Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tiếng nói của con tim

Giờ nghỉ trưa, hành lang khu mỹ thuật – âm nhạc vẫn vắng vẻ như thường lệ.

Ba cô gái trong câu lạc bộ mỹ thuật lén lút bước ra khỏi phòng. Tay của một người trong số đó đang cầm bức tranh còn dang dở của Jiyeon – một bức tranh có nhiều chi tiết và có cả sự sáng tạo, vừa mang nét cổ điển vừa có chút phá cách mà chỉ có Jiyeon mới vẽ nên được. Họ hí hửng vì kế hoạch sao chép tranh của Jiyeon sắp thành công.

Vừa bước ngang qua phòng âm nhạc, một trong số họ vô tình liếc qua ô cửa kính… và lập tức khựng lại.

Bên trong, ánh sáng trưa chiếu xiên qua ô cửa sổ lớn. Một chàng trai đang ngồi trong phòng với cây đàn guitar, cúi đầu say sưa đánh đàn. Đó là Dylan – nổi tiếng khắp trường vì vẻ ngoài điển trai cuốn hút với tài năng thiên bẩm về âm nhạc.

Cả ba cô gái ngẩn ngơ và buột miệng thì thầm với nhau:

“Trời ơi… đẹp trai gì đâu á trời!!”

“Lại còn biết đánh đàn nữa… Y như nam chính trong phim Hàn Quốc vậy đó!!”

"Ước gì mình là nữ chính của cậu ấy ha!!"

Họ cứ thế đứng đấy, mắt dán chặt vào Dylan, say mê không lối thoát – và không hề biết rằng ở phía sau, Jiyeon đang bước tới gần họ.

Cô lặng lẽ quay lại phòng mỹ thuật để lấy lại bức tranh đang vẽ dở thì bỗng sững sờ. Bức tranh… đã không còn ở đó.

Ánh mắt Jiyeon dần tối lại. Cô đảo mắt quanh căn phòng, rồi nhìn ra hành lang. Trước mặt cô – là ba cô gái đang đứng nhìn chăm chú vào phòng âm nhạc, một trong số đó… đang cầm trên tay chính bức tranh của cô.

Tim Jiyeon siết lại. Cô bước nhanh tới gần họ, đưa tay chạm nhẹ vào vai một cô gái. Cô gái đó giật mình quay lại, cau mặt: “Ơ? Sao con nhỏ này lại ở đây vào giờ này chứ??”

Jiyeon không nói gì và đưa tay ra hiệu hãy trả bức tranh kia cho cô ấy.

Cô gái cầm tranh nở nụ cười khinh khỉnh. Biết Jiyeon không thể nghe thấy, cô ta thì thầm vào tai của Jiyeon và nói ra những lời cay độc, môi nhếch lên: “Không sao đâu, tao chỉ mượn ý tưởng của mày một chút thôi… Rồi tao sẽ từ từ đè bẹp và nghiền nát mày. Để cho mày khỏi bén mảng tới con đường nghệ thuật nữa!”

Dù không nghe thấy, Jiyeon vẫn cảm nhận rõ về ác ý trong ánh mắt và hành động của đối phương. Khi cô gái kia cùng với hai cô gái khác đắc ý lướt qua Jiyeon để rời đi, Jiyeon tức giận xoay người, giựt mạnh tóc cô ta.

“Á áa! Mày làm gì đấy hả con nhỏ kiaa?!”

Cô gái đó hét lên. Các cô gái còn lại hoảng hốt, định can ngăn nhưng đã quá muộn – Jiyeon kịp thời giật lại bức tranh từ tay đối phương, với ánh mắt đầy sự tức giận.

Cô gái bị giựt tóc trợn mắt, tóc tai rối bù, gào lên trong tức giận.

"MẸ NÓ CHẾT TIỆT!! Con nhỏ điếc này dám làm hư tóc của tao đó hả?!! Đã thế tao sẽ xé xác mày, cho mày khỏi bén mảng tới con đường nghệ thuật luôn!!”

Cô ta lao tới giựt tóc Jiyeon, khiến Jiyeon mất thăng bằng và làm rơi bức tranh xuống đất. Nhưng Jiyeon không chịu thua. Cô nắm tóc đối phương, cả hai lôi kéo nhau giữa hành lang vắng.

Một cuộc xô xát dữ dội nổ ra – chỉ vì lòng ghen tị, sự nhẫn nhịn bị dồn nén quá lâu, và một trái tim khiếm khuyết nhưng biết cảm nhận được điều gì tốt và xấu, một con người không bao giờ yếu đuối và mang trong mình một sắc màu của sự mạnh mẽ, quyết tâm.

Ryan bước dọc hành lang, tay cầm hộp cơm đã được rửa sạch – món quà mà Jiyeon đã tặng cho cậu vào giờ ăn trưa. Cậu định đến phòng mỹ thuật để trả cho cô thì… bỗng sững lại khi thấy trước mặt cậu đang có một nhóm người đang xô xát dữ dội. Mắt Ryan trợn lên khi thấy Jiyeon đang ở trong đó: “Jiyeon?!”

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lao đến. Giữa sàn nhà, Jiyeon đang bị một cô gái túm tóc, tranh giành và la hét một cách dữ dội. Ryan chen vào, dùng tay tách bọn họ ra và nói với giọng điệu gay gắt: “Đủ rồi!! Mấy cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!”

Ngay lúc đó, Dylan từ phòng âm nhạc nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài nên bước ra, cậu bất ngờ khi thấy cảnh tượng hỗn loạn đó. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Dylan tiến tới, dùng sức kéo mạnh một cô gái ra khỏi tay Jiyeon.

Cô ta ngã nhào, rồi chớp mắt thấy mình đang ở gần Dylan thì vội sáp lại, môi run run như sắp khóc:

“Dylan… cậu thấy đấy! Jiyeon… cô ta giật tranh của tớ. Cô ta định ăn cắp nó để đi thi đấy!”

Ryan liền cầm lấy tay của Jiyeon và đỡ cô ấy dậy, quay sang nhìn cô gái kia với ánh mắt kinh ngạc: "Cậu nói cái gì vậy?! Jiyeon mà lại đi giật tranh của cậu á hả?!!"

Cô gái tiếp tục nói, ánh mắt lấp lánh đầy nước như thể đang là nạn nhân đáng thương:

“Cậu phải cẩn thận, Ryan à. Cô ấy không giống như những gì mọi người thấy đâu. Cô ấy chỉ muốn… đạp người khác xuống để nâng bản thân mình lên thôi."

"Cô ấy chỉ giả vờ hiền lành để lấy được lòng tin của mọi người thôi! Thật ra con người của cô ấy lại rất xấu xa, luôn cố dùng và nâng tài năng của mình để chèn ép người khác trong âm thầm đấy!!”

Cô ta quay sang Dylan, giả vờ nhõng nhẽo: “Dylan… cậu nói xem, tớ nói có đúng không?”

Mấy cô gái khác lập tức hùa theo:
“Đúng đấy, đúng đấy!!"
"Đúng rồi! Nhiều lần nó lén lấy tranh của tụi này mà bị tụi này phát hiện nên mới phải đánh nhau với nó để lấy lại công bằng thôi!!”

Ryan… bật cười mỉa mai – không phải vì buồn cười, mà là vì quá khinh bỉ: “Kỳ lạ nhỉ… Tôi thấy giống như là mấy cậu đang tự miêu tả chính mình vậy.”

Cậu trợn mắt lên nhìn họ với câu nói gằn rõ từng chữ một:

“Jiyeon không phải là loại người luôn chà đạp người khác xuống để nâng bản thân mình lên. Cô ấy vốn dĩ đã giỏi hơn mấy cậu rồi nên cô ấy không cần phải làm như vậy.”

Cô gái kia cười khẩy: “Nực cười thật! Cô ta còn chẳng thèm nói năng gì mà cậu đã bênh vực cô ta như vậy rồi! Vậy thì… cậu lấy gì để chứng minh cô ta không ăn cắp đây chứ-”

Ryan: “Còn mấy cậu… có gì để chứng minh cô ấy đã ăn cắp?”

Ryan với giọng điệu lạnh lùng cắt ngang cô gái kia. Và rồi không một ai lên tiếng. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả không khí xung quanh. Ryan đảo mắt nhìn từng người:

“Jiyeon không thể nói ra những gì cô ấy nghĩ… Nên chính vì vậy, mấy cậu mới chọn cô ấy để uy hiếp và bắt nạt.”

“Mấy cậu nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ lên tiếng, không bao giờ phản bác, và không ai có thể lắng nghe cô ấy. Nhưng mấy cậu đâu biết được rằng…”

“…Cô ấy vẫn còn có trái tim. Một trái tim biết cảm nhận được ai là người thật sự lắng nghe cô ấy, và ai là người đang cố đẩy cô ấy xuống đáy để nâng bản thân mình lên tới tận đỉnh cao của xã hội.”

Ryan cúi xuống nhặt bức tranh của Jiyeon từ dưới đất lên. Cậu nhẹ nhàng phủi bụi, trao tận tay bức tranh và hộp cơm cho Jiyeon. Cậu quay về phía cô, nhẹ nhàng dùng ngôn ngữ ký hiệu để lắng nghe cô:

“Cậu không sao chứ? Tớ biết cậu không ăn cắp tranh. Vì vốn dĩ đây chính là tác phẩm do cậu vẽ nên– là sắc màu mà cậu đã dốc lòng cống hiến cho con đường nghệ thuật của cậu.”

“Không ai có thể cản trở ước mơ của cậu. Đây là con đường cậu đã lựa chọn bằng cả trái tim này. Hãy luôn mạnh mẽ và thể hiện sắc màu của riêng mình... trên thế giới đơn sắc này nhé.”

Jiyeon nhìn Ryan, đôi mắt cô ánh lên sự kinh ngạc rồi dần dịu lại, nhẹ nhàng gật đầu với cậu. Ryan mà cô biết – tuy lạnh lùng và kiêu ngạo với mọi người xung quanh nhưng vẫn là người luôn dịu dàng lắng nghe cô và luôn đứng về phía cô. Đó thật sự mới chính là sắc màu rực rỡ mà Ryan luôn trao tặng cho cô trong thế giới đơn sắc và không có sự tồn tại của tiếng nói cá nhân.

Những cô gái kia chỉ biết nhìn nhau, không hiểu về thủ ngữ của Ryan. Nhưng Dylan thì lại khác. Cậu đứng yên ở phía sau, ánh mắt dõi theo từng ngón tay của Ryan khi dùng ngôn ngữ kí hiệu, rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười vừa ngạc nhiên, vừa ấm lòng khi dường như đã hiểu ra về tiếng nói của Ryan dành cho Jiyeon.

Ryan quay qua nhìn những cô gái kia và cất lên tiếng nói của bản thân mình: “Không cần phải lắng nghe bằng tai, cũng đủ để biết sự thật là gì. Người ta còn có đôi mắt sắc bén để theo dõi hành vi của mấy cậu, và còn có trái tim biết cảm nhận, còn có cả lương tri để biết rõ về sự thật mà mấy cậu đang cố chôn vùi lấy đi.”

Ánh mắt của Ryan tối sầm lại như đang cảnh cáo các cô gái kia: “Nếu mấy cậu còn tiếp tục vu khống Jiyeon, tôi sẽ yêu cầu nhà trường check camera. Khi đó, chúng ta sẽ biết rõ – ai là người lấy tranh, ai là người dựng chuyện, và ai là kẻ đang cố chà đạp người khác và kẻ đó thật sự đáng khinh ở đây.”

Nói xong, Ryan nắm lấy cổ tay Jiyeon, dứt khoát kéo cô rời khỏi đó, không một lần ngoảnh đầu lại.

Cả nhóm con gái đứng sững lại, mặt tái mét vì tức giận và xấu hổ với mọi chuyện đã xảy ra. Dylan vẫn đứng đó chứng kiến từ đầu tới cuối, im lặng quan sát tất cả. Khi một trong những cô gái định tiến đến gần Dylan để giải thích điều gì đó với cậu… Nhưng cậu chỉ quay người đi và trở về phòng âm nhạc, đóng sầm cửa lại, lạnh lùng và dứt khoát.

Căn phòng âm nhạc trở nên yên lặng… chỉ còn lại những ánh mắt hằn học và cay đắng ở phía sau.

Một lúc sau, Dylan rời khỏi phòng âm nhạc, định đi lên thư viện để lấy tài liệu ôn thi cho kỳ thi cuối kỳ 1 vào ngày mai. Khi đi ngang qua phòng giáo vụ, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng tranh cãi vang vọng lên. Dylan dừng lại và khẽ liếc vào trong.

Bên trong là Jiyeon cùng với một cô nữ sinh – chính là cô gái lúc nãy đã giật tóc Jiyeon. Giáo viên mỹ thuật đang nghiêm khắc trách móc cả hai vì có hành vi bạo lực ngay trong khuôn viên trường. Dylan chỉ nghe được một đoạn rằng một học sinh tận mắt chứng kiến vụ xô xát trước phòng mỹ thuật và đã báo cho giáo viên mỹ thuật. Sau khi kiểm tra camera, giáo viên cũng phát hiện nữ sinh kia đã lén lút lấy tranh của Jiyeon. Kết quả, Jiyeon chỉ bị phạt nhẹ, còn cô nữ sinh kia phải viết bản kiểm điểm gửi lên cho nhà trường.

Không muốn nghe thêm gì nữa nên Dylan đã rời đi để đi lên thư viện lấy tài liệu.

Doohyun đang ngồi một mình dưới gốc cây gần sân bóng, tay cầm tập tài liệu ôn thi nhưng mắt thì cứ hướng về phía phòng mỹ thuật. Dù cậu cố gắng học, nhưng ánh mắt vẫn cứ thất thần và không thể tập trung nổi.

Dylan đi ngang qua, đang xem tài liệu thì thấy cảnh tượng đó trước mặt mình. Cậu bước đến: “Ê Doohyun, sao ngồi đây nhìn phòng mỹ thuật hoài vậy? Lại nhớ Jiyeon đấy à?”

Doohyun thở dài: “Ừ… nhớ lắm. Nhưng cô ấy không có ở trong phòng mỹ thuật nên tớ cũng không biết bắt chuyện với cô ấy như thế nào nữa…”

Dylan trầm ngâm một lúc. Trong đầu cậu chợt hiện ra hình ảnh lúc nãy, Ryan đã đứng về phía Jiyeon và bảo vệ cô, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu để lắng nghe cô. Nếu Ryan đã làm được như vậy… thì Doohyun cũng có thể làm được.

Dylan ngồi xuống cạnh Doohyun, nhỏ giọng kể lại câu chuyện cho cậu ấy nghe: “Cậu biết tại sao Jiyeon không có ở trong phòng mỹ thuật không? Cô ấy vừa bị dính vào vụ ẩu đả với mấy nữ sinh trong câu lạc bộ. Bọn họ định cướp tranh Jiyeon rồi đổ thừa ngược lại cho cô ấy.”

Doohyun quay sang nhìn Dylan với ánh mắt kinh ngạc: “Cái gì?? Sao lại như vậy cơ chứ…”

Dylan gật đầu: “Ừa, là vậy đấy! May mà phát hiện kịp. Jiyeon chỉ bị phạt nhẹ thôi. Mấy nữ sinh lấy tranh cô ấy mới bị phạt nặng.”

Doohyun siết chặt tay. Trái tim cậu chìm xuống, rồi khẽ nói: “Tội Jiyeon thật. Cuộc sống và thế giới của cô ấy… Vốn dĩ đã không dễ dàng rồi.”

Dylan nhìn Doohyun với ánh mắt nghiêm túc: “Nếu thế giới của Jiyeon chỉ toàn là màu xám và không có âm thanh… thì cậu hãy là một sắc màu rực rỡ, đem đến ánh sáng và niềm vui cho cô ấy đi.”

Doohyun lắc đầu rồi cười gượng: “Nhưng tớ… còn không biết cách bắt chuyện với cô ấy như thế nào nữa, thì làm sao tớ có thể là một sắc màu rực rỡ trong thế giới của cô ấy được chứ…”

Dylan ghé sát thì thầm vào tai Doohyun: “Cậu nghĩ những người khiếm thính sẽ làm cách nào để chạm tới thế giới xung quanh?”

Doohyun bất ngờ khi nghe Dylan hỏi như vậy.

Dylan nhấn từng chữ một: “Làm gì để… chạm tới thế giới của người khác?”

Doohyun khựng lại, rồi thì thầm: “Ngôn ngữ...ký hiệu?”

Dylan gật đầu: “Chuẩn không cần chỉnh!! Nếu cậu thật sự muốn bước vào thế giới của cô ấy… thì hãy học thứ ngôn ngữ đó để hiểu cô ấy. Không phải vì thương hại, mà là để lắng nghe và bảo vệ.”

Doohyun nhìn Dylan với ánh mắt lấp lánh: “… Cách này của cậu… thật sự rất hay đó nha!!”

Dylan vỗ vai Doohyun rồi đứng dậy rời đi: “ Vậy thì OK. Chúc cậu ngày mai thi tốt. Và… sẽ chạm được vào trái tim của Jiyeon nhé.”

Doohyun mỉm cười, đáp lại: “Cảm ơn, cậu cũng thế nhé. Thi đạt được điểm tuyệt đối nha!!”

Dylan vẫn tiếp tục đi và không ngoảnh đầu lại nhưng đưa tay kí hiệu “OK” cho Doohyun.

Doohyun bật cười thành tiếng. Rồi quay đầu nhìn lại về phía phòng mỹ thuật – nơi trái tim cậu vẫn luôn hướng về. Trong mắt cậu giờ đây là sự quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù thế giới Jiyeon không có âm thanh, cậu sẽ học cách lắng nghe cô bằng cả trái tim mình.

Dưới ánh nắng cuối chiều len lỏi qua khung cửa sổ, cả lớp đang bước vào tiết học cuối cùng – một tiết tự học vì giáo viên có việc ra ngoài một lúc. Không khí trong lớp yên tĩnh nhưng không hề uể oải. Nhóm ba người Ryan, Kory và Dolly đang ngồi cùng nhau, chăm chú giải bài tập ôn thi trong tập đề dày cộp. Hôm nay là ngày ôn thi cuối cùng trước khi kỳ thi cuối kỳ 1 chính thức bắt đầu vào ngày mai.

Dolly vừa giải xong một bài toán thì ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Kory và Ryan.

“Ê, lát nữa ba đứa mình đi uống cà phê nha? Vừa đổi không khí, vừa làm nốt mấy bài tập ôn thi luôn. Mai thi rồi đó!!”

Kory lập tức gật đầu, hào hứng: “Ừa, đi luôn! Lát nữa tớ rủ thêm Dylan với Nathan nữa, càng đông càng vui.”

Cậu nhìn quanh lớp, rồi phát hiện Dylan đang ngồi học một mình ở gần chỗ cậu, lưng tựa vào tường, mắt chăm chú nhìn tài liệu trước mặt. Không chần chừ, Kory nhích lại gần, khẽ đụng tay vào Dylan và hỏi: “Ê, tối nay bọn tớ định học nhóm ở quán cà phê gần trường, cậu đi chung luôn không?”

Dylan khựng lại một chút, quay sang nhìn Kory, rồi dứt khoát trả lời sau một lúc suy nghĩ: “Ừ, đi.”

Phản ứng dứt khoát của Dylan khiến Kory hơi bất ngờ, còn Dolly thì tròn mắt, khẽ buột miệng: “Ủa… đồng ý liền luôn á hả?”

“Chắc tại Dylan cũng muốn thay đổi không khí một chút đó mà.” – Kory cười, vỗ vai anh bạn.

Trong khi hai người kia hào hứng bàn xem nên chọn bàn gần cửa sổ hay trong góc, Ryan vẫn giữ sự im lặng thường thấy. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ lật tiếp sang trang đề mới, cây bút vẫn di chuyển đều trên mặt giấy. Gương mặt Ryan không bộc lộ gì nhiều, nhưng khóe môi cậu lại hơi cong lên vì có một chút hào hứng cho buổi học nhóm ở quán cà phê.

Một lúc sau, chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. Giáo viên quay trở lại lớp, bước vào giữa những tiếng xôn xao thu dọn sách vở của học sinh, và mỉm cười nói:

“Chúc các em ngày mai thi tốt. Cố gắng để xứng đáng với cả một quá trình ôn thi vất vả nhé!”

Cả lớp đồng thanh hô: “Dạ vâng ạ!” rồi từng người ra khỏi lớp, ai nấy đều mang theo tâm trạng nửa hồi hộp nửa phấn khởi.

Ryan, Kory và Dolly cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Kory nói với hai người: “Đi sang lớp của Nathan rủ cậu ấy luôn nha?”

Rồi quay lại nhìn Dylan: “Dylan, đi chung luôn không?”

Dylan lắc đầu nhẹ: “Mấy cậu đi trước đi, tớ còn việc cần phải làm. Tớ sẽ đến quán sau.”

“Ok, vậy hẹn gặp lại ở quán cà phê gần trường nhé!” – Kory nói, rồi cùng Ryan và Dolly rời khỏi lớp.

Dylan còn đang thu dọn sách vở thì Jamie tiến lại gần với vẻ mặt có chút ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên với cậu.

“Dylan à...” Cô gọi cậu, tay ôm sách, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tớ nghe nói là cậu sẽ tham gia buổi học nhóm vào lát nữa với nhóm của Ryan đúng không?”

Dylan gật đầu nhẹ. “Ừ, đúng rồi! Tôi đang định đi đây. Ngày mai là thi rồi nên tôi muốn thay đổi không khí một chút để ôn tập.”

Jamie khẽ mỉm cười, rồi lấy hết dũng khí nói tiếp: “Tớ cũng đang tìm người để học cùng... Cậu nghĩ... tớ có thể đi cùng các cậu được không? Tớ cũng muốn học hỏi thêm nhiều điều ở nhóm của Ryan ấy...”

Dylan nhìn cô một lúc, rồi đáp bằng giọng nói điềm đạm như thường ngày: “Ừ, nếu như cậu đi cùng thì cũng được. Có người học cùng thì chắc sẽ đông vui hơn, tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ đồng ý thôi.”

Jamie nghe vậy thì mắt sáng lên, môi nở nụ cười rạng rỡ. Cô không giấu được sự vui mừng, dù trong lòng biết rõ mục đích thật sự của mình không chỉ là để học nhóm — mà là được học cùng và ở gần Dylan.

“Vậy... gặp cậu ở quán cà phê nhé!” - Jamie nói với giọng điệu vui vẻ.

Dylan đeo cặp lên vai, gật đầu một lần nữa. “Ừ, hẹn gặp cậu ở đó nha.”

Jamie vẫy tay tạm biệt khi Dylan quay lưng bước đi. Trong mắt cô ánh lên một tia hy vọng, đó là một cơ hội để được đến gần hơn với người con trai mà một hoa khôi như cô đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Dylan rời khỏi lớp và bước thẳng về phía thư viện. Cậu trả lại một số tài liệu tham khảo đã mượn từ lúc trưa, gật đầu chào cô thủ thư rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường ra khỏi cổng trường, bước chân của Dylan nhẹ nhàng, tâm trạng cũng có phần thảnh thơi hơn sau một ngày dài học tập nghiêm túc ở trường.

Cùng lúc đó, Jamie vừa đi vừa thu hút sự chú ý từ đám con trai trong trường. Một đám nam sinh bước theo cô, vừa nói cười vừa cố bắt chuyện. Jamie vẫn nở nụ cười thân thiện, khẽ nghiêng đầu đáp lại từng câu hỏi. Khi đến gần cổng trường, cô dừng lại trước một chiếc xe đen sang trọng đang đậu sẵn, quay sang nhìn các chàng trai với ánh mắt long lanh.

“Chúc các cậu thi tốt nha~” – Cô nói với giọng điệu ngọt ngào, rồi thả một nụ hôn gió duyên dáng khiến cả đám nam sinh không khỏi xao xuyến.

Jamie vẫy tay chào tạm biệt, rồi mở cửa xe bước vào, trong lòng đầy háo hức. Cô khẽ nhìn vào gương nhỏ trên xe, chỉnh lại mái tóc của mình một chút, đôi môi khẽ mỉm cười – chỉ một lát nữa thôi là sẽ được ngồi cạnh Dylan trong buổi học nhóm đầu tiên cùng cậu.

Ryan, Kory, Nathan và Dolly thì vẫn còn đang thảnh thơi đi dọc hành lang và trò chuyện rôm rả.

"Lát nữa học nhóm là không có dụ làm biếng nữa đó! Nghe chưa?! " Dolly hất tay chọc Kory, chiếc ba lô mà cô đang đeo lủng lẳng mấy cái móc khóa hình idol yêu thích của cô.

"Ê, dạo này tui chăm học lắm đó nha! Đừng có nói với giọng điệu như vậy nhen!!" – Kory nhăn mặt phản pháo.

"Kory mà không chăm học là rớt tốt nghiệp, khỏi lên đại học luôn đó nhen! Lúc đó chắc bị ba oánh chết á trời..." Nathan chen vào, tuy giọng cậu không lớn nhưng trúng ngay điểm yếu của Kory, khiến Kory xấu hổ im lặng và cả nhóm phá lên cười.

Đột nhiên, có một nam sinh từ phía sau lưng cả nhóm chạy tới, gọi lớn: "Ryan! Nathan! Hai cậu đây rồi! Bây giờ ở phòng khoa học đang gặp trục trặc với mấy con robot thử nghiệm! Không ai trong phòng có thể sửa được hết, ngay cả thầy cô cũng vậy, hai cậu có thể giúp tụi mình sửa nó được không?"

Ryan quay sang nhìn Nathan, Nathan khẽ gật đầu. Không nói gì thêm nữa, cả bốn người lập tức đổi hướng đi về phía phòng khoa học.

Tới cửa phòng, Ryan quay sang nói với hai người còn lại: "Chắc là sẽ hơi lâu đó, Kory và Dolly chịu khó đứng đợi ở ngoài một chút nhen. Bên trong lộn xộn lắm."

"Biết rồi, biết rồi!" – Kory huých tay Ryan – "Anh và Nathan mà để mấy con robot đó hỏng là khỏi có buổi học nhóm nào luôn á! Vào lẹ đi!!"

Nathan bật cười nhẹ, còn Ryan thì chỉ khẽ thở dài rồi cùng Nathan đẩy cửa bước vào. Cánh cửa khép lại, chỉ còn Kory và Dolly đứng ngoài.

Kory nhón chân nhìn qua cửa kính, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh bên trong: Ryan và Nathan đang cúi người kiểm tra một cánh tay robot bị lệch khớp. Cả hai làm việc và phối hợp cực kỳ ăn ý – Ryan mở bảng điều khiển, Nathan thao tác vít nắp, Ryan đưa tay ra là Nathan đã biết cần phải đưa gì.

Dolly đứng bên cạnh, mở điện thoại và xem tin nhắn mới trong group quản lý fanpage trường. Các admin cập nhật thông tin mới về chuyến đi ngoại khoá sau kỳ thi cuối kỳ 1 và một số thông tin mới khác trong trường.

Kory vẫn lặng lẽ quan sát. Có điều gì đó khẽ lay động trong lòng cậu khi nhìn thấy Nathan cười. Đó là một nụ cười tự nhiên và rạng rỡ, khi cậu ấy nói gì đó với Ryan rồi cả hai cùng bật cười.

Kory hơi nhíu mày. Dù không hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy… có một chút khó chịu khi thấy hai người cười tươi với nhau như vậy.

Khoảng gần 10 phút sau, Dylan đã đến quán cà phê gần trường. Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu có khách tới. Ngay lúc ấy, một chiếc xe đen vừa đỗ ngay trước quán, và Jamie từ trong xe bước ra. Cô khẽ vẫy tay, nụ cười tươi hiện rõ trên gương mặt: “Chào Dylan!”

Dylan lịch sự gật đầu chào lại.

Cả hai cùng bước vào trong quán cà phê. Dylan bất ngờ khi nhìn quanh quán – chưa thấy Ryan, Kory hay Dolly đâu cả. Cậu vốn nghĩ rằng mình là người đến trễ hơn một chút, ai ngờ lại là người đến sớm nhất.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ những bàn khác trong quán. Không ít học sinh trong trường đang có mặt ở đó cũng phải nhìn chằm chằm: một bên là Dylan – điển trai, lạnh lùng, một bên là Jamie – hoa khôi nổi bật, cả hai cùng nhau bước vào quán, chẳng khác gì một cặp đôi nổi tiếng trong phim ngôn tình Hàn Quốc.

“Trời ơi, đẹp đôi ghê á…”

“Ghen tị thật!! Trông họ cứ như là một đôi nam nữ chính hoàn hảo trong một bộ phim Hàn Quốc vậy đó...”

Jamie mỉm cười vui vẻ khi nghe thấy những lời nói đó, cảm giác như đang được bước trên một sân khấu đầy ánh đèn và sự ngưỡng mộ. Cô liếc nhìn sang Dylan – người vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, chẳng mảy may bận tâm tới những lời xì xào quanh mình.

Cậu chỉ lặng lẽ bước tới chiếc bàn lớn gần cửa sổ – nơi có ánh sáng dịu nhẹ và tầm nhìn yên tĩnh nhất trong quán. Jamie nhanh chóng theo sau, cả hai đặt cặp sách xuống ghế rồi lấy sách vở ra chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi đang đến gần.

Kory vẫn còn đang lom lom ngó vào trong phòng khoa học thì bất chợt thấy Ryan và Nathan đứng dậy. Hai người đó dường như đã hoàn thành xong công việc sửa chữa robot. Kory lập tức né sang một bên, tránh cho họ có đường đi ra. Cậu thấy hai bàn tay của Ryan và Nathan dính đầy bụi, đặc biệt là tay Nathan — bụi bặm đến mức tưởng chừng có thể trồng được cây trên đó vậy.

Kory nhìn tay Nathan một hồi rồi quay sang hỏi Dolly: "Dolly, cậu có khăn giấy không?"

Dolly vẫn còn đang mải mê bấm điện thoại. Nghe thấy tên cô, cô giật mình như vừa bị giáo viên gọi trả bài: "Hả? À ừ, có nè!" – Cô luống cuống mở cặp, lôi ra một bịch khăn ướt rồi đưa vội cho Kory.

Kory rút khăn ra, không nói gì nhiều liền cầm tay Nathan mà lau. Nathan có hơi ngại ngùng một chút, lúng túng lùi nhẹ: "Tớ... tự lau cũng được mà... cậu không cần phải như vậy đâu..."

"Không sao đâu, để tớ lau cho." – Kory vẫn kiên quyết lau, mặt tỉnh bơ như đang lau khô cho mèo cưng.

"Nhưng mà... đây là tay tớ nên cậu không cần phải làm vậy đâu..." Nathan càng nói giọng càng nhỏ lại, tay thì không biết nên giật lại hay đưa ra cho Kory lau.

Kory: "Không! Để tớ!"

Nathan: "Không...Để tớ tự lau cho!"

Kory: "Để tớ!!"

Nathan: "Để tớ tự lau!!"

Hai người cứ giằng co, một đứa thì đòi lau, một đứa thì đòi tự xử, trông như hai đứa đang tranh nhau việc ai phải rửa chén. Ryan đứng nhìn mà mắt trợn lên, rồi giơ hai bàn tay đầy bụi không kém cạnh gì tay của Nathan lên trước mặt bọn họ: "Nè, nè, NÈ!! Tay anh cũng đang bẩn nè. Vậy mà em thậm chí còn không thèm đưa nổi cho anh một cái khăn nữa!"

Kory lúc đó mới ồ lên như vừa nhớ ra, đưa nguyên bịch khăn giấy ướt cho Ryan mà tay vẫn còn đang cầm khăn lau cho đôi tay của Nathan: "Đây, của anh đây."

Ryan nhìn hai người với một ánh mắt phán xét rồi nhận lấy. Sau khi lau tay xong, Ryan đưa lại bịch khăn cho Dolly: "Cảm ơn cậu vì bịch khăn giấy nhé."

Dolly thấy cả nhóm như vậy chỉ biết cười trừ và nhận lấy bịch khăn giấy. Cả nhóm sau đó cùng nhau đi trên hành lang để chuẩn bị rời khỏi trường và tới quán cà phê.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro