Men
Men
New York những ngày cuối tháng, tuyết đọng dầy trên những con phố vắng người qua lại, tuyết vương trên cành cây trơ trụi lá, tuyết phủ lên vạn vật một thứ màu trắng xóa đặc trưng của nó. St. Bartholomew cũng một ngày cuối tháng, không có tiếng gào rú bất lực của Joshua mỗi lần thực hành huấn luyện cho đám nhóc loi nhoi, không có tiếng chí chóe của hai cô nàng Cynth cùng Tyn Lee,... Căn cứ ON ngày hôm nay, hiếm hoi có được sự bình yên ít ỏi...
Caleb phủ thêm một lớp áo khoác, đẩy cửa phòng riêng lần bước ra sân. Anh vốn muốn dọn dẹp khoảng sân sau căn cứ để đón em trai trở về sau chuyến công tác xa nhà, sẵn tiện làm một bữa tiệc nhỏ tẩy trần cho hắn, chỉ là nhìn tình cảnh đám tuyết trước mặt, Caleb bỗng thấy suy nghĩ của mình quá ngây thơ rồi.
Chống cằm tựa lên cây chổi cào tuyết vừa được lôi từ một góc nhà kho ra, trong đầu vị thủ lĩnh trẻ tuổi của ON bỗng nảy ra suy nghĩ lôi đầu đám nhóc còn đang say sưa ngủ vùi ở trong kia dậy giúp mình dọn dẹp. Nhưng rất nhanh sau đó, suy nghĩ này liền bị anh thẳng tay dẹp sang một bên nhanh tựa như khi nó bất thình lình nhảy ra giữa đầu anh vậy. Sai bảo ai chứ sai bảo cái đám đó chính là giấc mơ hết sức xa vời. Caleb hiểu bọn họ quá mà.
- Vẫn là nên tự thân vận động thì hơn.
Lẩm bẩm tự nói với bản thân như vậy, Ca vặn người, hà hơi vào hai bàn tay để chúng ấm hơn một chút dù anh biết trò này khá là vô dụng trong thời điểm hiện tại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh nới lỏng khăn choàng trên cổ, bắt đầu vì em trai mà trở thành anh lao công bất đắc dĩ...
Thời gian chậm chạp nhích từng chút một, kim giây và kim phút tung tăng đuổi nhau trên mặt đồng hồ treo tường, tiếng tích tích vang lên trong không gian trống trải của phòng sinh hoạt chung, ánh sáng thưa thớt lọt qua từ khe cửa thông lên với mặt đất và tiếng cào tuyết của Caleb thi thoảng vọng vào, tất cả đều tạo nên một nét gì đó thật riêng biệt của một buổi sáng ở ON.
- Caleb thật sự thực hiện kế hoạch dọn sân đấy à?
Reol ngồi vắt vẻo trên cái ghế đặt ở một góc phòng sinh hoạt chung, miệng ngậm nửa lát bánh mì, tay bưng cốc sữa nóng mới nhận từ Cynth, lúng búng hỏi.
- Nghe là biết rồi mà.
XiaoYing cuộn người trong lòng anh trai như một con mèo nhỏ, mơ mơ màng mạng gặm gặm miếng bánh mì được đưa đến bên miệng, lười biếng đáp lời Reol.
Có một sự thật mà Calep không hay biết, đó là lúc anh đẩy cửa chui ra khỏi cái ổ của bản thân thì đám sâu ngủ nhà anh cũng đã dậy hết cả rồi, chỉ là bọn họ không có ý định để Caleb biết thôi.
- Ăn nhanh lên, chúng ta cần xuất phát sớm đấy! - Tyn Lee thảy nốt phần ăn của mình vào miệng, đứng dậy giũ sạch vụn bánh trên quần áo, sau đó dùng một tư thái kiêu ngạo như nữ hoàng đứng trước đám quần thần, lạnh giọng nhắc nhở cả đám. Đúng rồi, cô không nhắc thì họ cũng quên lí do hôm nay dậy sớm làm gì mất. Vội vội vàng vàng xử lý nhanh gọn bữa sáng, căn phòng sinh hoạt chung mới nãy còn đông người thoáng cái đã trở lại với sự vắng vẻ, lạnh lẽo của nó.
Các thành viên ON trở lại phòng, tự trang bị cho bản thân đồ đạc và vật dụng cần thiết, đúng nửa tiếng sau khi tiếng chuông đồng hồ điểm tám giờ, tất cả cùng nhẹ nhàng xuất phát, rời khỏi ổ nhỏ của bản thân.
.
- Đi đi, anh ấy ra sân sau dọn tiếp rồi! - Noah gõ nhẹ lên máy liên lạc thủ công do Yang thức đêm hoàn thành, cả cơ thể dán sát vào bức tường, khẽ giọng nói.
- Đi. - Yang gật đầu với những người đứng sau, ngón trỏ cũng gõ nhẹ lên tai nghe ý thông báo đã nhận được tin của Noah. Thời gian gấp rút, linh kiện lại không đủ nên hắn chỉ làm được bốn cái, chia cho bốn người trong bốn nhóm đã được phân từ sớm.
XiaoYang tiên phong ra trước. Hắn phẩy nhẹ tay, sau đó làm một động tác chém xuống. Trong phạm vi mười mét đổ lại, tất cả mọi thực vật đều phải nghe hắn chỉ huy, bởi vậy nên mới có chuyện một góc sân lúc trước mới được Caleb dọn dẹp sạch sẽ, quay ra quay vào đã thấy nhiều thêm mấy cành cây gẫy không biết từ đâu ra. Caleb đầu đấy dấu chấm hỏi, một chân đã bước được nửa bước ra sân trước, suy nghĩ giây lát lại lặng lẽ thu lại, nhận mệnh đi dọn dẹp thêm lần nữa. XiaoYing che miệng cười. Anh cậu làm trò này quả là ác độc, bảo hại Caleb đã sắp đông thành người tuyết di động lại phải chịu lạnh thêm một trận.
- Xin lỗi anh, Ca à. Bọn em sẽ đền bù anh sau.
- Đi thôi.
XiaoYang nhẹ xoa một đầu tóc dài của em trai, yêu chiều gạt đi mấy lọn tóc phủ trước mặt, sau đó nắm lấy bàn tay đã đeo găng đầy đủ của cậu kéo đi. Đúng rồi, đi thôi. Đi loot đồ về tổ chức tiệc cho Joshua nào!
.
Con xe hummer đỗ xịch trước trung tâm thương mại bỏ hoang, cửa xe ầm một tiếng bị đạp bay, hơn năm cái mạng từ trong xe thi nhau lao ra ngoài, gục xuống đường nôn thốc nôn tháo. À thì... Hôm nay người cầm lái lại là Kelveran.
- Lần sau... Lần... Sau... Hoặc là anh để tôi lái... Hoặc là con mẹ nó để XiaoYang lái. Bọn này... Lên xe anh mấy hôm nữa, sẽ bị anh giết chết!!!
Cynth giật chai nước được William đưa tới bên tay, vặn nắp uống lấy uống để cho vơi cảm giác buồn nôn, sau đó run rẩy chỉ tay vào mặt Kel rống lên the thé. Sai lầm lớn nhất trong ngày hôm nay của cô có lẽ là để cho ông anh kia cầm lái chứ không phải mình hay XiaoYang. Anh ta lao đi như muốn tìm chết vậy, báo hại mấy người bọn họ suýt thì nôn hết cả mật xanh lẫn mật vàng ra ngoài.
- Mấy người nói chúng ta cần khẩn trương lên mà.
Kel hừ cười, đón chai nước khác cũng do William đưa tới, ra vẻ không có gì mà nhún vai. Thật ra việc này cũng không thể hoàn toàn trách Kel, tháng năm bị truy nã, trốn chui trốn nhủi kia đã tạo cho anh một thói quen liều mạng với cuộc sống. Anh liều mạng khi giao chiến cùng kẻ thù, liều mạng khi cùng đám nhóc con ON đầu tập, bây giờ đến cả lái xe anh cũng liều mạng. Đã rất nhiều lần Kelveran bị cả đám la ó phàn nàn, anh cũng chỉ bỏ ngoài tai rồi lần sau vẫn tiếp tục phong cách lái xe vội vã như muốn đi đầu thai.
- Anh... - Cynth giận đến run người. Bàn tay giơ lên run run giữa không trung, vẻ mặt đó rõ ràng là rất muốn xông lên sống mái với Kel. Nhưng ở cái ON này, trừ XiaoYang thì còn ai dám đi khiêu khích anh ta sao?
- Đi thôi.
Kel nhún vai, xem như ngó lơ Cynth, dẫn đầu đoàn người tiến vào trung tâm thương mại bỏ hoang. Theo như kế hoạch ban đầu sẽ có bốn nhóm: một nhóm lấy đồ ăn, một nhóm lấy đồ dùng sinh hoạt, một nhóm tìm đồ y tế như bông băng, thuốc xổ và nhóm còn lại, gồm đúng hai người: Kelveran cùng Reol.
- Sao em lại phải đi với anh ta??
Reol nhảy dựng lên khi hay tin bản thân phải một thân một mình cũng Kel đi tiếp trên đoạn đường sắp tới, cơ thể shota nhỏ nhắn không khỏi run lên một chút. Cậu không muốn, không muốn đâu!!!
- Vì cậu phải tìm nguyên liệu làm quà cho Jo. Cái đó chỉ cần hai người đi là được rồi.
"Nhưng cái em muốn hỏi là tại sao lại để anh ta đi cùng em có được không hả?? "
Reol khóc không ra nước mắt, lời lên đến miệng, lượn lờ vài vòng nơi khóe môi rồi lại cay đắng nuốt vào trước cái liếc mắt lạnh lẽo của Yang. Được rồi, lần này anh chỉ huy, anh có quyền.
- Xong xuôi hết rồi? Vậy xuất phát.
Daniel chán muốn chết đứng sau William, nghe mọi người bàn qua cãi lại một hồi cuối cùng cũng chen được vào một câu. Làm ơn, anh chán sắp mọc mốc rồi, ngoài này còn lạnh nữa chứ. Mấy người muốn thảo luận có thể vào trong kia rồi nói không?? Ném cho Wil một ánh mắt ai oán khi lời mình thế mà lại bị bơ, Wil đồng dạng trả cho anh một cái nhún vai. Chịu thôi, mấy hôm nay "leader tạm thời" của bọn họ hình như đến tháng, đụng đâu quạu đó và cái người chuyên gia đứng mũi chịu sào cơn giận vô cớ của hắn không ai khác ngoài William. Nhìn mặt anh dễ bị bắt nạt lắm hả?
- Ừ. Đi thôi.
Yang thở ra một vòng khói trắng, nắm tay Ying bỏ vào túi mình, sau đó dẫn đầu đoàn người đi vào tòa nhà. Tất cả các thành viên tự động tách ra khi đến khu vực bản thân được phân công, con chip liên lạc đeo trên tai đội trưởng, mở chế độ lớn nhất để đảm bảo tất cả có thể cùng nghe thấy.
.
Reol chán muốn chết lẽo đẽo đi sau Kel, bàn tay loay hoay con dao điêu khắc bản thân vẫn luôn mang theo bên người. Tội nghiệp cậu chàng khi khu vực đồ mỹ nghệ thủ công nằm trên tầng cao nhất của trung tâm, cùng với khu vui chơi giải trí tạo thành một góc biệt lập riêng. Tháng ngày dịch bệnh bùng phát, trung tâm thương mại bị bỏ hoang, lẽ đương nhiên không thể tìm đâu ra một cái thang máy còn hoạt động, bởi vậy Reol chỉ còn cách lê lết thân tàn của mình cùng "chú Kel" leo hết tất cả các tầng của khu trung tâm.
- Dư... Dừng... Cho... Cho em... Thở đ... Đã...
Reol chống tay lên tường hổn hển thở dốc, rõ ràng đang giữa mùa đông nhưng hai bên thái dương cậu đã vã đầy mồ hôi. Kelveran đi trước Reol một đoạn, bước chân vẫn đều đều tiến, mãi đến khi đã bỏ xa người ta gần nửa cái hành lang mới giật mình dừng lại. Có phải... Anh vừa bỏ qua chi tiết nào đó không?
- Này. Không sao chứ?
Sau khi lộn lại nửa cái hành lang để xách Reol từ dưới đất lên, Kel nhíu mày vỗ nhẹ lên má cậu. Thằng bé này... Một phút sau sẽ không lăn ra ngất xỉu đấy chứ!?
Hai gò má Reol đỏ ửng, mái tóc ngắn dính bết vào thái dương và đôi mắt thì nhắm nghiền. Lúc Kel đỡ được Reol từ dưới đất lên cậu còn đang hổn hển thở dốc. Hai cánh môi mỏng hơi hé để lộ hàm răng trắng đều đặn, hơi thở ấm nóng thoát ra từ phiến môi, phả lên lòng ban tay anh từng trận ẩm ướt.
Kelveran giật thót.
Trong một thoáng, cơ thể anh như có dòng điện xẹt qua, chạy dọc từ bàn tay lan ra khắp toàn thân. Cảm giác này, bỗng làm anh nhớ đến ngày xưa. Khi đó, anh và cô ấy hình như cũng có khoảng thời gian gần gũi và thân thiết như thế... Đúng không?
Những suy nghĩ không đâu bỗng dưng tràn vào đầu, Kel cau mày, nơi ngực trái không khỏi nhói lên một cái. Gần đây quá rảnh rỗi rồi, sao tự dưng lại nghĩ đến cô ấy cơ chứ!
- Đứng lên! Cậu yếu quá. - Cơn giận vô cớ trào lên, Kel siết chặt bàn tay đang nắm lấy cánh tay Reol, thô lỗ lôi cậu bé đi.
- Này... Anh... Đau!
Cổ tay trắng nõn thoáng cái bị siết chặt rất nhanh liền đỏ ửng lên, Reol nhăn mày, oai oái kêu đau. Cũng phải, bàn tay Kel cứng như sắt thép, những ngón tay chai sạn do quanh năm lăn lộn ở khắp hang cùng ngõ hẻm, sức mạnh có thể nói là không cần bàn. Cũng bàn tay đó, nếu đổi lại người bị nắm là William sức khỏe yếu ớt có lẽ đã sớm trật khớp luôn rồi. Vậy nhưng mặc cho tiếng kêu thảm thiết của Reol bước chân Kel vẫn không hề chậm lại, và bàn tay nắm lấy tay cậu hình như cũng không định buông ra. Hai người đó cứ thế duy trì tư thế anh lôi tôi kéo mà tiến về phía trước, băng qua những gian hàng đồ chơi phủ đầy bụi, băng băng tìm lối đến khu thủ công mỹ nghệ.
- Kelveran. - Giữa lúc Reol gần như trở nên tuyệt vọng vô cùng với bàn tay tội nghiệp của mình, giọng XiaoYang bỗng vang lên trong máy truyền tin của Kelveran, không to nhưng đủ cho cả hai người cùng nghe rõ, và quan trọng hơn hết là đủ cho Kel phải buông tay cậu để lục túi áo mà lôi cái máy ra. Reol âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái tay đáng thương của cậu...
- Có vẻ như lịch trình của Joshua có sự thay đổi. Nếu tôi không nhầm hẳn là anh ta sẽ về sớm hơn một hai tiếng gì đấy. Chúng ta cần đẩy nhanh thời gian hành động lên.
Chất lượng tín hiệu không được tốt lắm, tiếng của XiaoYang cứ rè rè và hơi khàn, lẫn vào đó hình như còn có cả âm thanh chí chóe của William cùng Daniel và tiếng Ying đang la ầm lên với hai người kia. Không biết có phải do Reol quá nhạy cảm hay không mà cậu cứ có cảm giác người kia đang cố kiềm chế để không nổi bão. Dạo gần đây mối quan hệ của Wil và Yang không tốt lắm thì phải?
- Biết rồi. Ba mươi phút nữa gặp các cậu dưới nơi tập trung.
Khác với Reol, Kelveran dường như không bao giờ để ý đến mấy tiểu tiết ấy. Anh trầm giọng đáp ứng Yang, sau đó quay lại nhìn cậu trai vẫn đang nhăn nhó xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, trong lòng hiếm hoi xuất hiện một tia hối hận.
Kel quên mất lực bàn tay của mình hoàn toàn có thể làm cho quá nửa số thành viên ON đo đất chỉ với một cái tát. Lần đó đấu tập với Yang, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh thì chắc hôm nay tên quân nhân xuất ngũ đó còn đang nằm nhà uống cháo.
- Xin lỗi. Anh không để ý.
Cái câu xin lỗi xuất phát từ một người luôn có thái độ ngạo mạn, khinh khỉnh như Kelveran quả thực làm Reol kinh ngạc không thôi. Nếu cậu không nhầm, lần gần đây nhất anh ta nói mấy câu từa tựa như vậy hình như là từ lần đấu tập với XiaoYang sau khi bọn họ đụng độ lần đầu với Infected. Nhưng lần đó là do cả hai quá hăng say dẫn đến tình trạng mắt Yang mù tạm thời, xét thế nào thì Kel cũng có trách nhiệm, anh phải nói lời xin lỗi là đúng, còn hiện tại...
Reol ù ù cạc cạc xoa nắn cánh tay của mình bước theo sau Kel, cái não nhỏ xoắn bện lại cố gắng tìm ra nguyên nhân của lời xin lỗi không đầu không đuôi kia. Chẳng lẽ do trời quá lạnh nên não anh ta phát sinh hiện tượng lạ?
Tiếng bước chân của hai người "cồm cộp" vang vọng trên hành lang vắng, Reol đã từ bỏ công việc tìm lí do cho Kel, lúc này đang mải mê nghịch con dao nhỏ của mình. Ying nói bữa tiệc tối nay ngoài đồ ăn còn cần phải có quà tặng mừng Joshua công tác trở về, vì xét đến "sự quan tâm trong sóc" vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia với bọn họ suốt thời gian qua, nghĩ sao mấy người họ cũng nên tỏ chút thành ý cảm kích của mình (dù thành ý đó đổi ra giá thị trường có thể thảm đến không nỡ nhìn ), và đúng y như Re dự đoán từ trước, nhiệm vụ chuẩn bị quà lần này đã nhẹ nhàng rớt cái bộp xuống đầu anh bạn thợ điêu khắc trẻ tuổi. Trích theo một ngàn lẻ một lí do thuyết phục người ta của Tyn Lee thì là vì cậu có kinh nghiệm chuẩn bị quà nhất trong cả bọn, cậu khéo tay nhất ở đây,... Mấy lí do sau còn nhiều nữa nhưng Reol đã từ chối nghe bằng cách dùng bông gòn nhét vào tai. Nhận, cậu nhận là được chứ gì!!
- Cái này được không?
Kelveran lấy từ trên kệ xuống một con dao điêu khắc nhỏ chìa cho Reol xem. Yang nói có lẽ sẽ phải rất lâu nữa ON mới đến đây loot đồ, nếu Reol cần thì nên lấy nhiều một chút, sau này có vấn đề nhờ sẽ không phải tốn thời gian tách riêng nhóm ra như thế này nữa. Không hiểu sao nhưng lúc nói mấy câu này, Reol cứ có cảm giác Yang đang muốn đá xoáy việc cậu dùng dao điêu khắc ném Inf lần trước...
- Hơi nhỏ, cầm không thuận tay.
Một bên bận rộn chọn chọn, lựa lựa mấy khối thạch cao và gỗ để khuân về, một bên suy nghĩ vẩn vơ lung tung nên phải đến khi Kelveran lặp lại câu hỏi lần thứ hai với giọng điệu mất dần sự kiên nhẫn Re mới đáp được. Cậu trai họ Necromius đón lấy con dao, ướm ướm thử trên tay mình rồi lấy một khối gỗ ra làm bộ như muốn tạo hình nó, sau đó ném lại cho Kel với câu trả lời như trên. Sự thực là từ ngày tiễn đi hai con dao điêu khắc yêu quí, đến bây giờ cậu vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi chạm vào bất cứ một con dao nào khác. Đồ vật đi theo bên mình thời gian dài, lâu dần cũng sẽ nảy sinh tình cảm, Reol nghĩ có lẽ là vì lí do này chăng?
.
- Này! Cậu làm cái gì vậy?
- Giúp tôi, trên kia...
Ban nãy XiaoYang lại gửi tin nhắn thúc giục một lần nữa, tín hiệu ở khu này hơi kém vì thế nên Kel buộc lòng phải ra ngoài tiếp chuyện hắn ta, và lúc anh quay lại thì đã thấy cậu trai kia trong cái tư thế này rồi. Kelveran gộp ba bước thành một bước, vội vã phi lại chỗ Reol đang "đứng", không hiểu sao trong lòng lại có chút giận mà gắt lên. Thực ra thì tình trạng của cậu cũng không nguy hiểm gì, Re chỉ là muốn với lấy một một hộp màu nước được đặt trên kệ cao thôi. Nhưng tiếc là chiều cao hơi hạn chế nên cậu buộc phải bám vào các kệ bên dưới để trèo lên, mà trèo lên đến nơi rồi còn phải mất thời gian dùng tay mò tìm vị trí cái hộp. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Kel không bước vào... Như đã từng nói, ở ON có những khi gã đàn ông cao 1m9 này còn có uy hơn cả hai vị leader đáng kính nhưng không đáng tin của họ, đặc biệt là mỗi lúc anh lên giọng. Tính sơ qua có không dưới ba lần đám nhỏ chưa trải sự đời bị Kel dọa cho im thin thít, dù cho việc duy nhất anh làm là nhắc nhở mấy đứa bớt nghịch lại.... Anh thực sự đáng sợ thế hả?
- Đi xuống! Cậu muốn ngã...
Kel trừng mắt với bóng lưng của Reol đang đu đưa trên ngăn tủ cao cao, vốn dĩ chỉ định trách móc cậu ta một chút, ai mà ngờ anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã có biến cố xảy ra....
Do chiều cao ba mét bẻ đôi có hơn của mình, Reol đành chấp nhận trèo thêm hai kệ nữa để đảm bảo lấy được sơn kia, nhưng không biết do cậu tính toán không chuẩn hay hôm nay bọn họ ra ngoài không xem lịch mà ngay bước thứ hai Reol lại hụt chân. Cái nơi đáng lẽ ra phải là kệ sắt thế nhưng lại là khoảng không, hoàn toàn không có gì hết. Bàn tay nắm lấy rìa kệ thoáng cái buông lỏng, Re trơ mắt nhìn trần nhà dần dần cách xa mình, tiếng hét hoảng sợ tắc lại trong cổ họng, không kịp bật thoát ra.
"Phịch"
- Cậu ngốc đúng không!!!
Đau đớn trong dự kiến không kéo đến, thay vào đó là cơ thể ấm áp và một cái ôm thật chặt, trong một thoáng, Reol ngẩn ra. Mùi hương nam tính nửa lạ nửa quen thoang thoảng qua cánh mũi, giọng nam trầm khàn khẽ gắt bên tai và cái siết chặt từ hai cánh tay cứng như sắt cuối cùng cũng làm cậu xác định bản thân vẫn chưa chết. Hàng mi rung rung chớp động, bàn tay đưa lên như muốn sờ soạng cái gì đó thoáng cái bị một bàn tay khác bắt được, nhẹ bóp một cái, Reol giật mình, mở bừng mắt. Vẫn là gian hàng bán đồ điêu khắc phủ đầy bụi, dụng cụ bị cậu và Kel lôi ra rải đầy nền đất, còn có mấy lọ sơn, cọ vẽ, dao khắc rơi vương vãi khắp nơi. Và quan trọng nhất, có một người vừa nãy trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất đã lao ra làm đệm thịt cho cậu - Kelveran.
- A... Anh... Anh... Không... Không sao chứ?
Mất một khoảng thời gian ngắn cậu trai họ Nercromius mới tìm về được hồn phách và giọng nói của mình, cậu cuống quýt bò dậy khỏi người Kel, chất giọng khàn khàn không rõ nguyên do dồn dập hỏi thăm anh.
Kelveran nhìn cậu, trong đôi mắt đen phản chiếu rõ ràng ảnh ngược của Re, cũng phản chiếu rất nhiều những tia cảm xúc ngổn ngang lạ lẫm mà trong một thoáng anh không kịp dấu đi. Kel lắc đầu, đưa tay ngăn lại hàng tá câu hỏi từ Reol, bản thân cũng tự chống người đứng dậy, không nhìn đến vẻ mặt lo lắng của cậu, bước nhanh ra khỏi đây.
- Không sao. Nhanh về thôi.
- Dạ...
Là cậu đa nghĩ, hay Kelveran thực sư đang tránh cậu nhỉ? Reol nhíu mày, ôm theo cái túi đựng chỗ đồ đạc mới được lựa ra, lững thững bước theo sau Kel một đoạn. Theo tính toán của cậu bọn họ đã rời khỏi gian hàng điêu khắc hơn năm phút và thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ khi nãy gần mười phút nhưng nếu Re không nhầm, Kel vẫn chưa quay lại nhìn cậu lần nào, thái độ khác hoàn toàn so với lúc mới đến, năm tay lôi xềnh xệch như thể sợ cậu sẽ chạy đi đầu thai ngay và luôn. Có mấy lần Re muốn tiến lên thử lôi kéo anh ta trò chuyện, nhưng cái không khí lạnh lẽo bao trùm lên không gian có phạm vi bán kính một mét rưỡi lấy anh làm trung tâm hết lần này đến lần khác đông lạnh ý chí quyết tâm vốn không cao lắm của cậu. Và bầu không khí gượng gạo ấy không nghi ngờ tiếp tục kéo dài đến tận khi hai người họ tìm đến địa điểm tập trung rồi vẫn chưa kết thúc. Kelveran giống như rất không vừa mắt với Reol, sau khi "n(g) h(i) ận(t) " lấy chìa khóa từ tay XiaoYang, anh thô bạo dập thật mạnh cửa ghế lái trước khi Reol kịp vươn tay mở cửa ghế phụ trong sự dại ra của mọi người.
Daniel chớp chớp mắt, nhân lúc không có ai nhẹ nhàng khều tay Reol, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu mới gây họa gì hả? Cướp người yêu của anh ta? Hay cướp mất nụ hôn đầu?
- .... Anh nghĩ nhiều quá đó!
Reol đen mặt trước câu hỏi không biết nên nói là ngây thơ hay ngu ngốc của Dan, vừa qua loa đáp lại anh vừa đẩy cái tay đang túm lấy áo mình ra. Cái người này lôi kéo cái gì? Không thấy William đang nhìn chằm chằm bên này sao? Còn cậu, XiaoYing! Cái ánh mắt mờ ám đó là sao hả??
Chiếc xe "brr" một tiếng nổ máy, từ từ lăn bánh thẳng hướng căn nhà thờ đổ nát nằm phía tây thành phố - nơi có một chàng trai tội nghiệp bị một đám vô ơn lừa dối dầm tuyết...
Đầu năm, muốn làm leader tốt thật là khó.
.
- Mấy cậu đã đi đâu thế hả??
Lần thứ hai con hummer khủng bố dừng lại, lúc này tất cả đều có chuẩn bị từ trước, vậy nên người duy nhất phải lao xuống nôn ọe chỉ có một mình Reol. Cậu thợ điêu khắc trẻ tuổi giống như sắp sửa nôn luôn cái dạ dày của mình ra ngoài, mặt mũi đều sớm tái xanh tái xám, đến chai nước được XiaoYing lo lắng đem đến cũng không cầm vững.
Cái tên Kelveran đó... Bộ thực sự có thù oán với cậu?? Hay như Daniel nói, chỉ trong chưa đầy một tiếng ngắn ngủi vừa nãy Reol đã thành công cướp bạn gái của anh ta!?
- Đi có chút việc.
XiaoYang là người xuống khỏi xe sau cùng. Hắn vác theo bao đựng đồ mọi người đã loot được, hơi gật đầu với Caleb đang đứng chống nạnh với phong thái như một bà chủ gia đình chuẩn bị màn tra hỏi, sau đó lướt ngang qua giống như không hề nhận ra mây đen đang dần kéo đến che phủ đầy trên đầu anh ta.
- Đừng đứng ngoài đây, cảm lạnh anh ơi. Vào trong thổi bong bóng với em!
Không biết có được ai dặn trước không nhưng đợi đến khi tất cả nối đuôi nhau vào hết rồi mà Caleb vẫn đứng sững sờ trước cửa chính của khu nhà thờ hoang tàn, XiaoYing bèn mon men lại gần bên anh, nhẹ nhàng lặp lại động tác kéo tay áo Caleb giống như ban nãy Daniel đã làm với Reol, vừa nói vừa nhét vào tay anh một hộp bong bóng, sau đó vội vàng chạy biến và trong trước tiếng gọi vọng ra của anh trai. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình Ca đứng bơ vơ với cuộc đời, đối mặt cùng cơn gió đông lạnh lẽo và một con hummer đen xì cũ kĩ.
- Gần đây nuông chiều bọn họ quá rồi chăng?
Hồi lâu sau, Caleb mới bật ra một câu hỏi như vậy. Anh ảo não thở hắt ra một hơi, chuẩn bị xoay người đi vào trong thì chợt nhận ra mình vẫn cầm hộp "bong bóng" của Ying. Trong một phút giây tò mò vì kích thước của cái hộp bóng này không đúng, Caleb đã đưa tay cậy mở nắp hộp và lôi một trái "bong bóng" ra xem thử. Không xem thì thôi, xem xong rồi, gương mặt vốn đã đen một nửa của anh trong nháy mắt trở nên đen toàn bộ.
XiaoYing, ai dạy em lấy ba con sói thổi bong bóng hả???
.
- Treo lên, bên đây. Đúng rồi, chỗ đó!
Vài tiếng trước giờ Joshua hạ cánh xuống New York, trong căn phòng sinh hoạt chung của ON, tất cả mọi người đều trở nên thật bận rộn. XiaoYang và Cynth nhốt mình trong bếp, anh thái, tôi nấu, giống như đã đạt thành một hiệp nghị mà phân đôi cái bếp thành hai nửa, luôn tay hoàn thành đồ ăn. Phía bên ngoài, những thành viên còn lại mỗi người nhận một góc, tất bật dọn dẹp, trang hoàng cho căn phòng sinh hoạt chung sáng sủa hơn. Caleb không biết đã vất hộp ba con sói của Ying trong cái thùng rác nào của ON, lúc này đang đứng giữa phòng khoa chân múa tay chỉ huy mấy em nhỏ bắc ghế quét bụi trên trần và treo bóng bay. À, lần này là bóng bay hàng thật giá thật chứ không phải loại khi nãy đâu.
Rút kinh nghiệm từ lần sinh nhật Reol cách đây không lâu, Ca quyết định giám sát tất cả từ đầu đến cuối. Anh thực sự không yên tâm chút nào khi giao phòng sinh hoạt chung cho mấy chàng trai cô gái không biết chứa những suy nghĩ gì trong đầu này, ngộ nhỡ có ai nổi hứng biến nơi này thành quán bar, hộp đêm nào đó thì khi Joshua trở về, anh có dập đầu nói vài chục lần câu xin lỗi chưa chắc em trai sẽ để anh yên...
- Noah, đừng nghịch Will nữa, để cậu ấy trang trí cẩn thận đi em!
- Tyn, em giúp anh lau lại bàn ghế và các khung tranh nhé.
- Daniel, cậu có thể vào bếp xem Yang và Cynth được không?
Sau lần thứ mười phải gào lên với Noah đang mải bày trò với William, cuối cùng Caleb cũng đành đích thân ra tay dẹp cậu nhóc. Anh túm áo Noah nhấc khỏi chỗ Wil, vừa thả cậu ta xuống cạnh Elduin đang loay hoay với dây đèn nháy rực rỡ vừa nhờ Daniel thay anh vào bếp xem tình hình của Yang và Cynth. Nếu anh không nhầm hình như lúc nãy từ trong đó vang lên tiếng đổ vỡ...
- Được thôi!
Daniel nhận lệnh, bỏ đồ đạc trên tay xuống, sau đó nhón chân bước quá những thứ linh tinh mà Reol bày la liệt trên nền đất. Chính xác là dùng đầu ngón chân để bước qua, bởi nếu Dan không nhầm chỉ cần anh không cẩn thận một chút, lỡ chân dẫm nát bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi cách Re nửa mét thì chỉ cần chưa tới nửa phút sau anh sẽ bị treo lên làm bia ngắm cho trò phi dao của cậu ta.
- Hai người... Cần tôi giúp gì không?
- À, Daniel! Anh giúp em mang những thứ này ra bàn nhé. Tiện hỏi Ca xem khi nào Jo sẽ về đến nơi. Có mấy món phải ăn nóng mới ngon!
Cynth giống như cuối cùng cũng tìm được một cái phao cứu nạn, cô sốt sắng bỏ hết đồ ăn lên khay, sau đó tống lên tay Daniel rồi lại vội vàng vòng qua XiaoYang đang lúi húi thu dọn mảnh đĩa vỡ, trở lại với nồi súp của mình. Có trời mới biết cô gái đã sứt đầu mẻ trán như thế nào với vị trí bếp chính ngày hôm nay. Đám nhóc thỉnh thoảng chạy vào nhón trộm đồ ăn, Caleb thì luôn tỏ ý muốn cùng cô san sẻ công việc, còn Yang - cái người một tay lo ngày ba bữa chu đáo không thua gì cô cho mười lăm cái miệng ăn của ON hôm nay không hiểu lí do vì sao luôn trong tình trạng ngẩn ngơ như đã thả hồn đi đâu đó, cái đĩa bể tan tành dưới kia cũng là tác phẩm của hắn chứ không ai khác. Ai đời lấy đồ sứ từ trong nồi hấp ra lại dùng tay trần, hắn nghĩ da mình dày được như Kelveran sao?
- Ca nói có lẽ hai tiếng nữa anh Jo sẽ về đến nơi! - Daniel ló đầu lại trong bếp, trên tay cầm thêm một cái dĩa ăn nho nhỏ, trên đó vẫn còn xiên ngang một miếng táo mới cắt, vừa cho Cynth đáp án mà cô cần biết vừa ngồm ngoàm miếng táo mới giành được của Noah trong miệng. Cynth nhắm mắt, đưa tay quệt ngang trán để lau mồ hôi, sau đó phẩy tay với anh chàng tóc đen ra chiều đã biết rồi quay người lại, định bụng bắt đầu với món bánh kem của mình.
- Để tôi làm cho, cô lo nốt nồi súp đi.
- Ối! XiaoYang! Anh có thể đi lại có tiếng động không? Anh muốn hù chết tôi à?
Chẳng rõ từ lúc nào Yang đã lù lù xuất hiện sau lưng Cynth, nhằm ngay lúc cô xoay người mà bất ngờ lên tiếng, thành cô dọa cho cô gái giật nảy mình. Yang liếc cô, khóe môi như có như không nhếch lên một nụ cười trêu đùa, sau đó hắn nhận lấy cái đĩa mới được Cynth lấy từ trên kệ xuống, chậm rãi xếp thức ăn lên đó thay thế cho cái mà bản thân mới làm vỡ. Cô gái tóc vàng trợn tròn mắt với hành động "ăn cướp" trắng trợn của ai đó, cuối cùng sau một hồi nếm đủ sinh tố bơ mới giận dữ quay lại bên cái nồi to bự đang phát ra tiếng sôi lục bục. Vậy là vị trí trong nhà bếp đã được chia lại: Cynth đứng bếp chính nấu món mặn, còn XiaoYang - cái người vốn chưa lần nào động tay động chân làm điểm tâm thì tỉ mẩn phết kem, trang trí cho cái bánh gato hương chocolate của bọn họ.
Joshua Hopskin, chúc anh may mắn với món bánh kem được làm từ thợ làm bánh tay mơ XiaoYang...
.
Mùa đông New York trời tối rất nhanh, khi Joshua lái xe về đến nhà thờ trời đã tối sầm. Hôm nay trời đêm New York rất đẹp, những áng mây lờ lững trôi trên khoảng trời trong vằng vặc ánh trăng, và giữa tầng không bao la, hàng hà sa số những vì sao lấp lánh ánh sáng, đan cài vào nhau tạo nên một dải xinh đẹp như mái tóc nàng Aphrodite trong thần thoại Hi Lạp.
Joshua xuống xe, trên tay xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh, gương mặt điển trai vẫn còn in dấu sự mệt mỏi sau khi trải qua một chuyến bay đường dài. Nếu như bình thường, giờ này hẳn là mọi người đang ăn cơm tối, suy nghĩ vài phút, Jo thả một cái túi xuống trước cửa, vặn nhẹ tai nghe bên tai, hít một hơi sâu rồi dùng sức "hét" to:
- Tôi về rồi đây! Ai muốn lấy quà mau ra mở cửa!!!
Nếu là những ngày khác, anh chắc mẩm quá nửa số "trẻ vị thành niên" nhà mình sẽ ngay lập tức nhào ra với nét mặt vô cùng háo hức, đi sau mấy đứa còn có Caleb - anh trai luôn nở một nụ cười ôn nhu chào đón đứa em trai xa nhà là anh trở về, và còn có cả nhóm "người lớn" hoàn toàn miễn dịch với mấy món quà mà anh đã mất rất lâu để chọn lựa nữa. Bọn họ chắc chẵn sẽ giúp anh đỡ từng túi đồ đem vào trong, kèm thêm mấy lời phàn nàn về độ tiêu xài hoang phí của vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Nhưng dù có ca thán thế nào, Joshua biết chắc họ cũng sẽ nhận lấy những món quà ấy, nâng niu và trân trọng chúng từng chút một, bởi đó là quà tặng từ anh, là tình cảm chân thành của một vị thủ lĩnh gửi đến các đồng đội của mình.
Nhưng ngày hôm nay, Joshua đợi. Một phút, hai phút, năm phút, ... Mười phút đã qua, cánh cửa lớn nhà thờ vẫn im ỉm đóng chặt, không khí lạnh lẽo đặc trưng của trời đông New York lan tỏa khắp trong không gian, lúc này giống như cũng đang chậm rãi thẩm thấu vào trái tim anh, làm nó nguội đi từng chút, từng chút một theo thời gian chờ đợi.
- Caleb, này, anh nghe em nói không đấy? Bây giờ mới mấy giờ đã ngủ hả? Dậy mở cửa cho em trai anh trước khi em đông thành người tuyết đi, mau lên!!
- Kelveran, anh lăn đi chỗ nào rồi, mấy người đồng lòng tạo phản nhốt leader của mình ở ngoài đấy hả?
- Này... Các người.... Vì sao... Không ai trả lời tôi!?
Tiếng hét của Joshua vang vọng trong không gian rộng lớn, đáp lại anh chỉ có một sự yên tĩnh đến đáng sợ vọng lại từ phía bên kia thiết bị truyền tin. Giống như vừa chợt nghĩ đến khả năng nào đó, cả người anh chợt trở nên lạnh ngắt, túi đồ nặng trịch trên tay rơi bịch xuống đất, anh đẩy cửa, hòa mình vào trong bóng tối chạy nhanh tìm tới phòng sinh hoạt chung. Đừng, đừng như thế.... Đừng giống như hôm ấy. ON... Gia đình của anh, anh... Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp đi một người nào nữa!!
.
- CALEB.....
"Xẹt! Đoành! "
- Mừng trở về nhà, leader của chúng tôi!!
Cánh cửa đóng chặt của phòng sinh hoạt chung bị mạnh bạo đẩy ra, Joshua sợ hãi hét ầm tên anh trai, nhưng lời còn chưa hết, vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hopskin đã bị tiếng pháo và âm thanh hò hét của mọi người nhấn chìm.
Cả căn phòng tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của ánh đèn, bóng bay, băng rôn treo đầy khắp phòng, mười bốn con người còn lại của ON đứng tụ tập một chỗ, chính giữa là Caleb đỡ một đĩa bánh kem nhỏ xinh, nụ cười ôn nhu nở trên môi nhìn Joshua khẽ nói:
- Em gầy quá, Joshua.
Nỗi sợ hãi mới nãy còn choán đầy tâm trí nay đã bị niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến đánh bay, Jo giống như một đứa trẻ, ngẩn ngơ đứng giữa vòng người, vệt nước mắt rơi trong vô thức khi nãy còn chưa kịp khô, đôi môi mấp máy không nói thành lời:
- Sinh nhật vui vẻ, hai người!
XiaoYang và Cynth chẳng biết từ bao giờ lặng lẽ chuồn vào trong bếp, đến khi trở lại trên tay họ đã nhiều thêm một cái bánh nữa. To hơn, đẹp hơn và đương nhiên là đảm bảo an toàn hơn cái bánh XiaoYang tự mình đứng bếp.
Có lẽ chính bản thân Caleb cũng quên mất hôm nay dường như cũng là sinh nhật mình. Anh vội vã cùng đám trẻ ON tổ chức một bữa tiệc đón em trai trở về kiêm luôn tiệc sinh nhật, anh nhớ hôm nay là sinh nhật Joshua, nhưng anh không ngày này hơn hai lưỡi sáu năm trước cũng là ngày anh lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời...
- Nào, ước đi, cả hai người.
Elduin chụp lấy hộp diêm được Tyn Lee ném tới, nhẹ nhàng quẹt một đường làm ánh lửa đột ngột sáng bùng lên. Ngọn lửa nhảy nhót trên tay gã rồi từ từ thấp sáng hai cây nến đặt chính giữa chiếc bánh. Tyn tắt điện, bóng tối bao phủ lên cả căn phòng, nguồn sáng duy nhất còn tồn tại phát ra từ chiếc bánh kem đang được tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cô gái như một con sóc nhỏ, hào hứng chạy về chen vào giữa mọi người, trong đôi mắt đen láy phản chiếu rõ ràng ánh lửa và gương mặt vui tươi của tất cả mọi người.
- Ước đi hai anh, rồi cùng thổi nến. Em muốn thổi, em cũng muốn thổi!
Dù biết ngọn nến này không phải dành cho mình, Tyn vẫn muốn được thổi nó. Thổi nến, đón sinh nhật... Ước mơ vốn tưởng như xa vời nay cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực. Sinh nhật cô, Cynth hứa sẽ lại làm tặng cô bé một chiếc bánh khác, có nhiều nến hơn và còn đẹp hơn chiếc bánh ngày hôm nay. Chị ấy hứa thế, và chắc chắn chị ấy sẽ làm thế, Tyn tin điều ấy...
- Nào, mọi người, chúng ta cùng thổi!
Caleb mở mắt, giọng nói từ lúc nào đã trở nên nghẹn lại, nghẹn lại vì sự xúc động trước niềm vui quá lớn này. Sẽ không ngoa nếu nói anh đã dùng hết may mắn cả đời này để được gặp gỡ, được quen biết và ở bên nhưng con người ấy với tư cách là một gia đình...
- Cùng đếm nào! Một, hai, ba...
" Phụt "
Ánh sáng vụt tắt, cả căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, sau đó một tiếng búng tay vang lên, ánh sáng vàng dịu nhẹ đã được trả lại.
- Ồ ồ, ngầu nha Ying! Học ở đâu thế, chỉ tôi với.
Vẫn như mọi khi, người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ sự im lặng không ai ngoài Noah. Cậu bé bám lấy cổ XiaoYing -người vừa làm ra hành động búng tay cho cả căn phòng sáng rực trở lại - ríu rít đòi cậu ta dạy cho mình bí quyết. Ying nháy mắt ra chiều bí hiểm, vừa nhỏ giọng dụ dỗ em nhỏ chưa đủ mười tám tuổi vừa cười đến vui vẻ, hoàn toàn bỏ quên mất một người anh trai và một người anh không lớn lắm đang đứng ngay sát tường, bàn tay không cách công tắc đèn bao xa.
Reol nhìn XiaoYang dở khóc dở cười bên cạnh, môi mỏng trề ra ra chiều bản thân không chấp với trẻ con. À, dù sự thực là cậu cũng không lớn hơn hai người đó bao nhiêu, nhưng ít ra, cậu qua tuổi vị thành niên rồi!
[ lược một đoạn: để tránh làm loãng fic nên lược đi một đoạn về chi tiết buổi tiệc. Mọi người tặng quà cho hai leader, liên hoan và kết thúc bằng mấy trò con mèo trong trò chơi Sự thật hay hành động. Ai cũng có men rượu nên đều ngà ngà say. Caleb đỡ Joshua về phòng mình, Cynth dìu Tyn, Noah và Elduin kèm hai bên cô gái Việt Nam đã say khướt, XiaoYing có anh trai, Daniel dìu William, chú Gấu của lũ trẻ không cần ai dìu và cuối cùng, Kelveran không thể làm gì khác hơn là cõng con ma men Reol về... ]
Trời về đêm càng trở nên buốt giá, căn phòng của Reol nằm cuối dãy hành lang, không xa lắm nếu so với phòng của Kel nhưng anh vẫn cảm thấy quãng đường ngắn ngủi ấy dài như khoảng cách từ đây đến quê hương xa xôi của cặp anh em người Trung Quốc.
Reol giống như hoàn toàn mất đi ý thức, cậu lăn lộn, khó chịu lật tới lui trên lưng Kelveran, chốc chốc lại bật ra một tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, cả cơ thể bị tác dụng của rượu làm cho nóng bừng không ngừng tím kiếm một vị trí mát mẻ hòng hạ nhiệt độ.
Nhẫn... Nhẫn....
Thời gian chậm chạp trôi qua, chỉ vài bước nữa sẽ tới phòng Reol, nhưng kiên nhẫn cả một đời của Kel hình như đã dùng hết. Anh giận dữ lôi người từ trên vai mình xuống, đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở trở nên gấp gáp. Ngày hôm nay, anh cũng uống rượu...
- Reol... - Đẩy mạnh người thanh niên vào bức tường cứng ngắc lạnh lẽo, hai cánh tay cứng như gọng kìm của anh nặng nề chống hai bên đầu cậu, hơi thở nặng nhọc của loài thú dữ phả ngay trước mũi Reol, rất gần rất gần... Nhưng giống như Joshua cách đây mấy phút, tiếng gầm nhẹ của Kelveran cũng không kịp nói hết đã bị đẩy trở về...
Hương rượu nho thơm lừng quanh quẩn giữa hai cánh môi, cảm xúc ngòn ngọt không hiểu sao còn lẫn cả vị đắng chát và mùi sắt gỉ khiến anh như chết sững. Một nụ hôn, đến từ cùng một người, trong cùng một buổi tối....
- Đừng đi mà... Leo...
Tiếng nấc nghẹn bật khỏi khóe môi, giọt nước mắt từ từ trượt xuống, Reol đẩy Kel ra, hổn hển thở dốc. Men rượu và cả thứ ánh sáng tèm nhèm phân không rõ tranh sáng tranh tối khiến những cảm xúc trong đầu cậu trở nên vô cùng hỗn loạn. Cậu... Vừa làm gì nhỉ?
- Kel... Veran?
Ý thức bị thả trôi cuối cùng cũng tìm được trở về một chút, Reol ngây ngô nở nụ cười với người trước mặt, ngón tay ngả ngớn quệt một đường ngang môi anh, chậm rãi bỏ vào miệng nhấm nháp.
Vị ngọt của rượu, và... Tanh của máu.
Ồ, hình như môi của anh ta bị thương rồi?
Giống như một đứa trẻ, lo lắng cho vết thương của người bạn, Reol trong trạng thái nửa say nửa tỉnh vội vã lục lọi khắp người mình để tìm kiếm một miếng băng cá nhân vốn không hề tồn tại. Khi say, động tác của con người sẽ không dứt khoát, thế nên mỗi một lần Re lục túi này, lục túi nọ, chiếc áo sơmi trắng của cậu lại xộc xệch và nhàu nhĩ thêm một chút. Kelveran lẳng lặng đứng đó, cũng lẳng lặng thu hết mọi thứ vào trong mắt.
Chiếc áo nhăn nhúm, xương quai xanh gầy gầy gò ẩn hiện trong bóng đêm, dịch lên một chút là cái cổ cao thanh mảnh, hai cánh môi mỏng mấp máy khẽ mở và gò má dưới tác dụng của cồn cũng trở nên ửng đỏ. Kel không biết anh nhìn cái gì, bản năng nguyên thủy nhất của một người đàn ông giống như đang dần trỗi dậy trong Kel, âm thanh bên tai hoàn toàn biến mất, giờ phút này trong mắt anh chỉ còn có người thanh niên phía trước, trong tai anh chỉ có tiếng thở dồn dập của bản thân cùng tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực.
- Reol...
Giọng nói khản đặc đi trong men tình, Kel vươn tay, túm lấy bàn tay Reol trước khi cậu làm quần áo của mình trở nên lộn xộn thêm, cẩn thận để nó khoác lên cổ mình, còn một tay khác nhẹ nhàng che đi đôi mắt mông lung mờ ánh nước, anh cúi người từ từ đặt lên môi người thanh niên một nụ hôn thật nhẹ, thật nhẹ...
Không biết là ai bắt đầu trước, quãng đường về phòng Reol trong thoáng chốc được rút ngắn, từng lớp ngăn cách giữa cả hai dần được trút bỏ, chiếc giường đơn một người nằm bị đè lún xuống, hai thân ảnh quấn lấy nhau, chậm rãi dây dưa...
"Một phút này thôi hãy cho tôi quên đi tất cả, sống thật với dục vọng trần trụi của một con người, không tình yêu, không cảm xúc.... Chỉ có dục vọng..."
Hoàn
2/12/2018 - tính theo lịch thế giới thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro