Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Siêu ơi, dậy đi con, mặt trời mọc tới mông rồi nè, dậy đi cục nợ của mẹ ơi!" – Tiếng mẹ tôi réo tôi từ trong bếp, cái giọng mẹ oang oang còn đáng sợ hơn mấy cái đồng hồ báo thức gộp lại. Mắt nhắm mắt mở tôi bảo tôi biết rồi, mẹ cũng thôi không gọi nữa.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, leo lên cái ghế mà mẹ tôi để sẵn mới đủ cao để thấy được chính mình trong gương. Cầm cây kem đánh răng lên thì mới phát hiện nó sắp hết rồi, cái bụng lép xẹp luôn. Mỗi lần như thế này tôi tự hào về sức lực của mình lắm, chỉ cần tôi điên cuồng bóp một lúc là chút kem còn sót lại sẽ chạy ra với tôi ngay. Tôi nhìn bản thân trong gương, tôi tự chọt hai cái má bánh bao của mình đến vui vẻ mới thôi. Ui trời, ai chứ má bánh bao của tôi đây thì người nào gặp người đó yêu đấy nhé!

Đánh răng xong rồi, rửa mặt xong luôn, đi vệ sinh, thay quần áo, chải tóc, tươm tất sạch sẽ mà đáng yêu. Lúc tôi chạy ra, mẹ tôi bật một ngón cái lên hướng về phía tôi, buông lời khen:

"Mười điểm bé ngoan cho Siêu Siêu luôn nhé."

Tôi hi hí cười, vui lắm chứ bộ, điểm bé ngoan đạt một trăm thì mẹ sẽ mua đồ chơi cho đó. Tôi chạy về phía cái ghế dành cho mình rồi ngồi xuống, cảm thấy không thoải mái liền nhích trái nhích phải một chút. Cái ghế hơi lùn (chứ không phải tôi lùn) nên có chút khó khăn đối với cái bàn, tôi toàn phải vươn tay ra để gắp đồ ăn, mà thường thì tôi lười nên ôm hẳn cái bắt vào lòng luôn.

Đang ăn ngon lành thì mẹ tôi bảo hôm này nhà hàng xóm của người chuyển tới, bảo lát nữa cùng mẹ sang đó, điều đó làm tôi nửa vui nửa không. Vui vì nhe nói bên đó có một anh trai lớn hơn tôi ba tuổi, thế là tôi sẽ có bạn mới rồi. Còn không vui là vì tôi thích chú chủ nhà cũ lắm, chú hay cho tôi kẹo mà giờ chú đi mất tiêu rồi.

Cuối cùng tôi vẫn làm một em bé ngoan nghe lời, ôm giỏ trứng đi theo mẹ qua thăm hàng xóm. Mẹ tôi nói đúng rồi, bên đó có một anh trai lớn hơn tôi mấy tuổi, ảnh cao hơn tôi nhưng mà ảnh trông ngốc ngốc, đáng yêu lắm luôn. Anh trai hình như sợ người lạ, đứng ngố ra ở đó rất lâu mới chạy vô gọi ba mẹ anh ra, còn bất giác nấp sau lưng họ nữa. Lúc đó tôi nghĩ, tôi rất thích anh trai này, sau này nhất định phải chơi với ảnh. Người chú chủ nhà cũ cho tôi kẹo mà trước đó tôi còn luyến tiếc, lúc gặp anh trai nhỏ thì tôi hoàn toàn quên mất rồi. Chỉ thích anh trai nhỏ thôi.

Nhưng mà anh trai nhỏ hình như không thích tôi lắm nhỉ? Hôm nào tôi cũng chạy sang rủ anh đi chơi, nhưng anh cứ bảo anh bận học. Bận học gì chứ? Đang hè đó, học gì mà lắm thế, tôi còn chưa chuẩn bị đồ dùng học tập nữa đó.

À phải rồi, tôi sáu tuổi, qua mùa hè này là tôi mất tự do rồi đó, cảnh cổng đáng sợ kia đang chào đón tôi. Đáng ra tôi không sợ đâu, nhưng mà thấy anh trai nhỏ cứ học hoài làm tôi sợ theo.

Hôm nay tôi lại sang rủ anh đi chơi, anh do dự rất là lâu luôn. Mãi đến khi tôi bảo là mẹ anh đi chợ với mẹ tôi rồi, còn lâu mới về thì anh mới miễn cưỡng chịu đi với tôi. Nhưng mà tôi không có ghét anh ấy đâu, anh đáng yêu lắm luôn, anh còn cho tôi xem rất nhiều hoa bé ngoan mà anh nhận được từ cô giáo hồi tiểu học nữa, anh ngoan quá trời.

Tôi rủ anh đi chơi xích đu nè, bập bênh nè, thú nhún nè,... toàn là mấy cái trong công viên nhỏ gần đây á. Ban đầu anh ngại lắm, cứ hay bị tôi trêu đến mặt đỏ như gất, nhưng rồi sau đó khi anh bắt đầu hòa nhập được thì anh chơi xung lắm, xung đến bất ngờ. Vì chơi vui quá nên bọn tôi về nhà trễ, tôi hơi sợ bị mẹ la, nhưng mà sau đó anh trai nhỏ nói cái gì đó với mẹ ảnh, thế là chúng tôi không bị mắng.

Ngô Vũ Hằng học giỏi hơn tôi nghĩ, điều này đến năm tôi lên lớp bảy thì mới biết. Và kể từ giây phút đó, anh vinh dự trở thành thầy giáo phụ đạo cho tôi. Cách mà Ngô Vũ Hằng dạy tôi chẳng giống với đám bạn trong lớp tôi. Bình thường tôi hỏi chúng, chúng nó chỉ tôi rất dài dòng, hoàn toàn không thể nghe nói, có nghe cũng không hiểu nổi. Nhưng Ngô Vũ Hằng thì khác, anh chỉ cần đưa ra vài câu hỏi thì liền biết tôi vướng mắc ở đâu mà giảng, lời anh nói cũng thường ngắn gọn dễ hiểu hơn.

Ngô Vũ Hằng hát cũng rất hay, tôi đặc biệt thích nghe anh ấy hát. Nhưng anh ấy có một thói quen là mỗi khi thích một bài nào đó, anh chỉ nghe và hát duy nhất bài đó thôi. Đến nỗi nếu như tôi không thích bài hát đó, đi với anh nhiều cũng thành ra thuộc luôn cả bài. Rồi từ khi nào không hay, tôi thích luôn bài đó.

Năm Ngô Vũ Hằng học cấp ba, có rất nhiều chị gái thích anh ấy. Có một hôm khi lén bỏ sửa vào balo cho anh vì sợ anh chưa kịp ăn sáng sẽ đói, tôi phát hiện trong đó có hơn chục lá thư tình. Tôi chẳng dám động đến dù chỉ một lá chứ nói chi là mở ra xem, tôi tò mò lắm, nhưng tôi biết nếu mình cố ý chạm vào đồ của anh mà không có sự cho phép sẽ khiến anh giận. Tôi nhớ lần đó, tôi xem như chưa nhìn thấy gì, đợi anh đến rồi đưa sữa trực tiếp cho anh. Anh có lẽ cũng không nhận ra điều bất thường đâu, vì tôi đã giấu những cảm xúc lạ ấy đi rồi mà.

Khi tôi lên lớp mười thì anh cũng đã lên Đại Học, trớ trêu nhỉ? Khoảng thời gian đó, tôi và anh dường như chẳng gặp nhau mấy lần trong một tháng. Tôi cứ nghĩ là học Đại Học sẽ nhàn hơn, nhưng khi nghe anh kể thì mới biết là vất vả thế nào. Phải học đủ thứ cái, làm đủ thứ chuyện, đã thế anh còn trích thời gian để đi làm thêm đỡ đần gia đình. Dường như ấn tượng của tôi về anh khi nhỏ đến tận bây giờ vẫn vậy, anh là một đứa trẻ ngoan.

Đến khi tôi lên lớp mười hai, tôi và Ngô Vũ Hằng như trở thành người lạ từng quen. Cả năm trời, đúng vậy, cả năm trời tôi chẳng thể nhìn mặt anh lấy một lần. Anh bận với đống luận án, tôi bận với mấy bài thi thử tốt nghiệp.

Đó có lẽ là giai đoạn tôi stress nhất trong cả thời học sinh. Tôi vốn không phải một đứa say mê học hành gì cho cam, nhưng quả thật là năm đó, tôi đã dành toàn bộ thời gian cho việc học. Một phần là vì tôi muốn thi tốt nghiệp đạt điểm cao một chút, có thể đậu vào ngôi trường mà tôi mong ước, khiến cho ba mẹ tự hào về tôi. Một phần khác là một lý do khó nói thành lời, chỉ là khi đó, tôi đột nhiên nhận ra tình cảm của mình đối với một người, tôi nhận ra mình đã dành tình cảm cho một người không nên.

Năm đó thi tốt nghiệp, ngày đi thi tôi rất lo, ba mẹ tôi đứng bên ngoài cổng đợi tôi mà chẳng hề rời đi. Đứng trước phòng thi, hay tai tôi bấu chặt vào nhau, đến mắt in hằng lên đó năm dấu trăng khuyết ửng đỏ. Tâm trí hoàn toàn hỗn loạn, cứ như thể bao nhiêu chữ mà tôi nỗ lực ghi nhớ, giây phút đó đã bỏ tôi mà đi. Tôi cứ đi đi lại lại, không thể nào ngồi im nổi. Tôi không dám nhìn ra hướng cổng trường, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của họ lắm. Ba mẹ chưa từng bắt ép tôi thi điểm cao, nhưng tôi biết rằng nếu mình làm không tốt, họ cũng sẽ buồn. Nhất là khi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm mồm miệng, mấy bà ấy cứ có cái thói khoe con mình giỏi. Hồi nhỏ có lần tôi nhận điểm kém trong kỳ thi toán, mẹ tôi bị mấy bà hàng xóm có con được điểm cao xỉ vả một hơi. Lúc trở về, mẹ lén tôi khóc rất nhiều, đó cũng là lý do khiến tôi nổ lực. Rồi trong cơn hoảng loạn, tôi dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà đã suốt một năm mình chưa nghe, người ấy đứng cạnh ba mẹ tôi ngoài cổng trường, hét lên với tôi:

"Siêu Siêu cố lên, anh đợi em."

Có lẽ vì lúc đó đang trong hoàn cảnh căng thẳng nên không nghĩ nhiều, tôi đã chẳng hề nhận ra điểm bất thường trong lời động viên đó. Chỉ biết rằng, anh đến rồi, anh vẫn nhớ đến mình. Rồi tôi mang theo tâm trạng căng thẳng vơi mất một nửa bước vào phòng thi. Tiếng bút xoành xoạch chuyển động trên trang giấy và tiếng quay trần kêu đều đều khiến trái tim tôi đập thình thịch. Nhưng sau đó tôi phát hiện, cứ hễ khi lo lắng, nghĩ lại lời khích lệ của anh sẽ khiến con tim tôi cảm thấy an tâm.

Lúc tôi ra khỏi phòng thi, đứng trước cổng trường đợi tôi vẫn chỉ có ba và mẹ. Điều ấy khiến tôi hụt hẫng mà không rõ nguyên do, cảm giác như mình bị lừa, cũng cảm thấy không thực. Cả đoạn đường về nhà tôi còn hoài nghi, có phải lúc đó tôi bị ảo thính không?

Nhưng rồi khi mở điện thoại lên xem, tôi xác định rằng mình không hề ảo tưởng ra điều đó, nó là thực, anh đã đến chỉ để khích lệ tôi. Anh gửi cho tôi hai tấm ảnh chụp màn hình. Tấm thứ nhất là chụp vào chín giờ tối hôm qua, trên khung chat, anh lưu tên tôi là "Friend C". Đọc dòng chữ "Friend C" khiến tôi vừa buồn cười, lại vừa rầu thật. Đầu còn chưa kịp nghĩ "hóa ra chỉ là bạn" thì lướt qua tấm ảnh thứ hai, tôi sốc đến xém rơi điện thoại vào gương mặt đẹp trai của mình. Dòng tên trên khung chat đã được thay, từ "Friend C" đổi thành "Của tôi".

Khi đó, không biết có phải là anh đang chực chờ ngồi xem điện thoại hay không mà ngay khi cậu vừa xem, đang ở giai đoạn sốc xỉu thì anh lại gửi tin nhắn đến. Nói không ngoa chứ tiếng thông báo tin nhắn lần đó khiến cậu giật cả mình, nếu cậu là mèo thì chắc cả chín cái hồn đều bay mất không sót cái nào.

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại có sức sát thương cực cao:

"Anh mua kem cho em rồi, anh và kem đều đang đợi em về."

Tôi năm mười bảy tuổi, có vài điều bất ngờ xảy đến.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro