Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Kí túc xá sáng tạo doanh đang lưu truyền 1 câu chuyện, "Ngô Vũ Hằng có người mình thích rồi, hơn nữa lại là người  trong doanh." Những lời này vẫn lướt qua tai Kiều Kiều hằng ngày, nói không bận tâm là nói dối mà nói vì chuyện đó mà Kiều dạo này luôn giận dỗi vô cớ lại càng không phải.

Mấy ngày nay Phó Tư Siêu luôn tìm cách tránh mặt Ngô Vũ Hằng.  Thường ngày  Siêu như chú sóc nhỏ, suốt ngày bám lấy anh, từ phòng tập đến nhà anh lúc nào cũng ríu ra ríu rít khiến anh phiền chết rồi, ấy vậy mà 3 hôm nay kí túc xá im lặng đến đáng sợ. Ngô Vũ Hằng mỗi ngày trở về từ phòng tập đều thấy Siêu một là đã trùm kín chăn ngủ say, hai là đã vác chăn sang phòng lãnh nam Đông Bắc nào đó làm bóng đèn rồi.

Ngày thứ tư- Ngô Vũ Hằng không thể chịu nổi nữa, nhất định tan làm sớm, về tìm bằng được chú sóc này hỏi cho ra nhẽ, kết quả, về đến phòng vẫn không thấy Phó Tư Siêu đâu. Hỏi ra mới biết Siêu đến phòng tắm rồi, anh vội vã chạy đi tìm, như thể lần này không tìm cậu nói chuyện, cả đời này sẽ không hoá giải được.

Mở cánh cửa phòng tắm, Ngô Vũ Hằng hét lớn:

"Phó Tư Siêu, Em có...."

Đập vào mắt Ngô Vũ Hằng là hình ảnh Kiều Kiều  cùng Trương Tinh Đặc đứng ngây ngốc nhìn nhau, đặc biệt hơn là tiểu tử thối Trương Tinh Đặc kia còn đang trong trạng thái "không mảnh vải che thân".

5 giây trôi qua, Phó Tư Siêu cảm tưởng cả đời mình chưa từng trải qua 5 giây nào dài đến vậy. Trương Tinh Đặc lúc này mới hoàn hồn hét lớn:

"Phó Tư Siêuuuuuuu, em sẽ giết anhhhhh".

Phó Tư Siêu mặt đỏ lừ, toàn thân mềm nhũn giả vờ cười lấy lệ rồi nhanh chân chuồn ra ngoài để mặc Ngô Vũ Hằng đứng chết trân ở cánh cửa phòng tắm. Mãi đến khi Trương Tinh Đặc gằn giọng:

" NGÔ- VŨ- HẰNG anh còn đứng đó mà nhìn sao? Hay cả đời này chưa thấy đại mỹ nam tắm? Biến ngayyyy"  anh mới sực tỉnh.

"Được lắm Phó Tư Siêu, tránh mặt anh thì cũng thôi đi, qua ngủ ké nhà người khác anh cũng có thể nhắm mắt cho qua, nhưng giờ lại còn ngang nhiên ở đây diễn trò với người con trai khác hơn nữa lại còn làm ra chuyện như thế này?"

Vừa nghĩ Ngô Vũ Hằng vừa hậm hực dậm từng bước chân bước về phía phòng 1002 cách đó không xa, toàn thân anh đỏ lừ, đầu như muốn bốc khói, gương mặt hiện rõ bốn chữ "TỨC CHẾT TÔI RỒI". Đến mức Trương Gia Nguyên bình thường toàn gây sự với anh nay đi ngang qua cũng không dám hỏi thăm lấy một câu.

"Tách" đèn phòng 1002 bừng sáng, trước mắt Ngô Vũ Hằng là chú sóc nhỏ đang nằm trùm chăn kín đầu không động đậy. Anh thực lòng muốn lật ngay tấm chăn đã chướng mắt 3 ngày nay đó lên, nắm lấy Phó Tư Siêu mà hỏi rõ mọi chuyện, nhưng khi nhìn dáng vẻ run rẩy qua lớp chăn mỏng đó lòng anh lại mềm nhũn. Ngô Vũ Hằng từ từ tiến lại giường Kiều Kiều, anh không động đậy cũng không lay Phó Tư Siêu dậy, anh biết Siêu chưa ngủ, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường nhẹ giọng:

"Siêu nhi, những gì em nghe thấy, em có từng hỏi anh chưa?"

Tin đồn ở trong doanh này hằng ngày đều không thiếu, Ngô Vũ Hằng ít nhiều cũng là người từng trải, anh cũng không phải không biết những tin đồn về mình, chỉ là ai hỏi thì anh đều hihihaha cho qua vậy thôi, cũng không nghĩ gì nhiều và càng không biết rốt cuộc Phó Tư Siêu đã giận anh vì tin nào đây.

Phó Tư Siêu chưa từng ngủ, không chỉ hôm nay-khi Ngô Vũ Hằng đang ngồi cạnh cậu-mà cả 3 ngày qua đều chưa từng ngủ,  cậu chỉ đơn giản không muốn nói chuyện với Ngô Vũ Hằng hoặc là không muốn nghe từ miệng anh ấy những điều mà tận sâu trái tim cậu đang run rẩy lo sợ.

Nhưng giây phút này đây, anh đang ngồi cạnh cậu trên chiếc giường chật hẹp, không gian tĩnh mịch quá,  tới mức cậu có thể nghe được tiếng thở dài của anh sau câu hỏi ấy. Trong lòng Phó Tư Siêu là hàng ngàn câu hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào nói ra, cậu tự nhủ sẽ giữ chúng ở một góc nhỏ, cả đời này cũng không cần đáp án. Không phải người ta thường nói, không nghe không thấy sẽ không đau thương sao?

Cứ như vậy, Phó Tư Siêu nằm trong chiếc chăn kín, triền miên trong những suy nghĩ rối ren, còn Ngô Vũ Hằng im lặng ngồi đó, dùng tất cả sự dịu dàng anh có nhìn vào cục tròn xoe trên nệm: "Siêu Nhi, có điều gì sao không nói cùng anh?  Tại sao lại tránh mặt anh? Anh đã làm gì sai sao?"

"Chết tiệt, cái sự dịu dàng này có phải anh  cũng dùng nó để đối xử với người khác hay không?"-Phó Tư Siêu thầm nghĩ.

Cậu thật sự nhịn không nổi nữa rồi, Phó Tư Siêu vén chăn chỉ để lộ cái đầu nhỏ đáng yêu

"Hanh Hanh, em nghe nói anh có người mình thích rồi?"

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro