưa nhẹ đầu sang phía anh.

Chỉ mới vậy mà cô đã cảm nhận được một thứ cứ như cơn mưa rào vào giữa mùa hè nóng bức nhưng lại nóng bừng lên như ngọn lửa trong cái bếp củi vào một sáng mùa đông. Đôi môi còn hơi khô khốc và đầy mùi của rượu đế lửa hạng sang của anh lướt nhẹ như cánh bướm trên bờ môi nhỏ của Hermione. Cứ như chưa từng hôn cô gái nào trước đây, anh cứ thế san bằng lối đi như thể nó hoàn toàn thuộc về anh, thế nhưng cái sự thô bạo chỉ nâng lên rồi hạ ngay xuống khi anh đặt tay lên eo cô. Chẳng biết cô nghĩ gì, nhưng bây giờ mặt anh đã nóng hơn mặt trời vào lúc giữa trưa. Từng lần hôn như thế, anh càng thêm cảm nhận được bản thân đã mong muốn cô cỡ nào.

Một tên khốn nạn như Malfoy bây giờ lại lo lắng về kĩ thuật của mình khi mém nữa là anh đã hôn lệch sang má cô, quả tim cứ đập binh binh như đoàn tàu cập bến khiến cho anh tệ hơn rõ rệt so với mấy lúc trước. Anh biết khi anh làm thế này, anh đã chính thức đánh cược tất cả những gì còn lại trong mối quan hệ của anh và cô, cái mối quan hệ chỉ được buộc lại bằng một sợi chỉ mang tên nhờ cậy. Nụ hôn cứ tiếp tục dài như bông hoa hồng đang trong thời kì xinh đẹp nhất, vì anh thừa biết nếu anh dừng lại, anh sẽ lỡ mất nó. Nhưng cái gì tới cũng sẽ tới, anh đành phải buông bản thân ra khỏi cô. Trước khi cô tát vào mặt anh hay nhảy ra khỏi xe, anh vẫn không quên kể lại cho cô bứt rứt trong anh

"Tôi yêu em."

Cô rời đi trong lúc anh còn chưa kịp nhìn thấy phản ứng của cô, từ một cảm xúc bộc phát nhất thời, nó dần chuyển thành một sự hối hận. Lúc cô rời đi vào bên trong trường, anh biết mọi chuyện sẽ chẳng quay ngược lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro