Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Windows






Chuyện là mấy nay mình quên pass gmail nên ko đăng nhập lại vào wattpad được :))) truyện vẫn chưa drop đâu nha hihi :)))




Mớ Cửa Sổ Cọt Kẹt









"Và đó sẽ là cái viễn cảnh nếu như tao gọi con nhỏ đến Hogwarts để gặp mặt." Draco ngồi trên bàn để bàn luận với Blaise. Hoá ra là chả có cuộc gặp gỡ nào giữa Parkinson và Granger của anh cả, chỉ là một chút bay cao bay xa của hai tên đàn ông lắm chuyện mà thôi.

"Mày có bao giờ tổ chức tiệc mà thiếu bạn đồng hành đâu." Cậu bạn khó chịu bảo, có lẽ Blaise đã bắt đầu mệt với việc anh hoàn toàn chẳng nghe cái quái gì.

"Báo chí sẽ đến, Hermione sẽ nghĩ thế nào nếu như thấy tao bí mật tổ chức một buổi tiệc với con nhỏ Parkinson? Muốn tao nói thứ tao đang tưởng tượng cho mày không?"

"Làm ơn Draco, ta luẩn quẩn mỗi việc này nửa tiếng rồi, nó sẽ không đi tới đâu hay thậm chí là hoàn toàn bị hỏng nếu như mày còn lo lắng việc đó. Nếu mày sợ báo chí thì cứ chặn cửa cho bọn họ khỏi vào thôi." Cái bút bị cậu gõ nhiều lần giờ đã bị bung luôn cả ngòi ra, mực thì tèm nhèm trên bàn mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng ngay lại việc phá hỏng nó. Đủ hiểu rằng cái sự ức chế cậu đang tích tụ đủ để phá huỷ cây bút ưa thích của mình.

Anh biết là mình đang quá do dự và tác phong này chưa từng hợp với anh lần nào.

"Mày, hay là... dùng Imperius Curse(lời nguyền độc đoán) lên Parkinson?" Tiếng dừng bút đã dừng lại cùng với cái giọng khó chịu của cả hai người. Một giải pháp nhanh chóng được đưa ra ngay sau đó. Anh bắt đầu suy nghĩ, phải, nó hoàn toàn dễ dàng hơn.

"Tốt! Phần còn lại nhờ hết vào mày! Giờ tao phải về Hogwarts đây." Anh đứng dậy và xách cái cặp đựng giáo án lên, cái chân đã quay gót sẵn ra hướng cửa. Sẽ tuyệt làm sao nếu mà anh về sớm được với cô hôm nay, đã hơn hai tuần lể từ lần cuối cả hai ngồi ăn tối với nhau, anh cũng đã trễ hơn 3 cái hẹn với cô. Nhưng anh đứng yên như thế ở cái cửa sổ nhìn qua bên toà nhà bên cạnh rất lâu rồi, điều duy nhất làm anh băn khoăn có lẽ là cái tên trông y hệt tên lừa đảo Hermione. Nếu đúng là hắn, chắc chắn mọi sự cực nhọc này sẽ chấm dứt ngay tại đây.

"Blaise, mày có quyền xâm nhập vào bất kì nơi nào nhỉ?" Anh đứng lên cái cửa sổ và mở nó ra bằng một tay.

"Xâm nhập? Ý mày là quyền được phép-"

"Quyền quái gì cũng được, nhưng nếu như cái toà nhà bên kia có tố cáo một tên tóc bạch kim điển trai đã xâm nhập vào, mày sẽ bảo rằng mày đã cho phép tao làm thế được chứ?" Anh ngồi xổm lên chỗ bệ để cây kiểng. Đo đạc khoảng cách giữa Bộ và nơi đối diện. Dù chỉ cách nhau một con hẻm để rác tí tẹo, với độ cao này thì đến con mèo giỏi nhất cũng sẽ toát mồ hôi hột mà coi. Anh lại do dự thêm như lúc ban nãy.

Cái gã đểu cáng đó thì không chờ anh, hắn ta có vẻ như đang lục đục với thứ gì ở phía sau tấm kính rồi lại dừng lại như có ai giựt được sợi chỉ điều khiển hắn, hắn bắt đầu bước đi, bóng dáng cứ khuất rồi hiện qua từng  cái tường rồi lại đến cửa sổ. Lúc anh lấy lại bình tĩnh, hắn đã bắt đầu biến mất ở nơi anh cho rằng là cầu thang.

"Có nhìn nhầm chứ? Bên đó bị bỏ hoang mà? Lâu lâu có vài người đến kiểm tra tình trạng của căn nhà nhưng tao không nghĩ là sẽ bắt gặp hắn ta ở đây đâu." Cậu ráng nhìn qua lớp kính đục ở chỗ đó.

"Cứ thử thôi." Anh bảo.

"Thử? Đó sẽ là xâm nhập gia cư bất hợp pháp nếu ai đó thấy mày bên trong! Đúng là tao giúp mày được nhưng sẽ chỉ là khi Potter phê duyệt yêu cầu của tao." Blaise hét toáng lên túm lấy cái áo sơ mi của anh.

"Từ khi nào mày chịu nằm yên trong tầm kiểm soát vậy Blaise."

Anh đi xuống khỏi cửa sổ trong tiếng reo hò của Blaise, nhưng cậu im bặt khi anh không đi ra khỏi phòng mà chạy đâm thẳng ra bên ngoài. Cả cái người nặng trĩu của anh lơ lửng ở giữa hai toà nhà một giây, anh lấy sức duỗi hết cơ ra, làm cho người anh như một con rắn đang phóng mình. Bàn tay thô kì diệu bám vào cái bức tượng con sư tử đang nhô ra một cách thành công. Anh dùng lực và quăng toàn bộ thân dưới lên cao. Trong chốc lát, toàn bộ cơ thể của anh đã đứng trước cái cửa sổ bên đó.

Anh nhìn Blaise, cậu như đang chửi tục vậy.

Cái cửa sổ kêu lên ken két khi anh cố mở nó ra, cứ tưởng cái sự bụi bặm bên ngoài chỉ là chút ít lười biếng của mấy gã trông coi nơi này, hoá ra là bên trong còn tệ hơn, thậm chí khi mới đáp xuống, cái cảm giác rợn mình đã đi sâu vào xương tuỷ của anh khi anh giẫm phải một bọc trứng nhện. Làm gia tăng cái cảm giác ớn mình là mùi hôi từ mấy cái tường bị mốc và lũ chuột chít chít cứ tự do chạy xung quanh. Anh dần hối hận với quyết định của mình nhưng chỉ nghĩ đến Hermione, cơ thể của anh đã lao mình đi với không một giây suy nghĩ.

Nơi này chắc phải bị bỏ hoang từ trước cả khi Dumbledore lọt lòng rồi thì cái cầu thang mới cứ bể ra từng bậc như vậy. Ngoài lớp ánh sáng bị bụi bặm che mờ đi thì dường như chẳng còn thứ gì để dẫn đường cho anh nữa. Thậm chí anh chẳng còn nhớ mình đã tìm kiếm ở nơi nào chưa, chỉ nghĩ đến chuyện mấy căn phòng trống trơn này cứ đáng nghi thế nào.

Anh dừng lại một khoảng vì nghe được tiếng giày da đang bước lên cầu thang. Draco lăn vào một góc, mặc kệ cái bộ đồ dính tơ nhện và ti tỉ thứ vi khuẩn.

"Nghe nói ngài cục trưởng đã giúp cho Hermione Granger và Draco Malfoy thoát khỏi việc lộ tẩy ở Bộ, tôi tự hỏi rằng anh ta sẽ xoay sở thế nào nếu lần này, mấy người nhà báo đông gấp đôi lần trước và có thêm vài viên chức ở Bộ chứng kiến toàn bộ sự việc." Người bạn hay giúp đỡ Hermione xuất hiện với quả giọng giảng đời, anh không rõ hắn ta có đang nói chuyện với ai hay không, nhưng cảm giác tựa như hắn đang nói thẳng với chính anh vậy.

Giờ, sau một lúc đi qua đi lại trong cái nơi bí bách này, anh chẳng còn muốn hỏi vì sao hắn ta lại lang thang ở đây nữa, Draco cảm thấy không ổn, anh muốn đi vào hẳn căn phòng nào đó đối diện với Bộ để trèo ra vì biết chắc gã đểu cáng mà anh tìm đã vụt đi. Và cho dù là cái tên Lucas đáng nghi cũng có thể bị anh tóm và trình lên Bộ, song anh vẫn chưa có đủ bằng chứng ngoài việc hắn ta là một tên vô danh trong hồ sơ của Phòng Lưu Trữ.

Draco cố không để chân mình nhấc lên quá cao khi anh đang vừa ngồi xổm vừa nhón từng ngón chân để đi đến cửa sổ. Nhưng mà đó là lúc anh nhận ra có cả 3 đến 4 người đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Gai ốc của anh nổi lên với từng ánh nhìn rợn người, anh chống hai tay xuống đất chuẩn bị tư thế chạy marathon thì cả đôi chân bị quấn vào nhau và kéo về sau, kéo anh ra khỏi căn phòng và ra khỏi lối thoát duy nhất.

Thân hình vàng ngọc của anh bị nhấc bổng lên trong tư thế dốc ngược thân xuống đất trong giây sau làm anh chóng mặt đến độ muốn nôn. Malfoy cảm nhận được ruột gan của mình đều đang rút về phía ngực của mình.

"Không ai dạy cậu nghe lén là bất lịch sự sao, ngài Malfoy?" Đó đúng là Lucas, nhưng anh ta mặc một cái áo chùng cổ lổ sĩ với màu sắc xấu xí, mong Salaza hãy mang mấy đứa thiếu thẩm mỹ này đi.

"Không, đó là bảo mẫu của tao dạy." Anh không có lấy chút hoảng loạn vì đã kiệt sức do máu lên não. Draco bình thản phản pháo lại hắn với vẻ mặt đuối đến tái mét lại.

"Dừng ngay việc đang làm lại, ngài Malfoy. Ngài đang đào bới quá nhiều vào công chuyện giữa bọn tôi rồi." Hắn ta nói, tay đập đập vào gương mặt cứng đờ ra của anh.

"Không?" Anh nói lại, giọng thiệt là cợt nhả.

"Dừng lại đi, chẳng phải mọi việc đều đã ổn thoả rồi sao? Đây là miếng cơm manh áo của bọn tôi! Tránh xa chúng ra!" Người đối diện lại chẳng thể đùa giỡn như anh.

"Tưởng tượng đi thằng chó, Hermione tin mày đến nỗi cổ cũng làm tao muốn tin mày, nhưng tao mới là người hiểu cô ấy, chẳng có lần nào làm cổ tổn thương khi cổ cho tao cơ hội." Thấy tên chó chết chưa phản ứng theo ý anh, anh lại nói "cứ thử đi, mày dám làm gì khi Hermione cứ để ý đến tao?"

"Ồ Malfoy, Malfoy, thật ngu ngốc làm sao. Tiếc thật thưa ngài, đáng lẽ tôi đã có thể tiếp tục tiếp cuộc trò chuyện ngắn lủn này nhưng ngài làm tôi tức điên lên khi cứ lôi ai đó khác vào cuộc trò chuyện." Hắn ra hiệu cho lũ tay sai thả anh xuống, tiếng mặt anh và đất va chạm nhau kêu rõ to.

"Đây là điều anh chuốc lấy." Anh chẳng thể hiểu hắn đang nói gì, nhưng đó là chuyện của hai giây trước. Còn bây giờ, anh đang thấy bản thân bị đè xuống đất như trọng lực tăng lên với anh tận vài nghìn lần. Cái sàn nứt ra rồi kêu lên mấy tiếng trước khi cả cơ thể của Draco vụt bay xuống dưới. Anh đâm xuyên qua thêm cái tường nữa, chiếc lưng giờ đã quá tuyệt vọng để cảm nhận được cơn đau. Cái sàn thứ ba và bốn nhẹn nhàng hết sức, anh cứ nghĩ hồn mình lìa khỏi xác rồi mới có chuyện như thế.

Rồi khi việc rơi tự do dừng lại, anh đã nằm bất tỉnh. Đứng ở dưới tầng trệt là Harry Potter cùng với ngài bộ trưởng Kingsley đang trong quá trình khảo sát ngôi nhà hoang nhằm mở rộng văn phòng từng cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro