Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Mở đầu

~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~

DƯ VỊ....YÊU

Au: Vicky Chow

Editor: Koiluvsuju.

Pairing: YunJae.

Category: Ngược tâm, ngược thân, ôn nhu công, công sủng thụ, HE

Sau buổi trưa, thời tiết ấm áp, bầu trời xanh lam được điểm xuyết bằng những đám mây trắng tinh. Trên bãi cỏ trong căn biệt thự sát biển, Kim Junsu nghịch ngợm nằm trên đùi Jung Yunho.

"Hyung..hyung thích Jaejoong hyung đúng không?". Junsu vừa cắn ống hút vừa hỏi.

"Đúng vậy, Jaejoong lúc nào cũng im lặng như vậy, ở cùng một chỗ với cậu ấy, dường như toàn bộ cảm giác mệt mỏi đều biến mất". Jung Yunho nhẹ nhàng nói, trong đầu thoáng hiện lại những nụ cười xinh đẹp hàng ngày của Jaejoong. Với hắn mà nói, Jaejoong chính là một liều thuốc hữu hiệu, mỗi lần bất kể công ty gặp phải trở ngại cỡ nào, chỉ cần trở về nhìn thấy nụ cười của Jaejoong, mệt mỏi sẽ giảm đi hơn nửa.

"Ưm, em cũng rất thích Jaejoong hyung...vừa giỏi sắp xếp mọi việc, lại vừa luôn trầm tĩnh như vậy, ha hả...".

Jung Yunho nhẹ nhàng vuốt ve tóc Junsu, nhớ lại thỉnh thoảng Jaejoong nghịch ngợm bốc đồng, bất giác khóe miệng lại cong lên.

Cha mẹ Jung Yunho mất từ khi hắn còn nhỏ, lúc đó hắn chỉ còn lại một mình, là cha mẹ của Junsu (cũng là bạn thân của cha mẹ Yunho) giúp đỡ hắn xử lý chuyện công ty của cha. Hai người cũng coi hắn như con cái mà chăm sóc, mãi cho tới khi hắn khôn lớn, có thể tự mình tiếp quản xí nghiệp.

Khi đó, toàn bộ tâm tư của hắn đều dành cho công việc, ngoại trừ em họ Junsu và 1 người bạn tri kỉ bên ngoài là Yoochun, hắn không có quan tâm tới ai khác nữa. Cho đến 5 năm trước, hắn một người không coi trọng tình yêu, cũng không tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, đã gặp được Jaejoong.

Ngày hôm đó, cậu đã có chút say, cứ như vậy không cẩn thận ngã vào trong lòng hắn. Gương mặt ửng hồng cùng nụ cười điềm tĩnh, khiến Jung Yunho lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là động tâm. Những chuyện này hắn chưa từng nói cho Jaejoong biết, mặc dù hiện tại hai người đã là quan hệ người yêu, thế nhưng Jung Yunho luôn không thích dùng ngôn ngữ biểu đạt, chưa từng nói cho Jaejoong biết mình yêu cậu thế nào. Hai ngày nay, Junsu mới từ Mỹ trở về, hắn ngoại trừ việc trong công ty, còn lại thời gian đều dành cho Junsu, hắn biết Jaejoong nhất định sẽ hiểu lầm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chuyện giải thích cho cậu. Hắn biết rõ mình yêu Jaejoong nhiều như thế nào, hắn cho rằng chỉ cần như vậy là đủ rồi, hắn tin tưởng Jaejoong có thể hiểu được hắn.

"Ưm...em sẽ giúp đỡ hyung nga". Junsu mỉm cười nói, ngửa đầu nhìn Yunho.

"Không phải em thấy hyung như vậy rất kỳ quái sao? Cùng Jaejoong....".

"Sẽ không đâu, bởi vì....Junsu cũng rất thích Yoochun". Nghĩ đến lúc này Yoochun đang bên Mỹ, khuôn mặt Junsu không khỏi đỏ bừng.

"Thảo nào tiểu tử kia ra vẻ thần bí, nói hyung nhất định phải chăm sóc em cẩn thận". Jung Yunho sủng nịnh nhéo mũi Junsu.

Đối mặt với mình cũng chưa từng có ánh mắt sủng nịnh ấy, chỉ đối với cậu ta mới có thể như vậy sao? Kim Jaejoong đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hai người trong hoa viên cười khổ.

"Junsu à...không thể ở cùng em được nữa rồi, buổi chiều hyung còn có chuyện ở công ty, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn. Em ở cùng với Jaejoong nga, được không?". Jung Yunho vừa nói vừa đứng lên, tiếp nhận công văn cùng áo khoác quản gia đưa.

"Vâng, được rồi, xong việc em cùng Jaejoong sẽ tới! Hyung, không đi nói với Jaejoong hyung một tiếng sao?".

Jung Yunho thấy trên lầu, một thân ảnh đáng yêu đang vội vã trốn đi. "Không cần đâu!".

[Xin lỗi, Jaejoong, để em hiểu lầm rồi...Chờ thêm một thời gian nữa thôi, nhất định anh sẽ bồi thường cho em]. Jung Yunho mỉm cười nhìn bóng người kia, xoay người rời đi.



Tập đoàn Jung Co.

"Chủ tịch, đây là kế hoạch tuyên truyền cho tháng sau, mời ngài xem qua".

"Được rồi, cứ để ở đó đi!".

Thư ký đem tư liệu đặt trên bàn, lễ phép xoay người ra ngoài.

Jung Yunho tiếp tục lật xem tư liệu trên bàn làm việc, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Là Jaejoong....

"A lô?".

"Jung Yunho...đã lâu không gặp...ha hả....".

Jung Yunho nghe thấy thanh âm xa lạ từ điện thoại Jaejoong truyền tới, không vui nhíu mày.

"Anh là ai?".

"Hừ....Chủ tịch Jung là nhân vật lớn như vậy, đương nhiên sẽ không nhận ra tôi là ai rồi. Bất quá, tại mày lũng đoạn, không ít xí nghiệp phá sản, mày một chút cũng không cảm thấy áy náy sao?". Người kia kích động nói.

"Trên thương trường, cạnh tranh đều là như thế, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này hẳn anh cũng phải hiểu". Jung Yunho cố gắng đè nén nội tâm bất an.

"Đúng vậy....Ha hả, cho nên tao có chuyện muốn cùng thương lượng với chủ tịch mày đây. Hôm nay trùng hợp gặp được hai người nhà quan trọng của mày, trước hết đem mời bọn họ tới, mày xem...chúng ta lúc nào có thể nói chuyện a?".

"Anh đang ở đâu?".



...



Jung Yunho lãnh tĩnh đứng trước mặt nam nhân, hai bên người nam nhân là Jaejoong và Junsu đang bị trói chặt lại.

"Anh muốn thế nào? Anh là ai?".

"Không cần quan tâm tao là ai, bởi vì có nói ra mày cũng không biết. Thế nhưng, tao nói cho mày hay, bởi vì mày mà xí nghiệp của anh tao mới phá sản, anh tao vì thế mà tự sát! Đó là người thân duy nhất trên đời của tao, đều là vì mày!".

"Phát sinh chuyện như vậy tôi cũng không mong muốn, nhưng hai người họ vô tội, muốn tìm người trả thù thì nên tới tìm tôi đây". Jung Yunho ép buộc bản thân phải bình tĩnh đối phó, móng tay hắn cắm thật sâu vào da thịt. Kim Junsu một người có ân với hắn, Jaejoong lại là người hắn yêu.

"Được...Jung Yunho, chúng ta chơi một trò chơi thế nào? Hai người kia, mày chỉ có thể chọn một người được thả ra! Người còn lại, mày dùng tính mạng mày đổi lấy!". Nam nhân tàn bạo nói, cầm lấy tay Jaejoong và Junsu càng thêm chặt, khiến cho Junsu buột miệng kêu đau.

Nghe thấy nam nhân đó nói, Jaejoong lo lắng nhìn Jung Yunho. Phát hiện lúc này Jung Yunho cũng không có biểu tình gì, mà chỉ là chau mày nhìn nam nhân đó.

"Thế nào, chọn xong chưa?".

"Tao bắn ba phát, nếu mày không chết, tao sẽ bỏ qua cho người còn lại!".

"Được....". Jung Yunho không chút do dự đáp ứng.

"Không được! Yunho...không được". Nghe Jung Yunho đồng ý điều kiện như vậy, Kim Jaejoong một trận bất an, Yunho không được có việc gì.

Kim Jaejoong ngữ khí mang theo khẩn cầu, viền mắt tràn ngập lệ nóng.

"Được". Nam nhân độc ác cười. "Vậy giờ mày chọn đi, muốn tao thả ai ra?".

Ngữ khí vẫn kiên định như cũ, vẫn là không đoán được suy nghĩ của hắn. Hắn cứ như vậy, không chút do dự trả lời: "Kim Junsu!".

Kim Junsu?

Ba chữ này làm Jaejoong đang muốn mở miệng căn ngăn hắn phải dừng lại. Cậu sững sờ. Ba chữ này đối với cậu, quả nhiên không thể nghi ngờ gì, như một đòn giáng thẳng vào đầu!

[Quả nhiên, tôi đối với anh trước giờ vẫn không quan trọng như vậy sao? Trước giờ còn đi lo lắng cho anh]. Kim Jaejoong không biết mình nên phản ứng thế nào, hai mắt ướt đẫm giờ đã khô cạn. Đau quá, cái cảm giác đau đến chết lặng này. Mặc dù hiểu rõ Junsu là một người quan trọng với Jung Yunho, thế nhưng, tới khi tự mình nghe thấy đáp án, lại không cách nào khống chế được cái cảm giác đau đớn này. Trong đầu cậu lúc này đây tràn ngập hình ảnhJung Yunho nhìn Junsu cười sủng nịnh, Jung Yunho đối với Junsu tràn đầy yêu thương.

Thì ra, mình cùng anh ta yêu nhau 5 năm, đối với anh ta mà nói thì đó chẳng là gì.

"Được....". Nam nhân thô lỗ cởi sợi dây trói Junsu, một tay đẩy Junsu tới bên người Jung Yunho. Hắn móc súng lục ra.

"Như vậy....còn người này, để xem mày có khả năng cứu cậu ta không đã!". Ánh mắt nam nhân trở nên tàn bạo.

"Được....". Cẩn thận đem áo khoác của mình bao bọc lấy Junsu, Jung Yunho ý bảo Junsu mau dời đi, chạy tới chỗ an toàn. Khóe mắt hắn liếc tới biểu tình của Jaejoong, cứ lặng lẽ như vậy, ánh mắt vốn rất đẹp, giờ đây nhìn hắn chỉ có chút băng lãnh.

Jung Yunho nhịn không được đau lòng, tự mình quyết định như vậy, nhất định đã làm tổn thương Jaejoong thật nhiều rồi!

"Đến đây đi!". Nhất định phải dùng toàn bộ sức lực cứu Jaejoong.

Jung Yunho hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, hắn chưa từng nghĩ tới mình lại có một ngày thất bại như này.

Ba tiếng súng vang lên, nam nhân vốn đã lên kế hoạch từ trước, ngay thời khắc Jung Yunho ngã xuống, đã lôi Jaejoong hướng vách núi nhảy xuống.

Đau quá....Jung Yunho chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội từ ngực truyền đến, hắn muốn đứng lên, nhưng lại không còn chút sức lực nào cả.

Là tiếng hét của Junsu sao? Vì sao? Jaejoong đâu? Vì sao không thấy Jaejoong đâu?

Thật lạnh....Jung Yunho trước mắt tối sầm lại....rơi vào hôn mê.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm