Part 3: End
"Rầm" Trương Gia Nguyên đá bay cánh cửa phòng 1002, đảo mắt tìm Ngô Vũ Hằng, ánh mắt anh dừng lại trên thân hình sừng sững đang nằm dài trên giường của Phó Tư Siêu. Gia Nguyên bước từng bước mạnh bạo, tay siết chặt nắm đấm, không thương tiếc mà nhấc bổng con người đang trên giường kia ném xuống đất.
Gia Nguyên nắm lấy cổ áo Ngô Vũ Hằng, bằng chất giọng Dinh Khẩu đặc sệt lớn tiếng quát:
"NGÔ- VŨ - HẰNG ... anh nghĩ anh là ai mà lại làm tổn thương Siêu Siêu? Tôi coi anh là anh trai, là bạn, nên trước nay những gì anh làm tôi chưa từng ý kiến. Nhưng đến hôm nay anh laị làm Siêu Siêu khóc sao? Anh đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi phải không?"
Ngô Vũ Hằng đầu óc choáng váng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh là một con người có phần chậm nhịp, nên đối với những chuyện xảy ra nhanh như thế này, anh vẫn chưa kịp thích ứng.
"Khoan đã, Nguyên Nhi...có chuyện gì? Em nói Siêu Siêu khóc sao? Anh...."
Chưa kịp dứt lời, Trương Gia Nguyên một lần nữa siết chặt cánh tay trên cổ Ngô Vũ Hằng:
"Tôi không cho phép anh làm tổn thương anh ấy, anh thừa biết Phó Tư Siêu thích anh, vậy mà còn nói lời gì trước mặt anh ấy khiến Siêu phải ra nông nỗi này? Quen nhau bao lâu tôi chưa từng để anh ấy rơi 1 giọt nước mắt, vậy mà anh lại khiến anh ấy khóc đến thân tàn ma dại, anh nói xem, anh có còn là người không?"
Ánh mắt Ngô Vũ Hằng chợt loạn đi, anh nhìn trân trối vào Trương Gia Nguyên, từng lời cậu thốt ra, như muốn đâm thẳng vào tim anh, anh cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, không phải vì bị Trương Gia Nguyên siết chặt cổ mà vì nghe đến việc Phó Tư Siêu vì mình mà khóc, anh thực sự không chịu nổi.
Lúc này Trương Hân Nghêu nghe thấy tiếng hét lớn, vội vã chạy về phía phòng 1002, chất giọng Đông Bắc đặc trưng này, còn ai ngoài mãnh nam Trương Gia Nguyên đây? Cảnh tượng trước mắt khiến Trương Hân Nghêu không khỏi thở dài, cái tính nóng nảy này của Trương Gia Nguyên đến bao giờ mới chữa được đây, anh ngoắc tay gọi Tỉnh Lung rồi lao vào can hai con người trong phòng:
"Trương Gia Nguyên, em buông ra, có gì từ từ nói, camera đang ghi lại đó, em muốn bị kỷ luật sao?"
Tỉnh Lung hốt hoảng chạy đến, bằng chất giọng đanh thép như tiếng mẹ quát con ở nhà lớn tiếng:"Hai đứa kiaaaa, có buông ra không thì bảo?"
Vừa nói Tỉnh Lung vừa không quên khép cửa lại, những chuyện điều tiếng trong Doanh, có 1 đồn 10, tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Trương Gia Nguyên lòng đầy bực tức nhưng trước mẹ Lung vẫn phải từ từ buông tay. Cậu vùng vằng như đứa trẻ lên ba, ánh mắt căm phẫn nhìn Ngô Vũ Hằng:
"Ngô Vũ Hằng, rốt cuộc người anh thích là ai? Không phải Châu Kha Vũ đấy chứ? Nghe nói hai người ngày nào cũng bám lấy nhau mà?"
"Em điên rồi sao? Tức chết tôi rồi! Đối với anh Châu Kha Vũ chỉ là em trai thôi, hơn nữa... hơn nữa... không phải hai đứa đã gạo nấu thành cơm rồi sao? Sao còn đi hỏi anh câu đó?"
Ngô Vũ Hằng tức đến mức mặt đỏ bừng.
Trương Hân Nghêu và Tỉnh Lung đứng bên cạnh ăn dưa, cũng không khỏi đá nhẹ vào 1 câu:
"Vậy rốt cuộc người cậu thích là ai? Nói đi, chúng tôi cũng tò mò lâu lắm rồi!"
"Nhưng mà Gia Nguyên, em nói cho anh biết, Siêu nhi khóc sao? Bây giờ em ấy đang ở đâu?"
"Anh quản được chắc?"
Cặp mắt trong veo của Ngô Vũ Hằng nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, sự kiên định đó cả đời này Trương Gia Nguyên cũng không thể nào quên, Ngô Vũ Hằng chậm rãi nói từng chữ:
"Quản, người anh thích đương nhiên anh phải quản!"
"Quản cái gì mà quản, cái gì mà người...khoan! Anh vừa mới nói là "người anh thích"?"
"Đúng vậy, người anh thích là Phó Tư Siêu, vậy nên em mau nói cho anh biết, câụ ấy đang ở đâu?"
"Kẹtttttttt" cánh cửa phòng 1002 từ từ bị đẩy ra, phía ngoài là Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu đang đứng như trời trồng, mắt đầy kinh ngạc. Không gian dường như ngưng đọng tại giây phút đó, 12 con mắt nhìn nhau, bầu không khí đầy gượng gạo, đến mức Châu Kha Vũ chỉ ho một tiếng cũng khiến cả phòng giật mình:
"E hèm, Gia...Gia Nguyên, anh có việc cần tìm em!"
Nói rồi, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo tay Trương Gia Nguyên đang ngây ngốc nhìn Ngô Vũ Hằng ra khỏi phòng.
Tỉnh Lung và Trương Hân Nghêu cũng không một lời lẳng lặng chuồn ra ngoài, căn phòng giờ đây im ắng và tràn ngập mùi hương nước hoa lạ lùng của Ngô Vũ Hằng.
Phó Tư Siêu vẫn đứng im ngoài cửa, cậu cũng chưa biết nên làm thế nào để đối diện với tình huống hiện tại, giá như có cái lỗ ở đây, Phó Tư Siêu sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống ngay lập tức.
"Siêu nhi, anh nghe Trương Gia Nguyên nói vừa nãy em khóc phải không?"
"Không có! Anh đừng nghe tên đó nói bậy bạ."
Ngô Vũ Hằng bật cười, mắt sưng to đến vậy rồi, mũi cũng đỏ hoe lên cả, ấy vậy mà vẫn còn chối. Anh bước lại phía cửa, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng bóc của Phó Tư Siêu kéo vào lòng, tay còn lại đẩy nhẹ cánh cửa.
"Cạch", không gian bây giờ chỉ còn lại hai người, Ngô Vũ Hằng chọn 1 góc khuất camera, hai tay giữ lấy vai Phó Tư Siêu, dịu dàng nói:"Siêu nhi, những lời anh nói lúc nãy, em nghe rõ chưa?"
"Nghe?...em không nghe thấy gì hết."
Hai vành tai Phó Tư Siêu đỏ lên, cả người nóng bừng, hai mắt dán chặt xuống đất, không có cách nào ngước lên nhìn người trước mặt.
"Phó Tư Siêu, vậy bây giờ em nghe cho rõ đây, ANH THÍCH EM."
Phó Tư Siêu trợn tròn hai mắt, sửng sốt nhìn Ngô Vũ Hằng, nếu có thể cậu muốn tự cấu mình một phát xem đây là mơ hay là thật. Tâm trạng của cậu giờ đây như bùng nổ, không biết dùng từ gì để diễn tả, vừa mừng vừa lo vừa không biết mình có nghe nhầm hay không.
"Không phải người anh thích là Châu Kha Vũ sao? Lúc nào cũng thấy anh tươi cười đùa giỡn với em ấy, thật khiến người ta ghen tị."
"Đồ ngốc, em muốn anh bị tên lưu manh Trương Gia Nguyên kia kẹp chết sao? Anh nói em nghe chưa rõ sao? Anh xin lỗi, lúc nãy không nói rõ với em, anh cũng sợ em không thích anh, nói ra rồi sẽ không thể nào trở lại làm bạn được nữa. Em có gét anh không?"
Vừa nói Ngô Vũ Hằng vừa dùng tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt sưng to của Phó Tư Siêu, lòng đầy xót xa.
"Ý em không phải vậy, chỉ là lúc nãy hỏi anh, em vốn không dám nghĩ người đó chính là mình, nên có chút đau lòng thôi."
"Vậy bây giờ để anh giúp em xoa dịu nỗi đau nhé?"
Phó Tư Siêu chưa kịp phản ứng, bờ môi mềm mại đã được bao phủ lấy bởi Ngô Vũ Hằng, mắt Phó Tư Siêu mờ đi, đầu óc trống rỗng, giây phút này, cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên. Thoang thoảng bên tai cậu:
"Phó Tư Siêu, anh thích em".
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro